Trâu Nam ra sức tán thưởng: “Đúng vậy, đúng vậy.”
Nói vậy nhưng trong lòng Mạc Hướng Vãn vẫn vô cùng trống rỗng, kể từ hôm nay, cuộc sống của cô sẽ chỉ là quản lý, chăm sóc Mạc Phi thật tốt, gửi Đơn xin việc, rồi đi phỏng vấn… Đột nhiên đang bận bịu lại trở nên rảnh rỗi, nhất thời cô chưa thể thích ứng ngay được.
Sáng sớm cô đã nói cùng Mạc Bắc rằng hôm nay sẽ nộp Đơn xin thôi việc. Mạc Phi ngồi bên cạnh liền nói: “Mẹ ơi, có phải mẹ muốn sa thải ông chủ của mình không?”
Cô hôn nhẹ lên khuôn mặt của con trai rồi nói: “Mẹ sắp đổi sang một công việc mới.”
Không ngờ con trai cô liền vỗ tay cổ vũ: “Mẹ ơi, con hy vọng mẹ có thể tìm được một công việc mà năm rưỡi chiều là có thể tan làm, như vậy thì ngày nào mẹ cũng có thể kiểm tra bài tập về nhà cho con.”
Mạc Bắc cũng nói: “Thật ra, Phi Phi là một đứa trẻ rất quấn mẹ, nhưng công việc của em bận rộn quá, thằng bé chạy từ nhà này sang nhà kia tất cả đều vì bất đắc dĩ mà thôi.”
Trên đường đưa cô tới công ty, Mạc Bắc nói: “Sau này có thể giao nhiệm vụ đưa đón Phi Phi cho ông bà nội của thằng bé rồi, vậy nên em có thể tìm một công việc bận rộn cũng không sao cả.”
Đây lại là một tâm sự khác nữa chất chứa trong lòng Mạc Hướng Vãn, cô không nói thêm lời nào, thầm dự tính và ngẫm nghĩ trong đầu. Mạc Bắc nhận ra điều này, liền vỗ nhẹ lên tay cô: “Đừng lo lắng, bố mẹ anh không phải là những người cổ hủ, khắc nghiệt đâu.”
Điều này cũng chính là việc bấy lâu nay khiến Mạc Bắc sầu muộn. Anh làm người bố quá thuận lợi cho nên bây giờ nghĩ đến vấn đề quan trọng này, thật sự chẳng biết phải giải quyết ra sao.
Mạc Phi vẫn luôn coi anh là bố, thế nhưng chưa từng ngờ rằng anh chính là bố ruột của mình. Anh ngẫm nghĩ rồi đề nghị: “Trước kia, Phi Phi có nói với cô giáo rằng bố ra nước ngoài công tác, hay là chúng ta cũng nói thế với cu cậu?”
Còn Mạc Hướng Vãn chí ít cũng không hề phản bác đề nghị mời bố mẹ cô ấy quay về, thế nhưng trong dự tính của mình, Mạc Bắc nghĩ sẽ sắp xếp việc này sau khi bố mẹ anh chịu gật đầu đồng ý.
Biết bao nhiêu vấn đề đó đã khiến cho Mạc Hướng Vãn, người sắp sửa thất nghiệp không cảm thấy lạc lõng là mấy, bởi vì những việc cần cô phải suy ngẫm thật sự quá nhiều. Cô cũng biết rằng, tất cả các tin tức kinh thiên động địa trong ngành giải trí, một khi đã qua thời kỳ thì sẽ chìm lắng xuống tận đáy sâu, cho tới khi công chúng quên sạch sẽ.
Mạc Hướng Vãn cũng muốn từ đây có thể quên đi một số thứ, Quản Huyền là một trong số đó.
T¬T
Sau khi xảy ra chuyện này, cô bình tĩnh nộp Đơn xin thôi việc cho Bộ phận Nhân sự, lúc này, báo đài truyền thông vẫn còn đang đưa ra vô số các giả thiết, suy đoán về quãng thời gian khi cô còn trẻ, thậm chí còn đề cập đến cả “Kỳ Lệ”.
Một trong những lý do được Mạc Hướng Vãn viết trong Đơn xin thôi việc chính là “Để việc riêng tư ảnh hưởng đến công việc hàng ngày”.
Trương Bân thân là Giám đốc bộ phận Nhân sự, không hỏi han quá nhiều liền chấp nhận ngay, nhưng ngược lại, Sử Tinh rất nhiệt tình thuyết phục Mạc Hướng Vãn, chị nói: “Em chẳng việc gì phải viết Đơn xin thôi việc, cả trong chuyện này em cũng chỉ là một người bị hại mà thôi, tại sao lại phải từ chức chứ?”
Mạc Hướng Vãn khéo léo cảm ơn ý tốt của Sử Tinh, cô chỉ nói: “Em thật sự không thích hợp ở trong ngành này, em muốn thay đổi một môi trường làm việc hoàn toàn mới.”
Sử Tinh thấy ý cô đã quyết nên chỉ tỏ ra tiếc nuối: “Chúc tổng khá coi trọng năng lực và con người của em đấy.”
Gần đây, bởi vì sự việc của Diệp Hâm với đoạn quá khứ hoang đường của Mạc Hướng Vãn bị loan ra, cho nên Kỳ Lệ gần như đã trở thành trọng điểm công kích của báo đài và công chúng. Vì vậy, Chúc Hạ liền thúc đẩy thực hiện chương trình từ thiện quyên góp ủng hộ cho dì Nguyễn Tiên Quỳnh để nhanh chóng dập tắt làn sóng công kích ấy.
Chương trình này rất chú trọng chất lượng nên đều do một tay Chúc Hạ lên ý tưởng và lập kế hoạch, gần như đã tường thuật lại hết quãng thời gian khó khăn, vất vả của lớp diễn viên Thượng Hải năm xưa, nên thu hút được sự quan tâm của phần đông công chúng và báo đài. Kỳ Lệ cũng đi đầu trong công tác quyên góp, không chỉ riêng tiền viện phí của dì Nguyễn Tiên Quỳnh, phí sinh hoạt của con trai dì mà còn thu hút, cổ động các giới ra sức hỗ trợ, giúp đỡ cho những diễn viên trung niên xưa cũ hiện nay có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Kể từ sau năm mười tám tuổi, Mạc Hướng Vãn vẫn luôn tự nhắc nhở mình phải thận trọng hơn khi kết giao bạn bè, vậy mà cô vừa mới mất cảnh giác đôi chút là đã rơi vào tình cảnh thê thảm như bây giờ. Cô thầm nghĩ, phải chăng bản thân mình đã quá không thấu hiểu người khác? Thế nhưng nghĩ lại, Phạm Mỹ cũng đã từng giúp đỡ cô tận tình trong quá khứ.
Mạc Hướng Vãn chẳng thể nào kìm nén được, sau cùng vẫn cứ phải đồng ý ra ngoài hẹn gặp Mai Phạm Phạm.
Mai Phạm Phạm hẹn cô tới một con đường gần khu vực trung tâm náo nhiệt, cô cũng rất quen thuộc với con đường này. Rất lâu về trước, cô đã từ con đường này rẽ ra ngoài đi tới ngôi nhà của chị Phi Phi, ngay đầu con đường chính là khu vực trung tâm thành phố náo nhiệt, đông đúc, có tòa nhà bách hóa cao nhất, một bộ đồ trong đó giá thấp nhất cũng vài nghìn đồng.
Mai Phạm Phạm ăn mặc không nổi bật, không hề trang điểm, trông chẳng khác những cô gái bình thường trên đường. Cô ấy đeo kính râm, đang đứng chờ Mạc Hướng Vãn, nhìn thấy cô bước đến, không nói gì nhiều, trực tiếp kéo cô tới đầu kia của con đường, rồi bước vào một con đường khác. Đây là nơi mà Mạc Hướng Vãn chưa từng tới, đứng ở trong này cô nhìn thấy một biển hiệu viết chữ: “Nhận đặt may xường xám”, bên trên còn in hình người phụ nữ thướt tha, diễm lệ trong tà áo xường xám truyền thống.