Mạc Hướng Vãn lại mắng anh “đầu óc có vấn đề”, không thèm nói chuyện tầm phào cùng anh nữa, lảng sang chuyện khác: “Hôm nay em có tiết học Toán ở đó, không đến giảng đường nghe được đâu.”
Mạc Bắc gật đầu: “Đúng là mấy cô cậu sinh viên trẻ tuổi đang bừng bừng nhiệt huyết, em không đi học cũng chẳng sao đâu. Anh đón em rồi chúng ta cùng về nhà, về nhà rồi anh giúp em làm bài tập.”
“Không được, môn Toán cao cấp của em không ổn, phải thi lại hai lần rồi đấy.”
“Vậy thì em phải cảm thấy may mắn vì anh đã xuất hiện, nếu không em chỉ còn biết chờ Phi Phi lên đại học thì mới có thể qua được môn đó thôi.”
Mạc Hướng Vãn khẽ “hừm” một tiếng, không muốn tiếp tục tốn thời gian quý giá buổi sáng nữa, đùa với anh chỉ có nước càng nói càng đi xa mười vạn tám nghìn dặm. Cô nhìn đồng hồ rồi nói: “Em phải đi đây.”
Mạc Bắc lại nghiêm nghị hỏi cô: “Bao giờ thì em mới nộp Đơn xin thôi việc?”
Mạc Hướng Vãn liền đáp: “Thứ Hai tuần sau, vừa hay là đầu tháng, có thời gian một tháng đi phỏng vấn công việc và giao phó lại công việc cho người khác. Mấy hợp đồng biểu diễn trên tay em vẫn còn chưa ký xong, theo đến cùng rồi mới đi được, tránh gây phiền phức cho người mới đảm nhiệm.”
Mạc Bắc nhìn cô lắc đầu than thở: “Em đúng là một nhân viên tốt bậc nhất.”
Mạc Hướng Vãn đứng bên cạnh chiếc xe, nắng chiếu xuống làm ửng hồng đôi má, cô nheo nheo mắt, quay sang nói với anh: “Mạc tiên sinh, hưởng lộc của người thì phải lo lắng thay người. Đây chính là đạo đức nghề nhiệp cần có của người nhân viên”. Cô nhìn anh rồi nói tiếp: “Anh mà không thế à, hồi trước ngày nào cũng mở họp tại nhà, không phải sao?”
Mạc Bắc mỉm cười: “Thì ra bên cạnh anh đang diễn ra những tình tiết như trong bộ phim Cửa sau vậy.”
“Đó là phim kinh dị, điều tra, vai diễn của anh chính là nghi phạm lớn.”
Cô cũng là người biết nói đùa, nói đùa hay đến mức không thẹn thùng, không ngập ngừng chút nào. Mạc Bắc mỉm cười vui vẻ, hân hoan, đưa lời tạm biệt: “Cô gái có đạo đức nghề nhiệp, good luck!”
Thế nhưng anh vẫn muốn nhìn tận mắt cô bước vào căn nhà kia rồi mới chịu lái xe đi, còn cô thì cứ đứng bên đường nhìn theo anh, chờ anh đi trước mới vào.
Buổi sáng ở Thượng Hải, sương sớm đã tan, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi khắp mọi nơi, bầu trời xán lạn khiến con người ta lưu luyến mãi không thôi.
Mạc Bắc thầm nghĩ, anh phải đi trước, nếu không cứ thế này sẽ lại diễn ra đoạn chia tay không có hồi kết như trong các bộ phim lãng mạn thì chẳng hay chút nào. Anh mở cửa sổ ra, vẫy tay chào tạm biệt Mạc Hướng Vãn, rồi từ từ lái xe đi.
T¬T
Mạc Hướng Vãn bước vào công ty, quẹt thẻ, vẫn còn chưa đến thời gian vào làm. Cô ngồi trong phòng làm việc của mình, nhìn ngắm một hồi. Bốn năm trước, lần đầu tiên đứng ở nơi này, cô vô cùng hân hoan và thận trọng, coi nơi đây như một điểm khởi đầu hoàn toàn mới.
Trâu Nam đã nộp đơn xin từ chức, hiện đang làm công tác chuyển giao công việc. Cô trợ lý do Sử Tinh phái đến sẽ tạm thời theo sát công việc của Trâu Nam.
Nhắc đến chuyện này, Trương Bân tỏ ra vô cùng bất mãn, thái độ rất khó chịu: “Gần đến cuối năm rồi, tình hình bây giờ vô cùng khó khăn, ai lại làm những việc nông nổi như vậy? Lúc này đúng chỉ là chuốc thêm khó khăn, phiền phức cho người khác.”
Mạc Hướng Vãn bình tĩnh, lạnh lùng nói: “Mỗi người có một chí hướng khác nhau, những gì cần nói, cần làm tôi đều đã nói, đã làm hết rồi, những việc còn lại cứ theo quy định thôi. Công việc của cô ấy tôi có thể gánh bớt một phần.”
Tuy nhiên, cô không phải gánh vác phần nào hết. Cô trợ lý hành chính mà Sử Tinh điều tới cũng là một cô bé thông minh, mẫn cán, cả ngày đều ở bên cạnh Trâu Nam để Trâu Nam bồi dưỡng.
Trâu Nam nói rõ ràng, rành mạch chi tiết từng điều một, về đặc điểm, tính cách của các nghệ sỹ và người quản lý. Ai dám nói cô ấy không phải là một người nhân viên tốt tận tụy, mẫn cán nào?
Mạc Hướng Vãn hỏi: “Lúc nào thì em sang bên kia thử việc?”
“Đầu năm mới bắt đầu, bọn họ sắp khởi quay bộ phim chống ma túy, công việc tuyên truyền trước khi quay sẽ do em phụ trách.”
Mạc Hướng Vãn đưa lời động viên: “Hãy cố gắng lên nhé!”
Trâu Nam vô cùng cảm kích nhìn cô: “Lão đại, đạo diễn Thái hết lời khen ngợi chị đấy.”
“Ừm, chị sẽ rời hẳn khỏi cái ngành này.”
“Vậy thì đáng tiếc lắm. Chị có mối quan hệ rộng trong giới như vậy cơ mà.”
“Chị tin rằng tất cả mọi chuyền đều có liên quan tới nhau, ngay cả các mối quan hệ cũng vậy, em nói có đúng không?”
Trâu Nam gật đầu tán thành rồi gật đầu chia sẻ thông tin cùng Mạc Hướng Vãn: “Bây giờ Sử Tinh và Hứa Hoài Mẫn đang quản rất nhiều việc. Bên Bộ phận Tài vụ giữ theo đúng nguyên tắc “im lặng là vàng”, về cơ bản Tống Khiêm không còn quản lý chút gì đến các nghệ sỹ nữa, Bộ phận Nhân sự đang tuyển chuyên viên kế hoạch với Giám đốc dự án.”
Nghe xong, Mạc Hướng Vãn gật gật đầu.
Vào giờ dùng cơm trưa, Sử Tinh đến mời cô cùng đi ăn ở tiệm cơm văn phòng.
Hai người họ đã làm việc nhiều năm nay nhưng rất ít khi giao lưu, gặp gỡ, thậm chí cô còn gặp Hứa Hoài Mẫn nhiều hơn là Sử Tinh, nhưng từ sau tang lễ của Lâm Tương, ấn tượng về Sử Tinh trong cô đã hoàn toàn thay đổi.
Hai người cũng chỉ có đôi chút đề tài để nói chuyện chung.
Sử Tinh hỏi cô: “Mary, nếu như cô cần, tôi có thể điều cô bé đó sang cho cô sử dụng, coi như thuộc biên chế của cô.”
Đây là một sự giúp đỡ tuyệt vời, Mạc Hướng Vãn tỏ ra khá ngạc nhiên, nụ cười của Sử Tinh chan chứa đầy thành ý, cho nên cô cũng không ngại nói thẳng: “Em cảm thấy thông báo tuyển người có kinh nghiệm sẽ tốt hơn.”
“Hả?”
Chị đang gợi ý cô hãy tiếp tục nói, cho nên Mạc Hướng Vãn cũng không phụ lòng chị: “Bởi vì như vậy mới có thể ứng phó được với việc chuyển đổi cơ cấu của công ty.”
Sử Tinh cảm thấy hơi ngỡ ngàng, một lúc sau mới nói: “Mary, thông thường cô không ở cùng Tống Khiêm và Trương Bân hay sao?”
Mạc Hướng Vãn mỉm cười: “Nam nữ có khác biệt, bọn em chỉ cần phối hợp nhịp nhàng trong công việc là được rồi.”
“Từ trước đến nay, chúng ta cũng phối hợp rất nhịp nhàng mà.”
“Dạ, chị đã giúp đỡ em rất nhiều. Bất cứ lúc nào bọn em có công việc gì cần kíp hoặc cần chạy chương trình, chị luôn luôn kịp thời trợ giúp, đỡ đần. Cám ơn chị, Tiểu Sử.”
Sử Tinh ăn hết một chiếc pudding vị xoài, chị có khuôn mặt baby tròn trịa, cộng thêm răng khểnh duyên dáng, mỗi khi cười lại tạo cảm giác ngọt ngào, dịu nhẹ. Chị giống hệt như tất cả những người phụ nữ tốt đẹp khác, tận hưởng công việc của mình trong một không gian làm việc thích hợp. Ở Kỳ Lệ, chị đã tận hưởng tình yêu, kết hôn, sinh con, khiến cho người khác nghĩ rằng chị sẽ gắn bó với nơi này đến khi già khô, héo úa. Thế nhưng chị không hề tê dại, cũng không hoàn toàn là đang tận hưởng. Nhanh như vậy mà chị đã có thể tiếp nhận công việc của cô và Tống Khiêm, sử dụng nhân lực trong công ty tuyệt vời anh minh đến vậy.
Trên đường về, Sử Tinh liền nói với cô: “Công việc chẳng phải là như vậy hay sao? Mary, hãy thoải mái, thư giãn đôi chút, chúng ta nhận lương của cấp trên thì làm những việc này cũng là điều đương nhiên thôi. Nếu như em có thể tiến thêm một bước, kiếm được nhiều tiền hơn nữa, như vậy chẳng phải rất tốt sao?”
Mạc Hướng Vãn hơi lùi về phía sau với dáng vẻ đầy phòng bị, thế nhưng, Sử Tinh vẫn chẳng thèm để tâm, nắm lấy bàn tay cô rồi cả hai bước vào công ty.
Trước quầy lễ tân đang đặt một chiếc hộp quà tặng. Trợ lý của Sử Tinh và thư ký của Vu Chính đang cùng nhau bọc chiếc hộp lại.
Thư ký của Vu Chính liền hỏi Sử Tinh: “Giám đóc Sử, lúc trước em quên không hỏi chị một chuyện, tối nay Vu phu nhân đã đặt bàn mấy giờ tại tại nhà hàng Lợi Uyển ạ?”
“Bây giờ. Hai người mang chiếc bánh kem lớn qua chỗ nhà hàng đó, nói họ bảo quản lạnh cho mình là được rồi, Vu phu nhân là khách hàng quen chỗ đó mà.”
Cô thư ký và trợ lý vẫn còn chưa bọc xong hộp quà, đứng từ vị trí của mình, Mạc Hướng Vãn thấy trên mặt chiếc bánh có ghi dòng chữ màu vàng “Tình yêu của tôi”, những chữ sau đó thì cô không thể nhìn thấy nữa.
Mạc Hướng Vãn quay về phòng làm việc của mình, đột nhiên nhớ ra, đã rất lâu, rất lâu rồi cô không liên hệ với Quản Huyền. Nhưng lúc này đang chuẩn bị có cuộc họp nên cô không thể gọi cho chị ấy được.
Cuộc họp này chính là buổi tổng kết Lễ khai mạc chương trình biểu diễn nghệ thuật vừa rồi. Ngoại trừ lãnh đạo Bộ phận Tạp vụ ra, ngay cả Sử Tinh, Giám đốc Bộ phận Hành chính cũng tham dự. Vu Chính tổng kết qua các hạng mục trong chương trình, thế nhưng anh không hề phân tích rõ ràng những điểm hạn chế trong buổi khai mạc đó.
Mạc Hướng Vãn bình thản ngồi nghe từng câu từng chữ, càng ngày càng hiểu thấu.
Cô chọn cho mình một vị trí giữa, chẳng ngồi gần ai hết.
Đợi sau khi cuộc họp kết thúc, cô liền gọi điện cho Quản Huyền.
Quản Huyền vẫn cười với giọng điệu hào sảng như xưa: “Em đã hết giận chị rồi sao? Đã nhớ đến chị rồi à? Trong lòng em, chị không hề thấp hơn Tần Cầm đúng không?”
Mạc Hướng Vãn vẫn nhẹ nhàng gọi chị một tiếng “Chị Quản” rồi hỏi: “Dạo này chị thế nào?”
Quản Huyền vẫn nói bằng giọng như mọi khi: “Đã bao lâu rồi em không tới More beautiful rồi?”
Mạc Hướng Vãn đành thật trả lời: “Gần một tháng ạ.”
“Em cũng biết cơ à! Hôm nay em có tới uống một ly trà cùng chị không? Ngay ở quán cà phê bên cạnh quán bar của chị đó. Em có quyền hạn được ra ngoài thoải mái mà.”
Mạc Hướng Vãn nhìn vào biểu tượng đồng hồ phía góc phải màn hình máy tính, nghe thấy Quản Huyền nói vậy, đắn đo một lúc rồi đồng ý.
Trước khi cô ra ngoài, dì Phùng liền cầm theo một chiếc hộp đựng đầy trứng cuốn, đưa cho cô với thái độ cảm kích vô cùng.
“Tòa án đã chịu phúc thẩm lại vụ án di dời của chúng tôi rồi, Mạc tiểu thư, tôi phải cảm ơn cô thế nào đây?”
Mạc Hướng Vãn thật sự rất kinh ngạc: “Làm sao mà nhanh thế ạ?”
Dì Phùng nhất định nhét hộp trứng vào tay cô mới chịu thôi. Cô nhìn qua, chiếc hộp đó đựng đầy trứng cuộn nhập khẩu. Dì Phùng lễ nhẹ tình ý nặng, dùng cách này để cám ơn cô. Bà kể lể: “May nhờ cô giới thiệu luật sư Mạc cho chúng tôi, cậu ấy nói một câu hơn đứt chúng tôi cãi nhau với tổ di dời mười câu. Tất cả mấy người trong tổ di dời đều sợ cậu ấy. Cậu ấy tính toán hết thảy phí di dời trước mặt lãnh đạo khu, thế là ông lãnh đạo kia đồng ý luôn.”
Điều này khiến cho Mạc Hướng Vãn cảm thấy vô cùng tự hào, cô mỉm cười: “Được như vậy thì tốt quá rồi ạ, hy vọng lần này tòa án sẽ đưa ra biện pháp hợp lý hơn trước.”
Dì Phùng gật đầu liên hồi, rồi lên tiếng than thở: “Thời buổi hiện nay đúng là không quen biết người khác thì chẳng thể nào làm được việc gì, gặp được người tốt bụng, nhiệt tình thì đúng là có phúc lớn. Mạc tiểu thư, tôi không biết phải cảm ơn luật sư Mạc thế nào đây, cậu ấy là người thân của cô đúng không?”
Mạc Hướng Vãn không hề phủ nhận, chỉ mỉm cười lắc lắc hộp trứng trong tay rồi nói: “Cháu sẽ chuyển hộp trứng này cho anh ấy.”
Dì Phùng đỏ mặt nói: “Như thế thì tôi ngại chết! Cái này là dành cho Phi Phi nhà cô, đợi khi nào bên tổ dự án chuyển tiền di dời xuống, tôi sẽ mời hai ng