Cùng sự khởi đầu của tháng Ba, vẻ xám chì trong tiết Xuân hàn se lạnh của bầu trời Thượng Hải cuối cùng cũng từng chút từng chút tan dần, bầu trời xanh thẳm không chút vấy bẩn, giống như tâm hồn trong sáng của đứa trẻ, hiên ngang ngẩng gương mặt thuần khiết mà tươi đẹp lên trước mặt mọi người… “bầu trời lịch sử có khuôn mặt không già”, đúng vậy, nó là vẻ tươi trẻ mà thuần khiết đích thực, chứ không giống đám thiếu nữ ngày tận thế của chúng tôi: cơ mưu khá sâu, da mặt khá dày, trang điểm khá đậm, váy mặc khá ngắn, chỉ hận không thể trẻ mãi không già, thành tâm thật lòng sùng bái những nữ yêu tinh mặt non choẹt ngực phổng phao trong Tây du ký kia.
Sau một tháng, vẻ kiêu căng ngạo nghễ của mùa đông đã suy yếu đi rất nhiều.
Sau hai tháng, mùa xuân đã khẽ khàng đong đưa tà váy dễ thương quyến rũ để chòng ghẹo.
Cùng sự khởi đầu của tháng Ba, vẻ xám chì trong tiết Xuân hàn se lạnh của bầu trời Thượng Hải cuối cùng cũng từng chút từng chút tan dần, bầu trời xanh thẳm không chút vấy bẩn, giống như tâm hồn trong sáng của đứa trẻ, hiên ngang ngẩng gương mặt thuần khiết mà tươi đẹp lên trước mặt mọi người… “bầu trời lịch sử có khuôn mặt không già”, đúng vậy, nó là vẻ tươi trẻ mà thuần khiết đích thực, chứ không giống đám thiếu nữ ngày tận thế của chúng tôi: cơ mưu khá sâu, da mặt khá dày, trang điểm khá đậm, váy mặc khá ngắn, chỉ hận không thể trẻ mãi không già, thành tâm thật lòng sung bái những nữ yêu tinh mặt non choẹt ngực phổng phao trong Tây du ký kia.
Chúng tôi có thích bầu trời xanh ngắt không chút gợn mây như thế không ư? Thích chứ. Nhưng vĩnh viễn nó chỉ giới hạn xuất hiện trong tiểu thuyết và điện ảnh, chúng tôi mới đủ dũng khí thưởng ngoạn và nhìn thẳng vào nó. Còn trong thế giới hiện thực, khỏa thân mấy tiếng đồng hồ dưới ánh mặt trời như thế, nói theo Cố Ly thì chính là “Ôi dào, thôi đi cho tớ nhờ, đi dạo giữa trời nắng chang chang suốt mấy tiếng đồng hồ trong tình trạng trần như nhộng thế này, chi bằng cậu hãy đổi ngày tháng năm sinh trên chứng minh thư nhân dân của mình thành 1978 đi cho lành! Hơn nữa còn sinh ở châu Phi đi! Khi ấy, cậu sẽ tai nghe mắt thấy một tên ăn mặc theo phong cách hippie tóc nhuộm xanh lét đang đi trên phố cất tiến “Chào dì! Dì có cần giúp gì không ạ?”
Nói đến chuyện thay đổi chứng minh thư nhân dân, người chị em tốt Cố Ly của tôi, gần đây đang sốt sắng lo liệu việc này, hòng sửa ngày tháng năm sinh của nó nhỏ đi ba tuổi… có điều mãi vẫn chưa toại nguyện mà thôi, nhưng nói đúng hơn, với sự hiểu biết của tôi về nó, chỉ là “tạm thời” chưa toại nguyện. Tôi chẳng bao giờ hoài nghi khả năng của nó, cho nên, nếu nó đã quyết định thì tôi đoán nó có khả năng đổi cả giới tính trên chứng minh thư nhân dân ấy chứ.
Cái khả năng hành động mau lẹ và khẩn trương đến mức kinh ngạc này của nó đã xuất hiện từ hồi học môn thủ công ở tiểu học. Khi ấy, với vóc dáng của một cô gái chín tuổi, nó đã dám làm một con cừu đồ chơi khảm nạm bằng lá thép, ốc vít vặn chặt, di chuyển bằng pin trông cực kỳ đơn giản – nó gọi món đồ chơi đó là con cừu, nhưng trong mắt bọn tôi, món đồ ấy trông giống một con Barbapapa [1] – bắt đầu từ đó, khả năng hành động chớp nhoáng này chưa bao giờ mất đi mà trái lại ngày càng mãnh liệt hơn. Khi nó lên lớp bốn, khả năng này đã đạt đến cực điểm, một khi chưa đạt mục đích thề không cam chịu. Năm đó, chủ nhiệm lớp đã đem danh hiệu “Hoa hồng nhỏ” duy nhất của năm học trao cho một bạn nam tên là Lý Húc mà không trao cho Cố Ly, vì chuyện này, Cố Ly đã tranh thủ mười phút giải lao giữa giờ, chạy xồng xộc đến phòng giáo viên, ngồi nghiêm trang ngay ngắn trước mặt giáo viên chủ nhiệm, bình tĩnh tự tin, diễn thuyết chân thành tha thiết với chủ đề “Hoa hồng nhỏ – Ngoài em ra chẳng còn ai, em hoàn toàn xứng đáng nhận danh hiệu”, nêu luận cứ, nói sự thật, kể chuyện cũ, giảng lý lẽ, từ chuyện sông Lưu Dương uốn quanh co mấy khúc, cho đến chuyện gần đây có mấy bạn gái trong lớp đã có kinh nguyệt (…), trên trời dưới đất, nói xưa luận nay, liên tục cả tháng, sét đánh không lui, mỗi tuần năm ngày, mỗi ngày ba bận, mỗi bận mười phút… Cố Ly mười một tuổi mà nét mặt vừa nghiêm túc, trang trọng lại vừa điềm tĩnh bình thản như Diệt Tuyệt sư thái[2], như một lão bà đã nhìn thấu cõi hồng trần nhưng lại cực kỳ cố chấp, ngày ngày ngồi trên chiếc ghế nhỏ đặt trước bàn làm việc của giáo viên chủ nhiệm, mái tóc hoa râm bàn tay đen ngòm. Cuối cùng, giáo viên chủ nhiệm thân yêu của chúng tôi đã phải đầu hàng, đôi tay run run, gỡ bông hoa hồng nhỏ làm bằng chất dẻo kia khỏi ngực áo Lý Húc, rồi run rẩy đeo trên ngực áo của Cố Ly – vì chuyện này, Lý Húc đã giận sôi sùng sục, người nhà dỗ tới dỗ lui cả tuần trời, cậu ta vẫn nhất quyết không gọi giáo viên chủ nhiệm một tiếng “mẹ”.
[1] Một nhân vật trong phim hoạt hình cùng tên do Đức sản xuất.
[2] Một nhân vật trong tiểu thuyết Ỷ thiên đồ long ký của nhà văn Kim Dung, nhân vật này là chưởng môn đời thứ ba của phái Nga Mi. Cô này dung mạo rất đẹp, võ công cao cường, tính tình khí khái, ra tay cực kỳ hiểm độc, đồng thời vì muốn giữ thể diện cho môn phái của mình, đã tỏ ý bao che những sai trái của đệ tử.
Ánh nắng chói chang và tàn nhẫn chiếu thẳng lên mặt, giống như Thượng đế đang giáng cho chúng tôi một bạt tai rất đỗi dịu dàng vậy. Nam Tương trở vào nhà tìm kem chống nắng, còn tôi cau mày nhăn mặt đứng phơi mình dưới ánh nắng gắt, như một con quỷ hút máu sắp bị ánh nắng làm cho nổ tung đang chờ Nam Tương từ trong nhà lao ra giải cứu.
Còn Cố Ly ngồi cạnh tôi, lại chẳng hề động đậy mà hất cái mặt tấc đất tấc vàng kia như thể đất của khu Tĩnh An kia, thản nhiên mà lại độ lượng đối mặt với ánh mặt trời giữa tháng ba đang rọi thẳng lên đầu lên mặt, chẳng hề lo lắng tia tử ngoại cường độ cao sẽ làm tổn thương gương mặt nõn nà mỗi sáng đều ngốn hết mấy trăm tệ của nó. Tôi nhìn nó, nét mặt vô cùng lo lắng, nó quay đầu trông về phía tôi, rồi nở nụ cười thư thái như đang cực khoái tới mức sắp ngất đến nơi, nụ cười trên mặt nó mang thứ ánh sáng đã được lọc qua lớp kính màu trà của mặt nạ mà các công nhân hàn điện thường dùng, tôi cảm thấy nó đang dùng thứ giọng khàn khàn trầm trầm như lời thoại trong phim Saw nói với tôi: “I wanna play a game.”
Trước đó nửa giờ, chúng tôi đã hưởng ứng lời kêu gọi (nói đúng hơn là uy hiếp) “Xuân về cành liễu rủ, thiếu nữ hong nắng mai” mà bước ra khỏi nhà với tâm trạng gượng ép, rồi nằm trên mấy chiếc ghế dài màu trắng, tắm nắng trên bãi cỏ rộng ba mươi mét vuông của tiểu khu mà ngày nào cũng có người làm vườn cắt tỉa tưới tắm. Cỏ xanh dầu dầu dưới ánh nắng đầu hè. Trên tấm biển bằng đồng sáng loáng bên cạnh, người ta viết rõ nguồn gốc cao quý của đám cỏ này bằng cả hai thứ tiếng Trung – Anh: Kim tiền thảo và cỏ mạch môn trồng xen kẽ theo tỉ lệ 3:7. Cố Ly rất mê tấm biển này, đầu tiên nó đứng thộn người ở mép bãi cỏ, sau đó phấn khích như nòng nọc con tìm thấy mẹ, đôi mắt rưng rưng lệ. Tôi có thể hiểu được, nếu biết rằng trong cuộc sống có hai loại tài liệu mà nó thích đọc nhất khi nhàn rỗi: một là hướng dẫn sử dụng, giới thiệu hàm lượng phối kết hợp của các chất được dán ở mặt sau bao bì các sản phẩm dưỡng da, loại tài liệu còn lại chính là bảng báo cáo tài chính trong công ty.
Vì mối lương duyên với tấm biển đồng này nên nó càng thêm gắn bó với tiểu khu quý phái mà chính nó đã thuê, mặc cho gần đây ở con hẻm này, ngày càng có nhiều văn nghệ sĩ trẻ tuổi chuyển đổi dùng các biệt thự cũ để mở hiệu sách văn nhgệ, quán cà phê văn nghệ, tiệm hoa văn nghệ, cửa hàng nước hoa văn nghệ, nhưng nó vẫn khăng khăng đi gặp chủ nhà để tiếp tục thuê thêm hai năm nữa. Thực ra nó cũng chẳng cần phải dựa vào tấm biển đồng này để khẳng định đẳng cấp tiểu khu quý phái mà bản thân đã thuê, bởi vì cần bớt chút thì giờ liếc mắt xem qua hóa đơn tiền thuê nhà mỗi tháng là đủ để khẳng định đẳng cấp rồi… Đại khái hóa đơn đó tương đương với sáu tháng lương của tôi.
Thực tình, ngoài tấm biển đồng song ngữ ấy ra, những thứ khiến tiểu khu này đáng để tự hào còn rất nhiều, chứ không chỉ riêng giá cho thuê. Ví dụ, có hôm, Nam Tương bảo Cố Ly đang ngồi tập Yoga trên tấm thảm trải trên thảm cỏ: “Cậu có biết không, trước đây Trương Ái Linh cũng ở đây đấy.” Cố Ly đang ở tư thế treo ngược trên tường cứ như yêu tinh trong động Bàn Tơ, nheo nheo đôi mắt, rồi rít lên qua hàm răng nanh trắng hếu những lời như có như không: “Ai cơ? Trương Ái Linh á? Nhà cô này giàu lắm à, đã đóng những phim gì rồi thế?”
Nam Tương: “…”
Có điều, dù thế nào đi chăng nữa, giữa khu đất tấc đất tấc vàng như khu Tĩnh An thế này, mà mở ra một thảm cỏ xanh của riêng tiểu khu như vậy, không phải ai cũng đủ dũng khí. Nên hiểu rằng, nếu tùy tiện dựng một túp lều trên đám cỏ ấy, nó đều có thể ăn đứt một căn hộ hai phòng một sảnh được trang trí hoàn mỹ ở trấn Tân Trang – tất nhiên, ban quản lý tiểu khu chẳng ngốc đến thế, lông cừu lấy từ cừu, giá trị mặt bằng và chi phí bảo dưỡng thường ngày của những thảm cỏ này đều được tính cho các chủ nhà. Bạn nghĩ rằng phí quản lý thu hằng tháng là quyên cho bọn trẻ trong trường tiểu học để hy vọng chúng học hành sao?
Bọn tôi nằm trên ghế chưa được bao lâu, phía xa xa, hai anh chàng đẹp trai thân hình cao lớn, gương mặt rắn rỏi đang bưng chiếc khay bằng vỏ giấy cứng có đựng mấy tách cà phê bước thẳng về phía chúng tôi. Bạn biết không, trên phố phường tại Thượng Hải, người bưng khay bằng vỏ giấy cứng đi lại có hai dạng: một là người đang sống theo những mô hình quảng cáo trên tạp chí thời trang hiện có, với từng ly cà phê nhỏ trên khay giấy của họ; còn một loại khác là các mẹ trong ủy ban dân cư đi chân đất, và trong hộp khay giấy trên tay họ đựng một tá trứng tươi.
Nếu bạn quan tâm đến cuộc sống hai năm trước của chúng tôi, thì lúc này chắc chắn bạn sẽ đoán, hai bóng người đang quàng vai bá cổ bước đến kia chính là Giản Khê và Cố Nguyên. Trông bọn họ đeo vợt như đeo ghi–ta vậy, cứ như hai con công trống đang ở trạng thái sẵn sàng xòe đuôi giấu mặt bất cứ lúc nào.
Còn nếu bạn quan tâm đến tình hình gần đây nhất của tôi, nhất định bạn cũng sẽ biết, Giản Khê đã biến mất trong cuộc đời tôi, sau khi anh ấy để lại bức thư như vệt nước mà xe tưới nước lưu lại trên mặt đường dưới trời tháng Tám khiến tôi đau xé lòng, sau khi khúc nhạc cử hành hôn lễ chuẩn bị kết thúc, mặt đường vừa rồi còn ướt rườn rượt, trong chớp mắt đã bị ánh mặt trời nóng bỏng hun cho bốc hơi, vô hình vô ảnh.
Vậy bạn đoán sẽ là ai?
Cố Nguyên hay Tịch Thành?
… Cảm ơn khả năng tưởng tượng phong phú của bạn, bạn nên nhanh chóng xông đến cướp chiếc loa khỏi tay Trương Kỷ Trung[3], rồi thay ông ta đi quay Tây du kí phiên bản mới, khi ấy cảnh quay ở Nữ Nhi Quốc mà ông ta sắp đặt cho Đường Tăng, đột nhiên quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ so với trước đây, chắc chắn bạn sẽ nghi ngờ chế độ kiểm duyệt của Trung Quốc sao bỗng nhiên phóng khoáng đến thế, ngay cả phim cấp ba cũng có thể lên sóng.
[3] Trương Kỷ Trung sinh năm 1951, là một đạo diễn, nhà sản xuất, nhà giáo, tác giả nổi tiếng người Trung Quốc.
Vệ Hải và Sùng Quang?
… Cảm ơn khả năng biên kịch vô tận của bạn, bạn nên đi cướp chiếc máy tính trong nhà Quách Kính Minh, rồi viết Tiểu thời đại thay anh ta, tôi tin chắc chẳng bao lâu, loạt tiểu thuyết Tiểu thời đại có thể xuất bản đến 10.0 đấy, tốc độ cập nhật còn nhanh hơn cả phần mềm diệt virus.