Những ngày này đều như vậy, nói chính xác là từ sau trận ầm ĩ với Cố Ly ở công ty lần trước, thì đã như vậy rồi. Tôi từng hồi tưởng lại cảnh tượng của buổi hoàng hôn ngày đó rất nhiều lần, cảnh chiều hôm đông đặc, ánh đèn an toàn rọi đỏ ửng hành lang, vết chân nhuốm máu từ đôi giày cao gót của Cố Ly, loang ra đỏ tươi trên nền đá hoa cương, ở tầng sâu nhất của cõi mộng, rìa xa nhất của cơn mơ, nơi nông nhất của ảo cảnh, thậm chí khi tôi tỉnh táo, hình bóng của Cố Ly cũng hiện ra rõ nét trên võng mạc, cái bóng dáng từ từ xa dần càng lúc càng nhỏ lại, cuối cùng biến thành một mũi kim thép màu đen đâm thẳng vào lồng ngực, mỗi lần hít thở đều khiến tôi cảm thấy nhói đau.
Suốt cả mùa hè, Thượng Hải đều đổ mưa.
Nước mưa thẩm thấu lên từng tấc đất của thành phố. Quần áo của tôi móc trên giá phơi, không biết bao lần cứ đến lúc gần khô thì lại có một cơn mưa ập tới, tất cả quần áo lại ướt sũng.
Trên đường, đâu đâu cũng là lá cây ngô đồng ướt sũng dính chặt trên mặt đường. Mấy trăm năm trước, khi chúng từ nước Pháp di thực qua đây, chắc chắn chúng chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày có thể nhập gia tùy tục mà phủ kín từng tô giới đắt đỏ của Thượng Hải, chúng đã tô điểm cho cái thành phố Phương Đông này trở nên xinh đẹp lạ thường, mang theo cả nét lẳng lơ vô giá, chúng lay động dục vọng, chúng bao bọc tất cả dã tâm lang sói trần trụi và cảnh tàn sát khốc liệt sắc lẹm trong tiếng lào xào khe khẽ mà mệt mỏi – giống như tiếng hát thánh thót đang cố che giấu nét thê lương lúc nửa đêm, giống như mùi cơm thơm ngon đang che đậy cho sự nghèo khốn của ngõ hẻm.
Nét rạng rỡ của liễu Bắc Kinh, vẻ quý phái của mẫu đơn Lạc Dương, phong thái lộng lẫy của phù dung Thành Đô, vẻ nóng bỏng của bóng dừa Hải Nam, đều không thể sánh kịp với sự quý giá của ngô đồng Pháp ở Thượng Hải, chúng thản nhiên ôm lấy những cột đèn đồng đen ngòm hai bên đường, ôm những lữ khách độc hành trong đêm tối, ủ ấm những người khó ngủ giữa đêm khuya, chúng chìa rộng cành lá xum xuê, khẽ khàng che lên những khung cửa sổ sáng đèn trong đêm, giống như đang bảo vệ một bí mật rung động lòng người.
Tôi nằm trên giường, tay đang cầm một cuốn tiểu thuyết nước ngoài mới đọc được một nửa, tôi không ngủ được – mỗi lần mất ngủ, tôi sẽ lấy trộm một cuốn tiểu thuyết trong tủ sách đa phần là tiểu thuyết nước ngoài tối nghĩa khó hiểu của Nam Tương, lật xem vài trang, lập tức lăn ra ngủ khò, hữu hiệu hơn nhiều so với dùng thuốc ngủ, nhưng hiện giờ ngay cả vũ khí giết người của tôi cũng đã mất đi tác dụng.
Những ngày này đều như vậy, nói chính xác là từ sau trận ầm ĩ với Cố Ly ở công ty lần trước, thì đã như vậy rồi. Tôi từng hồi tưởng lại cảnh tượng của buổi hoàng hôn ngày đó rất nhiều lần, cảnh chiều hôm đông đặc, ánh đèn an toàn rọi đỏ ửng hành lang, vết chân nhuốm máu từ đôi giày cao gót của Cố Ly, loang ra đỏ tươi trên nền đá hoa cương, ở tầng sâu nhất của cõi mộng, rìa xa nhất của cơn mơ, nơi nông nhất của ảo cảnh, thậm chí khi tôi tỉnh táo, hình bóng của Cố Ly cũng hiện ra rõ nét trên võng mạc, cái bóng dáng từ từ xa dần càng lúc càng nhỏ lại, cuối cùng biến thành một mũi kim thép màu đen đâm thẳng vào lồng ngực, mỗi lần hít thở đều khiến tôi cảm thấy nhói đau.
Nghĩ kỹ lại, hôm Diệp Truyền Bình trở thành tổng giám đốc công ty chúng tôi, rất có thể nó lọt vào nhóm ba ngày xui xẻo nhất đời tôi.
Ngay tại bàn họp, Diệp Truyền Bình đã sỉ nhục sai lầm của tôi ngay trước mặt mọi người, với bộ mặt của con chồn sóc, bà ta đã nói với tất cả “trợ lý cấp thấp không cần tham gia họp sau này nữa.”
Khi ấy ánh mắt Cung Minh nhìn tôi như thể đang nhìn một bệnh nhân tâm thần, không nói một lời, trong mắt hằn đầy sự thương hại kẻ cả, và vẻ mệt mỏi màu xám, tôi biết, thứ màu sắc ấy gọi là “bỏ đi”.
Kitty lạnh lùng ra đòn tổng kết với tôi, trên cặp môi tô son màu hồng tươi nhẹ nhàng nhả ra ba chữ: “Đồ dở hơi.”
Sau đó, trong thanh âm của câu nói “đáng đời cậu” kia của tôi, Cố Ly đã để lại cho tôi một cái bóng.
Vận xui xẻo của tôi chưa kết thúc, ngược lại chỉ vừa mới bắt đầu, tôi cảm thấy mình mới là người ứng với câu “đáng đời cậu”.
Một loạt báo ứng đã bắt đầu từ khi tôi tan ca rời khỏi thang máy của tòa cao ốc. Thang máy dừng ở trạm trung tâm của tầng 12 và tầng 13. Công nhân bảo trì cạy cửa ra, yêu cầu tôi leo lên phía trên, hai công nhân này mặc đồng phục giống như mấy tay đàn ông bẩn thỉu trong phim cấp ba của Nhật vậy, vui vẻ hớn hở đứng ở tầng 13 chờ tôi, bọn họ cho rằng đây là việc cực kỳ đơn giản. Nhưng tôi phải giải thích thế nào để họ hiểu việc này với một cô gái mặc váy công sở bó sát và đi giày cao gót đế nhọn, cũng khó khăn chẳng khác gì bảo họ leo lên tòa tháp Oriental Pearl Tower bằng tay không – tất nhiên, không bao gồm Cố Ly và Kitty, những tuyển thủ chuyên nghiệp có thể mang giày đế cao 14cm nhọn hoắt chạy vượt rào, từ nhỏ bọn họ đã trải qua bách trận, đi giày cao gót mà cứ như đi trên đất bằng, cái dáng vẻ lão luyện điệu nghệ, như cá gặp nước của họ đối với giày cao gót, khiến người ta tin sái cổ rằng bất kể khi họ ngủ hay tắm, đạp sóng hay lặn nước, đều luôn đạp trên đôi hung khí nhọn hoắt tựa mũi dao ấy, cho dù bạn nói gàn rằng họ đi giày cao gót bước ra khỏi tử cung của mẹ, tôi cũng tin.
Ngay sau khi leo được lên trong bộ dạng nhễ nhại bẩn thỉu, hai gã công nhân vạm vỡ cường tráng xộc tới nói với tôi: “Tốt rồi chị gái, chị chỉ cần đi bộ xuống 13 tầng nữa là có thể về nhà rồi”… Bạn xem, bọn họ cũng cảm thấy đây là việc rất dễ hệt như thò tay vào túi lấy kẹo vậy. Tôi cởi giày ra, kéo mạnh cánh cửa của lối thoát hiểm đen ngòm.
Tiếp sau đó, trên đường tôi về nhà, một chiếc taxi chạy vọt qua vũng nước bên đường, thế là bức tường nước dựng đứng ập thẳng lên người tôi. Hồi đó khi cơn bão “Compa” đổ bộ vào Thượng Hải, những cơn sóng lớn đánh vào đê chắn sóng cũng chẳng mãnh liệt đến thế. Tôi thấy mình giống như Bạch Tố Trinh bị Đại Hải đánh cho phải hiện nguyên hình trong phim Thanh Xà vậy, hoàn toàn quên mất phản ứng, đứng ngây như trời trồng bên đường. Ngược lại là mấy bác gái tay xách đồ ăn về nhà đang đi phía sau tôi, rít lên the thé, giống như người bị nước tạt phải là họ vậy.
Rồi sau đó, tôi mở túi xách ra lấy khăn giấy lau bộ mặt ướt nhẹp của mình, khi đang lục tìm, di động từ trong túi văng ra, rơi bộp trên đất, màn hình tinh thể rắc lên một tiếng rồi nứt thành một mạng nhện. Màn hình soạt một cái đã tắt ngấm, xem chừng như nó đang trăn trối giã biệt tôi.
Lúc này, tôi lại thấy thư thái hơn chút. Cảm giác người ta sau khi gặp phải một chuỗi đả kích liên túc, cường độ mạnh, tần suất lớn, chất lượng cao, đều sẽ sinh ra thứ cảm xúc cảm tử kiểu như Mạnh Khương Nữ khóc ở Trường Thành, khóc hết phiên này đến phiên khác, thậm chí tôi đang nghĩ, liệu có thể xui xẻo hơn được nữa không? Còn có thể kịch tính hóa hơn nữa không? Có bản lĩnh thì hãy lái chiếc xe rửa đường lao lên vỉa hè cán chết tôi ngay tại trận đi, để xác tôi trưng bày trong âm thanh hài hòa của câu “Chúc bạn sinh nhật vui vẻ” được bạn bè quốc tế từ khắp các nước kéo đến tham quan triển lãm thế giới nghiêng mình tưởng nhớ. Dám không? Làm được không?
Khi về đến nhà mở cửa ra, ngài Thượng đế vô tình mở miệng nói với tôi như thể người phát ngôn của Chinamobile: “Ta dám.”
Nam Tương cầm bức thư của “M.E” vô cùng quen thuộc với tôi kia – ngày nào tôi cũng gửi đi không dưới mười thư như vậy – rồi mở thư ra với vẻ mặt phức tạp, sau đó chuyển nội dung lá thư cho tôi, giống như một quan tòa đang mặt chau mày ủ chuyển phán quyết tử hình cho phạm nhân đang nản lòng thoái chí.
Đây vẫn chưa phải là đòn cuối cùng, bất cứ buổi biểu diễn nào cũng đều có encore, đó là cao trào hạ màn khiến mọi cảm xúc đều dâng trào tột cùng, mọi người đều ca vang.
Khúc encore ngày hôm đó, là tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Nam Tương bước đến bên sofa, cầm điện thoại lên nghe: “Ừ, đang ở đây.” Sau đó nó nhìn về phía tôi nói, “Tìm cậu đấy. Là Sùng… Lục Nghiêu.”
Tôi bất giác nhớ lại, lúc này lẽ ra tôi phải ở cùng anh ấy trong rạp chiếu phim, chúng tôi đã hẹn tan ca anh ấy đợi tôi ở dưới cao ốc, còn tôi sau khi bước ra khỏi lối an toàn, thì quên béng chuyện này, cứ thế rời khỏi công ty. Tôi đã bỏ lại Sùng Quang một mình đứng đợi ở đó.
Tôi nhận lấy điện thoại, khi nghe thấy giọng dịu dàng trầm ấm của anh ấy vọng vào tai, nước mắt tôi đã chảy xuống.
Tối đó, tôi và Nam Tương ngồi mãi trong phòng khách đợi Cố Ly về, nhưng màn đem ngoài cửa sổ dần đông đặc, người qua đường dần thưa thớt, cả con phố Nam Kinh Tây nhộn nhịp đã ngủ say, mà Cố Ly vẫn chưa về. Cảm giác tội lỗi trong lòng tôi và Nam Tương càng lúc càng mãnh liệt theo sự chuyển dịch của thời gian.
“Cậu nói xem Cố Ly có làm chuyện ngốc nghếch gì đó vì không chịu nổi đả kích không?” Tôi cuộn mình trong sofa, ôm lấy chiếc đệm tựa lưng hiệu FENDI bằng cả tháng lương của tôi, lập bập hỏi Nam Tương.
“Cậu nói Cố Ly à? Hay đang nói Lâm Đại Ngọc?” Nam Tương đầu tóc bù xù, trông như nữ yêu tinh trong động Bàn Tơ, “Cho dù nó muốn làm chuyện ngốc nghếch, cũng chỉ là cầm một cốc cà phê nóng rưới lên đầu gã đàn ông trung niên có ý đồ chen ngang, hoặc vào khu trưng bày của LV ở Hằng Long cõng về một chiếc vali du lịch.”
Tôi nghĩ, cũng đúng. Người bình thường khi tâm trạng không vui, hoặc khi đả kích, thường mượn rượu giải sầu, uống đến say mèm, còn Cố Ly khi tâm trang khó chịu, lại tao nhã cầm rượu vang đỏ đổ vào cổ Đường Uyển Như từng ly từng ly một, sau đó dần thấy dễ chịu trở lại.
Đêm đó, tôi và Nam Tương đợi mãi như thế trên ghế sofa, rồi ngủ lúc nào, tôi cũng không biết. Rốt cuộc hai chúng tôi đã ngủ cả đêm trong phòng khách.
Khi sáng hôm sau tỉnh lại, toàn thân đau nhức, khi mở mắt ra, đã nhìn thấy Cố Ly đang đứng trước mặt tôi, tay nó đang cầm một con dao mổ sáng loáng (…), nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt long lên sòng sọc như thể yêu tinh chuột đã tu luyện ngàn năm: “Nói đi, cậu muốn lột da, hay là chết nguyên vẹn.”
Vừa mới bảnh mắt, còn chưa kịp rửa mặt, thần trí còn chưa tỉnh táo, đã bất ngờ đối mặt với câu hỏi khủng khiếp và nghiêm túc như vậy, tôi nói như thể xổ từ gan ruột ra: “Để xem tình bạn nhiều năm nay của chúng ta.” Tôi chồm lên siết lấy thắt lưng của Cố Ly, rồi ra chiều đại nghĩa lẫm liệt, “Cậu giết Nam Tương trước được không?!”
“…” Nam Tương nằm đối diện trên ghế sofa cũng đã tỉnh, nhưng vừa mới bảnh mắt, câu đầu tiên nó nghe thấy chính là “Cậu giết Nam Tương trước được không?” thoát ra từ miệng tôi – chị em tốt của nó, tôi nghĩ nó cũng thấy khó chịu.
“Tớ chỉ đang chiên trứng ốp la làm sandwich, hỏi các cậu có cần cắt bỏ viền bánh mì nướng, hay là giữ nguyên?”
Cố Ly mỉm cười vừa bí ẩn vừa đoan chính, như Mona Lisa đang cầm chiếc dao mổ vậy. Nói xong, nó quay người lại yểu điệu bước vào trong bếp… vừa mới bảnh mắt, nó đã trang điểm xong xuôi, trên người vận chiếc áo liền váy bó sát người bằng lông cừu màu đen với những đường kim tuyến sẫm màu, để lộ khoảng lưng phía sau, trông như không mặc áo ngực vậy (nhưng tôi tin trước ngực nó nhất định đã dán băng dính, trong băng dính nhất định đã rịt hai cá bra), đeo đôi giày cao gót nhọn lông nhuyễn da hươu màu lam sẫm (chính là cái đôi Miu Miu gót nhọn như mũi kéo xuất hiện trên bức tường cực lớn chỗ cửa chính khách sạn Portman),