Cũng chính khi Ngọc Tụ công chúa tấn công Vĩnh Dạ, mình đã rời mắt khỏi căn nhà tranh. Chẳng lẽ lúc đó đã bị người ta trộm thuốc? Hắc y nhân bị trúng độc chắc chắn sẽ không dám xông vào nhà tranh. Hắn còn có đồng bọn, liệu là do ai sai khiến nhỉ?
Vĩnh Dạ ca ca! - Tường Vi trèo tường Vương phủ vào tìm Vĩnh Dạ. Võ công không dùng để bảo vệ chàng mà dùng để tìm thấy chàng cũng được, gương mặt được trang điểm diễm lệ của Tường Vi nở nụ cười đắc ý. Sao ngày trước mình không nghĩ ra cách này nhỉ? Nàng cảm thấy bây giờ nghĩ ra cũng chưa muộn.
Sau này nàng không cần lên phố "tình cờ" gặp Vĩnh Dạ nữa, cứ tìm thẳng tới nhà là tốt nhất.
Vĩnh Dạ đang nằm trên ghế trúc, lòng tràn đầy oán hận. Lý Ngôn Niên không có trong phủ, toàn thân hắn vô lực, bảo Ỷ Hồng đi tìm Lý Nhị tới thì nàng lại nói Lý Nhị theo Lý Chấp sự ra ngoài làm việc. Vĩnh Dạ nhìn cánh hoa anh đào bị gió thổi bay, bi thương nghĩ, mình thực sự xui xẻo đến thế sao? Nguyệt Phách đang ở kinh đô, nhưng ở chỗ nào của kinh đô? Chưa bao giờ Vĩnh Dạ thấy nhớ y đến thế, mong ngóng giá như đột nhiên trong rừng hoa xuất hiện hình bóng của Nguyệt Phách.
- Vĩnh Dạ ca ca, sắc mặt huynh trông xấu hơn mấy hôm trước đấy. Không uống thuốc sao? - Tường Vi nhìn gương mặt tái nhợt của Vĩnh Dạ, giật nảy mình, dịu giọng hỏi.
Vĩnh Dạ cố gượng cười, mệt mỏi nói: - Nói ít thôi, ta không có sức nghe muội lải nhải đâu.
Tường Vi gật mạnh, chẳng mấy khi Vĩnh Dạ không đuổi nàng đi, nàng đã mừng lắm rồi. Nàng nhìn Vĩnh Dạ không chớp mắt, ngày trước nàng thường tưởng rằng Vĩnh Dạ bệnh không nặng lắm, chỉ là giả vờ để tránh mặt nàng thôi. Bây giờ xem ra quả thật chàng bệnh không hề nhẹ.
Nàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nắm tay Vĩnh Dạ, ngón tay thon dài trắng muốt như được tạc bằng ngọc. Nàng rất đau lòng. Mùa xuân ấm áp và rạng rỡ mà Vĩnh Dạ vẫn phải đắp một tấm chăn dày như mùa đông. Các thiếu niên khác cưỡi ngựa cười đùa, chàng thì chỉ có thể ngồi trên ghế lặng lẽ ngắm hoa rơi. Có phải chàng không còn nhiều thời gian nữa không? Nước mắt Tường Vi bất giác rơi xuống.
- Khóc cái gì? Ta như thế lâu rồi. Tường Vi, đừng bám lấy ta nữa. - Vĩnh Dạ thở dài, loại độc nào mà mạnh thế nhỉ? Dần dần hút kiệt sinh mạng mình. Mình có nên thẳng thắn với Đoan Vương để tới Hựu thân vương xin thuốc giải không? Hay là chờ Lý Ngôn Niên và Lý Nhị trở về, tìm Nguyệt Phách tới giải độc. - Ta đang nghe đây, muội kể xem ngoài kia có chuyện gì hay?
Tường Vi nghĩ đủ cách để chọc cười Vĩnh Dạ, nghĩ mãi mà chẳng có chuyện gì ly kỳ cổ quái, đành phải kể cho chàng nghe những chuyện xui xẻo mình gặp gần đây.
Vĩnh Dạ lắng nghe, tinh thần khá hơn một chút, đó chính là biện pháp mà Lý Ngôn Niên nói sơn cốc đang áp dụng để "giải quyết" sự đeo bám của Tường Vi sao? Không ngờ lại do Nguyệt Phách ra tay. Vĩnh Dạ cười cười hỏi Tường Vi: - Muội đã tìm tên tiểu tử bán cóc cho muội chưa?
Tường Vi đắc ý, khóe miệng cong lên rồi lại hạ xuống: - Tìm thì tìm thấy rồi, nhưng muội lại chẳng làm gì được hắn.
- Ồ? Còn có người khiến Tường Vi Quận chúa của chúng ta sợ cơ à?
Tường Vi buồn rầu nói: - Hắn là môn khách của Đại điện hạ, có một vườn hoa trong phủ Đại điện hạ, muội vừa bước vào đã hôn mê ngay, Đại điện hạ còn nói muội không đúng. Tên tiểu tử đó, nhất định muội sẽ nghĩ ra cách xử lý hắn!
Vĩnh Dạ thở dài, Nguyệt Phách, lão tử cũng muốn xử lý ngươi, hóa ra người hạ độc là ngươi à?
- Vĩnh Dạ ca ca, hôm nay trong thành kỳ lạ lắm nhé. Ở những nơi nổi bật nhất đều có dán một dòng chữ kỳ lạ, viết là: Ai muốn mua Cửu chuyển hoàn hồn thảo, mau tới Hồi Xuân Đường, Khánh Đức Đường. Ai muốn mua thứ đó chứ?
Mắt Vĩnh Dạ sáng lên, ngậm cười nhìn Tường Vi: - Có chuyện thú vị thế cơ à? Sao Tường Vi không đi xem náo nhiệt?
- Muội có đi mà, nhưng Hồi Xuân Đường, Khánh Đức Đường đều nói không có loại cỏ này. Muội tức quá cầm tờ giấy ra hỏi chưởng quầy, ông ta dở khóc dở cười nói, có thì có, nhưng đều bị quản gia nhà Đại điện hạ mua hết rồi.
- Cửu chuyển hoàn hồn thảo. - Vĩnh Dạ lẩm bẩm. - Lá cỏ như đám mây, rễ có hạt màu tím. Nghe nói phơi khô rồi ngâm vào nước, lá cỏ khô cong tự nhiên chuyển sang màu xanh lục, khôi phục sinh khí, thế nên mới có tên là "hoàn hồn". - Chẳng lẽ loại cỏ này chính là giải dược?
Tường Vi nghe vậy thì vui mừng nói: - Có loại cỏ thú vị thế à! Muội rất muốn xem.
Vĩnh Dạ bình thản nói: - Muội muốn thấy thì đi tìm Đại điện hạ mà xin, dù sao huynh ấy cũng đã gom hết về phủ rồi còn gì.
Tường Vi không phải người ngốc, thở dài nói: - Đại điện hạ gom hết loại cỏ này đương nhiên là có dụng ý của mình, e rằng huynh ấy không chịu cho muội đâu. - Nói rồi hai mắt sáng lên, - Vĩnh Dạ ca ca, chúng ta ăn trộm nhé! Đại điện hạ ngày mai mở Thi hội, chúng ta cơ hội đó đi trộm.
Trong mắt Vĩnh Dạ lóe lên một vẻ vui mừng, vào lúc này mở Thi hội thì chứng tỏ Lý Thiên Hựu đang chờ bắt kẻ trộm dược thảo. Có điều đã biết dược thảo ở đâu thì sao lại không đi?
Vĩnh Dạ ngáp dài nói: - Tường Vi ngoan đi, sau này đừng trèo tường vào nữa, ta sẽ nuôi thêm hai con chó. - Không đợi Tường Vi nổi giận, lại cười nói tiếp - Mai ta sẽ đi, nhất định sẽ giúp muội làm thơ, không để cho đám tiểu thư chốn kinh đô coi thường muội đâu.
Tường Vi bị thái độ lúc nóng lúc lạnh của Vĩnh Dạ làm cho không biết nên giận dữ hay nên vỗ tay hoan hô. Thấy Vĩnh Dạ khép mắt lại, mí mắt nổi gân xanh, trông có vẻ rất mệt mỏi. Cho dù là dung nhan bệnh tật tiều tụy ấy cũng khiến nàng không thể rời mắt, nghĩ ngợi giây lát, cuối cùng nàng thơm Vĩnh Dạ một cái rồi mới bẽn lẽn trèo tường đi ra.
Hựu thân vương thân phận cao quý, lại là nhân tài hiếm có, Hựu thân vương thơ văn toàn tài, Hựu thân vương... vẫn chưa lấy vợ! Đây mới là điều quan trọng nhất.
Một vị thân vương còn trẻ tuổi lại chưa lấy vợ, tính tình ôn hòa nho nhã, cư xử lễ độ, tri thư đạt lý. Nếu chàng mà tổ chức một buổi Thi hội mùa xuân thì sẽ thế nào?
Ngựa xe như nước.
Tinh thần Vĩnh Dạ không tốt, xua tay không cho Ỷ Hồng thay lễ phục cho mình, mặc một chiếc áo lụa tím nhạt, ngồi lên kiệu, vừa tới trước cửa phủ Hựu thân vương thì kiệu đã bị chặn đường.
Thị vệ bẩm báo: - Thế tử, cửa chính của phủ Hựu thân vương bị kiệu chặn lối rồi, phải chờ một lát.
Sức khỏe Vĩnh Dạ không tốt, cũng chẳng có tâm tư hay sức lực mà đi bộ vào, bèn nhẹ nhàng vén rèm lên nhìn, giai nhân như hoa, tài tử phong độ tập trung hết nơi này, đang đua nhau ùa vào cửa lớn.
Hựu thân vương để bố trí cái bẫy này mà cần bao nhiêu người đóng vai phụ ư? Người ta đến nhà kiểu gì cũng phải có trà nước, điểm tâm, cũng khá tốn tiền.
Vĩnh Dạ đưa mắt giễu cợt, đang định bảo thị vệ khiêng kiệu đi vào từ cửa ngách, thì nghĩ chẳng phải hôm nay tới vì muốn thu hút sự chú ý của mọi người sao ư, bèn hạ rèm kiệu xuống, nói: - Lấy danh thiếp của ta, vào từ cửa chính.
Có câu nói này, mắt thị vệ lập tức sáng lên, rảo nhanh bước chân tới trước cửa phủ, hô to với tên thị tùng tiếp khách: - Đoan Vương Thế tử tới!
Tiếng hô ấy rất vang, khiến đám người đang bước lên bậc cấp đều lần lượt quay đầu lại.
Các thị tùng của phủ Hựu thân vương đều biết Đoan Vương Thế tử có mối giao hảo với Vương gia mình, đâu dám chậm trễ? Họ vội vàng bước xuống nghênh tiếp, lập tức đứng bên xa kiệu, cung kính thỉnh an: - Mời Thế tử hạ kiệu.
Đằng sau chiếc kiệu đã có hai tên thị tùng mang ghế mềm tới, Nhân Nhi nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi xe ngựa, thấy bao nhiêu người đổ dồn mắt về phía này thì đỏ mặt, khẽ khàng vén rèm lên.
Thấy thị vệ thì uy vũ, thị nữ thì nhanh nhẹn đáng yêu, chúng nhân đều mở to mắt xem vị Thế tử bệnh tật ít gặp người ngoài, lại nghe đồn là được di truyền dung nhan tuyệt thế của Đoan Vương phi này có phong thái như thế nào. Một thiếu niên áo tím đầu đội mũ che bước ra, chiếc khăn che mặt dài tới tận thắt lưng, thân hình mỏng manh yếu đuối. Thấy hắn đặt chân lên tấm thảm, chúng nhân đều tránh ra nhường đường.
Vĩnh Dạ không dám dùng nội tức, lại sợ bước chân quá yếu đuối sẽ khiến Hựu thân vương hoài nghi, mục đích hôm nay là để chúng nhân nhìn mình chằm chằm. Vĩnh Dạ thong thả đi tới ngồi vào chiếc ghế mềm.
Những nơi Vĩnh Dạ đi qua đều vang lên tiếng thở dài, thở dài vì người con trai bệnh tật yếu ớt của Đoan Vương, thở dài vì luyến tiếc khi không được nhìn thấy dung mạo hắn, thở dài vì Tường Vi Quận chúa thích một người đoản mệnh. Vĩnh Dạ mỉm cười, nếu có người lộ diện vì Tường Vi thì vở kịch này lại càng hay hơn.
Đang suy ngẫm thì đã đi tới vườn hoa của Vương phủ.
Lý Thiên Hựu thấy Vĩnh Dạ ngồi ghế mềm đi tới thì vội vàng chạy tới trách móc: - Đông người ồn ào lắm, Vĩnh Dạ tới làm gì?
- Đại điện hạ, Vĩnh Dạ ở nhà một mình buồn lắm, Thi hội của huynh ở chốn kinh đô này không ai sánh kịp, đến coi náo nhiệt cũng được. Vả lại Vĩnh Dạ không tới, Tường Vi lại trèo tường nhà đệ mất. - Vĩnh Dạ cười nói, rồi lại kéo chiếc mũ, bất lực nói - Cái này là không muốn nghe mọi người chỉ trỏ, phụ vương nghe được lại đau lòng.
Lý Thiên Hựu nhìn Vĩnh Dạ đồng cảm, Đoan Vương chỉ có mỗi một đứa con trai, không thể thuần thục cưỡi ngựa bắn cung thì thôi lại còn bệnh tật liên miên, sắc mặt lúc nào cũng xanh xao yếu ớt người ta nhìn thấy lại thở dài. Vĩnh Dạ là người cao ngạo, đương nhiên không muốn bị người khác nói. Y mỉm cười tỏ ý thấu hiểu, sai thuộc hạ hầu hạ Thế tử chu đáo.
Hoa viên được bắc thêm một gian thái lầu để phục vụ cho thi hội. Lầu được dựng bằng hoa tươi, ở giữa đặt một đài hoa, treo một cây thúy bội, màu xanh mát mắt, vô cùng đáng yêu, đó chính là giải thưởng cao nhất của thi hội lần này.
Hai bên kê mấy cái bàn, chuẩn bị sẵn văn phòng tứ bảo, có hai lão nhân ngồi đó, chuẩn bị để chép lại thơ.
Trong hoa viên cũng tập trung rất nhiều bồn hoa để mọi người thưởng thức.
Một lão nhân chừng năm mươi tuổi ăn mặc như thư sinh bước lên đài, chắp tay cười với mọi người xung quanh, nói: - Liên Thảo bất tài, được Vương gia tiến cử nên bớt chút sức lực cho thi hội của Vương gia. Thi hội hôm nay bắt đầu, chư vi công tử, tiểu thư có thi văn gì có thể mang lên.
Người đang nói chính là họa sư nổi tiếng đất kinh đô Trương Liên Thảo.
Vĩnh Dạ nhìn ông phì cười, Nhân Nhi ngạc nhiên hỏi: - Thiếu gia vui gì thế?
Vĩnh Dạ lắc đầu, nhớ lại năm xưa Đoan Vương bảo vị họa sư này vẽ lại dấu tay của mẫu thân trên mặt ông. Sao có thể nói chuyện này cho Nhân Nhi? Vĩnh Dạ cố nín cười tiếp tục xem kịch, ánh mắt len lỏi qua từng người, không thấy Tường Vi, còn đang kinh ngạc thì đã thấy một vị công tử.
Vị công tử đó mặc áo bào rộng mà lục nhạt, nước da như ngọc, tuổi chưa quá mười lăm, mười sáu, tay cầm một cái quạt ngồi rất tự đắc. Y phục không hẳn hoa lệ, nhưng thắt lưng lại đeo một miếng ngọc bội phỉ thủy khắc hình phượng. Vĩnh Dạ nhướng mày, miếng ngọc bội giá trị liên thành, ở trên người này đúng là hơi lạ, bất giác nhìn lâu hơn một chút.
Vị công tử đó hình như cũng cảm thấy có người nhìn mình, cằm hơi hếch lên, ánh mắt đưa về phía này, toát lên ngạo khí khó nói thành lời. Thấy một người đeo khăn che mặt không nhìn rõ dung nhan thì bất giác cau mày. Một người ăn vận kiểu thư sinh đứng cạnh ch