a ha, anh Tiểu Mân, họ đều nói anh là đạo diễn kìa!”. Tô Tô bước lên trước mặt tôi, vui vẻ khoác tay tôi, nói.
“Mấy lời đó chẳng tốt đẹp gì…”. Tôi nói.
Trình Lộ đi bên cạnh tôi nhếch mép cười, nhưng không nói câu nào.
Các cửa hàng xung quanh đều trang trí rất vui mắt, lễ Tình nhân trắng được các nhà kinh doanh làm cho trở nên càng náo nhiệt. Lần này lại đúng vào dịp thứ bảy chủ nhật, đâu đâu cũng là những cặp tình nhân tay trong tay, nhưng một người mà dắt theo bốn mỹ nữ như tôi thì quả thật rất hiếm thấy.
Nhưng tôi thực sự không có hứng thú với việc đi shopping, lúc nào cũng là bốn người họ vào bên trong còn tôi đứng ngoài chờ.
“Anh Tiểu Mân, em muốn ăn pizza!”. Lúc từ trong shop chạy ra Tô Tô nói với tôi.
Hôm nay tâm trạng cô bé rất vui vẻ, giống như ánh mặt trời giữa trưa, tràn đầy sức sống.
“Được, hôm nay Tô Tô vui như vậy, anh khao”. Tôi nói.
Trình Lộ, Linh Huyên, Hiểu Ngưng nhìn Tô Tô, lắc đầu vẻ bó tay vì cô bé. Dạo này, đây có lẽ là lần Tô Tô phấn khích nhất mà họ được thấy.
Chúng tôi vào tiệm bánh pizza, những bàn cạnh cửa sổ đều đã có người ngồi, đành phải ngồi vào chiếc bàn trống ở giữa. Chắc vì hôm nay là lễ Tình nhân lại là ngày nghỉ nữa, nên trong tiệm rất đông khách, tôi gọi một chiếc bánh pizza mười hai tấc, rồi cả bọn ngồi chờ nhân viên phục vụ bê đến.
Tô Tô tíu ta tíu tít tính chuyện chiều đi đâu tiếp, bọn Linh Huyên thì nêu một vài ý kiến cho cô bé tham khảo. Chúng tôi ngồi chính giữa tiệm bánh, mọi người đều nhìn chúng tôi, không còn nghi ngờ gì nữa, tứ đại mỹ nữ đã nhanh chóng đã thu hút ánh nhìn của tất cả những vị khách vô vị đang ngồi chờ pizza.
Cứ như vậy, tôi càng không dám ngó nghiêng xung quanh, chỉ dám cúi đầu lật đi lật lại quyển thực đơn, tránh bắt gặp những ánh mắt đố kị của những anh chàng đầy sức hấp dẫn kia.
“Thưa anh, xin lỗi, bánh mười hai tấc chỗ chúng tôi không còn. Hay là thế này, tôi đổi cho anh thành một cái chín tấc và một cái sáu tấc, không tính thêm tiền của anh. Chín tấc với sáu tấc, anh vẫn được lợi mà”. Cô phục vụ có dáng vẻ của một sinh viên đi làm thêm vào cuối tuần đi đến và nói.
“Thôi, cũng được”. Tôi cũng không nghĩ nhiều và trả lời.
“Không có là không có, làm gì mà phải lừa người ta chứ?”. Khi cô phục vụ vừa định đi khỏi, Hiểu Ngưng, cô gái không hay nói chuyện với người khác đột nhiên lên tiếng.
“Chị nói tôi lừa người?”. Cô phục vụ quay lại, nhìn Hiểu Ngưng vẻ không phục.
“Thái độ của cô không đúng, rõ ràng là chúng tôi chịu thiệt, cô còn nói như chúng tôi được lợi không bằng”. Hiểu Ngưng thản nhiên nhìn cô ta, bình tĩnh nói.
Cô phục vụ nhìn Hiểu Ngưng, vẫn là vẻ mặt không phục, nhưng vào thời điểm khách đông như thế này, cũng không dám tùy tiện tranh cãi với khách.
“Biết diện tích hình tròn tính thế nào không? Pizza mười hai tấc, diện tích là 3,14 x6x6 = 113. Bánh pizza chín tấc, diện tích là 3,14 X 4,5 X 4,5 = 63. Pizza sáu tấc, diện tích là 3,14 X 3 X 3 = 28. Bánh chín tấc cộng thêm bánh sáu tấc, diện tích là 91, kém diện tích của bánh mười hai tấc những hai mươi hai tấc, cái diện tích thiếu này gần bằng một cái bánh sáu tấc. Không còn bánh mười hai tấc thì chúng tôi có thể hiểu được, nhưng cô lừa khách không giỏi toán học là có ý gì?”. Hiểu Ngưng khoan thai nói.
Những lời này của cô ấy không những làm cho cô phục vụ không nói được lời nào mà còn khiến chúng tôi vô cùng ngạc nhiên.
Tôi ăn pizza bao nhiêu năm như thế, nhưng cũng không bao giờ nghĩ bánh chín tấc cộng với bánh sáu tấc lại nhỏ hơn bánh mười hai tấc. Mà câu “khách không giỏi toán” vô hình trung đã bao gồm cả tôi ở trong đó, làm tôi cũng toát mồ hôi.
Trước đây tôi không hề biết, khả năng toán học của Hiểu Ngưng hoặc trình độ về các môn tự nhiên lại giỏi đến vậy. Sự phản ứng và khả năng tính toán này, một anh chàng sinh viên giỏi khối tự nhiên đối diện với cô, e rằng cũng phải thua một bậc.
“Tính rất hay”. Khách hàng bên cạnh đột nhiên vỗ tay tán thưởng, những người khách còn lại cũng lần lượt vỗ tay theo.
Cô phục vụ bối rối nhìn xung quanh, hậm hực nói: “Để tôi đi báo cáo với ông chủ, đưa thêm một bánh pizza sáu tấc cho các anh chị”.
“Tùy cô”. Hiểu Ngưng lạnh nhạt nói.
Cuối cùng, chủ tiệm đưa thêm cho chúng tôi một bánh sáu tấc, ngoài ra còn chân thành xin lỗi chúng tôi. Việc này làm tôi lĩnh hội được một cách đầy đủ sự cần thiết của việc học tốt các môn tự nhiên.
Ba suất pizza, chúng tôi ăn no căng bụng. Đặc biệt là Tô Tô, vừa lau miệng vừa gặm bánh, hoàn toàn không có dáng dấp của một thục nữ, xem ra cô bé đói quá rồi.
Buổi chiều dạo phố ở quanh đấy, sau đó tôi đưa bọn họ về Học viện Thương mại Hoa Đông, trường cũ của tôi. Từ khi tốt nghiệp, ngoài lần lái xe đưa Tô Tô vào trường, đã hơn một năm tôi chưa về thăm lại ngôi trường này.
Xe của tôi đầy bùn đất, chiếc BMW “màu tro” đi trong trường không gây sự chú ý. Hơn nữa, bốn người bọn họ ngồi trong xe, vừa đủ kín chỗ.
Đi sâu vào trong trường, tôi đỗ xe ở bên cạnh giảng đường, sau đó chúng tôi xuống đi bộ. Từ khi tốt nghiệp, lần đầu tiên thực sự đi lại trên con đường trong khuôn viên trường, nhìn những tòa nhà quen thuộc ở xung quanh, tôi có một cảm giác thật kỳ lạ, dường như mình vẫn chưa tốt nghiệp, mà đang chuẩn bị lên lớp học môn gì đó.
“Anh Tiểu Mân, những tòa nhà này anh vẫn còn nhớ rõ chứ ạ?”. Tô Tô vui vẻ đi bên tôi, hỏi.
“Anh chắc chắn thuộc chỗ này hơn em, anh học ở đây bốn năm, còn em, mới vào chưa được nửa năm”. Tôi nhìn cô bé, cười nói. Cũng không rõ vì sao, trước đây cứ không muốn về lại trường cũ, nhưng khi thật sự quay trở về, trong lòng lại thấy vui lạ thường.
“Môi trường của trường em cũng khá đấy”. Trình Lộ nói.
“Đúng vậy, nhà ăn của trường em cũng rất nổi tiếng, cả sinh viên bên trường Đại học Bình Hải ở đối diện cũng thường xuyên sang đây ăn cơm”. Tô Tô đáp lời vẻ đầy tự hào.
“Bọn họ đến đây là để ngắm người đẹp chứ gì?”. Tôi nói.
“Sao anh biết?”. Tô Tô nhìn tôi đầy kinh ngạc, “Sinh viên nam bên trường Bình Hải thích sang sân bóng rổ của trường chúng em đánh bóng, sân bóng rổ của trường bọn họ thì chả có ai”.
“Trước đây như thế, bây giờ chắc chắn cũng vẫn thế”. Tôi cười, nói. Điều này làm tôi nhớ đến Đại Bính, cứ dăm ba ngày lại đến trường tìm tôi để ăn chực, thực ra là để ngắm người đẹp.
“Tô Tô chắc có nhiều chàng trai theo đuổi lắm nhỉ?”. Linh Huyên trêu chọc.
“Làm gì có…”. Tô Tô bĩu môi, lập tức tránh né không trả lời.
“Lộ Lộ trước đây khi còn đi học cũng có nhiều chàng trai theo đuổi lắm”. Hiểu Ngưng bình thản nói.
“Hả? Thật không?”. Tô Tô mở to mắt, tính hiếu kỳ nổi lên, lập tức chạy đến bên Hiểu Ngưng, quấn lấy cô, “Nói xem nào, nói xem nào”.
“Hiểu Ngưng, không được nói chuyện riêng của mình”. Trình Lộ vội vàng cảnh cáo Hiểu Ngưng.
“Hồi học cấp ba hay nhận được thư tình, sau đó vào đại học, mỗi lần thi đều đứng thứ nhất, ngày càng nổi tiếng, người theo đuổi cô ấy ngày càng nhiều”. Hiểu Ngưng không để ý đến sự hăm dọa của Trình Lộ, bình tĩnh nói.
“Đúng rồi, em nhớ ra rồi, chị Hiểu Ngưng và chị Trình Lộ trước đây học cùng cấp ba!”. Tô Tô phấn khích nói.
Cũng chả trách bố mẹ Trình Lộ và bố mẹ Hiểu Ngưng quen biết nhau, hóa ra Hiểu Ngưng và Trình Lộ là bạn học thời cấp ba. Tôi thầm nghĩ.
“Hiểu Ngưng, cậu mà nói nữa, mình cũng tiết lộ chuyện của cậu đấy”. Trình Lộ tiếp tục nói với vẻ hăm dọa.
“Thích quá, thích quá! Chị Lộ Lộ mau nói đi, chị Hiểu Ngưng có những chuyện riêng gì?”. Tô Tô tiếp tục phấn khích, chạy đến bên Trình Lộ.
“Chị ấy à, không biết làm mê đắm bao nhiêu chàng trai, cấp ba không nói làm gì, những chàng theo đuổi chị ấy hồi đại học có thể xếp thành một đại đội rồi. Chị nhớ hồi đại học năm thứ ba, còn có anh chàng nhảy sông vì chị ấy đấy, hồi ấy là do…”. Trình Lộ nói.
“Lộ Lộ, không được nói bậy, không phải mình bắt anh ta nhảy sông”. Hiểu Ngưng lập tức lấy tay bịt cái miệng nhanh nhảu của Trình Lộ lại.
“Hả? Chị Hiểu Ngưng lợi hại vậy sao?”. Tô Tô kinh ngạc nhìn Hiểu Ngưng, sau đó quay người lại hỏi Trình Lộ, “Trước đây các chị cũng học cùng một trường đại học à?”.
“Không, chỉ là cùng ở trong một khu đại học, cách nhau không xa. Mỗi lần trở về trường sau khi nghỉ cuối tuần, bố Hiểu Ngưng đưa Hiểu Ngưng về trường, tiện thể cũng đưa chị về luôn”. Trình Lộ đẩy tay Hiểu Ngưng ra, giải thích.
“Quan hệ của gia đình chị Hiểu Ngưng và chị Lộ Lộ thật là tốt!”. Tô Tô thốt lên.
Lời của Tô Tô làm tôi nhớ đến “buổi gặp mặt kinh hồn” mấy hôm trước, hôm ấy nếu như tôi không tùy cơ ứng biến, chỉ e đã bị phụ huynh hai nhà hợp sức đánh chết rồi.
“Chị Linh Huyên, tình sử của chị hồi còn đi học như thế nào?”. Tô Tô đột nhiên chuyển sang hỏi Linh Huyên.
“Chị á, không có gì đặc biệt cả”. Linh Huyên cười xòa, “Trong lớp không có ai chú ý đến chị, chị thuộc tuýp người không hoạt bát”.
“Mình biết kiểu như Linh Huyên, nhìn thì có vẻ không có ai để ý, kỳ thực những chàng yêu thầm cô ấy có hàng tá”. Trình Lộ lập tức nói xen vào.
“Làm gì có…”. Linh Huyên cười cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ xinh. Dáng cô đeo kính trông rất điềm đạm nhã nhặn, nếu như không đi cùng với chúng tôi, chắc sẽ bị mọi người cho là giảng viên đại học.