Cơn mưa lớn mùa đông lạnh đến thấu xương. Giữa trưa mà bầu trời lại nhá nhem tựa như lúc chạng vạng. Tên khất cái ven đường không có nhà để về nằm co quắp giống con chó hoang dưới mái hiên nhà người khác, chịu đựng từng đợt mưa xối xả thuận gió quất đến ràn rạt trên thân thể mình.
Chỉ một thoáng, Dương Châu phồn hoa mà giống như thành trống, quân lính thủ cửa thành trốn ở lỗ châu mai, trong bụng không ngớt chửi rủa quỷ tha ma bắt cái tiết trời. Có lẽ do đang bận tâm đến lão thiên gia, không ai chú ý tới một bóng người chợt xẹt qua bầu trời. Tiết trời quỷ quái thế này, đừng nói có người xẹt ngang xẹt dọc trên đầu, hay không có giấy thông hành mà tùy tiện đi ra ngoài cửa thành, bọn họ cũng không đủ sức mà đi ra ngoài ngăn cản.
Một lát sau, trên con đường mòn ngoài thành Dương Châu xuất hiện một bóng dáng lom khom. Bước đi tập tễnh tưởng chừng rất chậm chạp, nhưng không bao lâu sau sẽ nhận ra hắn vừa mới cách xa năm trăm thước, thoáng qua một cái đã ở ngay trước mắt.
Bóng dáng lom khom ấy đến lối rẽ thì dừng lại, cúi gập người xuống giống như một con chó săn, luồn vào trong lùm cỏ. Tựa như tìm được cái gì đó kỳ quái, ngẩng đầu tiếp tục đi. Qua một lát thì dừng lại, cười đến oằn cả người. Sau thời gian khoảng một chén trà nhỏ, giương mắt thì thấy miếu thổ địa cách đó không xa.
.
Ngày qua ngày, cao thủ tìm đến đây lại càng lợi hại, từ vô danh tiểu tốt cho đến những kẻ có máu mặt trên giang hồ.
Xem ra, Thiên Đạo giáo chiêu mộ được không ít người! May mà trước đó triều đình đã có chút tin tức, vẫn còn triệt để đập nát được cơ hội của bọn chúng, bằng không để bọn chúng ngày càng gầy dựng thế lực, công khai lộ diện, lại thừa dịp thiên tai, dùng thủ đoạn dơ bẩn mượn ngân lượng lung lạc nạn dân, ắt được tiếng thơm thương dân trong thiên hạ, đến lúc đó vạn người quy thuận, Đại Á muốn diệt chúng chắc chắn sẽ phải gây chuyện binh đao không nhỏ, mà lòng dân rất có thể bị xói mòn, hơn nữa lại có thể để địch nhân bên ngoài thừa cơ lợi dụng.
Qua hai ngày cũng tra được khẩu cung, Hoàng Phủ Du lệnh cho Thanh Vân các của Đăng Tiêu lâu âm thầm phá hoại tất cả các hiệu buôn của Thiên Đạo giáo trong thiên hạ, sai cao thủ của Hắc Nguyệt các ám sát những kẻ là đầu não của Thiên Đạo giáo. Lặng lẽ thu chặt lưới về. Hiện tại chỉ còn thiếu chút nữa là có thể bức ra thủ lĩnh đứng đằng sau của Thiên Đạo giáo.
Với sự mưu trí của Hoàng Phủ Du, y hiểu rõ ràng thủ lĩnh của Thiên Đạo giáo nếu như không phải là có chỗ dựa vững chắc trong triều thì nhất định cấu kết cùng thượng quan, nếu không thì cả triều đình Đại Á đã chẳng hồ đồ đến mức trong bốn tháng không thể tra xét được một chút tung tích của số lượng ngân lượng đã mất.
Ý cười hàm chứa chút lạnh lùng, nhìn chăm chú vào Hữu vệ với thủ pháp thuần thục ép cung phạm nhân, quang cảnh tàn khốc này đối với y cũng chỉ giống như bữa cơm ăn hàng ngày. Mặc kệ sự van xin, thần tình của kẻ chịu nhục hình ấy bi thương cỡ nào, tiếng kêu thê thảm cỡ nào, cũng không nên vọng tưởng sẽ gợi được một chút đồng cảm của Hoàng Phủ Du! Ngược lại, thậm chí quá trình tra tấn bức hỏi còn khiêu khích niềm vui sướng trong sự thống trị hung tàn của y.
Muốn thống trị tốt một đám bang chúng đông đúc tài giỏi, muốn thống trị một quốc gia lớn nhất lục địa, chỉ có một mảnh từ bi không thể làm nên chuyện gì.
Từ bi chỉ cần cho một người là đủ. Đây là lời Thái Thượng hoàng thuở xưa nói với y lúc năm tuổi. Khi đó, Thái Thượng hoàng trong mắt chỉ nhìn người nọ, một người duy nhất trong lòng của ngài. Nhẹ nhàng nói với y những lời này…
Từ bi của y sẽ cho ai…
“A Du, yêm và ngươi cùng nhau ngồi thiên lao đi.”
Nghe được những lời ấy, y đột ngột lao ra khỏi phòng. Bất chấp tiếng gọi đầy ngạc nhiên của con trâu ngốc sau lưng, cũng không quan tâm đến ánh mắt khó hiểu của thuộc hạ.
Thật buồn cười, y vốn được ca tụng là Lịch vương chỉ cần một cái giậm chân cũng chấn động tứ hải, y luôn luôn dùng sự lạnh lùng và xảo quyệt khiến người ta không thể chạm đến tâm, thậm chí là nhị hoàng tử bị cả phụ mẫu và huynh trưởng e ngại, vậy mà nghe được một câu ngốc nghếch không chịu nổi kia, hốc mắt không kìm lại được mà thấy nóng.
Chưa một lần y không khống chế được bản thân mà mất mặt đến thế. Cho đến lúc những cơn gió lạnh bên ngoài lau khô thứ ở trong mắt, y cũng không muốn quay vào đối mặt với tên ngu ngốc kia.
Phải vậy, y biết. Đích thực y đối với tiểu tử ngốc kia nhân từ hơn so với những kẻ khác. Nhưng đây chỉ là cảm giác mới mẻ mà thôi! Trước đây y chưa từng gặp phải người như vậy, hơn nữa tính cách của hắn vừa khờ vừa ngốc không khiến y chán ghét, chẳng qua là y cảm thấy ở cùng một chỗ chơi đù với hắn có điểm thú vị thôi. Dù sao bằng này tuổi, chưa có ai buổi sớm vỗ đùi gọi y mau thức dậy, chưa có ai có thể chọc y tức đến muốn chết mà lại không thể xuống tay chỉnh hắn.
Chẳng qua con trâu ngốc kia số đỏ mà chiếm được danh nghĩa Vương phi của y! Xem hắn không những là một đại nam nhân, còn thô lỗ không tả nổi, không biết lấy cả một con chữ, lại còn vừa ngốc vừa khiến người ta dở khóc dở cười, mà hắn khăng khăng cho rằng bản thân không ngốc! Da thô thịt dày, không hề có vị phong nhã! Nếu bộ dạng trưởng thành cũng rạng rỡ tuấn mỹ một chút, người có hơi ngốc thì cũng không đáng kể, mà sao lại là bộ dạng bình thường mặt mũi khờ khạo! Tướng tá còn to như vậy!… Còn ăn nhiều như vậy! Mấy câu hỏi cũng nhiều! Nói nhảm cũng nhiều! Còn dám nói ta phá gia?!
Con trâu đần này! Con châu chết tiệt! Con trâu ngu ngốc! Bản vương làm sao lại không may mắn mà đụng phải ngươi!
Còn dám chơi trò hai thân phận với ta! Giả ngu với bản vương! Chờ ta bắt được điểm yếu của ngươi, sau khi để ta biết tại sao ngươi lại diễn kịch, ngươi xem ta sẽ đối phó với ngươi thế nào! Nếu như ta không đem ngươi lột da đem hầm làm ngưu nhục thang (canh thịt trâu), ta, ta sẽ… ta sẽ…!
.
Bóng dáng lom khom ấy cũng không đi tới miếu thổ địa, tiếng mưa gió thê lương che giấu đi động tĩnh của lão, chỉ thấy lão nhẹ chân nhẹ tay đi lại vài vòng trong bụi cỏ, nhìn chằm chằm vào lùm cỏ um tùm lộn xộn. Lần này bọn họ muốn bắt người khẳng định phải là cao thủ tránh thoát thuật theo dấu, hầu hết dấu chân trên mặt đất đều bị xóa bỏ, lại còn mưa như trút nước, nhưng miếu thổ địa phía trước chỗ này lại có những vết tích mơ hồ. Rõ ràng có người cố ý dẫn dắt bọn họ đến đây, vài người tới trước đều có đi mà không có về, rất có thể là bị một cạm bẫy đánh lừa. Nhưng chỉ có thể lừa kẻ khác, với lão, những mánh nhỏ này làm sao có thể qua được mắt của lão. Tuy lão có già, con mắt vẫn còn chưa mờ!
Sau khi lựa chọn được phương hướng, lão nhân cất bước đi tiếp, vừa đi vừa tìm cái gì đó. Nhìn hướng lão đi, chính là hướng miếu thổ địa mà Hoàng Phủ Du dắt Thiết Ngưu tới!
Thiết Ngưu hiển nhiên không biết A Du nhà hắn đang ở cách đấy chưa đến ba dặm mà lộ ra khuôn mặt cười lạnh, trong lòng thất nhiễu bát loan nghiến răng nghiến lợi nghĩ cách đối phó với Thiết Ngưu hắn.
Hai ngày sau, từ lúc A Du không hiểu sao lại bỏ chạy khỏi nhà tranh, đến giờ vẫn chưa có trở về. Muốn tự đi tìm y, nhưng thuộc hạ của y nói với hắn, bảo hắn cứ chờ ở nhà là được rồi. Vậy mà đã hai ngày hai đêm.
A Du không có việc gì chứ? Có lẽ nào là do yêm nói quá nặng lời? Hay do yêm không chịu im mà nghe cho đủ các yêu cầu của y, khiến y tức giận?
Mắt nhìn ra màn mưa như thác đổ ngoài cửa sổ, Thiết Ngưu đưa tay vuốt mặt, cứ lúc trời mưa lớn, hắn sẽ thấy buồn bực không yên, hơn nữa A Du lại không có ở đây, trong lòng không tránh được bất an.
Ôi chao, vợ của yêm cái gì cũng tốt, chỉ có điều hay cáu kỉnh một chút! Ngươi xem, chỉ là chưa chịu nghe hết các yêu cầu của y, thì y đã nổi cáu bỏ đi.
Quên đi, chờ đến lúc y quay về, bằng lòng mấy cái thứ đó là được rồi. Nam tử hán đại trượng phu, chỉ một chút đòi hỏi của vợ mà cũng không thể đáp ứng thì còn gọi gì là đại trượng phu.
Trông ra ngoài cửa sổ, bóng một con quỷ cũng không thấy. Khẽ siết chặt nắm tay!
Không được! Không thể nuông chiều y như thế! Phải cho y biết mùi vị khổ sở của cuộc sống mới được. Để mặc tính nết như vậy của y, sớm muộn cả nhà cũng sẽ bại! Một ngày mà muốn năm lượng bạc tiêu vặt…, tiểu tử kia nghĩ rằng bạc đầy trên núi cứ cúi xuống nhặt là có hay sao?
Đợi y về, phải nói rõ ràng với y, chờ bọn yêm dọn đến ở phía sau ngọn núi, cả nhà không cần y nuôi , nhưng y cũng phải tiết kiệm mới được.
Nếu y không nghe lời, yêm sẽ… Sẽ đét mông của y!
Càng ngồi càng thấy không được, bên ngoài mưa rời càng lớn, trong lòng cũng càng cảm thấy bứt rứt.
A Du, rốt cuộc ngươi đã bỏ đi đâu?
Thân thể của tiểu tử kia cũng không được như yêm, mưa lớn như vậy, nếu mắc mưa mà cảm lạnh thì biết làm sao!
Cứ đi ra ngoài xem sao, chưa biết chừng y lại đang ở chỗ nào đó giận dỗi mà không chịu trở về. Nghe nói mấy cô vợ ở nhà nào cũng như thế này, thích nổi giận cố ý hành hạ bản thân để bắt chồng mình đích thân đi đón về.
Hắc hắc, hắc hắc hắc.
Thiết Ngưu cười khúc khích từ trên giường bước xuống, chuẩn bị đi đón vợ bé nhỏ hay giận dỗi về nhà thôi. Còn phần dạy bảo như thế nào dĩ nhiên phải chờ tìm được người về rồi sẽ tính tiếp.
Cái bóng lom khom hiển nhiên không nghe được tiếng lòng của Thiết Ngưu đang hừng hực chí lớn dạy vợ, lão đứng giữa đám cỏ tranh không có đường đi, trong mắt bắt ra tinh quang xem xét.
Đây không phải thủ thuật che mắt gì, mà đích thực là một thế trận!
Bốn bụi gai bên trái, đá vụn phía trước, cây khô còi cọc bên phải, nhìn như vô tình mà lại cố tình. Nếu như lão không dự đoán sai, thì đã tìm chỗ ẩn thân của địch nhân.
Vấn đề là, hắn phải làm sao mới vào đi vào được.
.
Không nghĩ ra biện pháp đối phó tạm thời với ai đấy, Hoàng Phủ Du bực bội đứng dậy.
Tả vệ đứng một bên không hiểu vì sao, vậy nên hơi nghiêng đầu tự xem xét lại mình.
“Buổi sáng ngươi đến thì hắn đang làm cái gì?”
“Ai ạ?” Tả vệ mặt không đổi quay sang hỏi.
Bên kia, Hữu vệ đang bức cung đột ngột cười ra mấy tiếng ha ha.
Hoàng Phủ Du và Tả vệ chẳng hẹn mà cùng không vừa lòng quét mắt sang Hữu vệ một cái.
“Khụ!” Hữu vệ gãi gãi mũi, vội vàng quay lưng tiếp tục công việc của thuộc hạ. Tên tù nhân không may còn chưa được thở đã lại phải chịu giày vò của cực hình.
“Ngài muốn nói phu nhân sao?” Tả vệ tương đối trầy trật phun ra được hai tiếng phu nhân, biểu tình cũng có chút xấu hổ.
“Bẩm báo lâu chủ, phu nhân người ấy… sốt ruột tìm ngài. Tựa hồ cho rằng ngài…”
“Cho rằng ta làm sao?”
Tả vệ lia nhanh thấy Hữu vệ đang liếc mắt về đây, dốc thêm một chút can đảm, liếm liếm môi, nói một hơi: “Phu nhân cho rằng ngài tính tình thất thường, bởi vì người không chịu thỏa mãn yêu cầu của ngài, nên ngài bực bội bỏ đi.”
Bờ vai của Hữu vệ bỗng run rẩy, tên tù nhân dưới mặt đất tiếp tục phát ra tiếng rên thống khổ.
“Ngươi để hắn đi ra ngoài tìm ta?” Hoàng Phủ Du nhíu mày.
Tả vệ vội vã phủ nhân: “Thuộc hạ không để phu nhân ra khỏi nhà tranh một bước.”
“Lúc sáng sớm ngươi ra ngoài làm việc, có dặn hắn không được rời khỏi nh