Trong cơn mưa tầm tã, trên đường cái bên ngoài phủ Phương gia có một thân ảnh chậm rãi đi đến.
Ngoại y ướt đẫm sít sao ôm lấy thân thể thon dài, những cơ bắp rắn chắc vốn bị y phục rộng che phủ nay dưới ngoại y đẫm nước lại tràn ngập uy hiếp cùng hấp dẫn.
Nhịp chân thong thả dừng lại trước cửa Phương gia, chắn trước mặt nam nhân là hai phiến đại môn khép chặt.
Ầm một tiếng, hai khối cánh cửa bị đẩy vào trong, bay lên giữa không trung, nện thật mạnh hai tiếng rầm rầm lên nóc chủ thính của Phương gia.
Một trận gạch vỡ ngói nát rơi xuống đất, còn có mấy mảnh nện xuống đầu đám người, trong phòng truyền ra tiếng kêu ối oái thảm thiết.
“Ai! Tên hỗn trướng nào dám đến đạp đại môn Phương gia!”
Người đi theo tiếng, chủ nhân Phương gia mang theo một đám gia đinh ùn ùn kéo đến.
Trong viện, nam nhân đã đạp bay đại môn Phương gia lên trời đứng yên không hề né tránh lại có vẻ thảnh thơi đến cực điểm. Tựa như đang đợi đám người Phương gia đi đến.
“Là ngươi! Ngươi thật to gan! Lại dám chạy đến gây chuyện!” Chủ nhân Phương gia thấy người liền cực kì tức giận.
Nam nhân lau nhẹ nước mưa trên mặt, trên môi mang theo một loại ý cười biếng nhác lạ lùng, dường như không để bất cứ kẻ nào trong mắt. Tia nhìn phát ra từ ánh mắt như đang nghiềm ngẫm kia lại là vẻ tàn khốc khát máu.
Nam nhân dùng nhịp chân tao nhã bước đến trước mặt đám người Phương gia.
——Đây không phải là một người bình thường, đây rõ ràng là con báo dũng mãnh hung tàn đang trong cơn phẫn nộ, nôn nóng chờ nhấm nháp máu tươi của cuộc phục thù sát phạt!
Thong thả quét mắt qua đám người, tìm kiếm mục tiêu của mình. Trong đám người kia không có kẻ có thể xem là cao thủ, hắn ở đâu chứ? Kẻ đã mang Thiết Ngưu đi đang ở chỗ nào!
“Thiết Ngưu đâu? Đưa hắn nguyên nguyên vẹn vẹn đến trước mặt ta, nói không chừng ta có thể tha cho vài mạng trong đám chúng bây.”
Như đã quan sát đủ rồi, cuối cùng nam nhân cũng mở miệng vàng.
“Ngươi đang nói cái gì! Cái gì Thiết Ngưu! Lúc trước ngươi chạy đến nhà ta giả mạo là truyền nhân Phương gia, giờ lại quay lại Phương gia ta đòi người! Ngươi xem Phương gia chúng ta là cái gì!” Tiếng nói của Phương An – Phương đại gia không nhỏ, trong cơn mưa lớn vẫn nghe được cực kỳ rõ ràng.
Trong phòng xuất hiện bóng hồng trang (trang phục nữ nhân), vị phu nhân kia của Phương gia cũng đi ra. Bên cạnh ả là một thân ảnh lưng gù, xem sắc mặt, có vẻ như không được khỏe.
“Nghe cho rõ, ta chỉ lặp lại một lần nữa. Đưa Thiết Ngưu đến trước mặt ta.”
Ngữ điệu thong thả, đảm bảo mỗi người đều có thể nghe thấy. Ánh mắt quét qua đám người mới từ trong đi ra, quét đến thân ảnh lưng gù kia hơi dừng lại một chút.
Được rồi, y đã biết cao thủ Thiên Đạo giáo phái tới là ai!
Lão thất phu này thế mà còn chưa chết!
“Vị công tử này, người nên biết Phương gia chúng ta buôn bán cái gì, thiếp không biết Thiết Ngưu là ai, nhưng kẻ bán danh nghĩa Phương gia chúng ta mỗi ngày lại không ít, như vậy đi, người để thiếp giúp người đến các viện hỏi thăm một chút, xem xem có thể có người nào gọi là Thiết Ngưu không?” Dung nhan tươi cười, ngữ khí nham hiểm.
Nam nhân ha ha cười.
Nếu có Thiết Ngưu ở đây, hắn nhất định sẽ nói cho ngươi biết, A Du hiện tại, ngươi tốt nhất không nên chọc vào!
“Giỏi lắm, ngươi thật có gan. Nữ nhân, ta sẽ để ngươi lại cuối cùng.”
Tầm mắt vừa chuyển, nhắm ngay lão phu lưng gù.
“Hà Hữu Quang! Nhân vật phong vân ba mươi năm trước. Không nghĩ tới Liệp nhân (thợ săn) ngươi vẫn còn sống, ta còn tưởng rằng thứ đồ cổ như ngươi đã sớm bị vùi trong đất rồi đó! Thiên Đạo giáo cho ngươi bao nhiêu ưu đãi, có thể làm cho Liệp nhân, một trong “Nông Toán Y Liệp” (nông nghiệp, tính toán, y thuật, săn bắn) Tứ đại cao thủ, kẻ từng hô phong hoán vũ năm nào cam tâm làm chó săn cho tà giáo!”
“Rút cuộc ngươi là ai?” Vị phu nhân kia của Phương gia kinh ngạc khi đối phương chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra chân tướng của lão phu lưng gù, đến cùng y đã biết được bao nhiêu?
“Nữ nhân, ta cũng biết ngươi không phải trẻ trung như vẻ bề ngoài, tựa như ta cũng biết độc phụ ngươi đã hại chết bao nhiêu người. Hà Hữu Quang, nói cho ta biết, có phải ngươi đã bắt người đi rồi không? Người đâu!”
(độc phụ: mụ đàn bà hiểm độc, cũng có thể là danh xưng trên giang hồ của ả.)
Không khí huyên náo chợt trở nên lạnh giá.
Lão nhân được gọi là Hà Hữu Quang thu mắt nhìn kĩ, không ngừng đánh giá người trẻ tuổi trước mắt.
“Lão phu không biết ngươi đang nói gì, người trẻ tuổi. Lão phu là Phương lão đầu, đã ở Phương gia giúp việc nhiều năm, quê nhà cũng biết. Không tin ngươi có thể hỏi xem.”
“Ta sẽ hỏi, nhưng không phải hiện tại! Ngay bây giờ, ta muốn ngươi nói cho ta biết, người bị ngươi bắt đi đang ở đâu! Tốt nhất các ngươi nên cầu khẩn ông trời hắn không thiếu một cái lông tơ, nếu không… ta sẽ cho từng kẻ lão luyện giang hồ các ngươi tự mình nếm trải một chút cái gì gọi là sống không bằng chết.”
Sát ý của nam nhân như mũi tên.
Lão nhân tự xưng là Phương lão đầu đồng tử dần dần co rút, kinh nghiệm nhiều năm cho lão biết, chỉ trong một ngày lão đã gặp phải kẻ địch cường đại thứ hai trong cuộc đời mình!
“Người trẻ tuổi, đối xử với lão nhân gia cũng nên tôn trọng một chút, trước tiên báo tên mình đi.”
“Tên của ta[1]?” Nam nhân ngẩng đầu nhìn trời.
Đó là cơ hội đánh lén tốt nhất. Phương An hiển nhiên không định bỏ qua, rút bội kiếm ra, dựa thế mưa rơi lặng lẽ không một tiếng động mà đâm một kiếm về phía yết hầu nam nhân.
Mắt mạnh mẽ nhìn thẳng vào chủ nhân hiện tại của Phương gia, nét cười mờ nhạt mà khát máu tàn nhẫn lướt qua bên môi.
“Các ngươi còn chưa xứng để hỏi! Tiểu nhân đê tiện! Giết——!”
Tiếng gào dữ dội xé trời tạc vỡ vòm mưa, thân thể thẳng hướng về phía Phương An đánh lén, nghiêng người một chút, bàn tay xòe ra lấy thế sấm rung chớp giật trực tiếp chụp xuống đỉnh đầu Phương An!
“Không!”
Phương An bị dọa đến vỡ mật, không thể tin được chính mình thậm chí tránh không được dù chỉ một trảo của đối phương.
“A a!” Theo tiếng kêu thảm thiết, xương sọ Phương An bể nát, nước dịch trắng đỏ đồng thời bắn ra tung tóe!
“Những kẻ Thiên Đạo giáo kia, hãy nhận lấy cái chết! Giết——!”
Ném thi thể trong tay đi, cơ thể như thân trúc cứng cáp kia như tia chớp giật bay lên giữa không trung, một vệt kinh hồng (to lớn, kinh hãi) xé toạc màn mưa dày đặc chém về phía lũ người Phương gia với thế đến không gì ngăn được.
“Kinh hồng kiếm! Đăng Tiêu lâu chủ——!” Phương phu nhân trợn mắt vội vàng hô to.
Hoàng Phủ Du, lâu chủ Đăng Tiêu lâu, đại khai sát giới!
Đăng Tiêu lâu chủ?! Không! Chuyện này là không thể!
Phương lão đầu cùng cao thủ Thiên Đạo giáo quá sợ hãi. Sao bọn họ có thể gặp phải loại người không nên dây vào này chứ!
Rồng ăn tôm cá, báo giết gà chó, Thiên Đạo giáo chúng bỗng nhiên thành đám ô hợp!
“Trận này không công bằng!” Phương phu nhân vừa ứng phó với thế công của Hoàng Phủ Du vừa gào lớn.
Luận thanh thế trên giang hồ, Đăng Tiêu lâu chủ là kẻ thần bí khó lường nhất, theo lời đồn đại công lực của y dường như bất phân cao thấp với kẻ được xưng là thiên hạ đệ nhất – Bắc Nhạc cuồng nhân. Loại người như vậy chủ động tấn công bọn họ chẳng khác nào ngang nhiên tàn sát!
Cao thủ Thiên Đạo giáo đang trên đường tới, vẫn chưa đông đủ, một tên đến trước vừa rồi đã bị thương không nhẹ do điều tra tung tích kẻ địch, nơi này không ai có thể ngăn chặn thế công của Đăng Tiêu lâu chủ.
“Hiểu lầm! Việc này chắc chắn có hiểu lầm! Dừng tay! Dừng tay!” Phương phu nhân liều chết la lớn.
Thiên Đạo giáo chúng từng tên từng tên ngã xuống, kẻ hầu người hạ được Phương gia mướn đến biết tiền viện xảy ra tai họa đều trốn trong phòng sợ run lẩy bẩy không dám ra ngoài một bước.
“Trời ạ! Không thể như vậy!” Phương phu nhân khàn giọng kêu thảm, “Ngươi không thể đại khai sát giới như vậy! Còn có thiên lý hay không!”
“Thiên lý? Ta chính là thiên lý! Giết——! Giết sạch lũ tiểu nhân ngang ngược tàn ác các ngươi!”
Thấm loang trên y phục ướt đẫm của Du không chỉ có nước mưa mà còn cả máu tươi bắn ra khắp cả người.
Tốc độ cực hạn, thảm sát hung tàn, không ai ngăn được!
Hà Hữu Quang, nhân vật phong vân năm đó giờ đây là Phương lão đầu cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình.
Tiếng vó ngựa như sấm, rất nhiều quan binh xông đến, phủ đệ của tri phủ Dương Châu ngay gần đó, khó trách quan binh đến nhanh như vậy.
“Cứu mạng! Cứu mạng!” Phương phu nhân không nghĩ tới có một ngày chính ả lại phải cầu cứu quan phủ.
Thiên Đạo giáo chúng càng gục càng ít, dần dần trong viện chỉ còn lại Phương phu nhân và lão phu lưng gù gắng gượng chống đỡ.
Hai thân ảnh phá không bay tới.
“Phải bắt sống!”
Không đợi lâu chủ ra lệnh, hai thân ảnh đã tách ra đánh về phía Phương phu nhân và lão phu kia.
.
Quan binh chạy đến nơi. Cảnh tượng còn lại chỉ là tay đứt đầu rơi đầy đất, toàn bộ sân viện thành biển máu, mưa như trút nước cũng không xua tan bớt được mùi máu tươi nồng đậm.
Dò hỏi tôi tớ cũng không ai biết diện mạo của hung thủ, chỉ mơ hồ nghe được có người kêu lên bốn chữ “Đăng Tiêu lâu chủ”.
Quan binh không thể quyết định, trình báo lên tri phủ.
Có người của Thiên Đạo giáo lẩn trốn trong đám người hầu kẻ hạ mà thoát được một mạng đã truyền tin tức Đăng Tiêu lâu chủ xuất hiện ở Dương Châu đối đầu với Thiên Đạo giáo lên cấp trên. Kẻ đứng đầu Thiên Đạo giáo sau một hồi kinh sợ lo âu quyết định tạm thời phong tỏa tình thế, né tránh khiêu chiến của Đăng Tiêu lâu chủ, gã không thể phân chia một phần sức mạnh để đối phó với Đăng Tiêu lâu, gã còn mục đích to lớn hơn, muốn đại sự thành công, “trên đầu chữ nhẫn (忍) có một thanh đao(刀)”[2]!
Thế nhưng hiển nhiên tính tình của Đăng Tiêu lâu chủ không tốt như gã tưởng, chẳng những phái người nơi nơi đuổi giết quân tinh nhuệ của Thiên Đạo giáo, mà còn không ngừng phá hoại chuyện mua bán của gã. Ngươi nói y ỷ cá lớn nuốt cá bé, y còn cố tình vin vào lý lẽ khăng khăng nói người của Đăng Tiêu lâu bị Thiên Đạo giáo bắt giữ; đồng thời tuyên bố Thiên Đạo giáo một ngày còn chưa thả người, Đăng Tiêu lâu cũng sẽ một ngày không ngừng tiêu diệt Thiên Đạo giáo. Thiên Đạo giáo đáng thương, có khổ mà không nói được, ngoại trừ vấn đề thể diện của bang phái, bọn họ căn bản không có người nào tên Thiết Ngưu để trả lại cho Đăng Tiêu lâu. Nếu như Đăng Tiêu lâu đồng ý, bọn họ tình nguyện lén dùng vàng đánh thành một con trâu (kim ngưu) đưa cho Đăng Tiêu lâu để giải quyết việc này.
Trong lúc đó, không biết quan phủ nghe được phong thanh gì, đột nhiên ở mọi nơi trong hoàng triều mở các cuộc điều tra giáo đàn bang phái, lấy lý do mở đàn lập giáo ở Đại Á hoàng triều phải được quan phủ cho phép và giám sát, chỉ cần tra được giáo phái nào tồn tại bất hợp pháp lập tức sẽ phái bộ khoái và sai nha bắt giữ thẩm tra giáo đồ, tài sản thu được đều bị sung công.
Vì thế Thiên Đạo giáo bỗng chốc tổn hại một số lượng nhân lực tài lực không nhỏ, để tránh nơi đầu sóng ngọn gió, bọn họ không thể không tạm thời đóng cửa một số cửa hàng buôn bán, chuyển toàn bộ các hoạt động ngoài sáng vào trong tối. Lần tổn thất này thực làm cho Th