Không còn cách nào khác hắn đành phải động tay, cũng rất quân tử mà ôm ngang nàng nhưng vẫn duy trì khoảng cách giữa hai người rồi bước lên bậc thềm.
Ai ngờ vừa lên trên đình—“A—” một tiếng thét chói tai vang lên khiến hắn hoảng sợ vội buông đôi tay đang ôm Kỳ Nhi xuống—
“Này, ngươi muốn hại chết ta sao? Không muốn thì cứ nói thẳng ra....” Nàng thật sự không thể tin được chỉ vì một tiếng thét lại có thể khiến hắn không quan tâm đến an toàn của nàng, may là thân thể của nàng nhanh nhẹn, kịp thời xoay người mới có thể tránh được một màn thân mật cùng nền đất nha.
Không thấy hắn đáp lại, nàng nghi ngờ ngẩng đầu lên theo ánh mắt của hắn nhìn qua, à! Thì ra trên đình còn có người.
Chỉ thấy một cô bé mặc quần áo nha hoàn đứng bên cạnh bàn trợn mắt, che miệng lại. Xem ra tiếng hét ban nãy chắc chắn là của nàng rồi! Còn có một vị lão phu nhân đang ngồi trên ghế nhíu mày, ánh mắt nghiêm khắc nhìn Mạc Tương Vân đồng thời cũng nhìn về phía nàng.
Nhưng mà cho dù là ánh mắt của lão phu nhân rất dọa người, nha hoàn bỗng nhiên hét chói tai thì Mạc Tương Vân cũng không cần phải để cho nàng ngã một cách khó coi như thế chứ? Thật sự hơi quá đáng đó! Đang muốn mở miệng mắng người thì Mạc Tương Vân đã mở lời trước—
“Bà ngoại, ngài sao lại có nhã hứng ở trên này thưởng hồ vậy?”
Hóa ra là bà ngoại của tiểu tử này, khó trách lại bày ra dáng vẻ mèo sợ lão chuột như thế. Nghiêm túc nhìn một chút, hình như lão phu nhân tóc trắng đang rất tức giận, còn Mạc Tương Vân đang sợ hãi cúi đầu, nàng có lòng tốt đưa ra quyết định—không mở miệng, tập trung xem kịch vui.
“Đúng vậy, nhưng vẫn không bằng nhã hứng của ngươi dẫn một cô nương đến thưởng hồ.” Nói đến cô nương lại liếc Kỳ Nhi một cái, tiếp tục nói: “Ta nhớ không làm thì hôm nay không phải mồng 3 sao? Hay là ta đã già rồi nên đàu óc cũng không còn minh mẫn nữa, hiện tại sao ngươi vẫn còn ở đây? Hử?”
Kỳ Nhi nhịn không được cười trộm, trốn tới trốn lui nhưng vẫn cứ bị bắt được, hắn đúng là không phải xui xẻo bình thường nha!
“Chuyện này....chuyện này....” Hắn đúng là số khổ mà, bà ngoại thường rất ít khi đến Quan Nguyệt Hồ, hôm nay sao lại trùng hợp đụng phải chứ, quay đầu lại thấy Kỳ Nhi đang cố nín cười liền hung hăng trừng nàng một cái. Kỳ Nhi nhăn mũi làm ra một cái mặt quỷ hướng về phía hắn, lại còn hào phóng không tiếng động nở nụ cười.
Dĩ nhiên, hành động của hai người không thể thoát khỏi đôi mắt của lão phu nhân, bà nhíu mày hỏi: “Vị cô nương đây là....”
“Lão phu nhân, ngài khỏe, ta tên là Liễu Kỳ Nhi, tạm thời là khách của quý bảo.” Không đợi Mạc Tương Vân trả lời, nàng rất tự nhiên giới thiệu về mình, hơn nữa còn cười khanh khách nhìn lão phu nhân.
“Nàng là khách do đại ca mời đến, hôm nay đại ca bận rộng nhiều việc, cho nên con....” Mạc Tương Vân thật cẩn thận định thoát tội cho bản thân, nhưng lão phu nhân lại nghiêm khắc cắt ngang lời hắn—
“Ngươi cũng biết đại ca ngươi đang bận rộn nhiều việc sao? Vậy ngươi còn đứng ở đó để làm gì? Chẳng nhẽ Thiên nhi vì Mạc gia là trâu làm ngựa mười mấy năm còn chưa đủ hay sao?” Nghĩ đến Thiên nhi là bà lại thấy đau lòng, áy náy, không nhịn được hốc mắt lại đỏ lên.
“Không, không phải vậy, bà ngoại, con—con lập tức đi ngay.” Hắn im lặng không nói, vừa lúng túng lại vừa xấu hổ giải thích, hắn không có quên đại ca vì bảo vệ Mạc gia đã phải trả giá rất nhiều, nghĩ đến mình thật sự là quá ích kỷ, hắn do dự nhìn về phía Kỳ Nhi....
Kỳ Nhi bị lão phu nhân bỗng nhiên tức giận làm cho hết hồn. Lúc này đang nhẹ vỗ ngực, sao lại thế này chứ! Lão phu nhân tức giận lớn như vậy, xem ra Tịch đại ca rất được cưng chiều nha, nàng ngây thơ nghĩ. Ngay lập tức liền đồng cảm với a Vân, bèn quay sang hắn bày ra vẻ mặt không cần lo lắng.
“An tâm, cô nương này sẽ ở lại đây giúp ta, ngươi mau đi đi.” Lão phu nhân nói.
“Dạ, bà ngoại. Vậy....Con đi đây.” Nói xong liền tỏ ý xin lỗi cùng Kỳ Nhi, rồi vội vàng rời đi.
Sau khi Mạc Tương Vân rời khỏi, lão phu nhân càng quan sát Kỳ Nhi thật cẩn thận.
Kỳ Nhi cũng rất tự nhiên nhìn lại bà, hơn nữa còn không khách sáo đánh giá bà, lão phu nhân một đầu tóc trắng, xem ra không phải tám mươi thì chắc cũng chín mươi rồi. Sắc mặt vô cùng khỏe mạnh, hồng hào, quan sát nàng là một đôi mắt thâm trầm, trong ánh mắt không giấu được vẻ khôn khéo cùng trí tuệ làm cho người ta không kiềm chế được mà sinh lòng kính trọng. Nhưng thêm cái mũi, miệng và những nếp nhăn khắc sâu trên khuôn mặt theo năm tháng lại đặc biệt ôn nhu, chẳng qua là lúc này trong ánh mắt nghiêm khắc cùng dò xét của bà Kỳ Nhi nhạy cảm phát hiện được sự bất mãn cùng xem thường mà bà đang cố gắng che giấu, xem ra hình vị lão phu nhân này giống như là không thích nàng nha.
“Liễu cô nương, ngươi cùng Vân nhi là quan hệ như thế nào?” Lão phu nhân chậm rãi hỏi.
Kỳ Nhi hơi ngạc nhiên.
“Quan hệ gì sao? Ta cùng a Vân hôm nay mới gặp mặt....” Nàng suy nghĩ một lát. “Ừ, coi như là bằng hữu đi.”
“Hôm nay mới gặp sao?” Lão phu nhân nhíu mày, ánh mắt nghiêm khắc lộ vẻ khinh thường nhìn về phía nàng, không khách sáo phê bình.
“Ngươi đúng là một cô nương tùy tiện, lại để cho một nam nhâm mới quen biết chưa đến một ngày ôm vào trong lòng, thật không hiểu cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi như thế nào nữa, hành vi như vậy còn không biết tự kiểm điểm.”
Kỳ Nhi nghe thế không nhịn được nổi giận, không khách khí đáp lại: “Lão phu nhân, ngài nếu cảm thấy ta không tốt thì đó là chuyện của cá nhân ta, ngài cứ việc phê bình ta, nhưng xin ngài đừng có nói cha mẹ ta như vậy.”
“Hử? Không nhìn ra ngươi lại là một người con có hiếu như thế.” Lão phu nhân hừ lạnh nói, trong ánh mắt nghiêm khắc lướt qua một tia tán thưởng không dễ phát hiện.
Kỳ Nhi cũng lười cùng bà nói thêm câu nữa, một mình nhìn về phía cảnh vật mờ ảo xung quanh hồ. Nàng không biết lão phu nhân vì điều gì mà không thích nàng, cho nên nói nàng tùy tiện không biết tự kiểm điểm, còn phê bình cha mẹ thân yêu của nàng. Bà phê bình hành vi của nàng cũng không sao, dù sao thì nàng cũng nghe người khác nói nhiều rồi, nhưng chính là bà không nên nói cha mẹ của nàng như vậy.
Trong lúc đó, không khí trong đình như ngừng lại, mặc dù trên mặt hồ những giọt nước lạnh lẽo vẫn bắn lên theo từng cơn gió nhưng không khí trong đình vẫn cứ trầm lắng như cũ.
Cho đến khi ấm nước trên hỏa lò sôi lên, nha hoàn Xuân Hoa lấy ra là trà đã sớm chuẩn bị ngâm vào nước, một lúc sau, hai chén trà nóng thơm ngát được đặt lên trên mặt bàn. “Lão phu nhân, Liễu tiểu thư, xin mời dùng trà.” Xuân Hoa cung kính nói.
“Xuân Hoa ngươi đi bảo gia đinh chuẩn bị kiệu cho tốt, trên hồ gió càng ngày càng lạnh rồi.”
“Dạ, lão phu nhân.” Xuân Hoa nhận lệnh lui xuống.
Lúc này trong đình chỉ còn có hai người là lão phu nhân cùng Kỳ Nhi mà thôi.
Lão phu nhân bưng chén trà nóng lên nhẹ thổi, uống một ngụm, nhẹ gật đầu giống như rất vừa lòng.
Liễu Kỳ Nhi mặc dù còn giận dỗi, nhưng là cũng sẽ không bỏ qua chén trà nóng thơm ngát này, không uống rượu trắng không uống rượu. Trà này mới ngửi cũng đã biết là thượng hạng rồi, hơn nữa hương vị cũng không tệ, ừ, đúng là Bích Loa Xuân của Tây Hồ rồi. Cái này ở phương Bắc đúng là hiếm có. Kỳ Nhi chậm rãi uống, hương trà này làm cho tâm tình của người ta càng thêm sảng khoái.
Vì thế, già trẻ hai người đều không nói chuyện, tự mình chìm đắm vào trong hương trà thơm ngát.
Một lúc sau, lão phu nhân đặt chén trà xuống, lặng lẽ nhìn Kỳ Nhi thoải mái uống trà, mí mắt hạ xuống, ánh mắt xoay vòng không biết là đng suy nghĩ điều gì.
“Liễu cô nương, tối may tới Di Hòa Cư cùng nhau dùng cơm tối được không?” Lão phu nhân bỗng nhiên nói.
“Dùng cơm?” Kỳ Nhi suýt chút nữa bị sặc, cố gắng đem ngụm trà kia nuốt xuống, ngẩng đầu lên nghi ngờ nhìn về phía lão phu nhân, mới bắt đầu đã nhìn nàng không vừa ý rồi sao lại muốn mời nàng ăn cơm chứ?
“Đúng vậy. Sao thế? Chẳng lẽ ngươi không dám tới sao?” Lão phu nhân ánh mắt lóe sáng giống như bó đuốc liếc nàng một cái.
Kỳ Nhi nhàn nhạt cười, mới nói: “Lão phu nhân mời ta sao dám không đi chứ! Chỉ có điều, xin hỏi sao ngài lại muốn mời ta ăn cơm?”
“Coi như là chủ nhà hiếu khách đi.” Lão phu nhân giọng điệu nhàn nhạt đáp lại.
Sau khi Kỳ Nhi trở lại Ngọc Trúc Hiên, mệt mỏi đến nỗi vừa đặt mình xuống giương liền ngủ thiếp đi. Nha hoàn vào kêu nàng dùng bữa tối nàng cũng không có tỉnh dậy.
Cho đến lúc mặt trăng đã lên cao. Một bóng người lặng lẽ tiến vào phòng nàng, dựa theo bản năng nàng lập tức tỉnh lại, nhưng cũng rất bình tĩnh tiếp tục giả vờ ngủ.
Không biết người đó có ý đồ gì?
Bóng đen nhẹ nhàng đi đến cạnh giường đứng một lúc, ròi khẽ gọi một tiếng: “Kỳ Nhi...”
Là Tịch đại ca!
Nàng nhẹ thở ra, tiếp theo lại nghĩ đến đã muộn thế này hắn tới làm gì chứ?
Hóa ra là hôm nay sau khi họp xong Mạc Tịch Thiên có xem qua sổ sách một chút, mới ra khỏi phòng nghị sự liền nghe nha hoàn báo lại Kỳ Nhi chưa có ăn cơm tối, sợ nàng sinh bệnh nên vội vàng chạy đến Ngọc Trúc Hiên xem thử.
Thấy nàng còn chưa tỉnh, Mạc Tịch Thiên kéo chăn bông qua đắp kín cho nàng, sờ sờ trán nàng mới an tâm, nhẹ nhàng ngồi ở mép giường ngắm nàng ngủ. Xem ra hôm nay nàng chơi rất mệt mỏi rồi. Trên khuôn mặt xinh đẹp không còn vẻ tinh quái, hoạt bát như ban ngày nhưng lại lộ ra vẻ trầm tĩnh mà hắn chưa từng thấy qua, lông mi cong dài khép lại, cái miệng nhỏ nhắn, hồng phấn khẽ nhếch lên, hơi thở nhè nhẹ, hắn không kìm được từ từ đến gần....Lúc sắp chạm phải môi nàng....Hắn đột nhiên thay đổi mục tiêu, khẽ hôn lên chóp mũi nhỏ nhắn, trắng hồng một cái, thở dài, xoay người rời đi.
Không biết qua bao lâu, đợi cho trái tim đang đập loạn nhịp của nàng bình tĩnh trở lại mới khẽ mở mắt đưa tay vuốt chóp mũi.
Trời ạ! Hắn nhưng lại hôn trộm nàng!
Lần trước là vì cứu nàng, nàng có thể không tính toán, nhưng mà hắn là nam nhân nha sao có thể đi vào phòng của một cô nương chứ? Còn hôn nàng nữa? Chủ yếu là muốn phá hư danh tiết của nàng mà thôi! Nhưng là nàng cũng không có cảm giác chán ghét nha, làm sao bây giờ.
Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra manh mối gì cả. Thôi quên đi, cứ chuyên tâm ngủ một giấc là được rồi.
Nàng đối với những chuyện không nghĩ ra được vừa nhạy bén nhưng lại rất nhanh từ bỏ, để tránh làm tổn thương đến cái đầu hoàn mỹ, vô tội của nàng, như vậy rất không đáng nha. Không phải sao?
Nàng nhắm mắt, đắp lại chăn bông. Không đến một lúc sau, nàng liền nằm đè lên chăn, ngủ thiếp đi.
Chỉ là trong vô thức, một bàn tay tuyết trắng vẫn che ở trên mũi không rời.
Buổi tối ngày hôm sau.
Lão phu nhân đang ở trong Di Hòa Cư.
Trên bàn ăn, lão phu nhân ngồi ở ghế trên, Mạc Tịch Thiên cùng Mạc Tương Vân chia ra ngồi hai bên cùng một vị cô nương thanh tú xa lạ. Nhóm nha hoàn hầu hạ ở xung quanh, đồ ăn đã sớm được xếp lên bàn nhưng lại không ai động đũa.
Lúc Liễu Kỳ Nhi chạy tới Di Hòa Cư, nhìn thấy chính là tình hình như thế.
“Ngươi đến muộn.” Lão phu nhân ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng.
“Rất xin lỗi, ta nhất thời tìm không chỗ này, cho nên….” Kỳ Nhi xấu hổ cười nói, nhìn ra được là mọi người còn đang chờ nàng.
“Thiên nhi, nha hoàn trong bảo chúng ta không dẫn đường giúp khách sao?” Lão phu nhân không chút khách sáo cắt ngang lời nói của nàng, quay sang hỏi Mạc Tịch Thiên.