Vương phi đội mũ phượng hà phi[1] vừa bước vào phòng, quan tướng vương hầu văn võ bá quan đến chúc mừng nhất loạt quay sang nhìn chăm chú.
Người này tối có khả năng trở thành vương phi của Lịch vương, người nắm giữ quyền lực cao nhất trong triều, chỉ sau đế vương! Nàng không phải nữ nhi của thừa tướng, cũng không phải nữ nhi của hộ quốc đại tướng quân, lại càng không có quan hệ với vương tộc, nàng là ai? Nàng là nữ nhi nhà nào!
Dáng người cao lớn như vậy, chỉ thấp hơn Lịch vương cao gần chín thước nửa cái đầu, nử tử nơi đâu mà cao những tám thước?
Nhìn cước bộ yếu ớt, dáng điệu văn nhược của nàng, có lẽ là do từ nhỏ đã được nâng niu chăm sóc bằng tinh mễ tế thực (gạo ngon thức ăn tinh tế)? Thế nên nếu không có người nâng đỡ sợ rằng nửa bước cũng khó đi.
Thiết thị, họ Thiết nổi danh nhất trên đời này chính là Thiết gia mục tràng từ hai trăm năm trước, nhờ nghiệp dưỡng tinh lương danh câu (danh mã tinh anh) chuyên xuất chiến cùng nam nhi anh hùng mà vang danh thiên hạ. Nhưng trăm năm trước Thiết gia đã bị nhấn chìm trong cơn sóng hung tàn tranh quyền đoạt vị của các hoàng tử. Nữ tử cao lớn này chính là hậu duệ của Thiết gia kia sao? (Thiết gia mục tràng: Thiết gia sống trên đồng cỏ)
Tất cả mọi người ở đây đều yên lặng quan sát nữ tử sắp trở thành vương phi của Lịch vương, kể cả đương kim thiên tử cao cao tại thượng cùng hoàng hậu và quý phi nương nương.
Lưu công công vừa thấy vóc người cao to của tân nương, con ngươi trợn lên như muốn rớt ra ngoài! Nữ nhân ngưu cao mã đại này là ai?! (ngưu cao mã đại: cao lớn như trâu như ngựa)
Thành vương—— Hoàng Phủ Trí, một trong hai người biết rõ nội tình, mang theo vẻ mặt tươi cười nhìn sự tình tiến triển. Hắn sẽ tuyệt đối không phá hư hôn sự này, lại càng không lật tẩy diện mạo thật của Thiết Ngưu. Nguyên nhân hắn không làm như vậy chính vì một khi Du mang tội khi quân phạm thượng sẽ càng không có khả năng ngồi trên hoàng vị, hơn nữa rất có thể sẽ thẹn quá hóa giận lôi hắn ra trả thù thực thê thảm. Huống chi, nếu như người kia quả thật muốn trở thành hoàng đế, có lẽ sẽ chẳng có ai trên đời này có thể ngăn được y. Trí là người thông minh, hắn biết người nào thật sự không thể đắc tội.
Du nhìn tân nương đang bước đến gần của mình. Biểu tình trên mặt hầu như không thay đổi gì, nhìn không ra là vui hay buồn. Điềm tĩnh như vậy thật giống như người đang thành thân hoàn toàn không phải y.
Thiết Ngưu cũng không muốn bị người dìu đi, dù bị đói hai ngày nay nhưng cũng không đến mức bước đi cũng không xong, chỉ là hắn không muốn cự tuyệt ý tốt của người khác, nhất là khi người kia tính ra cũng là đại nương trưởng bối của hắn. Hơn nữa đến tận bây giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ được tóm lại là chuyện gì đang diễn ra, liều mạng nghĩ xem tại sao mình ở rể mà lại phải mặc giá y(đồ cưới của nữ tử).
Lẽ nào…, đây là tập tục ở kinh thành? Nam tử ở rể phải đội khăn trùm đầu đỏ sao?
Đáng thương cho Thiết Ngưu, lớn như vậy rồi nhưng vẫn chưa thấy qua mấy chuyện hôn khánh hỉ sự, căn bản không hiểu được kết hôn rút cuộc diễn ra như thế nào. Hắn chỉ biết xuất giá là tân nương đội khăn trùm đầu đỏ, rồi cùng tân lang mặc áo gấm đỏ ở trước mặt cha mẹ bái thiên địa, bái xong đưa vào động phòng là xong việc. Hai năm sau oa nhi (em bé) có thể ra đời.
Đột nhiên tiếng đàn sáo chúc mừng hỉ sự vang lên, Thiết Ngưu ngẩng đầu muốn tìm xem vợ hắn ở chỗ nào, tiếc là khăn trùm đầu che cả hai mắt, ngoại trừ một khoảnh sàn nhà, hắn cái gì cũng không thấy được.
Sùng Đức đế cùng hoàng hậu và quý phi liếc mắt nhìn nhau, mỉm cười gật đầu, xem như là thừa nhận hôn sự này.
Lưu công công đứng hầu hạ ở một bên, thấy hoàng đế khoát tay, gạt đi nỗi kinh ngạc, lập tức hiểu ý cao giọng xướng thanh: “Hành—— lễ——”
Hoàng Phủ Du cùng Thiết Ngưu dừng lại, đứng sóng vai, đối mặt với phụ hoàng mẫu hậu ở thượng vị.
“Nhất bái thiên địa——”
Thiết Ngưu cảm thấy lão mụ tử đỡ hắn tăng lực tay, đúng là đang kiên quyết bắt hắn khom lưng.
Dùng lực như vậy để làm gì a? Yêm có phải sẽ không bái đâu! Thiết Ngưu nói thầm trong lòng nhưng không phản kháng, tùy ý người ta ép lễ bái.
“Nhị bái cao đường——”
Lần này không cần lão mụ tử lấy tay ép, trước khi đối phương dùng sức, Thiết Ngưu đã nhanh chóng cúi người.
“Phu thê đối bái——”
Bị xoay nửa vòng, Thiết Ngưu khom lưng còn đang len lén quan sát giày của A Du, chợt nghe thanh âm “Thành lễ——” (buổi lễ hoàn thành).
“Hảo hảo hảo!” Đương kim thánh thượng nói liền ba chữ hảo, vỗ tay cười to.
Hoàng hậu quý phi là người đầu tiên chúc mừng, sau đó tiếng chúc mừng lan ra khắp đại sảnh, hết đợt này đến đợt khác.
Nào là “trai tài gái sắc”, nào là “duyên trời tác hợp”, nào là “giai nhân xứng anh hùng” vân vân và vân vân, hàng đống hàng đống tán từ cát ngữ (lời lẽ tán tụng, từ ngữ tốt đẹp) ngập tràn sau lưng Thiết Ngưu.
Sùng Đức đế long nhan thực vui mừng, gọi ái tử và hoàng tử phi đến trước mặt, suy nghĩ vất vả, châm tự trác cú (cân nhắc từ ngữ, suy xét câu cú), ngầm mang theo thâm ý mà chỉ bảo vị hoàng tử phi không quyền không thế này một phen. Đồng thời cũng nói cho tất cả thần tử ở đây biết thiên tử ngài đây rất coi trọng hoàng tử phi do chính mình ban hôn.
Hoàng Phủ Du đem những điều mắt thấy tai nghe này, hướng đến Trí ở cách đó không xa nháy mắt một cái, tất cả chỉ là những hành động không lời.
Thiết Ngưu đoán rằng người nói chuyện với hắn tám phần mười là nhạc phụ của hắn, tuy rằng hiểu rõ phải lấy lòng người này, nhưng nhạc phụ không hổ là nhạc phụ, nói một câu hắn nghe cũng không hiểu!
Chờ đối phương nói xong, cũng không biết phải trả lời như thế nào, không thể làm gì khác ngoài tùy tiện gật đầu, ý rằng hắn đã nghe.
Sùng Đức đế thấy hoàng tử phi phong cách quý phái, cử chỉ hợp lễ, chỉ nhẹ nhàng gật đầu không nói, biết thao quang dưỡng hối (giấu tài trong tối), xem nhẹ việc lấy lòng người khác, cũng không thừa dịp được ngài khen ngợi mà củng cố địa vị bản thân, thật càng lộ ra phong thái khí tiết hơn người. Ban đầu có hơi ghét bỏ con dâu quá cao lớn này, giờ đây trong lòng một điểm không vừa ý cuối cùng cũng biến mất chẳng còn dấu vết, ái nhi biết nhìn xa trông rộng quả nhiên có ánh mắt độc đáo.
Chiếu theo lễ nghi hoàng gia và tập tục trong cung, sau một phen nho nhỏ lăn qua lăn lại, Thiết Ngưu cuối cùng cũng được người đưa vào tân phòng.
Hỉ nương (người chăm sóc tân nương) lặng lẽ mở cửa, rời khỏi tân phòng. Gian phòng lớn như vậy chỉ còn lại mỗi mình Thiết Ngưu đói đến mức bụng dính vào lưng.
Thiết Ngưu cũng không dám tùy tiện mở khăn trùm đầu, sợ phạm phải điều kiêng ki mà không biết. Ngồi ngơ ngơ một lát, không thấy có người đến, xung quanh im ắng, còn nghe được cả thanh âm rất nhỏ của giọt nến thỉnh thoảng lại rơi trên giá cắm. Hít sâu một hơi, hắn nhận thấy hương vị của rượu và điểm tâm.
“Ực” một tiếng, nuốt một miệng nước bọt.
Cố gắng nhịn một hồi, ngồi cũng không được nữa, hai tay lật khăn trùm đầu lên, sau khi tìm được mục tiêu, lập tức ba bước thành hai bước đến trước bàn bày đầy rượu và điểm tâm tinh xảo.
Suy nghĩ trong một khắc, tự nói với chính mình chỉ cần ăn một khối là đủ rồi. Tay vừa mới vươn ra liền rụt trở về.
Ăn vụng…, xuống âm phủ sẽ bị rút lưỡi đi?
Yêm không muốn bị rút lưỡi, nhưng yêm thực đói mà. Ư…, làm sao bây giờ?
Mấy món ăn bày ra ở đây, có phải hay không để cho yêm ăn?
Nhưng mấy món ăn như thế này thoạt nhìn… thật đẹp, chút đồ ăn này cũng tốn không ít tiền đi. Thật sự là cho yêm ăn sao?
Đầu đau…!
“Diêm vương lão gia, yêm có thể hay không dùng cái phòng ở lần trước đổi lấy cái lưỡi? Yêm thật sự đói quá! Yêm cũng không biết A Du lại nghèo như vậy, ngay cả cơm cũng không đủ cho yêm ăn. Yêm nghĩ nhà nàng để lo cho hôn sự này chắc chắn tốn không ít, nói không chừng ngay cả đĩa bát đũa ly cũng đều phải mượn. Ai, có phải người trong thành đều sĩ diện, đến bụng còn ăn chưa đủ no thế nhưng lại mời nhiều người đến nghênh hôn, xem lễ, giúp đỡ như vậy. Bây giờ không biết đã thiếu nợ bao nhiêu ngân lượng!… A, nhưng mà yêm tuyêt đối sẽ không ghét bỏ nàng, yêm nguyện chịu khổ, yêm nguyện kiếm tiền nuôi gia đình! Diêm vương lão gia, ngươi nghìn vạn lần đừng hiểu lầm!” Chỉ sợ Diêm vương lão gia quản lí việc sinh tử sẽ trách oan A Du phô trương lãng phí không biết tiết kiệm, Thiết Ngưu vội vã giải thích.
Diêm vương lão gia bộn bề nhiều việc, không rảnh quan tâm đến hắn.
Thở dài, Thiết Ngưu mở to mắt nhìn mặt bàn bày đủ các loại món ngon với hương vị thượng hạng, nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước bọt, trong đầu đúng sai đang giao chiến. Tuy rằng thực đói thực đói, nhưng tội danh ăn vụng khó lòng chịu nổi như vậy hắn cũng không muốn mang, sầu a! Vì sao A Du còn chưa đến. Nàng đến, liền có thể hỏi nàng đồ ăn này có thể ăn được hay không.
Nghĩ đi nghĩ lại, thực sự nhịn không được mà!
“A Du——! Ngươi mau đến a! Yêm sắp chết đói rồi——!” Thiết Ngưu đội khăn trùm đầu đỏ, mở miệng rống.
Ngày đó, có người nói mọi người ở Lịch vương phủ đều nghe được tiếng kêu rống thập phần thảm thiết. Theo Thành vương giải thích thì người đã kêu đói bụng đó là bằng hữu thân thiết mà Lịch vương kết giao trên giang hồ, trước giờ nổi tiếng là người không câu nệ tiểu tiết. Mọi người thả lỏng, hoàng thượng nghe thấy lập tức dừng lời, lệnh người bày yến đại khách.
Lịch vương đứng trước cửa phòng ngủ của mình, lảo đảo một cái.
Y đang đứng tại cửa phòng nghe vương phi mới xuất giá của y đang ở trong phòng tâm sự với Diêm vương lão gia, vừa lúc bọn họ thảo luận ra cái kết quả gì đó, chợt nghe được tiếng rống kêu đói có thể làm cho thể diện của y bị đá bay đến tận chân trời!
Giờ thì hay rồi, có lẽ đến sáng hôm sau tất cả mọi người đều sẽ biết đường đường Lịch vương phủ lại để “khách nhân” bị đói! Hơn nữa lại là trong hôn yến có hoàng đế hoàng hậu quý phi, cùng toàn bộ quan tướng vương hầu trong triều từ cửu phẩm trở lên!
Thiết Ngưu…!
“Phanh!” một tiếng, Hoàng Phủ Du một cước đá văng cửa, hầm hầm xông vào tân phòng.
“A Du?” Thiết Ngưu qua khăn trùm đầu nửa vén thấy rõ người đến, vui vẻ vô cùng, lập tức huỵch huỵch huỵch chạy ra đón.
“A Du, ngươi có đói bụng không? Đồ ăn này có thể ăn được không? Nếu như không được ăn, ngươi nói yêm biết trù phòng (phòng bếp) ở đâu, yêm đi làm cơm cho ngươi ăn!”
Lông mày xinh đẹp của Du run run, nhịn lại nhịn lại, rút cuộc… “Phụt!” một tiếng, mở miệng cuồng tiếu.
“Ha ha ha. . . ! A ha ha ha!”
“A Du?” Đói đến choáng rồi?
“Ngươi…, ngươi có thể hay không đừng… hai tay cầm khăn trùm đầu,… lại còn mang theo… cái mặt không đứng đắn nói chuyện với ta…, ngươi cũng không lo cho đức hạnh của ngươi…, ối, bản vương cười chết mất!”
“Kia… ngươi giúp yêm cởi ra a… Yêm cũng không muốn ăn mặc như thế này a, thế nhưng đại nương kia nói nếu như yêm không mặc sẽ không cho yêm ăn cơm, yêm đã hai ngày không ăn gì rồi.”
“Rồi, rồi, ngươi đừng nói nữa, đứng yên đừng nhúc nhích…, ta giúp ngươi cởi! Coi như ta sợ ngươi.”
Du lắc đầu, ôm bụng thật vất vả mới đứng thẳng được, dở khóc dở cười nắm cổ giá y của Thiết Ngưu kéo một cái, đem người lôi đến trước mặt, tay trái khẽ lật, hất ra cái khăn