Năm vạn đại quân dẹp giặc cỏ ở Sùng Châu đang tiến hành chu toàn, lúc mọi người đang nghĩ trận này quan binh và giặc cỏ chắc sẽ đánh nhau rất lâu, Tiêu Trì Chi lại xuất ba ngàn quân tinh nhuệ, đánh như sét bổ, vây quanh mười tám đỉnh núi ngoài thành Sùng Châu, hốt gọn hang ổ của đám giặc cỏ.
Ai cũng không nghĩ tới Tiêu Trì Chi lại dùng đại quân để thu hút sự chú ý của đám giặc cỏ, còn chính mình mang binh thừa dịp sơ hở tiến vào, sát nhập vào đám đông bọn giặc cỏ.
Nguyên bản Sùng Châu có mười vạn giặc cỏ, lúc này tả hữu chỉ còn ba vạn. Muốn tiêu diệt cũng không mất nhiều thời gian lắm.
Lúc này trong thành Lạc Dương, sâu trong cung, nam nhân cầm mật báo trong tay hung hăng bóp nát. “Tiêu Trì Chi đáng giận, dám dùng tới chiêu này!”.
“Tam hoàng tử, hiện tại nên làm thế nào? Chẳng lẽ để mấy năm tâm huyết bị hủy hoại trong chốc lát sao?”. Thuộc hạ vẫn đứng thẳng bên cạnh cẩn thận hỏi.
Nay hoàng thượng không thích hoàng tử xây dựng binh lực, bởi vậy trên tay các hoàng tử không có chút binh quyền nào. Tam hoàng tử tiêu phí mấy năm tâm huyết, chiêu binh mãi mã ở Sùng Châu, lấy thân phận là giặc cỏ, mỗi khi triều đình phái binh đi Sùng Châu tiêu diệt giặc cỏ, cũng tiện tay trừ đi ít binh lực của triều đình, khiến thế lực của Tam hoàng tử ở Sùng Châu càng lúc càng lớn mạnh, Tam hoàng tử quả thật chính là hoàng đế đất Sùng Châu. Sùng Châu là cứ điểm lui giữ của Tam hoàng tử, một khi thất thế trong cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị, có thể lui về Sùng Châu, đến cầu Đông Sơn tái nhậm chức.
“Đương nhiên không có khả năng!”. Tam hoàng tử căm giận nói, hắn không cam lòng khổ tâm nhiều năm của chính mình cứ như vậy hóa thành hư ảo. “Chẳng lẽ không ai có thể ngăn cản Tiêu Trì Chi sao?”.
“Tiêu Trì Chi kia rất giỏi dụng binh, võ công lại cao, chỉ sợ…”.
“Lời vô nghĩa này không cần ngươi nói tới!”. Tam hoàng tử một cước đá lên ngực thuộc hạ. “Ta hiện tại chỉ muốn biết, phải làm sao để bảo toàn binh lực của ta ở Sùng Châu!”.
Tên thuộc hạ đau đớn quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt từng đợt, nếu có biện pháp thì đã không bại đến mức chỉ còn ba vạn binh.
“Không có cách nào thật ư?”. Chân của Tam hoàng tử muốn đạp đổ đồ đạc, lại nghe thấy một trận cười của nữ tử nào đó.
Hắn nhìn về phía người đang tới, dáng người hấp dẫn linh lung mặc cung trang hồng nhạc, eo nhỏ mang đai lưng bảo thạch càng thêm mê người, ánh mắt cao ngạo cùng khí chất cao quý, không phải Thập công chúa Đái Thụy Thiến thì là ai.
“Hoàng muội, ngươi sao lại đến đây?”. Tam hoàng tử nói. Nơi này là khu vực bí mật trong hoàng cung, chỉ có vài người biết, mà Thập công chúa là em cùng mẫu phi với hắn, quan hệ có phần chặt chẽ, một khi Tam hoàng tử đắc thế, địa vị của Thập công chúa cũng như nước lên thì thuyền lên.
“Vừa rồi nhìn Tam hoàng huynh dáng vẻ lo lắng, thật làm ta cảm thấy buồn cười. Chỉ là một tên Tiêu Trì Chi cỏn con mà lại làm cho Tam hoàng huynh đau đầu như vậy”. Đái Thụy Thiến lắc lắc eo nhỏ đi vào bên trong.
“Chẳng lẽ ngươi cho rằng Tiêu Trì Chi là kẻ dễ đối phó sao? Nếu dễ đối phó đến vậy, ngươi sớm nên làm hắn gục dưới tà váy ngươi, ta cũng sẽ không chật vật như ngày hôm nay”. Tam hoàng tử hừ lạnh một tiếng.
Đái Thụy Thiến biến sắc, nghiến răng nói. “Ta đương nhiên hy vọng hoàng huynh mọi chuyện thuận buồm, không phải hoàng huynh xem ta như người cùng hội cùng thuyền sao, nên ta cố ý cảnh tỉnh hoàng huynh một câu ‘nhân vô thập toàn’, Tiêu Trì Chi là nhân, tự nhiên sẽ có nhược điểm”.
“Nga? Hắn có nhược điểm gì?”. Tam hoàng tử đến đây hứng thú.
“Nữ nhân”. Nghĩ đến việc nghe được tình báo nàng phái người bí mật điều tra phủ tướng quân, nàng liền nhịn không được trong lòng âm thầm sinh hận. Tiêu Trì Chi thế nhưng lại chung tình với một nha hoàn, quả thực muốn châm chọc nàng.
“Ha ha ha!”. Tam hoàng tử vừa nghe lời này, nhịn không được cười to. “Thiên hạ này ai ai cũng biết, Tiêu Trì Chi không ham nữ sắc, ngươi còn nói với ta nhược điểm của hắn là nữ nhân?”.
“Tin hay không tùy ngươi, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, Tiêu Trì Chi hiện tại cực kỳ sủng ái một nữ tử, nếu ngươi bắt được nàng ta, sẽ khống chế được hắn”. Đái Thụy Thiến lạnh lùng nói.
Tam hoàng tử trầm ngâm một lát. “Hảo, ngươi là hoàng muội cùng dòng máu duy nhất của ta, tất nhiên ta tin ngươi”.
“Bất quá, tin tức này không phải cho không ngươi”. Đái Thụy Thiến xả một tràng cười lạnh, nhìn chằm chằm Tam hoàng tử.
Tam hoàng tử hiểu rõ trong tim, muội muội hắn từ nhỏ tính tình đã gian xảo, hắn rất thức thời. “Chỉ cần khống chế được Tiêu Trì Chi, ta tất sẽ đem hắn tặng cho hoàng muội”. Về phần có phế đi một thân võ công của Tiêu Trì Chi, hay biến hắn ta thành nửa sống nửa chết, hắn không dám cam đoan.
“Tam hoàng huynh hiểu được là tốt rồi”. Trong tròng mắt Đái Thụy Thiến hiện lên tia tà ác. “Về phần nữ nhân kia, sau khi hoàng huynh khống chế được Tiêu Trì Chi xong, nhất định phải giải quyết nàng ta đi!”.
“Đương nhiên”.
Hai người liếc nhau, bên ngoài cười nhưng trong không hề cười, một người muốn giải quyết gian nan khổ cực trước mắt, một kẻ muốn mượn đao giết người, trong lòng đều đang có suy nghĩ riêng, tính kế riêng.
——— —————— —————— ——————-
Quân đội, dân chúng ở Sùng Châu vẫn thường nhìn thấy, nhưng một đoàn binh chỉnh tề giống thế này, cũng rất hiếm thấy.
Ước chừng mấy ngàn binh lính nhất tề xếp thành hai hàng, hộ tống một chiếc xe ngựa hướng tới phủ đệ của tri phủ Sùng Châu.
Dân chúng Sùng Châu ai cũng ló đầu ra nhòm, người biết chút kiến thức sau khi thấy quân đội còn la hét. “Đây chính là quân đội của Tiêu tướng quân a, Tiêu tướng quân không phải đang ở Sùng Châu dẹp ổ giặc cỏ sao? Hiện tại lại vào thành, có phải không tính bình định đám giặc cỏ đó nữa không?”. Các loại bàn tán đều đủ. Trong đó nhiều nhất là đoán chiến sự ở Sùng Châu sau này sẽ thế nào. Bất quá mọi chuyện đều được bàn tán thì thầm, không ai dám nói to trước một đoàn binh như thế.
Xe ngựa đứng trước cửa phủ đệ tri phủ, lão nhân tri phủ đã sớm cùng gia quyến đứng ngoài cửa đợi. Tiêu tướng quân luôn bị đồn là hỉ nộ bất thường, giận hờn ai thì tất xử rất dã man, tri phủ hắn chỉ mong trong lúc bàn luận về thế loạn không chọc đến tướng quân đại nhân này.
Vừa thấy xe ngựa đến, tri phủ vội vàng chạy ra trước. “Hạ quan…”.
“Không cần đa lễ, đỡ phải ầm ỹ đến nàng”. Ngữ điệu ép thật thấp, nghe qua cứ như tiếng thở, cũng có một tia ôn nhu không nói nên lời.
Tri phủ cảm thấy một trận hoảng hốt, thanh âm này… Là của tướng quân mặt lạnh kia đang nói? Hơn nữa, “nàng” trong miệng hắn là ai?
“Lưu giáo úy”. Thanh âm Tiêu Trì Chi lại nho nhỏ truyền ra từ trong xe ngựa.
“Có thuộc hạ”. Lưu giáo úy đứng bên cạnh xe ngựa cũng đè thấp thanh âm hồi đáp.
“Xung quanh có ai làm ồn, giết chết không tha”.
“Dạ”.
Thân mình tri phủ run rẩy, Tiêu tướng quân này quả nhiên là lãnh huyết vô tình.
Màn trướng trên xe ngựa rốt cuộc cũng chậm rãi nhấc lên. Thân ảnh tuấn nhã kia cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt mọi người. Mái tóc đen như mực được búi lên nhờ trâm bạch ngọc, da thịt trắng nõn láng mịn, đôi mắt góc cạnh lạnh lùng, thâm thúy, mũi thẳng, bạc môi hơi nhếch lên làm mềm đi biểu tình trên khuôn mặt hắn, nhìn qua mất bớt vài phần lạnh nhạt, thêm một chút phần tình cảm con người.
Tri phủ bắt đầu cảm thấy chân mình tê đi. Người này…. ách, thật là Tiêu tướng quân sao? Mà thiên hạ trong lòng tướng quân, bởi vì mặt vẫn đang chôn trong lòng hắn, mọi người chỉ nhìn đại khái thấy tóc và thân hình nàng.
“Dẫn đường đi”. Tiêu Trì Chi liếc mắt nhìn tri phủ đã ngây ngốc hóa đầu gỗ bên cạnh.
“Dạ, dạ”. Tri phủ lễ phép hạ giọng, ngay cả gia quyến cũng không kịp giới thiệu, dẫn theo Tiêu Trì Chi đến giữa phủ đệ, cố ý vì hắn mà đuổi hết gia nhân ra đằng sân.
“Tiêu tướng quân, nơi này là chỗ nghỉ ngơi của ngài, nếu có cái gì không hài lòng, xin cho hạ quan biết”.
“Ân”. Tiêu Trì Chi thản nhiên vuốt cằm.
Đang định đem thiên hạ trong lòng đặt trên giường ngủ, người trong lòng giật giật, nhập nhèm mở đôi mắt, dùng thanh âm vừa tỉnh ngủ oa oa hỏi. “Đã đến Sùng Châu rồi sao?”.
“Đã đến, nếu muốn ngủ thì cứ ngủ một lát”. Tiêu Trì Chi nói, hắn đương nhiên nhìn ra nàng vẫn ngủ chưa đủ.
“Ngô… Hảo”. Sở Châu Ngọc lẩm bẩm một tiếng, lại tiếp tục khép đôi mắt lại. “Sớm biết thế này tối qua sẽ không đọc kinh Phật của chàng, làm hại ta rất trễ mới ngủ được”.
Tiêu Trì Chi cẩn thận ôm Sở Châu Ngọc đặt lên giường, kéo chăn đắp cho nàng.
Tri phủ đứng một bên, lại đơ người lần nữa.
——— —————— —————— ————————
Từ lúc đến Sùng Châu, bên ngoài đánh giặc mịt mù sương gió, mỗi ngày nàng đều ở trong phủ đệ tri phủ Sùng Châu ngâm trà, xem kịch hoặc cùng tri phủ phu nhân và các tiểu thiếp, nha hoàn nói chuyện phiếm.
Đương nhiên, nàng không biết cái gì gọi là đánh giặc bình loạn. Đáng tiếc không ai dạy nàng điều đó. Tri phủ lão gia không dám đáp ứng, Lưu Sơn giáo úy không thể đáp ứng, còn Tiêu Trì Chi chỉ trực tiếp dùng mỹ nam kế, hôn nàng thở dốc liên tục, cơ bản đã quên chuyện cơ bản giảng cho nàng biết chiến thuật, chiến lược.
Hắn hôn nàng, nàng không từ chối, thậm chí rất thích. Tuy rằng mặt nàng sẽ đỏ, tuy rằng mỗi lần hắn hôn nàng, tim nàng sẽ đập rất nhanh, nhưng nàng không cự tuyệt. Nàng thích khi hắn hôn nàng, không ngừng kêu tên nàng, thích hắn dùng tư thế không muốn xa rời mà ôm nàng ngủ, thích bộ dạng thỏa mãn của hắn khi uống trà nàng pha, như vậy nàng sẽ cảm giác được, nàng trong lòng hắn là độc nhất vô nhị…..
Đương nhiên, độc nhất vô nhị cũng có cái khổ, cái khổ đó là…….
“Sở tiểu thư, ta…… Ta đã không không rời phủ thăm người nhà hai tháng rồi, không biết tiểu thư có thể xin tướng quân cho ta nghỉ ngơi nửa ngày, cho ta về nhà vấn an cha mẹ”. Một gia nhân bị tri phủ bắt đến hầu hạ Tiêu Trì Chi quỳ mọp trên mặt đất, khóc lóc nói.
“Ta sẽ giúp ngươi thử”. Sở Châu Ngọc đáp.
“Đa tạ Sở tiểu thư”. Hạ nhân kia lui ra.
Một lát sau……
“Sở tiểu thư, tiểu tử Vương Nhị hôm nay quét tước, không cẩn thận làm bẩn xiêm y của tướng quân đặt trên ghế”. Có người chạy lại hô.
“Thì… Đem xiêm y kia đi giặt là được”. Vương Nhị là ai? Trong đầu nàng chẳng có ấn tượng nào.
“Tuy rằng tiểu tử Vương Nhị sơ ý, nhưng hắn tốt xấu gì cũng có tâm địa lương thiện đơn thuần, mong Sở tiểu thư nói tốt vài câu với tướng quân, tha mạng cho Vương Nhị a!”. Người nọ cố ý lặp lại, mắt thiếu điều trào lệ ào ào.
Tánh mạng?!. “Y phục dơ thì hại mạng ai chứ?”. Nàng thiếu chút nữa sặc nước miếng.
“Nhưng đó là xiêm y của tướng quân a”.
“Ta sẽ nói với tướng quân, không để Vương Nhị mất mạng”. Nàng bực mình.
“Đa tạ Sở tiểu thư”.
Một lát sau nữa……
“Sở tiểu thư! Sở tiểu thư!”. Thanh âm hô to gọi nhỏ, truyền đến từ rất xa. Sở Châu Ngọc đau đầu buông tài liệu nghiên cứu trà hoa lài trong tay, đứng dậy chủ động đi tới cửa phòng.
Quả nhiên, một bóng dáng mập mạp đang tất tưởi hổn hển chạy tới, Sở Châu Ngọc nhận ra người này, là Lý mẫu trong phủ.
“Sở tiểu thư, mau cùng ta đi!”. Lý mẫu vừa thấy Sở Châu Ngọc, không buồn phân trần liền kéo nàng đi.