áng yêu. Người mà không nhìn thấy quá nhiều thứ mới là người hạnh phúc.”
Mạc Hướng Vãn miễn cưỡng ăn từng miếng chiếc bánh Donut đặt trước mặt mình.
Khoảnh khắc đó mọi thứ bỗng trở nên yên tĩnh, hai người họ bị ngăn cách bởi bóng cây Trúc Đào bên ngoài, mỗi người đuổi theo một suy nghĩ khác nhau, lặng lẽ ăn nốt chiếc bánh Donut của riêng mình. Bóng cây in trên mặt bàn chẳng thể nào xóa bỏ đi được.
Một lúc sau, Mạc Hướng Vãn hỏi Quản Huyền: “Chị Quản, tại sao chị lại nói cho em nghe những điều này?”
Quản Huyền uống hết số cà phê còn lại trong cốc, chậm rãi dùng khăn giấy lau miệng mới nói tiếp: “Chị đã suy nghĩ mấy ngày hôm nay, tiểu cô nương, em thực lòng coi chị là bạn bè, vậy nên chị có nghĩa vụ phải thành thật với em.”
Phải một lúc sau, Mạc Hướng Vãn mới có thể chấp nhận nổi cái thông tin lạnh lùng, khốc liệt này từ chị, gộp chung tất cả mọi suy đoán và nghi ngờ của mình lại thành một, cô vẫn chẳng thể nào tin được vào chuyện này, vẫn chẳng biết phải làm thế nào.
Di động của Quản Huyền bỗng vang lên, chị đưa lên nghe, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, sau khi gập máy lên, chị chỉ nói với Mạc Hướng Vãn một câu: “Em về trước đi.”
Mạc Hướng Vãn hoàn toàn không hiểu, sắc mặt của Quản Huyền vừa lo lắng vừa hoảng loạn, hình như đã xảy ra chuyện gì đó vô cùng đột ngột và nghiêm trọng.
Thế nhưng không còn kịp nữa, lúc này nhân viên phục vụ đã dẫn hai người cảnh sát vào, Mạc Hướng Vãn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Một người cảnh sát liền hỏi Quản Huyền: “Chị có phải là bà chủ của quán bar More beautiful không?”
Quản Huyền đứng bật dậy, kinh hoàng, hãi hùng, nhưng vẫn gật đầu khẳng định.
Người cảnh sát liền nói: “Chúng tôi phát hiện hoạt động mại dâm phi pháp trong quán bar của chị, mời chị về đồn hợp tác điều tra cùng chúng tôi.”
Khuôn mặt Quản Huyền nhanh chóng chuyển sang trắng bệch, chị dường như đang muốn phân giải điều gì đó, nhưng hoàn toàn chẳng có lợi ích gì với hai người cảnh sát mặt lạnh lùng không chút biểu cảm trước mặt. Mạc Hướng Vãn đúng dậy, giọng nói không dấu được vẻ kinh ngạc, nhẹ nhàng hỏi: “Đồng chí cảnh sát, liệu các anh có nhầm không?”
Một người cảnh sát khác nhìn cô, đột nhiên rút một tờ giấy từ trong túi ra, cau chặt đôi mày hỏi: “Cô có phải là Mạc Hướng Vãn, Giám đốc Bộ phận Quản lý nghệ sỹ của Tập đoàn Kỳ Lệ?”
Mạc Hướng Vãn không hiểu tại sao người cảnh sát đứng trước mặt lại biết được đầy đủ tên và chức vụ của mình, chưa kịp thắc mắc thì người đó đã nói: “Diệp Hâm, nghệ sỹ của công ty cô đã hoạt động mại dâm và bị bắt quả tang ngay tại hiện trường. Cô ấy khai rằng chính cô là người liên hệ bán dâm trực tiếp, vậy nên, cũng xin mời cô về đồn phối hợp điều tra cùng chúng tôi.”
Mạc Hướng Vãn suýt chút nữa ngất lịm, cô cố gắng, cũng chẳng hỏi tại sao nữa, chỉ lạnh lùng hỏi thêm: “Liệu tôi có thể liên hệ với công ty trước được không? Sự việc này vô cùng nguy hiểm và nghiêm trọng.”
“Tất cả mọi việc đều phải về đồn rồi mới tính tiếp được.”
Mạc Hướng Vãn quay sang nhìn Quảng Huyền, chị cũng quay sang nhìn cô. Khuôn mặt của Quản Huyền tràn ngập sự kinh hãi, mơ màng, sự việc đột ngột thế này khiến cho tâm trí của chị hoàn toàn hỗn loạn. Còn về phần mình, Mạc Hướng Vãn chỉ tỏ ra ngạc nhiên, nếu như đây là một sự việc đột ngột, tại sao cảnh sát lại biết được thân phận của cô tường tận đến thế?
Cô rất muốn tìm Mạc Bắc, thế nhưng ánh mắt sắc bén của người cảnh sát đã thúc ép hai người phải ngay lập tức đi theo bọn họ.
Mạc Hướng Vãn và Quản Huyền theo hai vị cảnh sát nọ về đồn. Ở phòng tạm giam, cô gặp Diệp Hâm.
Diệp Hâm mặc quần áo chỉnh tề, nhưng đã khóc lóc thảm thương nãy giờ, mặt mũi đỏ bừng lên. Khó khăn lắm cô mới trèo lên được cành cao, không ngờ gặp phải kiếp nạn này, đã mất đi tất cả mọi thứ.
Vừa nhìn thấy Mạc Hướng Vãn, Diệp Hâm lại bắt đầu bật khóc, thét gọi: “Mary, em không có. Mary, chị hãy giúp em.”
Vị nữ cảnh sát đứng bên cạnh dường như đã cảm thấy phiền phức từ rất lâu rồi, liền đưa lời mắng mỏ: “Làm ồn gì ở đây chứ? Còn gây ồn nữa chúng tôi sẽ nhốt cô vào phòng tối riêng biệt đấy.”
Nghe vậy, Diệp Hâm liền ngậm ngay miệng lại, nhìn Mạc Hướng Vãn bằng ánh mắt vô vọng, cầu cứu, không dám nhìn sang Quản Huyền lấy một lần.
Quản Huyền chẳng tỏ bất cứ thái độ gì, một vị cảnh sát đưa họ về đây liền nói: “Mời chị đi theo chúng tôi”. Thì ra, vị cảnh sát này muốn dẫn chị sang một căn phòng khác để lấy khẩu cung, chị nhìn sang Diệp Hâm, ánh mắt sắc bén, khiến cho Diệp Hâm phải cúi rạp đầu xuống.
Sau khi Quản Huyền đi, vị nữa cảnh sát nọ liền mỉm cười nói với đồng nghiệp ngồi cạnh: “Đúng là khí thế của một người có nghề.”
Mạc Hướng Vãn chẳng quen với mấy lời này, cau chặt đôi mày lại.
Cô nhẹ nhàng, ôn hòa hỏi chị cảnh sát: “Liệu tôi có thể báo cáo với công ty được không?”
Vị cảnh sát đưa họ về đồn bình thản đáp: “Đừng vội, cô điền vào biên bản này trước đã.”
Vị nữa cảnh sát liền nói với Mạc Hướng Vãn: “Mời chị đưa hết những đồ trên người ra cho chúng tôi. Trước mắt, chúng tôi sẽ bảo quản thay chị.”
Mạc Hướng Vãn không hiểu, liền hỏi: “Tại sao thế?”
Vị nữ cảnh sát chỉ sang Diệp Hâm rồi nói: “Lúc nãy, vị tiểu thư này khai tất cả mọi hành vi của cô ấy đều do công ty chỉ thị, cô chính là cấp trên trực tiếp của cô ấy, phải chăng sẽ chịu trách nhiệm về việc này?”
Mạc Hướng Vãn vô cùng kinh ngạc, quay sang nhìn thẳng vào Diệp Hâm.
Diệp Hâm lại run rẩy, không dám nói gì.
Vị nam cảnh sát liền nói: “Mạc tiểu thư, mời chị phối hợp với chúng tôi một chút, đợi điều tra xong mọi việc, chúng tôi sẽ bàn giao lại hết mọi thứ cho chị.”
Nghe vậy Mạc Hướng Vãn ngây thẩn người ra.
Nói như vậy, bọn họ đã tạm giam cô như một kẻ bị tình nghi, hơn nữa, người trực tiếp phạm tội lại lôi cô vào vụ việc này, thật đúng là hết sức hoang đường. Cô chỉ biết thốt lên một câu: “Đây là một chuyện không có chút đạo lý gì hết.”
Vị nữ cảnh sát mở sổ, cầm bút lên, bình thản trả lời: “Nếu như vô lý thì chị đã giống như người ban nãy, trực tiếp đi vào căn phòng khác để lấy khẩu cung. Đừng có làm ồn nữa, người nào lần đầu phạm tội bị bắt cũng hành động như vậy hết. Sau khi điều tra rõ mọi chuyện, đương nhiên sẽ chẳng còn vấn đề gì cả.”
Với tình trạng này, ngoài việc hợp tác điều tra cùng cảnh sát, cô cũng chẳng còn biết làm thế nào nữa. Mạc Hướng Vãn cố nén nỗi tức giận trong lòng, không thèm quay sang nhìn bộ dạng đáng thương của Diệp Hâm nữa, cô giao hết di động, ví tiền, đồng hồ trên người ra, vị nam cảnh sát kia liền lấy tờ báo bọc hết lại.
Người cảnh sát kia liền đưa một tờ giấy đến, cô điền chi tiết vào đó, viết vào đó cách thức liên hệ của bản thân, ở ô ghi người cần liên lạc khi có việc gấp, cô suy ngẫm một hồi, nhanh chóng viết tên và số điện thoại của Mạc Bắc vào.
Vị nam cảnh sát kia liền nói: “Chị yên tâm đi, tạm giam không phải là trừng phạt, chỉ là một phương thức để người dân phối hợp điều tra cùng cảnh sát mà thôi. Chúng tôi sẽ thông báo cho người nhà của chị”. Anh nhìn lên tờ giấy, rồi hỏi: “Họ Mạc đúng không nào? Là anh trai của chị à?”
Mạc Hướng Vãn lắc lắc đầu rồi đáp: “Là bạn của tôi.”
“Bạn trai à?” Lần này đến lượt vị nữ cảnh sát nọ lên tiếng.
Mạc Hướng Vãn không mấy vui vẻ khi cô cảnh sát hỏi thăm kỹ càng như vậy, thế nhưng lúc này, tình thế đang vô cùng nghiêm trọng, không thể nào thiếu đi lễ độ, cũng chẳng thể nào nuốt được sự tức giận này, nên đành im lặng thừa nhận.
Vị nữ cảnh sát kia lại tiếp tục nói thêm: “Thật kỳ lạ, tìm một người bạn trai mang họ giống mình.”
Mạc Hướng Vãn chẳng buồn để ý đến cô ấy nữa.
Anh cảnh sát kia thấy khuông mặt Mạc Hướng Vãn thuần lương, dường nhưa đang uất ức đầy mình, nên khi lấy khẩu cũng cũng khách khí hơn bình thường.
Anh bắt đầu hỏi cô.
“Tên?”
“Mạc Hướng Vãn.”
“Tuổi?”
“Hai mươi bảy.”
“Chị đã làm ở Tập đoàn Kỳ Lệ được bao lâu rồi?”
“Bốn năm.”
“Chúng tôi nhận được mật báo, các nghệ sỹ của Kỳ Lệ thường xuyên sinh hoạt động mại dâm ở khu vực gần quán barMore Beautiful.”
Mạc Hướng Vãn rất muốn dùng ánh mắt tràn đầy kinh ngạc để bày tỏ rằng mình là người trong sạch, nhưng cô hoàn toàn lực bất tòng tâm. Cô mệt mỏi trả lời đồng chí cảnh sát: “Tôi hoàn toàn không biết việc này.”
Vị nữ cảnh sát kia liền đanh giọng hỏi: “Không biết sao? Trong phòng nghỉ của khách sạn cao cấp bên cạnh quán bar đó, hai đàn ông, một phụ nữ toàn thân không mặc gì, trên bàn còn đặt tiền, bên cạnh số tiền nọ còn có thẻ đặt chỗ ở bên quán bar, trên đó còn viết rõ số phòng và giá tiền bên khách sạn. Số tiền trên thẻ và số tiền đặt trên bàn không chênh lệch nhau chút nào.”
Mạc Hướng Vãn ngước đầu lên. Nắm chặt hai bàn tay lại.
Quản Huyền vừa nói với cô những vụ trao đổi mua bán sau khi bước qua ngưỡng cửa quán bar chị không thể nào quản nổi, thế nhưng, những vụ trao đổi bẩn thỉu này được diễn ra ngay gần quán bar của chị, đều là do một tay chị sắp xếp, an bài hết.
Những chuyện ám muội, đen tối đó một khi đã được lôi ra ngoài ánh sáng, khiến cho Mạc Hướng Vãn bất giác run rẩy cả thân người.
“Rất nhiều người vừa ra khỏi quán bar là trực tiếp đi sang khách sạn kia để tiến hành trao đổi”. Nữ cảnh sát liếc qua nhìn Diệp Hâm, Diệp Hâm đưa tay che miệng, không dám khóc thành tiếng. Nữ cảnh sáy kia bật cười, nụ cười mang đầy ý mỉa mai.
Diệp Hâm lần đầu phạm tội, đã bị người ta bắt ngay tại trận, đây chẳng qua chỉ là một đồn cảnh sát nhỏ, vậy mà lại có tác phong làm việc nghiêm nghị như vậy. Mạc Hướng Vãn bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
Sau đó, nam cảnh sát kia lại hỏi cô thêm mấy câu, đại đa số đều không quan trọng lắm, bọn họ đã biết hết tất cả mọi thứ, bao gồm những việc xảy ra trong More Beautiful, thời gian, địa điểm, nhân vật, cả số lần phạm pháp. Cũng giống như những gì đã nói, bọn họ thật sự đã để ý điều tra vụ này từ lâu rồi.
Việc này ứng đúng vào câu: “Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm.”
Mạc Hướng Vãn thầm nghĩ, tất cả mọi việc đều là tự làm tự chịu, sao có thể trách bọn họ tung lưới bắt gọn cả ổ được?