ời thật lòng, nhưng thái độ thì luôn thờ ờ với mọi chuyện, anh thật tò mò không biết cô có thật sự thấy vui không? Anh từng hỏi thử một lần, Lam Băng nói, khi cậu không thèm quan tâm bất kỳ cái gì, sẽ không phải nếm mùi vị khổ sở. Không có khổ, tự nhiên sẽ thấy ngọt!
“Lam Băng, Mộng Lộ nói có lẽ thời gian tới sẽ không qua đây được, cô có cần gì cứ nói với tôi!”
Lam Băng hít một hơi thật sâu không khí mới mẻ, cười nói, “Tôi muốn ăn đồ ngọt ở cửa hàng Hồng Ký! Phiền cậu đi mua một chuyến được không?”
“A, tôi biết chỗ đó, khi còn bé tôi cũng rất thích ăn. Được, cô chờ chút!” Kỷ Lăng Phong nói xong, vội cầm lấy chìa khóa và ví tiền chạy đi.
Lam Băng thở dài một tiếng, nhìn tin nhắn trong di động.
‘Lam Băng, về sau có lẽ tôi sẽ không tới thăm cậu được. Không sao, dù gì Kỷ Lăng Phong cũng từng chăm sóc Hạ Mộng Lộ, rất có kinh nghiệm! Tôi sắp đi xem mắt, có thể chẳng bao lâu nữa sẽ kết hôn. Cậu phải tự chăm sóc mình thật tốt đấy!’
Hi vọng cô không đoán sai! Xem mắt nhất định là ý của mẹ Thái, như vậy chỗ xem mắt chắc chắn là ở quán cà phê gần tiệm bánh Hồng Ký, đó là quán cà phê do mẹ Thái mở từ lâu.
Bảo Nhi, có lẽ cậu không biết, Kỷ Lăng Phong hoàn toàn không quên được cậu, còn cậu vì cậu ta lại đi xem mắt, vì sao không cho cậu ta chút thời gian?
Lam Băng nghiêng đầu, cười nhìn những bức tranh Kỷ Lăng Phong mới vừa vẽ, hơn mười bức, tất cả đều là Thái Bảo Nhi.
Cảm giác làm bà mai cũng không tệ!
Kỷ Lăng Phong còn trẻ, nếu muốn bắt cậu ta, thật ra rất dễ dàng, Bảo Nhi là yêu thật lòng mới có thể giận dỗi. Trong mắt cô chuyện cua cậu ta dễ như chơi! Ba mươi hai rồi, ngay cả một tên thanh niên cũng không bắt được, chậc!
Cô cũng từng nghiêm túc suy nghĩ, làm vậy rốt cuộc có đúng hay không? Sợ rằng sau khi kết hôn, Kỷ Lăng Phong sẽ không thể mãi mãi chung thủy với Bảo Nhi. Nhưng cả đời chỉ thích một người cũng không phải không có khả năng. Ví dụ như Khâu Nguyên Phượng, mặc dù đáng ghét, tàn nhẫn, nhưng anh ta biết yêu là gì. Cô biết, trong lòng anh vẫn luôn chỉ có mình cô. Nếu Kỷ Lăng Phong cũng có thể như Khâu Nguyên Phượng, vậy có thể hai người họ sẽ đi được đến cuối cùng!
Việc này, ngay lúc này không thể xác định đúng sai. Vì nếu Bảo Nhi cưới người xem mắt, dù không thể có một tình yêu nồng nhiệt, nhưng ít nhất sống bình yên cả đời cũng là chuyện tốt!
Kỷ Lăng Phong, đừng để tôi phải thất vọng. Coi như tôi van cậu! Tôi thật lòng chúc phúc cho hai người!
Bệnh viện.
Từ sáng sớm Kỷ Khanh Khanh đã chờ ở cửa, thấy Hạ Mộng Lộ tới, bèn nhanh chân chạy về phòng bệnh, “Mẹ tới! Mẹ tới! Bà nội mau nằm xuống đi!”
Trong phòng bệnh, Ma Tử, Lộ Băng và Đông Phương Minh vội vàng gom mạt chược nhét vào đệm giường.
“Ôi!” Trình Thất lật đật nhảy lên giường, đụng phải thành giường, đau đến toát mồ hôi lạnh.
Con bé đáng ghét này, sớm không tới, trễ không tới, cố tình tới ngay lúc bà đang đánh hăng!
Có lẽ chồng bà nói đúng, bà vẫn có chút để ý đứa nhỏ này.
Hạ Mộng Lộ mua thật nhiều đồ dùng, xách theo một bọc trái cây, còn cả bình giữ nhiệt, đến cửa thấy ba người bạn của Trình Thất đi ra, khóe mắt còn ngấn nước. Cô bèn cúi chào, “Con chào các bác!”
“Mộng Lộ, con tới là tốt rồi! Mau vào đi, bà ấy không muốn mấy bác thấy bộ dạng hiện giờ của mình. Con chịu khó khuyên bà ấy đi!”
“Chị Thất giao cho con đó!” Ma Tử hút hút lỗ mũi, vừa đi vừa nức nở.
Hạ Mộng Lộ đặt tay lên nắm cửa, hít sâu một hơi, mở cửa, đi thẳng vào phòng, đặt đồ đạc xuống.
“Cô tới làm gì?” Trình Thất cau mày hỏi. Bà sắp chết rồi, con bé này còn có thái độ gì đó?
Hạ Mộng Lộ vừa mở bình giữ nhiệt vừa lạnh lùng nói, “Tới thăm người chưa chết!”
“Cô...... Hạ Mộng Lộ, cô còn có lương tâm hay không?” Trình Thất sém chút nhảy dựng lên tát Hạ Mộng Lộ một cái. Nhưng thấy hai đứa cháu nhìn bà lắc đầu lia lịa, đành cắn răng chịu đựng. Bà thua, nên phải tiếp nhận cô gái này!
Hạ Mộng Lộ bưng mâm tới đầu giường, mở bàn ra.
Tại sao trên đất nhiều tàn thuốc như vậy? Những người này tới thăm bệnh còn hút thuốc lá?
Hạ Mộng Lộ bới ba chén cơm, “Hai con không phải muốn ăn rau ngải sao? Tới ăn đi!” xong không thèm nhìn Trình Thất, đẩy một chén cơm khác tới, “Ăn cơm!”
Trình Thất nhắm mắt, hít sâu một hơi, tức muốn chết, “Cô thấy giờ tôi có thể tự mình ăn sao?” Bà ngồi dậy một cách khó khăn, giống như người máy, tay không cách nào cong được.
Hạ Mộng Lộ vừa thấy mặt Trình Thất đã muốn nôn ra máu, nhưng vẫn gắp đồ ăn, dùng muỗng đút, “Há mồm!”
Trình Thất há mồm, thấy động tác của Hạ Mộng Lộ thô lỗ lại thầm mắng trong lòng. Cũng may bà không liệt, nếu không, không biết sẽ bị giày vò thành thế nào đây!
Cứ như vậy, một đút một ăn.
Hai đứa nhỏ nhìn thấy, đồng thời giơ ngón tay làm chữ V. Bà nội đã đồng ý sẽ không la lớn với mẹ nữa, nhưng vừa rồi mới la một lần, phải ghi lại, để sau này đổi tiền xài!
“Mọi người nhìn gì vậy? A!” Lạc Vân Hải vừa lên tiếng thì bị đã bị Lộ Băng bịt miệng.
Lạc Vân Hải nghe tin Hạ Mộng Lộ đến bệnh viện, sợ xảy ra tranh chấp bèn vội chạy tới, ai ngờ vừa tới đã thấy trước cửa phòng bệnh có hơn mười người, cả cha anh cũng có mặt, đang lén lút nhìn trộm vào trong. Anh khó hiểu nhìn theo, vừa thấy cảnh bên trong, đã nở nụ cười tự hào.
Vợ của Lạc Vân Hải anh, há có thể là người có lòng dạ rắn rết? Vợ yêu, cám ơn em!
Lạc Vân Hải vui vẻ quay người đi về. Nơi này không cần anh nữa! Xem ra cha thật có bản lĩnh, không phục cũng không được. Có lẽ có một ngày, anh cũng phải đi lấy lòng con dâu mình như cha, đây đều là những kinh nghiệm xương máu!
Lạc Vân Hải móc điện thoại ra gọi, “A Đỗ, giúp tôi chuẩn bị một bó hồng đỏ thật to, còn cả..... Thôi!” Tự mình làm vậy!
Bên ngoài tiệm bánh Hồng Kí, người ra vào tấp nập. Kỷ Long Phong thọt tay vào túi quần, đợi đến mức sắp hết kiên nhẫn. Chẳng phải chỉ là bánh ngọt thôi sao? Đắt khách dữ vậy? Rốt cuộc tới phiên mình, anh cười nói, “Cho một bánh nếp đậu, ít bơ! Còn cái này, cái này, cái này nữa.....” Chỉ một đống lớn.
Lát sau, Kỷ Lăng Phong xách một túi lớn ra khỏi tiệm, nhìn đồng hồ đeo tay, đang định đi tới trạm xe buýt thì bỗng nhíu mày, nghi ngờ ngó vào quán cà phê bên cạnh tiệm bánh. Ở chiếc bàn gần cửa sổ có một nam một nữ đang ngồi. Người phụ nữ mặc một bộ đầm vàng sang trọng, cố ý búi tóc lên càng tôn thêm vẻ quý phái của cô. Còn người đàn ông thì mặc đồ vest Armani thẳng thớm, tuy bộ dáng mày rậm mắt to, cao hơn mét tám, có vẻ đứng đắn, nhưng mắt đeo một đôi kiếng dầy cộm, trán có một khoảng hói, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ thành một sân banh mini.
Người đàn ông đang tươi cười nhìn chằm chằm người phụ nữ. Còn người phụ nữ thì có vẻ rất xấu hổ, người đàn ông nói gì đó, cô gật đầu trông có vẻ đang nghiêm túc lắng nghe, nhưng anh cảm thấy, cô không hề tập trung vào câu chuyện tí nào.
Từ thái độ của hai người Kỷ Lăng Phong có thể kết luận, đây là một cuộc xem mắt!
Trong lúc xem mắt, không hài lòng về đối phương có thể lập tức tìm cớ bỏ đi, nhưng Thái Bảo Nhi không hề bỏ đi, thậm chí ép buộc mình cười nói, chứng tỏ dù cô không thích, cũng sẽ cố gắng tiếp nhận người đàn ông này. Còn người đàn ông thì có vẻ cực kỳ hài lòng về cô.
Kỷ Lăng Phong siết chặt bàn tay đến mức trắng bệch. Đây chẳng phải là điều anh luôn hi vọng sao? Thái Bảo Nhi xem mắt rồi kết hôn! Bây giờ có lẽ vẫn chưa có tình cảm, nhưng một ngày nào đó, họ sẽ hạnh phúc.
Kỷ Lăng Phong nuốt nước miếng, xoay người chạy tới trạm xe buýt, nhưng bước chân nặng nề như đang gắn cục đá nặng ngàn cân. Tim đau quá! Anh chưa từng đau đến mức này bao giờ, thậm chí lúc biết sự thật cũng không đau như vậy!
Hiện tại, trong đầu Kỷ Lăng Phong đều là hình ảnh Thái Bảo Nhi khi cười. Anh không ngừng tự cảnh cáo mình không nên hành động thiếu suy nghĩ, hai mươi lăm rồi, không hề nhỏ, không thể kích động, nhưng nghĩ là một chuyện, làm lại là chuyện khác!
Rốt cuộc, Kỷ Lăng Phong vẫn không khống chế được bước chân, xoay người hung hăng xông vào quán cà phê.
Thái Bảo Nhi đang gật đầu phụ họa câu chuyện của người đàn ông, “Thật sao? Ha ha, không ngờ lúc anh dạy học lại có nhiều chuyện thú vị như vậy! Không giống tôi, luôn rất đơn điệu....... A!”
“Lấy cái gì?” Sao Kỷ Lăng Phong lại ở đây? Thái Bảo Nhi không ngừng đảo mắt, ra hiệu cho anh mau đi.
Rất nhiều khách hàng nghe tiếng Kỷ Lăng Phong đều ngó sang bên này. Côn đồ?
Người đàn ông ngồi đối diện Thái Bảo Nhi cũng nghi ngờ nhìn Thái Bảo Nhi. Sao Bảo Nhi lại dính líu tới người như vậy?
Kỷ Lăng Phong hất tóc, cười nhạo nói, “Đừng có giả ngu với tôi! Tiền! Một vạn nhân dân tệ! ‘Chơi’ ông xong rồi bỏ chạy? Đêm đầu của tôi đó! Lấy ra, một tờ cũng đừng mong thiếu!”