Giọng nói của cô khá mỉa mai, trả lại phân nửa ý định đến thưởng thức chuyện vui cho chị, đúng là vô vị, nhàm chán. Phía ngoài lại có đồng nghiệp gọi, nói rằng Phó Tổng giám đốc Chúc Hạ gọi cô tới văn phòng làm việc của chị. Hứa Hoài Mẫn liền quay ra lo việc của mình.
Hứa Hoài Mẫn rời khỏi khiến Mạc Hướng Vãn thoải mái hơn nhiều, thế nhưng trái tim cô vẫn đập liên hồi, mạnh mẽ.
Biết bao sợ hãi, biết bao u sầu, phiền muộn?
Cô quyết tâm đoạn tuyệt với quá khứ, dũng cảm tiến về phía trước, vứt bỏ hết quãng thời gian hoang đường, hư hỏng của mình đi thật xa, thật xa, tưởng rằng tất cả đều đã trôi theo dòng nước sông Hoàng Phố đi mất, vĩnh viễn không còn trở lại được nữa, thế nhưng vẫn có chuyện nằm ngoài ý muốn, có người còn ghi nhớ quãng thời gian đó hơn cả bản thân cô.
Bỗng nhiên, cơn ác mộng cũ tràn về, cô cảm thấy mình như đang rơi xuống tận cùng của thế giới, toàn thân không ngừng run rẩy, sợ hãi.
Mạc Hướng Vãn muốn gọi một cuộc điện thoại cho Mạc Bắc nhưng nhìn đồng hồ mới biết lúc này đã đến tầm trưa, cô không nhẫn tâm làm phiền đến anh nữa.
Đúng vậy, cô đang hoảng sợ.
Cô sợ điều gì?
Người ta thường nói “có tật giật mình”, nếu như là trước kia thì chắc cô đã không có quá nhiều nỗi sợ hãi như lúc này.
Hứa Hoài Mẫn đã biết, Chúc Hạ cũng đã biết, bọn họ và Mạc Bắc là những người quen biết, gia đình Mạc Bắc cũng nằm trong vòng quen biết này.
Nghĩ tới đây, cô cảm thấy lo lắng vô cùng, hoảng sợ những giây phút ngọt ngào tối qua sẽ tan thành mây khói.
Có người cầm ly trà nóng đến cho cô.
Cô ngẩng đầu cảm ơn, chính là Tống Khiêm.
Tống Khiêm nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng rồi nói: “Mary, cô phải nghỉ ngơi một lát đi.”
“Cám ơn anh”. Cô nhận ly trà của anh.
Tống Khiêm ngồi xuống: “Gần đây, tôi cũng đang nộp Đơn thôi việc, những việc ở đây không muốn mà cũng chẳng thể quản lý được nữa rồi.”
Điều này Mạc Hướng Vãn đã cảm nhận được từ trước, cô gật gật đầu.
“Từ trước đến nay, cô vẫn luôn giữ trong sạch cho bản thân, vạch ra giới tuyến rõ ràng với chúng tôi âu cũng là một chuyện tốt.”
Đây chính là chuyện Mạc Hướng Vãn luôn giữ kín trong lòng, bản thân cô đã nắm rõ đã đành, nhưng ngay cả Tống Khiêm cũng hiểu, điều này khiến cô hoàn toàn cảm thấy ngạc nhiên. Đây là người thứ hai trong ngày hôm nay khiến cô phải thay đổi cách nhìn.
Tống Khiêm tiếp tục nói: “Thế nhưng, sự việc này ập đến đúng là không hay chút nào, con người khi gặp vận đen thì làm gì cũng không giải hạn nổi, e rằng đây chính là chiêu chuyển đổi trọng điểm vấn đề của người ta. Cô phải thận trọng hơn nhé!”
Mạc Hướng Vãn nghe thấy Tống Khiêm nói vậy cũng hỏi thêm: “Tất cả những gì bọn họ làm, anh vẫn luôn biết đúng không?”
Tống Khiêm im lặng giây lát rồi hỏi lại cô: “Làm hay không làm thì trong mắt cô có phải vẫn cứ là hành động tội ác đúng không?”
“Trọng sự việc này, rốt cuộc chị Quản có bao giờ chủ động liên hệ không?”
Tống Khiêm lại âm trầm: “Người trong giang hồ có một vài chuyện không phải mình muốn là được. Cô cũng biết trong ngành này có những “quy tắc ngầm”. Ít nhất tôi có thể khẳng định với cô một vài điều, quán bar của Quản Huyền chưa bao giờ diễn ra những vụ làm ăn phi pháp.”
“Thế nhưng những chuyện bên ngoài quán bar các anh không thể quản được?”
Tống Khiêm không nói gì, sắc mặt anh hởi ửng đỏ lên, có lẽ cảm thấy tức tối vì có ý tốt đến nhắc nhở mà còn bị người ta truy hỏi liên hồi.
Mạc Hướng Vãn liền nhìn anh với vẻ đầy áy náy: “Xin lỗi anh, anh đến đây cũng vì ý tốt.”
Tống Khiêm nhìn cô bằng đôi mắt thẳm sâu: “Mary, từ chức là một lựa chọn tốt nhất của cô. Nếu như đã không thể nào thích ứng với ngành này thì hãy tránh xa nó ra. Những tin sốc đối với người bình thường kiểu này, chỉ cần ngủ qua một đêm là tất cả mọi người đều quên hết thôi.”
Mạc Hướng Vãn thành tâm thành ý nói với Tống Khiêm: “Cảm ơn anh nhiều!”
Tống Khiêm cúi đầu xuống: “Tôi không cần lời cảm ơn này, Mary, đối với cô, tôi chỉ cảm thấy nuối tiếc. Mỗi người có may mắn và vận mệnh của riêng mình, nếu như cô đã gặp được một nửa thật sự thì tôi chúc cô hạnh phúc. Đừng tự hạ thấp giá trị bản thân”. Rồi anh chỉ vào màn hình vi tính: “Ai mà chẳng có khoảng thời gian chán nản, buồn bã chứ? Đừng có hủy hoại tương lai của mình chỉ vì ngày hôm qua đen tối.”
Đúng vậy, anh nói rất có lý.
Tống Khiêm chọn lựa cùng tiến cùng lui với Vu Chính cũng dựa trên đạo lý này. Mỗi một con người đều có máy mắn và vận mệnh của riêng mình. Những con người, sự việc xung quanh, nếu như bản thân có đủ sức đề kháng chống chọi lại thì cần gì phải để tâm nhiều nữa chứ?
Vì cuộc nói chuyện ngày hôm nay, Mạc Hướng Vãn sẽ luôn cảm kích Tống Khiêm.
Lúc quay người bước đi, Tống Khiêm nói lời sau cùng: “Vu tổng đã bỏ chút công sức, thời gian ra, nên sáng nay chị Quản chỉ bị gọi đến đồn cảnh sát lần nữa nộp khoản tiền phạt, tất cả sẽ không có vấn đề gì nữa đâu. Chỉ sợ mỗi đám phóng viên làm phiền mãi không dứt thôi.”
Mạc Hướng Vãn nhấp một ngụm nước, rồi đi sang phòng Chúc Hạ, trong lòng vẫn không khỏi lo lắng cho chị Quản.
Lại có thêm một người tới, Hách Mại vừa bước vào cửa đã vô cùng vội vã, gấp gáp, nam nhi đại trượng phu mà ghê gớm, vừa bước vào cửa là chửi bới liên tục, ngay đến Chúc Hạ cũng phải giật mình.
“Mẹ kiếp, hát hò mãi chẳng thấy nổi được, đã thế còn lôi về biết bao nhiêu là rắc rối, tôi đúng là có mắt không tròng.”
Sử Tinh liền khuyên giải anh: “Trước tiên đến đón người ta về đã, tất cả những việc khác để sau rồi tính.”
Hách Mại đập mạnh lên mặt bàn nói: “Nếu như tôi đi đón một con người như cô ta thì chẳng còn mặt mũi gì nữa, sáng nay phóng viên gọi điện đến muốn điên cả đầu. Tôi luôn cho rằng mình có mắt nhìn người tốt, chưa bao giờ nhìn sai ai cả, lần này chịu thảm bại trong bàn tay của con tiểu nha đầu muốn nổi tiếng nhanh chóng này, còn gì đau hơn nữa chứ?”
Sử Tinh mỉm cười rót ly trà cho anh: “Nói cho cùng thì vẫn cứ phải đi, là “đứa con” do mình một tay chăm sóc nên đau đớn hơn chút. Chị Hứa đã ở phòng tạm giam rồi, chị ấy nói đã có thể đón Diệp Hâm về, có điều phóng viên ở bên ngoài nhiều quá.”
Nghe xong, Chúc Hạ liền dặn dò: “Hai người cùng tới đó đi, chị Hứa và Diệp Hâm chắc chắn không thể đối phó với đám phóng viên được đâu.”
Sử Tinh không biết nghĩ gì lại quay sang nhìn Mạc Hướng Vãn: “Mary, cô có đi không?”
Hách Mại nghe thấy vậy liền quay sang nhìn chằm chằm vào cô, như muốn có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu vậy.
Mạc Hướng Vãn chỉ đành mỉm cười khổ sở, cô thầm nghĩ, việc này nên gọi là gì đây? Diệp Hâm gia nhập làng giải trí, cô coi như cũng góp một phần công sức, đương nhiên sẽ có đôi chút cảm giác trách nhiệm, có nhiều việc, đích thực cần phải dũng cảm tiến lên. Đây là một nguyên tắc thuộc về trách nhiệm cần phải tuân thủ.
Cô liền đứng dậy nói: “Chúng ta cùng đi thôi!”
Chúc Hạ tỏ ra rất hài lòng, gật gật đầu, còn phái thêm hai anh bảo vệ to lớn, lực lưỡng mà công ty thuê về lên đường cùng bọn họ.
Trên đường đi, Sử Tinh quay sang nói với Mạc Hướng Vãn: “Mary, em đích thực là một nhân viên đẳng cấp số một.”
Mạc Hướng Vãn nghe thấy câu nói này, trong lòng chẳng khác nào lò lửa, nhanh chóng đáp lại: “Có một nhà văn từng viết rằng, ông chủ muốn tôi chết đứng thì tôi không thể hy sinh trong tư thế ngồi được, không phải sao?”
“Em nói rất đúng.”
Hách Mại ngồi bên nghe thấy cũng góp chuyện: “Hai người đúng là đều tốt đẹp, đáng tiếc là con bé ngốc nghếch kia lại chẳng có chút cảnh giác nghề nghiệp nào cả, ăn vụng bên ngoài cũng không biết cách chùi mép cho sạch.”
Khi đến nơi, đây đích thực là một sự việc phiền phức được gây ra mà không dọn dẹp gọn gàng. Đồn cảnh sát không còn yên lặng, tĩnh mịch như tối qua nữa, cánh phóng viên vây chặt quanh đó, mấy người cảnh sát buộc phải đi ra ngoài làm công việc của nhân viên bảo an, yêu cầu đám phóng viên giữ im lặng.
Xe dừng ngoài cổng, từ xa họ đã thấy Hứa Hoài Mẫn và Diệp Hâm đang đứng trốn trong đại sảnh của đồn cảnh sát, che mặt lại định đi ra ngoài rồi lại quay vào trong. Tình hình đúng lúc này hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát, bọn họ quyết định sẽ ở lại trong xe quan sát một lúc rồi tính sau.
Từ trong đồn cảnh sát có một người phụ nữ đi lướt qua Hứa Hoài Mẫn và Diệp Hâm rồi lạnh lùng bước ra ngoài. Đó là Quản Huyền, thái độ chị bình thản, nói chính xác là lãnh đạm, vừa bước ra ngoài đã bị phóng viên bao vây chặt xung quanh.
Thật ra đến quá nửa số phóng viên có mặt tại đó không biết mặt Quản Huyền, nhưng cũng có người biết, có lẽ do thường xuyên tới More Beautiful tiêu khiển.
Một phóng viên hỏi: “Quản tiểu thư, xin hỏi có phải Diệp Hâm bị bắt ngay tại quán bar của chị hay không? Trong quán bar của chị phải chăng có các phi vụ làm ăn phi pháp?”
Quản Huyền bước đi không trả lời, có cảnh sát đi trước mở đường cho chị, ánh đèn flash không ngừng lóe lên trên thân người chị. Chị vừa bước ra, ngước đầu lên đã nhìn thấy mấy người đang chuẩn bị rời khỏi chiếc xe đi vào phía trong.
Sử Tinh khẽ lên tiếng hỏi: “Đúng là không hay, chúng ta đợi chút nữa rồi vào cũng được.”
Mấy người họ lại quay vào bên trong chiếc xe, nhìn Quản Huyền bước ra ngoài, bị phóng viên hỏi liên tục đến mức không thể không đưa ra câu trả lời.
Quản Huyền nói: “Quán bar của chúng tôi hoàn toàn không liên quan gì đến vụ việc này. Chúng tôi mở cửa làm ăn, đón tiếp khách hàng cũng có năm bảy loại người, việc này không thể kiểm soát được. Nếu như người ta có động cơ, mục đích không chính đáng, trái phải luật, chúng tôi cũng chẳng thể nào tố giác, ngăn chặn được, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Đúng là không biết phải tìm ai để kêu mối oan này. Các bạn đều biết rằng, đây là những khách hàng có động cơ, mục đích vi phạm pháp luật mà chúng tôi chẳng thể nào kiểm soát nối.”
Quản Huyền là một người rất biết cách ăn nói, sử dụng tiếng phổ thông rất chuẩn, đặc biệt là khi đám phóng viên chẳng thể đợi được Diệp Hâm, nên nghe thấy câu trả lời của Quản Huyền, cảm thấy rằng đây là một tin rất đáng đăng. Vậy nên lúc chị trả lời phóng vấn, nơi đó đột nhiên im lặng như tờ, khiến cho những người đang ngồi trong xe cũng nghe thấy rõ mồn một.
Mạc Hướng Vãn cố gắng hết sức nhìn chị từ cửa sổ của chiếc xe màu nâu. Một Quản Huyền như vậy đối với cô vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc, chị đứng giữa đám phóng viên, bình tĩnh, thản nhiên, thái độ tự tại, lại còn tỏ ra bản thân vô can, đúng là lão luyện đến mức đáng sợ.
Mạc Hướng Vãn chợt nghĩ, chị đúng là một ảnh hậu Oscar tồn tại giữa chốn nhân gian. Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy không thoải mái, giống như cảm giác trước khi bị cảm mạo vậy.
Một phóng viên khác lại hỏi, đúng vào trọng điểm của vấn đề: “Hôm nay, trên mạng có người đăng tin, một nhân viên làm việc tại Kỳ Lệ đã ra ngoài hành nghề mại dâm khi còn niên thiếu, chị có biết chuyện này hay không?”
Ánh đèn flash bên ngoài không ngừng lóe lên trên người Quản Huyền, mọi người trong xe đổ ánh mắt vào Mạc Hướng Vãn.
Quản Huyền mỉm cười, Mạc Hướng Vãn cũng mỉm cười nhưng là nụ cười gượng gạo, đắng cay, khổ sở.