Phải biết rằng hệ thống sòng bạc kỹ viện Phương gia ở Dương Châu thật sự mang lại món hời cực lớn, phần lợi nhuận có được từ đó phải gần bằng nửa quốc khố. Sau khi Thiên Đạo giáo tiếp nhận việc kinh doanh của Phương gia, không đến nửa năm đã thu được tiền vào như nước. Đến khi mất đi phần lớn hạng mục buôn bán, việc kinh doanh của Phương gia càng thể hiện tầm quan trọng. Có thể nói đây đã trở thành nguồn cung tài chính và tin tức chủ yếu của Thiên Đạo giáo.
Thiên Đạo giáo chủ cho rằng Đăng Tiêu lâu tại Dương Châu không tìm được người cần tìm ở Phương gia tự nhiên sẽ rời đi, lại không nghĩ được Đăng Tiêu lâu vốn luôn tranh đấu giành thiên hạ ở phương bắc lại mượn cơ hội này vươn xúc tua tới Giang Nam; mắt thấy Đăng Tiêu lâu công khai tiếp nhận những hạng mục kinh doanh lợi nhuận cao của bọn hắn, rút cuộc Thiên Đạo giáo cũng không nhịn nổi nữa—— loại hành vi này của Đăng Tiêu lâu các ngươi chẳng phải rõ ràng là thò tay móc tiền trong túi người khác hay sao!
Quân tinh nhuệ của Thiên Đạo giáo được lệnh tập hợp về Dương Châu, nếu không giải quyết dứt điểm Đăng Tiêu lâu, căn cơ gần hai mươi năm của Thiên Đạo giáo có thể cứ thế bị ủy trong chốc lát. Thiên Đạo giáo chủ dứt khoát hạ quyết định: dù công khai hay âm thầm, bất chấp tất cả thủ đoạn, nhất đinh phải hái cho được cái đầu trên cổ Đăng Tiêu lâu chủ!
.
Ả độc phụ kia ỷ mình là thân phụ nhân nữ tử, đường đường Đăng Tiêu lâu nhất định sẽ không xuống tay tàn nhẫn bức cung ả, luôn luôn phô trương làm dáng hoặc giả vờ đáng thương, thề với trời đất là bản thân không có chút quan hệ nào với Thiên Đạo giáo cả.
Mãi cho đến khi Hữu vệ cắt đi hai tai ả, chuẩn bị cắt đến mũi, lúc này ả mới tỉnh mộng, mới hiểu được thế nào là lạt thủ tồi hoa (tay độc ngắt hoa) chân chính. Thêm nữa Hữu vệ Dương Học Nghiên quả thật là kẻ thiếu đạo đức cùng cực, vừa dụng hình lên vị Phương phu nhân này vừa châm chọc ả nữ nhân xinh đẹp bề ngoài thoạt nhìn như mới đôi mươi nhưng thật ra đã chẳng còn trẻ trung gì không đáng một xu.
Thật đáng tiếc, tuy địa vị của vị Nữ hoàng phong (ong vàng, ong bắp cày) nổi danh giang hồ này ở Thiên Đạo giáo đã rất cao, lên đến vị trí đàn chủ Ngoại đàn, nhưng ả vẫn không biết giáo chủ Thiên Đạo giáo là ai. Dựa theo khẩu cung của ả, ước chừng chỉ có đàn chủ Nội đàn và hai vị trưởng lão đã từng được gặp Lư sơn chân diện mục (bộ mặt thật) của giáo chủ. Ngay cả khi hỏi tin tức của Thiết Ngưu thì vẫn là hỏi gì cũng không biết.
Mắt thấy Nữ hoàng phong biến thành Vô Diêm nữ[3], lúc này Hoàng Phủ Du mới khẳng định ả thật sự không biết tin tức gì về Thiết Ngưu.
Hiện tại tù binh duy nhất còn lại, cũng là người duy nhất có khả năng biết tin tức của Thiết Ngưu chỉ có nhân vật phong vân năm nào – Liệp nhân Hà Hữu Quang.
Hà Hữu Quang quả là lão làng, cả bộ xương già gần như bị Hữu vệ tháo rời ra vẫn như cũ không chịu phun ra nửa chữ nội tình Thiên Đạo giáo.
“Dù sao lão nhân ta đã xem như nửa mạng chôn dưới đất, tùy các ngươi muốn làm gì thì làm. Nếu các ngươi thật sự còn chút tôn kính với lão nhân năm xưa, vậy cho lão phu một cái thống khoái.”
Hà Hữu Quang tự xưng là Phương lão đầu cúi đầu, cất giọng mà hữu khí vô lực.
“Hà Hữu Quang, ngươi quả là thất phu! Không hổ danh một trong Tứ đại cao thủ ba mươi năm trước, người giữ gìn khí tiết như ngươi thật hiếm có, làm bản lâu chủ giật mình không nhẹ.”
Hoàng Phủ Du miệng thì nói giật mình nhưng trên mặt một chút biểu cảm giật mình cũng không có. Bước đến trước mặt Hà Hữu Quang, thoáng hiện vẻ châm chọc hỏi: “Thiên Đạo giáo cho ngươi ưu đãi phi thường gì mà có thể khiến người mai danh ẩn tích như ngươi cam tâm tình nguyện phó mặc sống chết phục vụ hắn?”
Chậm rãi thở hổn hển mong dịu đi đau đớn trên người, sau một lúc lâu, Hà Hữu Quang cười tự giễu nói: “Người như ta? Hà Hữu Quang ta thì được xem là gì! Ai ai chả biết Tứ đại cao thủ Nông Toán Y Liệp năm đó có một nửa là gom vào cho đủ số. Tuyệt Y một lòng muốn tìm hành tung của Tề Lẫm vương, học hỏi y thuật phân tài cao thấp, nhưng người trong thiên hạ cũng biết lúc đó Sùng Lẫm đế xem Tề Lẫm vương như bảo bối, sao có thế đến kẻ khác nhìn thấy hắn! Huống chi bên người Tề Lẫm vương còn thường xuyên có cao thủ tuyệt thế trong truyền thuyết hộ thân. Nghe được tin Sùng Lẫm đế thoái vị, cùng Tề Lẫm vương chu du thiên hạ, Tuyệt Y đã truy theo dấu vết, sau đó cũng giống hai vị kia, hành tung không ai biết.
Người ít quan tâm cũng biết, Thiết Sơn Nông mới là kẻ mạnh chân chính trong Tứ đại cao thủ, năm đó hắn mơ hồ được tôn là võ lâm đệ nhất cao thủ, Tứ đại cao thủ cũng nhờ hắn mới thành danh trên giang hồ. Nhưng nghe nói cả người như hắn cũng bởi vì cưới vợ sinh con mà rời xa võ lâm, thành “sơn nông” chân chính. Lý Toán Tử với lão phu đều là người gom cho đủ số, sau khi Thiết Sơn Nông quy ẩn không lâu, hắn cũng mất tin tức trong võ lâm, Tứ đại cao thủ chỉ còn mình lão phu…”
Thở dài, Hà Hữu Quang cố hết sức ngồi vững nửa người trên, nâng lên bàn tay khô gầy đã mất hết móng còn loang lổ máu, cố nén đau đớn nói: “Người trẻ tuổi, ngươi không thể tưởng tượng được mỗi ngày của một nhân vật phong vân hết thời lại không có một xu gia sản trôi qua như thế nào đâu. Tứ đại cao thủ đã không còn, chỉ lưu lại một Liệp nhân, ai sẽ tôn trọng ngươi? Tiểu mao đầu mới xuất đạo mỗi ngày tìm ngươi, muốn đánh bại ngươi, mong đạp lên ngươi mà vào Danh nhân bảng, kẻ thù trước kia cũng nơi nơi vây chắn, hận không thể đuổi cùng giết tuyệt ngươi. Muốn rút khỏi giang hồ[4], lại hết lần này đến lần khác đụng phải chỗ rắn, nếu không phải được người cứu thì Liệp nhân đã sớm bị nhân liệp (thợ săn đã sớm bị người săn).”
“Người cứu ngươi chính là Thiên Đạo giáo chủ hiện tại?” Hoàng Phủ Du lập tức phản ứng.
“Lão phu tuy hồ đồ tham sống sợ chết nhưng vẫn chưa lưu lạc đến nông nỗi bán đứng ân nhân cứu mạng để cứu lấy cái mạng già này, cho dù người đó là ai, làm cái gì! Người trẻ tuổi, ngươi đừng hy vọng nữa! Lão phu tuyệt đối không tiết lộ cho ngươi người đó là ai!” Liệp nhân cười lạnh như đã buông tha tất cả.
Hoàng Phủ Du có chút kinh ngạc nhìn lão lưng gù một cái, lập tức cười thản nhiên.
“Được lắm! Ta tôn trọng ngươi, ta sẽ không hỏi ngươi Thiên Đạo giáo chủ là ai, dù sao chỉ cần ta muốn biết, sớm hay muộn một ngày nào đó ta sẽ điều tra ra! Hà Hữu Quang, giờ ta đang muốn từ miệng ngươi biết một chuyện, chỉ cần ngươi nói rõ cho ta, ta sẽ theo mong muốn của ngươi, cho ngươi một cái thống khoái, cũng đồng thời chuẩn bị quan tài tốt nhất cho ngươi, tìm một chỗ phong thủy tốt để hạ táng.”
Hà Hữu Quang do dự, không phải lão không thấy thủ đoạn Đăng Tiêu lâu đối phó với Nữ hoàng phong, thủ pháp hỏi cung của Hữu vệ kia quả thật lợi hại, từ lúc nãy lão đã lo lắng bản thân mình có khi nào không chịu đựng nổi mà nhận tội hay không. Huống chi lão đã già rồi, già đến mức có thể nghe thấy được mùi địa ngục. Cả đời lão cứ như vậy, giống như bao người bình thường, lão cũng hy vọng chết có chỗ chôn, không đến mức bị con sâu cái kiến coi khinh.
“Nếu ngươi muốn con trai hiếu thảo đến khóc tang, ta cũng có thể tìm giúp ngươi.” Du cười nhạt.
Hà Hữu Quang kinh ngạc nhìn Hoàng Phủ Du nửa ngày, thở dài: “Đáng tiếc…”
Du nhướn mày.
“Đáng tiếc người như ngươi lại sinh ra trong giang hồ, nếu như ngươi được sinh trong triều, chỉ sợ cục diện thời thế sẽ gặp phải thay đổi to lớn.”
Đối với lời nói có ẩn ý của Hà Hữu Quang, Du đương nhiên hiểu rõ. Lão thất phu này tuy rằng không nói ra thân phận thật của Thiên Đạo giáo chủ, nhưng không thể nghi ngờ những lời này cho y biết kẻ kia có chỗ dựa vững chắc trong triều.
“Hỏi đi, ngươi muốn biết cái gì?” Hà Hữu Quang cũng rất ngạc nhiên, đối với kẻ kiêu hùng này, có điều gì còn trọng yếu hơn việc biết thân phận của đối thủ lớn.
“Ngày hôm nay ngươi từng đến gian nhà tranh kia đúng không?”
“Trận thế kia là ngươi bố trí?”
Du không trả lời lão, “Người trong nhà tranh đâu?”
“Ngươi nói tên tiểu tử khờ kia?” Trên mặt Hà Hữu Quang hiện lên thần sắc kỳ quái. “Hắn cũng là người của Đăng Tiêu lâu các ngươi?”
“Có ý gì?” Du không giải thích được biểu cảm trên mặt Hà Hữu Quang có ý nghĩa gì.
“Ta cứ tưởng người nọ chỉ có một truyền nhân, lại thật không ngờ gặp được một người còn tinh thông võ nghệ của hắn hơn…” Liệp nhân giống như lẩm bẩm một mình.
Trái tim Hoàng Phủ Du khẽ nảy lên. Hay là…
“Người kia ở đâu?”
“Lão phu cũng không biết…”
“Lúc đó xảy ra chuyện gì? Ngươi có đả thương hắn không? Hắn chạy về hướng nào? Thoạt nhìn hắn có chỗ nào nhìn không bình thường không?”
Bỗng nhiên Liệp nhân nở nụ cười.
“Ngươi rất quan tâm đến hắn?”
“Hà Hữu Quang, trả lời ta!” Vẻ tươi cười của Du dần biến mất.
“Ha ha, xem ra ngươi cũng không biết hắn là ai… Tốt lắm, phi thường tốt… Ha ha ha.” Lão nhân ngẩng đầu nhìn trời cười lớn, cười đến mức thở không ra hơi.
“Hà…!”
Hà Hữu Quang cười cổ quái, thậm chí trên mặt còn hiện ra vẻ tiếc hận, “Đáng tiếc, đáng tiếc ngươi vẫn không đấu lại được người đó…”
Hoàng Phủ Du ánh mắt chợt lóe, bay nhanh đến điểm lên những kinh mạch yếu huyệt trên người lão nhân, nhưng đã muộn, lúc ngón tay chạm vào y phục của Hà Hữu Quang, trên mặt vị Liệp nhân từng phong vân một thời mang ý cười thần bí khó lường, mang theo bí mật chỉ mình lão biết, vạn phần bất đắc dĩ mà đi xuống hoàng tuyền.
“Lâu chủ!”
“… Đưa cả Nữ hoàng phong kia cũng xử lý luôn đi.”
“Rõ.” Song vệ không dám chậm trễ, lập túc chấp hành mệnh lệnh của lâu chủ.
Để lại Hoàng Phủ Du đứng trong miếu thổ địa, trừng mắt với thần thổ địa, tâm tư xoay chuyển như chớp.
Có lẽ Hà Hữu Quang bất hạnh gặp phải Bắc Nhạc cuồng nhân mà không phải Thiết Ngưu chỉ biết cậy mạnh, điều đó có thể nhận ra từ nội thương của lão. Lão thất phu nói y không biết hắn là ai, có lẽ là chỉ y có thể không biết Thiết Ngưu chính là Bắc Nhạc cuồng nhân. Nhưng câu cuối cùng của lão có ý nghĩ gì? Y không đấu lại ai? Bắc Nhạc cuồng nhân? Hay vẫn là Thiên Đạo giáo chủ?
Truyền nhân trong lời của lão thất phu kia lại là chuyện gì?
Nhất thời, các loại suy đoán khiến cho Du đầy bụng nghi ngờ.
… Thiết Ngưu, võ công của ngươi đến cùng là do ai dạy? Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến cùng là ngốc thật hay giả ngốc?
Còn có… Ngươi hiện tại đến cùng là đang ở cái nơi quỷ tha ma bắt nào!
~*~
[1] Ở đây anh Du dùng từ “Ngô” để tự xưng “Ta”, còn những từ “Ta” còn lại đều là “Ngã”.
Ngô (吾) và Ngã (我).
Ở giai đoạn đầu thời kì cổ đại (Tiền Tần), “Ngô” và “Ngã” có sự khác biệt về ngữ pháp. Từ “Ngã” có thể làm chủ ngữ, tân ngữ hoặc định ngữ, còn “Ngô” thì không thể làm tân ngữ sau động từ, nghĩa là chỉ có thể làm chủ thể gây ra hoạt động (chủ ngữ), không thể làm thụ thể chịu tác động bởi hành động (tân ngữ).
Trong cổ văn, Ngô là đại từ tự xưng thông dụng, có thể dùng thay đổi với “Dư” mà không làm ngữ nghĩa thay đổi quá nhiều. Nếu dùng Ngã thì bị xem như cách dùng “Yêm” ngày này, tức là mang sắc thái địa phương, nhà quê.