hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, thật đúng là một nữ nhân giả dối!
Hắn hừ lạnh một tiếng, mỉa mai nói: “Hừ, Kỳ Nhi cùng đại ca là lưỡng tình tương duyêt, chính là cái đêm đại ca say rượu kia nguơi lại ở nơi đó ngủ một đêm, chuyện này ngươi sẽ chưa quên đó chứ?”
Giang Ngư ở một bên nghe xong trong lòng cũng hiểu được một chút, hóa ra Mạc Tịch Thiên say rượu mất lý trí liền ngủ cùng với cô nương tên Lam Lạc Lạc này, sự việc mới có thể khó giải quyết như vậy.
Hắn không nhịn được liếc Lam Lạc Lạc một cái, thật gay go, vừa nhìn liền biết là tiểu thư khuê các, Mạc Tịch Thiên không muốn chịu trách nhiệm cũng không được.
“Tất nhiên là chưa, nhưng mà, có quan hệ gì với hai người kia?” Nàng khẽ nhíu mày, hỏi lại.
“Ngươi đừng giả vờ nữa, ngươi cùng đại ca ngủ một đêm trên giường, đại ca không lấy ngươi được sao? Đây không phải là kết quả mà ngươi muốn sao?”
Lam Lạc Lạc kinh ngạc.
“Chỉ vì ta cùng Mạc đai ca ngủ một đêm trên giường ư? Cho nên Mạc đại ca nhất định phải lấy ta sao?”
Lam Lạc Lạc không nhịn được bật cười, thật sự là quá vô lý!
“Chẳng trách hai người họ lại thương tâm như thế.”
“Ngươi còn dám cười! Ngươi có biết hành vi của ngươi là không biết xấu hổ hay không?” Mạc Tương Vân nhìn nàng đầy chán ghét.
Nàng đối với sự vô lễ của hắn cũng chỉ mỉm cười nhưng lần này là cười lạnh, nàng chỉ vào mũi hắn nói: “Từ đầu đến cuối ta có kêu Mạc đại ca chịu trách nhiệm sao? Ta có kêu hắn lấy ta sao? Trời ạ! Ta cũng chưa từng nói phải gả cho hắn, tại sao hắn phải lấy ta?”
“Ngươi....Ngươi......”
Mạc Tương Vân đối với sự chất vấn bất ngờ của nàng liền nói không lên lời. Nữ nhân này không phải tìm trăm phương ngàn kế để làm bảo chủ phu nhân sao? Tại sao....Xem ra, sự việc có điều gì đó không ổn?
“Ta làm sao? Đi kêu hai người kia đừng khóc nữa, ta sẽ không gả cho Mạc đại ca.” Nàng trừng mắt nhìn Mạc Tương Vân đang ngây ngốc tại chỗ, đẩy hắn một cái, không kiên nhẫn nói.
Mà Mạc Tương Vân lại rất nghe lời đi về phía trước, cùng hai người đang ôm nhau kia báo cáo tin tức đến hắn cũng chưa hoàn toàn tiêu hóa nổi. (Chậc...Chậc...Sao lại nghe lời thế nhỉ!)
“Thật là.” Người của Hồn Thiên Bảo cũng thật là quá rảnh rỗi đi, gì mà hai người ngủ một đêm ở trên giường thì sẽ phải thành thân chứ? Thật là buồn cười! Nàng cười nhạt, mơ hồ lộ ra một tia khinh thường không dễ phát hiện, vẫn là dáng vẻ của một tiểu thư khuê các.
Giang Ngư hứng thú nhìn nàng, không nghĩ đến chuyện này lại biến đổi thú vị như vậy, Lam Lạc Lạc này xem ra không đơn giản giống như bề ngoài.
Kỳ Nhi cùng Mạc Tịch Thiên tất nhiên nghe được hai người nói chuyện. Kỳ Nhi từ bi thương hóa vui mừng, nhíu mày liếc Mạc Tịch Thiên một cái. Nhìn đi! Ngươi muốn lấy người ta, người ta cũng không muốn ngươi.
“Tại sao nàng không muốn gả cho Mạc đại ca?”
Nàng vẫn như cũ tựa vào trong lòng Mạc Tịch Thiên, trong lòng vô cùng mừng rỡ, nàng sớm đã biết Mạc Tịch Thiên thích nàng, cũng không phải là muốn lấy Lam Lạc Lạc, hai người cũng có chút thương tâm. Nhưng hôm nay Lam Lạc Lạc lại tỏ rõ là không muốn gả cho hắn, nàng nghi ngờ nhìn về phía Lam Lạc Lạc, tại sao nàng lại không muốn gả cho Mạc đại ca?
“Ta làm sao biết được?”
Mạc Tương Vân tức giận nói, trong lòng không khỏi nghi hoặc: Lam Lạc Lạc này sao không giống như trước kia, còn hắn lại không nghi ngờ nghe theo lời của nàng, điều này khiến hắn cảm thấy rất mất thể diện.
Lam Lạc Lạc đối với vẻ mặt nghi hoặc của Kỳ Nhi chỉ mỉm cười, chậm rãi đi về phía nàng, nói: “Ngươi không cần nghi ngờ, ta tuyệt đối sẽ không gả cho Mạc đại ca.”
“Tại sao?”
Kỳ Nhi hỏi lại, rời khỏi ngực của Mạc Tịch Thiên, trợn to mắt cẩn thận quan sát nàng nói.
“Điều kiện của Mạc đại ca tốt như thế, là người trong mộng của các cô nương, sao ngươi lại từ chối? Hôn sự này chỉ cần ngươi gật đầu, Mạc đại ca nhất định sẽ lấy ngươi, ngươi không cảm thấy buông tha cho hắn là quá đáng tiếc sao?”
Lam Lạc Lạc khẽ cười lên tiếng.
“Ta hiểu ý của ngươi, ý ngươi muốn nói là, một con vịt đã nấu hoàn hảo như vậy đặt ở trước mặt sao ta lại không ăn mà lại buông tha cho nó như thế phải không?” (Sax luôn, Mạc ca là con vịt chín sao, quá khó để tưởng tượng....ha ha!)
Kỳ Nhi kinh ngạc nhìn nàng, nhanh chóng gật đầu. So sánh này thật sự là quá thích hợp nha!
Lam Lạc Lạc nói tiếp: “Thật ra cũng không kỳ quái.”
Nàng liếc Mạc Tịch Thiên một cái, quay lại nhìn vẻ mặt đầy tò mò của Kỳ Nhi liền cảm thấy buồn cười, nói: “Đạo lý rất đơn giản, con vịt chín này cũng không phải là con vịt mà ta muốn, như thế ngươi đã hiểu chưa?”
“Ý ngươi là ngươi không muốn con vịt này? Nhưng mà con vịt này cũng không tệ nha!”
“Kỳ Nhi—” Mạc Tịch Thiên híp mắt đầy nguy hiểm cảnh cáo nàng. Hắn cũng không muốn người khác so sánh mình với con vịt để thảo luận, hơn nữa hàng động bây giờ của nàng giống như muốn bán hắn cho Lam Lạc Lạc vậy.
“Đùa thôi mà, ngươi làm gì mà hung dữ như thế?”
Kỳ Nhi hì hì cười tựa vào lòng hắn, Mạc Tịch Thiên cũng rất tự nhiên ôm lấy nàng, hoàn toàn không để ý đến người khác đang nhìn.
“Thật là, lúc khóc lúc cười, cũng không sợ người ta cười chê.” Mạc Tịch Thiên đưa tay nhẹ nhàng lau sạch khuôn mặt đẫm nước mắt của Kỳ Nhi, đây là việc hắn đã muốn làm khi vừa mới thấy nàng. Cuối cùng lại trở về diện mạo thật sự của Kỳ Nhi. Hắn nâng mặt nàng lên khẽ hôn xuống. Kỳ Nhi mặt hơi ửng hồng, nhưng vẫn hào phóng tiếp nhận động tác thân mật của hắn.
“Ngươi cũng không phải giống như thế. Ngươi thật sự không thích hắn?” Câu nói sau cùng là Kỳ Nhi không yên lòng hướng Lam Lạc Lạc hỏi lại.
Lúc này Lam Lạc Lạc mới thấy được dung mạo tuyệt mỹ của Kỳ Nhi, cũng là lần đầu tiên chú ý đến, trong lòng không khỏi thán phục!
Nàng cùng Mạc Tịch Thiên đứng chung một chỗ quả thật là trai tài gái sắc, đúng là trời sinh một đôi, hơn nữa tình cảm của hai người khiến người ta hâm mộ. Hoàn hảo mình đối với mọi việc xung quanh luôn vô tâm, cho nên tuy đã ở Hồn Thiên Bảo khá lâu nàng đối với Mạc Tịch Thiên cũng không hề có cảm giác gì đặc biệt, nếu không sẽ phá hủy đôi tình lữ trước mặt này là hết sức có lỗi. Nàng cảm thấy vui mừng vì mình không có yêu Mạc Tịch Thiên.
Nàng lấy giọng điệu vô cùng nghiêm túc trả lời.
“Cho đến nay, Mạc đại ca giống như là ca ca của ta, ta đối với huynh ấy chỉ có tình cảm huynh muội không có tình yêu nam nữ, tin rằng Mạc đại ca đối với ta cũng như thế. Ta nghĩ rằng chỉ có hai người tâm đầu ý hợp mới có thể ở cùng nhau, như vậy hai bên mới có hạnh phúc. Nếu như miễn cưỡng thì đối với hai bên đều là một loại thương tổn, chuyện như vậy Lạc Lạc ta chắc chắn sẽ không làm. Hơn nữa chính chuyện này cũng rất tức cười, nếu như ngày đó ta cùng Mạc đại ca cùng giường thì ta phải gả cho hắn, vậy cho đến bây giờ chẳng phải là muốn ta gả cho rất nhiều nam nhân sao?”
Nàng hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: “Ta cứ tưởng rằng người giang hồ đều hào phóng không câu nệ tiểu tiết, không nghĩ đến các ngươi cũng giống như nhóm ngu dân kia đều có suy nghĩ cổ hủ, thật sự khiến ta kinh ngạc.”
Những lời này của Lam Lạc Lạc khiến cho mọi người có mặt ở đây đều trợn mắt ngây ngốc, không biết nên phản ứng thế nào mới đúng.
Lời nói này, tư tưởng này lại từ trong miệng của nàng nói ra sao? Hành động, cử chỉ này là của tiểu thư khuê các, thiên kim tiểu thư Lam Lạc Lạc sao?
Trời ơi! Điều này sao có thể chứ?
Nhất thời mọi người đều không thể tiếp nhận được một Lam Lạc Lạc như vậy. Nhất là nhóm thị vệ bên kia gần như khóc rống lên, trong đó có vài người luôn luôn coi Lam Lạc Lạc như là thiên nhân (ý là thần tiên đó), hôm nay hoàn toàn tan biến, bảo bọn hắn chịu sao nổi đây!
Kỳ Nhi chẳng sao cả, chỉ cần xác định nàng không cùng mình tranh giành Mạc Tịch Thiên là được. Mặc kệ nàng có ngủ với bao nhiêu nam nhân khác tuy nàng biết nàng ta là không có bởi vì mắt nhìn người của nàng không kém.
Còn Mạc Tịch Thiên lại hơi nhíu mày, rốt cuộc đêm đó giữa bọn họ có xảy ra chuyện gì hay không? Điểm ấy hắn thật không nắm chắc, lúc ấy cũng không có tâm tình đi hỏi nàng. Mà lần này nàng lại khiến người ta hiểu lầm ý mình.....Nàng thật sự biết mình đang nói gì sao? Mạc Tịch Thiên rất hoài nghi, cho đến nay hắn vẫn luôn coi nàng như muội muội, bởi vì nàng không phải là một cô nương tùy tiện.
Nhưng Giang Ngư lại cảm thấy cực kỳ thú vị. Mắt nhìn người của hắn chưa bao giờ sai. Hắn vô cùng khẳng định Lam Lạc Lạc này không phải là một cô nương tùy tiện, bởi vì ánh mắt trong trẻo không nhiễm bụi trần của nàng, càng không nói đến khí chất nghiêm túc trời sinh. Tin tưởng “ngủ” theo lời của nàng chỉ là ngủ bình thường mà thôi, tuyệt đối không có chút mờ ám, hơn nữa nhìn vào vẻ mặt suy tư của Mạc Tịch Thiên thì hình như hắn không quá chắc chắn đêm đó rốt cuộc có cùng nàng phát sinh chuyện gì hay không. Phát hiện này thật khiến người khác kinh ngạc.
Phượng Hoàng đảo là hòn đảo mà công việc chính là chế tạo thuyền cùng vận chuyển hàng hóa bằng thuyền, đi lại trên biển là chuyện bình thường, ngủ cùng với một đống người ở trên thuyền cũng không có gì lạ nên nàng nói như vậy cũng không sai. Chỉ có điều người không biết rất có thể hiểu lầm ý của nàng, cho rằng nàng là một nữ nhân ai cũng có thể lấy làm chồng. Trong đây ít nhất là có Mạc Tương Vân nghĩ như thế.
Mạc Tương Vân càng thêm chán ghét nàng, không nghĩ đến nàng thoạt nhìn đoan trang thục nữ nhưng thực tế lại là người ai cũng có thể lấy làm chồng, còn không ngại nói cho người khác biết, hắn chưa từng thấy một nữ nhân không biết xấu hổ như vậy! Hắn không kiên nhẫn, chán ghét hừ nhẹ.
Hắn không hề có ý che giấu sự chán ghét của mình. Lam Lạc Lạc có mắt có tai đương nhiên nghe được thanh âm khinh thường cùng ánh mắt chán ghét của hắn. Dù sao thì mỗi khi gặp nàng Mạc Tương Vân cũng chưa từng có sắc mặt tốt cho nên nàng cũng không thèm để ý.
Nàng đi đến trước mặt Mạc Tịch Thiên, hơi thi lễ, mỉm cười nói: “Mạc đại ca, cám ơn huynh đã cho phép ta đến đây, ta đã tìm được thứ mà ta muốn. Ta nghĩ, nơi đây đã không còn chuyện của ta nữa, ta xin phép về trước.” Rồi nàng lại nhìn về phía Kỳ Nhi, nhẹ gật đầu nói: “Kỳ Nhi tiểu thư, ta xin phép đi trước.”
Sau đó liền dẫn nha hoàn cùng bọn thị vệ thong thả rời đi, đối với hai người Giang Ngư cùng Mạc Tương Vân làm như không thấy. Giang Ngư là vì nàng không quen biết nên cảm thấy không cần thiết phải nói chuyện. Còn Mạc Tương Vân là do thái độ của hắn khiến nàng cảm thấy hắn chán ghét mình nên cũng không cần nói lời từ biệt.
“Nàng tới đây tìm cái gì?” Kỳ Nhi tò mò hỏi Mạc Tịch Thiên.
“Tìm một loại gỗ. Hình như có liên quan đến việc chế tạo thuyền.” Mạc Tịch Thiên vuốt nhẹ tóc nàng, khẽ xoa mặt nàng, bỗng nhiên nói: “Nàng gả cho ta đi?”
“Không được.” Kỳ Nhi rất lưu loát nói ra khỏi miệng, liền cảm thấy thân thể phía sau mình lập tức cứng ngắc.
“Tại sao?” Ngữ khí cùng thân thể của Mạc Tịch Thiên cũng cứng nhắc.
Kỳ Nhi không trả lời.
“Chuyện của ta cùng Lam Lạc Lạc đã giải quyết xong, nàng còn có cái gì......” Ngữ khí khẩn trương của hắn chợt trầm xuống, ý nghĩ vừa chuyển, lập tức trừng mắt đầy nguy hiểm hướng về phía Giang Ngư—nghiến răng