ng có chỗ để đi, mà nhìn anh lại không giống người xấu”. Cô đáp.
“ Đó là tất cả?”.
“ Đó là tất cả”.
Mới đầu anh ta không tin, ngay sau đấy lại cảm thấy buồn cười. Cô và anh ta đứng đối diện nhau, trước mặt là quầy đá quý, xung quanh đẹp đẽ, ánh sáng lấp lánh chói lóa phản chiếu trong mắt cô, đẹp tinh khiết. Đáp án của cô quá đơn giản nhưng đó là sự thật. Thoạt nhìn, mất đi trí nhớ, quả nhiên Thừa Ảnh có phần đơn giản và đáng yêu hơn so với trước kia.
Tâm trạng Lâm Liên Thành rất tốt, anh ta bất chợt có ý nghĩ dẫn cô xuống lầu phụ kiện nữ nhưng ngay lập tức liền bị Thừa Ảnh từ chối: “ Hôm nay em không muốn mua quần áo. Hơn nữa, lần trước anh bảo người mua đồ cho em, tủ quần áo đã chật ních rồi”.
Anh ta nói: “ Em vừa khen anh tốt, anh nên thể hiện một chút mới phải”.
Cô cố ý nói chữa: “ Em chỉ nói anh không giống người xấu thôi, anh nghe lầm rồi”.
“ Như nhau cả”.
Có ai vô sỉ và tự mãn quá mức như vậy không? Với lại, vô sỉ và tự mãn như vậy cũng đúng.
Thừa Ảnh không kiềm chế được ngẩng đầu nhìn Lâm Liên Thành. Anh ta có vóc dáng cao ráo, khuôn mặt đẹp trai, đôi môi mỏng ẩn chứa nụ cười nhạt. Một người đàn ông như vậy đến nơi đông người rất dễ gây chú ý và thu hút khá nhiều cái nhìn lén liên tiếp của các cô gái. Nhưng anh ta cố tình như không biết, chậm rãi dẫn cô lên từng tầng, tựa như đang hưởng thụ thú vui dạo phố.
“ Anh thường đi mua sắm phải không?”. Cô không nhịn được hỏi một câu.
Anh ta hạ ánh mắt liếc nhìn cô, để lộ vẻ mặt “ Đương nhiên là không” trả lời: “ Bình thường anh bận rất nhiều việc”.
Xem ra, hôm nay thật sự khác thường. Cô cân nhắc môt chút rồi đề nghị: “ Dù sao cũng không mua gì, hay là về nhà đi”.
“ Không được”. Anh ta nói: “ Nào, chúng ta đi siêu thị”.
Sự thực thì Thừa Ảnh làm sao biết được tâm tư của anh ta. Bao năm qua, rốt cuộc điều anh ta hối tiếc nhất chính là chuyện đã chia tay với cô. Trong khi đó, anh ta luôn muốn được sống cùng cô và làm những chuyện bình thường như các đôi tình nhân hay các cặp vợ chồng khác vẫn làm. Vì vậy, Lâm Liên Thành kéo cô vào siêu thị ở tầng ngầm, mua một đống đồ ăn vặt và hoa quả.
Cuối cùng, chiếc xe đẩy rất nhanh bị lấp đầy, anh ta vừa kiểm hàng vừa hỏi: “ Còn muốn ăn gì không?”.
Cô không khỏi ngạc nhiên cặn kẽ nhận xét: “ Sao trước kia em không nhận ra, anh thực sự có khí chất của nhà giàu mới nổi nhỉ”.
Dường như tâm trạng của anh ta đặc biệt tốt, cũng không so đo, ngược lại, khuôn mặt tuấn tú còn dãn ra, nở nụ cười.
Trong lúc Thừa Ảnh và anh ta chậm rãi đi xuyên qua lối bày hàng hóa, cô làm như thuận miệng hỏi: “ Anh chỉ nói với em, chúng ta cùng lớn lên từ bé và là bạn tốt của nhau. Ngoài ra, chúng ta không còn quan hệ gì khác?”.
“ Ví dụ như?”. Lâm Liên Thành dừng bước, đưa mắt nhìn cô.
“ Em không biết”. Cô mỉm cười, bản thân cũng cho rằng không thể nhưng vẫn cố ý trêu đùa: “ Anh chăm sóc em chu đáo như vậy, nếu em có bạn trai, có lẽ không thể bằng”.
Lâm Liên Thành im lặng nhìn cô, điềm nhiên như không thu hồi ánh mắt, không trả lời.
Kết quả, cô suy nghĩ một lúc, hỏi tiếp: “ Trước khi bị tai nạn, em có bạn trai không?”.
Khi nói những lời này, cô hơi cúi xuống chọn socola đặt ở tầng thấp nhất. Hệ thống sưởi trong siêu thị khá đầy đủ, bởi vì áo khoác và khăn quàng cổ đều đã cởi bỏ, cô mặc một chiếc áo len cổ chữ V màu đen, có vẻ như hơi mỏng mảnh, vừa vặn ôm lấy đường cong lả lướt duyên dáng, càng tôn thêm làn da trắng nõn. Hôm nay, cô buộc tóc đuôi ngựa, từ phía Lâm Liên Thành vừa lúc có thể nhìn thấy gáy cô. Một mảng da mịn màng nhẵn nhụi, tựa như viên ngọc được thợ thủ công hàng đầu đánh bóng, tỏa ánh sáng quyến rũ.
Anh ta đứng bên cạnh, nhìn dáng dấp chăm chú lựa chọn của cô, im lặng trong chốc lát rồi mới trả lời: “ Không có”.
Khi cô được cứu sống trở về, trên người đầy những vết xước bầm tím. Nghe nói chiếc xe chở cô bị đâm vào lan can cầu, sau đó rơi xuống sông. Hôm ấy, rõ ràng cô không đáp chuyến bay tới Nepal nhưng kỳ lạ là tên cô lại xuất hiện trong danh sách hành khách. Vậy ai đã làm chuyện này? Một tháng sau, cô đã biến đi đâu?
Từ trước đến nay, anh ta không thích làm việc dựa vào mối quan hệ người nhà nhưng sau này vì cô mà anh ta đã phải sử dụng tất cả các phương tiện và lực lượng bí mật để điều tra. Cuối cùng, mặc dù không có tuyên bố chính xác nhưng từ các manh mối anh ta có thể đoán ra nguyên nhân hậu quả.
Bởi vậy, đối mặt với việc rất vất vả mới giành lại được người phụ nữ này, anh ta lên kế hoạch tạm thời không để cô quay lại cuộc sống nguy hiểm trước kia. Hơn nữa, anh ta còn có một phần tâm tư khác. Cuộc sống tuyệt vời như bây giờ, giống như một giấc mộng đẹp. Anh ta vẫn luôn theo đuổi một giấc mơ, anh ta từng nghĩ cuộc đời này không thể một lần nữa thực hiện được giấc mơ ấy. Anh ta không chấp nhận được việc tỉnh mộng quá sớm.
Từ siêu thị đi ra, mặc dù mới bốn năm giờ chiều nhưng sắc trời đã nhuốm đen. Hai ngày nay tuyết đọng chưa tan, lại thiếu ánh nắng mặt trời, không khí lạnh lẽo, người đi đường vội vàng. Thừa Ảnh ngồi trong xe, một tay để lên miệng hệ thống sưởi, tay kia nhàm chán điều chỉnh radio. Đúng lúc ở phía sau, di động của Lâm Liên Thành đổ chuông. Cô vội vàng giảm âm lượng radio, tiện tay cầm tai nghe bluetooth đưa qua.
Lâm Liên Thành đeo tai nghe, hạ giọng nói: “ A lô”. Tiếp theo là một sự im lặng khá lâu. Cuộc điện thoại kéo dài, mà anh ta nhiều nhất giữa chừng đáp lại một tiếng, mỗi lần chỉ đơn giản là một chữ: “ Ừ”. Rốt cuộc, cô không thể không thấy lạ, quay đầu nhìn anh ta.
Lúc này cô mới nhận ra sắc mặt anh ta không được tốt lắm, thâm trầm như tượng tựa không gian ngoài cửa xe, không một tia ấm áp. Có lẽ anh ta cũng đã nhận ra, dùng khóe mắt liếc sang phía cô, nhanh chóng ngắt lời đối phương: “ Em đang lái xe, gặp mặt nói tiếp”.
Cô hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi: “ Xảy ra chuyện gì vậy?”.
“ Không có gì”. Anh ta cầm chiếc tai nghe trong tay, cười như không: “ Là Lâm Liên Giang, anh ấy đã đến Thượng Hải”.
Cô biết người đó, là con trai cả của Lâm gia, nghe nói lần này Lâm Liên Thành có thể thuận lợi tìm được cô cũng là dựa vào sự giúp đỡ của anh ấy. Nếu là chuyện giữa anh em họ, đương nhiên cô không nên tham gia, vì thế liền “ À” một tiếng, không truy vấn tiếp.
Lâm Liên Thành đưa cô về nhà, lúc sau một mình đi ra ngoài. Buổi tối không có việc gì làm, Thừa Ảnh gọi quản gia, chuẩn bị quần áo để đi bơi. Trên nóc tòa nhà cao cấp này có bể bơi trong nhà, được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, bốn mùa nhiệt độ ổn định. Gần đây, mỗi khi nhàm chán cô lại tới đây giết thời gian, thỉnh thoảng gặp mấy người hàng xóm, bọn họ đều rất hòa nhã. Nhưng tối nay, toàn bộ hồ bơi chỉ có duy nhất mình cô.
Kỹ năng bơi của cô rất tốt, thể lực cũng không kém, hiếm có hôm nào yên tĩnh như hôm nay, vì thế mà cô không nhanh không chậm bơi qua bơi lại mười mấy vòng. Cho đến khi ngón tay chạm vào vách tường nổi trên mặt nước, cô mới phát hiện không biết Lâm Liên Thành quay về từ khi nào, lúc này đang đứng trên bờ, cười như không cười cúi đầu nhìn cô.
Hồ bơi to như vậy, trừ cô ra thì lúc nãy không có người thứ hai, ngoài âm thanh của nước, lúc này bỗng nhiên xuất hiện thêm một người khiến cô hoảng hốt không ít, thiếu chút nữa thì bị sặc nước.
“ Anh đến sao không lên tiếng?”. Cô vuốt sạch lớp nước trên mặt, cất chiếc kính bơi, thở hổn hển lườm anh ta.
“ Em bơi hăng say, anh có gọi em cũng không nghe thấy”. Lâm Liên Thành thản nhiên trả lời, nửa ngồi nửa quỳ ở trên bờ, kéo gần khoảng cách với cô: “ Bơi bao lâu rồi?”.
Cô tính toán: “ Gần một tiếng đồng hồ”.
“ Đói không? Trước khi lên đây, anh có bảo người chuẩn bị đồ ăn khuya, bây giờ có muốn quay về không?”.
Cô thở hắt ra, mỉm cười nhìn anh ta: “ Lâm Liên Thành, em từng nói, nếu anh kết hôn chắc sẽ có nhiều cô gái đau khổ lắm”.
Anh ta dường như không hiểu, khẽ nhướng mày.
“ Nếu anh đối tốt với phụ nữ như vậy, e là người muốn được gả cho anh đông đến sập cửa”.
“ Còn em thì sao?”. Anh ta đột nhiên hỏi.
“ Gì cơ?”.
Giọng anh ta nhỏ, còn cô dựa vào thành hồ hai chân khua nước, tiếng nước vang vọng ở hồ bơi trống trải dường như được phóng đại hết cỡ, bởi vậy cô nghe không rõ âm thanh. Anh ta chăm chú hạ tầm mắt nhìn cô, lặp lại lần nữa: “ Anh đối tốt với em như vậy, em có muốn kết hôn với anh không?”.
Tiếng nước dần dần nhỏ đi, sau đó hoàn toàn biến mất. Hai tay cô vẫn bám bên chân anh ta, cơ thể theo động tác bất động mà một lần nữa chìm toàn bộ trong nước. Sóng gợn bập bềnh, dịu dàng chậm rãi đánh lên người, phảng phất nặng nề vỗ vào lòng cô.
Bộ dáng của anh ta không giống nói đùa.
Vòm nhà cao như một tán cây xanh, được khảm bởi một tấm kính hình bán nguyệt trong suốt, khi thời tiết tốt, có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao trên mặt nước. Hôm nay, thời tiết không được đẹp, cô ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt của anh ta, dường như từ bên trong thấy vô vàn những tia sáng nhỏ vụn. Có lẽ do ánh đèn trên đỉnh đầu, cũng có lẽ do mặt nước phản quang. Thực tế càng giống với ánh sáng của sóng nước lưu động, chăm chú, ôn nhu, dáng dấp anh ta nhìn cô, tựa như trong trái đất bao la rộng lớn này chỉ có duy nhất mình cô. Chỉ có một mình cô có thể lọt vào trong mắt anh ta. Vì vậy, ở nơi đây, trong ánh mắt thâm sâu hẹp dài kia, cô nhìn thấy rõ bóng dáng của chính mình. Cô bắt đầu hoảng hốt, một loạt cảm giác bối rối chưa có từ trước đến nay bỗng ập đến, đè nén trong ngực.
May mắn thay, đúng lúc này tiếng di động đột ngột vang lên, cắt ngang bầu không khí bối rối yên lặng. Cô hắng giọng nhắc nhở anh ta: “ Có điện thoại”.
Anh ta ngồi xổm lẳng lặng nhìn cô, lúc này mới đứng dậy đi sang bên nhận điện. Áp lực lúc nãy theo anh ta rời xa và đột nhiên tan biến. Thừa Ảnh xoay người, dựa lưng vào vách tường, điều chỉnh lại hơi thở, nhẹ nhàng chui xuống nước, bơi ra xa. Cô duy trì tốc độ bơi vài vòng cho đến khi thể lực không chịu nổi mới lên bờ. Trong lúc đó, Lâm Liên Thành vẫn đứng ở xa, vừa nhìn cô bơi lội, vừa lặng lẽ hút thuốc. Nơi này vốn cấm hút thuốc, có thể vì thời gian đã muộn, với lại không có nhân viên ra ngăn cản.
Sau khi lên bờ cô quấn khăn tắm, đồng thời tháo chiếc vòng gỗ trên cổ tay xuống. Đây là vật cô mang theo người khi được cứu bên bờ sông, không biết nó có ý nghĩa đặc biệt gì, nhưng nhìn vào chất liệu gỗ của chiếc vòng cũng biết đó là thứ tốt.
Toàn thân cô ướt đẫm đi đến trước mặt anh ta, khẽ nhíu mày nói: “ Hút ít thôi, mùi khói thật khó chịu”.
Giọng nói và thái độ của cô điềm tĩnh không có gì khác thường, làm như vừa rồi anh ta chưa từng nói câu nói kia. Lâm Liên Thành buông ánh mắt nhìn cô, cười không để bụng, rất phối hợp dập tắt nửa điếu thuốc còn lại.
Đi xuống lầu, quả nhiên quản gia đã chuẩn bị xong đồ ăn khuya, đó là món sủi dìn, trên mặt phủ hoa quế, mùi thơm dễ chịu. Thừa Ảnh thực sự đói bụng, ngồi xuống một lúc mới phát hiện Lâm Liên Thành vẫn đang ở phòng khách, liền hỏi: “ Anh có ăn một chút không?”.
Ánh mắt anh ta không rời khỏi tờ tạp chí, thuận miệng đáp: “ Không, anh vừa ăn xong mới về, không đói bụng”.
Thực ra, Lâm Liên Giang đến Thượng Hải họp cả buổi chiều, buổi tối gọi anh ta ra ngoài gặp mặt, bữa tiệc anh em thiếu một chút náo động vui vẻ, khó khăn để ăn đư