Nàng rất tự nhiên nhìn lướt qua Lam Lạc Lạc đang đứng một bên.
Mạc Tịch Thiên theo ánh mắt của nàng cũng thấy Lam Lạc Lạc. Chuyện ngày đó là nỗi đau suốt đời này của hắn.
Nàng khiến hắn mất đi người hắn yêu thương nhất—Kỳ Nhi. Kỳ Nhi của hắn! Ánh mắt của hắn tối sầm, lại nhìn về phía Kỳ Nhi vẫn đau đớn, thâm tình như cũ.
Mặc dù Kỳ Nhi hiểu rất rõ chuyện giữa Mạc Tịch Thiên và Lam Lạc Lạc không phải là cố ý nhưng nghĩ đến cảnh hắn ôm nàng cũng nhất định phải lấy nàng, Kỳ Nhi liền không có cách nào tha thứ cho sự hồ đồ của hắn. Nhưng tại sao ánh mắt của hắn vẫn khiến nàng đau lòng?
“Kỳ Nhi.....” Mạc Tịch Thiên vừa mở miệng, thanh âm khàn khàn gọi tên nàng.
Kỳ Nhi cũng không có trả lời hắn, giống như người hắn gọi không phải là nàng.
“Đại ca, huynh xác định tiểu tử kia là....” Mạc Tương Vân nhỏ giọng hỏi Mạc Tịch Thiên, hiện tại hắn không mấy tin tưởng tên tiểu tử nhìn rất bình thường nhưng thái độ lại kiêu ngạo kia là đại mỹ nhân Kỳ Nhi.
Còn Mạc Tịch Thiên ngay từ ban đầu đã nhận ra nàng rồi, cho dù thân thể nàng có hóa thành tro hắn cũng nhận ra được.
Giang Ngư hết nhìn bên này lại nhìn qua bên kia, thấy được không khí kỳ quái giữa hai người, nói thầm: thật sự quá thú vị! Khúc mắc mấy ngày nay trong lòng Kỳ Nhi có lẽ cũng nên giải quyết rồi, tránh cho hắn và Mộng Nhi mỗi ngày đều thấy nàng khổ sở nhưng lại không biết vì sao? Hôm nay nhìn nàng và Mạc Tịch Thiên như vậy đã chứng minh suy đoán lúc trước của hắn là đúng, Mạc Tịch Thiên chính là nguyên nhân khiến nàng thương tâm.
“Hai vị đây hẳn là đại bảo chủ cùng nhị bảo chủ của Hồn Thiên Bảo? Thật là ngưỡng mộ đã lâu.” Giang Ngư ôm quyền lễ phép chào hỏi.
“Ngươi là ai? Tại sao lại tự tiện xông vào cấm địa của Hồn Thiên Bảo?” Mạc Tương Vân lớn tiếng hỏi.
“Tại hạ Giang Ngư, đến đây cũng không có ác ý.”
“Giang Ngư? Cái gì? Ngươi chính là Giang Ngư gì đó của tổ chức ‘Thủy Ngân’ sao?” Thật là sấm đánh ngang tai nha! Mạc Tương Vân không nhịn được quan sát hắn thêm lần nữa hắn chính là Giang Ngư của ‘Thủy Ngân’ ư? Sao thấy bình thường vậy chứ? Thật sự nhìn không ra. (người ta là đang dịch dung đó huynh, huynh thật là....)
“Đúng vậy, Nhị bảo chủ hiểu biết sâu rộng.”
“Biết ngươi chính là hiểu biết sâu rộng sao?” Mạc Tương Vân nhíu mày hỏi.
Giang Ngư cười cười, cũng không đáp lại, có câu nói rất đúng, im lặng chính là thừa nhận.
“Đúng là cùng một loại người.” Mạc Tương Vân lẩm bẩm một mình. Tự kỷ giống nhau! Lúc này hắn vô cùng tin tưởng tiểu tử đang cùng đại ca hắn đấu mắt kia chính là Kỳ Nhi. Xem ra truyền thuyết về thuật dịch dung của Giang Ngư không phải là giả, ngay cả hắn cũng không nhìn ra sơ hở, vậy thì hình dáng lúc này của Giang Ngư chắc cũng không phải là diện mạo thật.
“Ngươi chính là Giang Ngư?” Mạc Tịch Thiên lạnh lẽo nói. Khi hắn vừa báo tên thì Mạc Tịch Thiên liền chú ý, trong lòng chợt nổi lên một cơn giận vô cớ, tự nhiên hắn có phần lớn quan hệ với Kỳ Nhi, còn có mấy lần hắn xâm nhập vào Hồn Thiên Bảo như chỗ không người, ghê tởm nhất vẫn là lần đến cứu thoát Kỳ Nhi. Điều này khiến cho khẩu khí của hắn càng thêm bất hảo, buốt lạnh.
“Cuối cùng đại bảo chủ cũng chú ý đến ta, tại hạ cảm thấy vô cùng vinh hạnh.” Giang Ngư ôm quyền, cười nhạt nói.
Kỳ Nhi lườm Giang Ngư một cái, sao nàng lại không biết Giang Ngư muốn làm gì chứ, nàng không quá thân thiện đến gần hắn, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được cảnh cáo hắn: “Huynh đừng xen vào chuyện của người khác.”
Giang Ngư hơi khom người, cũng nhỏ giọng nói bên tai nàng: “Chuyện của muội ta cũng không có xem nhẹ đâu.”
“Huynh....Huynh vốn không biết chuyện gì cả.” Kỳ Nhi tức giận nhìn vào mắt hắn, có chút nghẹn ngào.
“Ít nhất ta cũng biết là vì hắn.” Giang Ngư chăm chú nhìn nàng.
“Giang Ngư—” nàng nghiêm giọng nhắc nhở, có chút lớn tiếng. Nàng biết mình không ngăn được hắn.
Giang Ngư lơ đãng cười cười, xoa xoa đầu nàng, vô cùng thân thiết nói: “Yên tâm, có ta ở đây sẽ không để cho muội bị một chút thương tổn nào.”
Ánh mắt lại dời về phía Mạc Tịch Thiên, quả nhiên thấy được vẻ mặt đầy lửa giận của hắn, có lẽ phải gọi là lửa ghen mới đúng. Hắn hài lòng mỉm cười, nghênh đón ánh mắt thiêu đốt người của Mạc Tịch Thiên. Nhìn dáng vẻ này thì Mạc Tịch Thiên cũng không phải là vô tình với Kỳ Nhi nha.
Chẳng lẽ có người thứ ba? Hắn nhìn Lam Lạc Lạc đang đứng bên cạnh, sau đó lại trở về trên người Mạc Tịch Thiên.
“Đại bảo chủ nhìn ta như vậy chẳng lẽ là có chuyện gì sao?” Giang Ngư nhàn nhạt nói.
Mạc Tương Vân thật sự bội phục bộ dạng bình tĩnh của Giang Ngư, đối mặt với lửa giận của đại ca vẫn có thể nói chuyện được, thật là can đảm mà!
“Lấy tay ngươi ra.” Mạc Tịch Thiên gần như nghiến răng nghiến lợi nói, xem ra là hắn rất giận dữ, hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên đầu Kỳ Nhi giống như muốn đốt bàn tay kia thành tro bụi. Nhìn hắn cùng Kỳ Nhi thân mật như thế, nhất thời lý trí của Mạc Tịch Thiên bị lửa giận che khuất.
“Thế nào? Nàng cũng không phải là gì của ngươi, ngươi có tư cách gì quản tay ta đặt ở đâu, chỉ cần nàng không phản đối là được, không phải sao? Đại bảo chủ?”
Mạc Tịch Thiên vẻ mặt khó coi quay sang Kỳ Nhi đang đứng bất động bên cạnh, rống to: “Kỳ Nhi—”
Kỳ Nhi liếc hắn một cái, lấy tay Giang Ngư xuống, Mạc Tịch Thiên liền thả lỏng một chút.
Không nghĩ đến Kỳ Nhi lại cầm tay Giang Ngư đặt lên eo mình, hướng về phía hắn cười nhạt nói: “Giang Ngư nói không sai, ta cũng không phải là gì của ngươi, ta thích cho ai đụng liền cho người đó đụng. Ngươi không có tư cách quản ta.”
Mạc Tịch Thiên nghe xong, lý trí hoàn toàn biến mất, híp mắt lại, trầm giọng nói: “Ngươi.... Được, được, ta không có tư cách quản.” Tay hắn nắm chặt thành quyền, toàn thân run run, gân xanh nổi lên, bước từng bước về phía Giang Ngư.
“Mạc Tịch Thiên, ngươi muốn làm gì?” Kỳ Nhi kêu to, nhìn qua giống như hắn muốn giết người, đối tượng là Giang Ngư.
“Ta giết hắn, xem ai còn muốn đụng đến ngươi!” Mạc Tịch Thiên kéo bàn tay trên người Kỳ Nhi xuống, ra chiêu không chút lưu tình hướng về phía Giang Ngư, hoàn toàn là muốn dồn hắn đến đường chết.
“Mạc Tịch Thiên!”
“Đại ca!”
Kỳ Nhi cùng Mạc Tương Vân cùng nhau kêu to.
Giang Ngư may mắn tránh thoát một chiêu nhưng lại không đoán được Mạc Tịch Thiên tiếp tục tung một cước sắc bén khiến hắn không kịp né tránh, ngay lập tức trên mặt liền xuất hiện mấy vệt máu, may là còn có mặt nạ nếu không mặt hắn cũng bị hủy luôn rồi. Trời ơi! Võ công của hắn sao lại đáng sợ đến vậy chứ?
“Này! Ngươi đánh thật à?” Thấy hắn ra chiêu không chút lưu tình đánh tiếp, rất nhanh đã khiến Giang Ngư liên tiếp lui về sau, trên người còn thêm mấy vết máu, Giang Ngư chật vật hô to: “Kỳ Nhi! Muội còn không mau đến giúp một tay, hắn là đánh thật đó.” (bó tay với huynh tưởng người ta trêu mình chắc!)
Kỳ Nhi đứng một bên, không nhịn được nghĩ thầm trong lòng, chẳng lẽ huynh còn nghĩ hắn chơi đùa sao? Thật hiếm thấy ngươi có tâm tình đùa giỡn. Liếc thấy bộ dạng thê thảm của Giang Ngư, nhìn xem, đây chính là hậu quả khi xen vào chuyện của người khác.
“Kỳ Nhi, muội mà qua giúp hắn thì đại ca sẽ càng tức giận hơn đó.” Mạc Tương Vân giữ nàng lại.
“Ngươi không thấy là đại ca ngươi muốn dồn hắn vào chỗ chết sao? Hắn chết, ta phải đến đâu tìm một Giang Ngư làm việc cho ta đây?”
Lời còn chưa dứt, liếc mắt thấy Giang Ngư sắp phải chết thảm dưới tay Mạc Tịch Thiên, Kỳ Nhi không chút do dự tung người bay về phía hắn, miễn cưỡng ngăn cản một chưởng của Mạc Tịch Thiên. Giang Ngư lập tức né ra khỏi khu vực nguy hiểm, thật là, suýt chút nữa là mất mạng rồi.
“Không sai, ngươi giết hắn ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ngươi.” Kỳ Nhi giả vờ như không thấy cơn phẫn nộ của hắn, bình tĩnh nói.
“Rất tốt.”
Hắn đột nhiên buông tay nàng ra, gầm nhẹ. “Ngươi cứ như vậy tổn thương ta, ngươi mới vui vẻ sao? Tóm lại là ngươi muốn ta phải làm sao? Ngươi biết rõ ta yêu ngươi, ta yêu ngươi mà! Ngươi sao có thể nhẫn tâm tổn thương ta như thế! Ai dám chạm vào ngươi ta liền giết kẻ đó!” Hắn hung ác nói.
Kỳ Nhi nghe xong liền lùi lại hai bước, nước mắt rơi như mưa lên án nói: “Là ai thương tổn ai? Là ai thương tổn ai? Ngươi chỉ biết nói yêu ta mỗi ngày.....Nhưng là có ích gì không? Không phải là ngươi vẫn còn muốn lấy Lam Lạc Lạc sao? Còn ta thì sao? Có phải còn muốn ta đi giết Lam Lạc Lạc, như vậy ngươi mới có thể vừa lòng? Mạc Tịch Thiên—ngươi hãy buông tha cho ta đi!” Nàng kích động rống to, mặc cho lệ rơi đầy mặt, thân thể không nhịn được khẽ run rẩy.
“Kỳ Nhi....” Mạc Tịch Thiên đau lòng ôm lấy nàng, đối với nước mắt của nàng hắn vĩnh viễn không có lực chống đỡ.
“Kỳ Nhi, nàng đừng khóc....Tha thứ cho ta.....Ta không có cách nào nhìn nàng tựa đầu vào trong lòng kẻ khác.....Kỳ Nhi, Kỳ Nhi của ta, nàng là của ta.”
“Ngươi thật quá ích kỷ. Ngươi nghĩ là ta có thể bình tĩnh nhìn ngươi lấy Lam Lạc Lạc sao? Ngươi biết ta có bao nhiêu đau khổ không? Ngươi biết lòng ta rât khổ sở không? Ta thật hối hận vì đã gặp ngươi....Nguơi biết không?”
“Kỳ Nhi.....” Mạc Tịch Thiên đau lòng ôm chặt nàng, nghẹn ngào gọi tên nàng, một đời khí phách nhưng lại rơi lệ, sự lạnh lùng của hắn hoàn toàn vì Kỳ Nhi mà tan chảy.
Một màn này khiến cho Giang Ngư, Mạc Tương Vân cùng mọi người đang đứng bên cạnh không nhịn được xúc động, ai cũng sụt sịt.
Thế nhưng lại có người hoàn toàn không bị cảm động, nàng mang theo vẻ mặt khó hiểu, chậm rãi đi đến bên cạnh Mạc Tương Vân nhẹ giọng hỏi: “Sở nhị ca, ta có thể hỏi một chút được không, hai người đã xảy ra chuyện gì vậy? Còn có tại sao Kỳ Nhi tiểu thư lại nhắc đến ta, nếu ta không nghe lầm thì nàng đã hai lần nhắc đến chuyện Mạc đại ca muốn lấy ta? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Lúc này Lam Lạc Lạc đã biết được nam nhân tướng mạo bình thường kia lại là Liễu Kỳ Nhi giả trang. Chỉ là nàng vẫn không hiểu tại sao nàng ấy cứ nói Mạc đại ca muốn lấy mình? Khi nào thì Mạc đại ca muốn thành thân cùng mình, nàng sao lại không biết gì hết vậy?
“Ngươi không biết?” Mạc Tương Vân nhíu mày, hoài nghi nhìn vị tiểu thư khuê các luôn hiểu lễ nghĩa, nói năng thận trọng này.
“Mong Sở nhị ca chỉ giáo.” Đối với giọng điệu bất thiện của Mạc Tương Vân, nàng vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười.
Mạc Tương Vân có chút chán ghét nhìn nàng, hắn ghét nhất thái độ không hờn không giận của nàng, nữ nhân này rõ ràng biết rõ còn hỏi, toàn bộ người trong bảo đều biết kể từ sau đêm đó, đại ca nhất định sẽ phải lấy nàng, chỉ đợi bà nội từ phương Nam quay về thì sẽ phải làm chuyện vui, mà nàng là người khởi xướng lại không biết sao? Nói không chừng chuyện đêm đó là nàng cố ý, nếu không sao lại đúng lúc như vậy, ngay tại lúc đại ca uống say không biết gì thì nàng lại có việc tìm đến đại ca, còn cam tâm tình nguyện cùng đại ca ngủ một đêm, rõ ràng là quỷ kế của nàng vì muốn làm bảo chủ phu nhân, việc này hắn đã sớm đoán ra, chính là gạo nấu thành cơm, hắn cũng không thể nói gì thêm, hiện tại nàng vẫn còn giả bộ vô tội