sao? Dù con có sáu mươi thì trong mắt cha mẹ con cũng chỉ là một đứa bé!” Mẹ Hạ liếc con gái một cái, “Mẹ ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm đấy!”
Hạ Mộng Lộ đáp, “Đó là vì mẹ thích ăn mặn.... ... Ôi!” Mẹ Hạ gõ vào ót Hạ Mộng Lộ một cái. Có ông thông gia ở đây, không thể chừa chút mặt mũi cho bà à? Một ngày không cãi thì không sống yên hả?
Mẹ Hạ thu tay lại, cười xin lỗi Lạc Viêm Hành, “Đứa nhỏ này cứ vậy đó! Để ông chê cười rồi!”
Lạc Viêm Hành lắc đầu cười nói, “Mộng Lộ lanh lẹ, tính tình thẳng thắng, hồn nhiên! Tôi rất thích tính cách của nó!”
Hạ Mộng Lộ nghe khen vui đến mất cả phương hướng, gắp một con tôm to vào chén Lạc Viêm Hành, cười nói, “Cha ăn nhiều một chút! Đây là món sở trường của cha con, năm đó A Hải rất thích ăn, cha nếm thử đi!” Thật không thể tin được, một người phong độ thế này lại có bà vợ chua ngoa như Trình Thất!
“Ừ, mùi vị không tệ! Hưng Quốc, tay nghề của ông có thể so với những đầu bếp cấp thế giới đó! Về sau tôi phải thường đến ăn ké mới được!” Lạc Viêm Hành vừa nói vừa chậm rãi thưởng thức con tôm.
Hạ Hưng Quốc nghe khen, vui như mở cờ trong bụng. Năm đó Vũ Hinh cũng nói như vậy, chẳng lẽ tay nghề mình thật tốt đến mức đó?
Hạ Hưng Quốc giơ ly rượu lên nói, “Tôi cũng chỉ biết quanh quẩn trong nhà bếp thôi, không giống ông, xem như từng nam chinh bắc chiến!”
Mẹ Hạ thầm nghĩ: ông thông gia nói chuyện thật dễ nghe! Nếu như Trình Thất học được dù chỉ một góc thôi thì đã không làm mọi chuyện thành thế này! Điêu ngoa thì điêu ngoa, nhưng thầy có thể đổi, còn mẹ chồng thì không thể!
Mẹ Hạ hỏi, “Nghe nói bà thông gia nhập viện? Bà ấy sao vậy? Có nghiêm trọng không?”
Lạc Viêm Hành đáp, “Không có gì đáng ngại!”
Đang lúc ba người kia thờ phào một hơi, thì Lạc Viêm Hành nói tiếp, “Chỉ là đã già, ngã xuống một cái là bao nhiêu bệnh phát ra hết! Tay chân cứng ngắc không co duỗi như bình thường, còn cả tăng huyết áp, e rằng nửa đời sau chỉ có thể nằm suốt trên giường. Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho bà ấy!”
Nghiêm trọng như vậy? Hạ Mộng Lộ siết chặt đôi đũa. Cô thật sự không muốn gặp bà già kia, thậm chí cực kỳ chán ghét, nhưng cũng không tới mức mong bà ấy mau chết.
Không thể cử động?
Hạ Mộng Lộ mím môi, áy náy nói, “Cha, có phải con rất quá đáng không?”
Người ta thường nói, khi còn sống không biết hiếu thuận với cha mẹ, chờ cha mẹ mất đi mới biết hối hận đều là súc sinh. Trình Thất dù gì cũng là mẹ của Lạc Vân Hải, dù gì đi nữa, cô cũng không thể không tận chút hiếu đạo, nếu không sau này anh sẽ hận chết cô!
Lạc Viêm Hành cười hiền lành. Ông đã nói mà, đứa nhỏ này rất lương thiện, sao có thể ước gì cho bà ấy mau chết chứ?
“Không sao! Bà ấy được như một phần vạn của mẹ con thì cha đã mãn nguyện rồi! Luôn tự cho mình là trung tâm của vũ trụ, tính tình thì chua ngoa! Mộng Lộ, lần này cha tới một là vì thăm cha mẹ con, hai là hi vọng con có thể đến thăm bà ấy, tuy nói người đến thăm bà ấy không ít, nhưng sao sánh bằng con dâu được?”
Hạ Mộng Lộ mím môi gật đầu một cái, lòng buồn buồn. Cô chưa bao giờ nghĩ, bà già hung hăng kia cũng có ngày yếu ớt như vậy. Hai ngày nữa sẽ có giấy đăng ký kết hôn của cô và Lạc Vân Hải, đồng nghĩa Trình Thất sẽ là mẹ chồng cô, cô sao có thể độc ác như vậy?
Hạ Hưng Quốc thở dài nói, “Khổ thân bà thông gia! Ông yên tâm, Mộng Lộ nhất định sẽ chăm sóc bà ấy thật tốt! Đây là bổn phận con dâu phải làm!”
“Đúng vậy! Mộng Lộ, Trình Thất rất sĩ diện, đi cầu đi tiểu gì, con tự mình giúp bà ấy một tay, chớ cho người ngoài đụng vào. Chịu khó kể nhiều chuyện cười cho bà ấy nghe, dẫn bà ấy đi dạo, đừng luôn ở mãi trong phòng bệnh, để bà ấy có cảm giác như mình không hề bị bệnh!” Mẹ Hạ khuyên con gái.
Đang yên đang lành, nói bệnh là bệnh. Nhưng người già, không phải đều vậy sao? Bà tin, nếu ngày nào đó bà ngã bệnh, A Hải cũng sẽ chăm sóc bà như vậy!
Hạ Mộng Lộ đỏ mắt nói, “Dạ! Con biết rồi! Ngày mai con sẽ đi mua ít đồ, thuận tiện xin nghỉ làm, đến bệnh viện!” Khó trách con trai cô nhắn tin nói là bà nội không thể động đậy, thế này có khác gì bị liệt đâu?
Lạc Viêm Hành mừng thầm trong lòng. Trước kia ông từng nói, nếu có thể, ông rất mong được kết thân với nhà họ Hạ, không ngờ giờ đã thành sự thật! Mọi chuyện đúng là nhờ duyên phận, muốn ngăn cũng không ngăn được! Tiểu Hải quả là sao may mắn đầu thai, cưới vợ, đứa nào cũng hiền thục. Dĩ nhiên, ông không hi vọng lại xảy ra chuyện hoang đường gì nữa, dù sao Tiểu Hải cũng ba mươi lăm rồi, nếu lại mất trí nhớ rồi tay trắng, có con gái nhà nào sẽ thích nó chứ!
Ăn cơm xong, Hạ Mộng Lộ lấy điện thoại ra gọi cho con trai, “Đào Đào, có phải bà nội đang rất khổ sở không?”
‘Dạ, bà nội vẫn luôn nói đau lưng, rất tội nghiệp! Mẹ, mẹ tới thăm bà nội đi, bà nội luôn nói muốn mẹ đến thăm đó!”
Hừ, thật coi cô ngốc như bọn chúng? Trình Thất dù có chết cũng không thể nào nói muốn gặp cô được! Không ngờ hai đứa nhỏ này lại trưởng thành sớm như vậy, mới năm tuổi đã biết nói lời hay. Có thể khiến hai đứa nhỏ nghịch ngợm này thích cũng là bản lĩnh của bà ấy. Nể mặt chồng và con trai, ngày mai cô sẽ đến bệnh viện chăm.
Hạ Mộng Lộ gãi ót. Rau ngải? Bên này không thấy bán, nhưng Phổ Đà thì có nhiều, hình như cô đã từng thấy trong siêu thị.
Hạ Mộng Lộ dịu dàng nói, “Rau ngải rất ngon, ngày mai mẹ sẽ mang rau ngải qua cho mọi người nếm thử! Vậy đi, mẹ cúp đây!”
Bên bệnh viện, Kỷ Đào Đào vui vẻ đập tay với Kỷ Khanh Khanh, nháy mắt hỏi, “Anh, có nên nói cho bà nội biết ngày mai mẹ tới không?”
“Không được!” Kỷ Đảo Đào lộ ra nụ cười tà không hợp với tuổi, “Nếu nói......”
Kỷ Khanh Khanh càng nghe càng vui vẻ, sau đó hai anh em chắp tay đi vào phòng bệnh, nhìn bà nội đang ngồi xếp bằng xem ti vi trên giường nói, “Bà nội.......”
Trình Thất nhướng mày, “Sao?”
Kỷ Đào Đào tiếp, “Mẹ nói, sợ bị bà nội mắng rồi đánh, nên không tới!”
Đáng ghét! Biết bà sắp chết còn dám không đến? Vậy mà muốn gả cho con trai bà? Còn thằng nhóc Vân Hải nữa, tìm ai không được, lại tìm loại con gái độc ác như vậy!
Trình Thất tức giận vén chăn, định bước xuống giường.
“Bà nội, chờ thêm một ngày nữa đi! Không phải nói ba ngày sao? Mẹ nhất định sẽ tới!” Kỷ Khanh Khanh ôm chân Trình Thất nói.
Trình Thất vô cùng tức giận nhưng nghĩ nói không giữ lời trước mặt bọn nhỏ thì không phải bà nội tốt, bèn ngồi xuống giường, mặt đen thui. Ai cứ luôn miệng nói nó nhất định sẽ tới? Lát nữa phải lột da ông ta mới được..... Kỳ lạ, Hạ Mộng Lộ không tới bà phải vui mới phải, tại sao lại tức giận?
Trình Thất cười nói, “Bà sẽ mở to mắt chờ xem!” Tới mới là lạ!
“Bà nội khẳng định mẹ sẽ không tới?” Kỷ Đào Đào thấy Trình Thất không đáp, bèn tiếp, “Thật ra con linh cảm mẹ sẽ tới, bởi vì mẹ là người rất tốt, rất hiếu thảo! Hay là chúng ta cá đi?”
Trình Thất trợn mắt, “Cá cái gì?”
Kỷ Đào Đào chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Trình Thất nói, “Nếu bà nội thua, từ nay về sau không được gây gổ với mẹ nữa, không được nới lớn tiếng với mẹ, càng không được đánh mẹ. Sau này, tụi con một tháng ở với bà nội, một tháng với mẹ. Còn nếu tụi con thua, từ nay về sau sẽ không đòi tìm mẹ nữa, yên ổn sống bà nội. Bà nội sẽ là mẹ của tụi con, tụi con thích bà nội nhất! Được không ạ?”
“Con đó! Nói chuyện cứ như ông cụ non!” Rất có phong thái của một nhà lãnh đạo! Trình Thất nhìn qua Kỷ Khanh Khanh đang ôm một tạp chí người mẫu nữ chảy nước miếng, đúng là sinh đôi? Một thông minh, tính toán tỉ mỉ, động chút là đòi điều kiện, một trừ gái đẹp thì không thích gì khác. Trình Thất lắc đầu một cái, thôi một đứa giỏi cũng đủ rồi!
Kỷ Khanh Khanh vừa nhìn vào tạp chí vừa nói, “Con cá mẹ sẽ đến!” Thật ra cậu không phải vì thích xem tạp chí mới dán mắt vào, mà vì mắt bà nội rất tinh, chỉ cần nhìn một cái là biết ngay cậu đang có âm mưu gì, cho nên cậu tuyệt đối không thể nhìn thẳng vào mặt bà nội.
Trình Thất không hề nhận ra hai đứa nhỏ đang suy nghĩ gì, nghĩ: Hạ Mộng Lộ nếu đã nói không đến, như vậy ngày mai sẽ không đến, bèn gật đầu nói, “Được! Trẻ con không thể nói xạo! Thua thì vĩnh viễn đừng nhắc tên người kia trước mặt bà nội nữa!”
“Bà nội yên tâm! Lạc Đào Đào con là một người đàn ông rất trọng chữ tín! Nhất ngôn nhất đỉnh!”
“Là ‘Nhất ngôn cửu đỉnh’, nói còn sai, mà dám giả bộ đàn ông với bà nội! Ngày hôm qua còn ôm bình sữa uống sữa chua, hôm nay đã tự nhận mình là đàn ông!” Thật ra, năm tuổi có thể nói ra ‘Nhất ngôn nhất đỉnh’, đã rất tốt rồi! “Đào Đào, bà nội đặt rất nhiều hi vọng vào con đó, con phải cố gắng học tập! Người nối nghiệp tương lai của Long Hổ không là con thì còn ai!”
“Tại sao?” Kỷ Khanh Khanh mất hứng, chỉ vào cái mũi nhỏ của mình, vẻ mặt tức giận hỏi, “Con cũng là cháu trai của bà nội, bà nội cũng nói thích con nhất, tại sao người nối nghiệp lại là anh hai mà không phải con?” Về phần người nối nghiệp là gì cậu không thèm biết, chỉ biết thứ gì anh hai có thì cậu cũng phải có!
Trình Thất đen mặt nhìn Kỷ Khanh Khanh, “Con? Bà nội không muốn thấy tương lai, người đứng đầu Long Hổ bị con gái quyến rũ, tùy tiện dâng Long Hổ cho kẻ khác! Đào Đào, bà nội đặt hi vọng vào con!”
“Bà nội, vậy con không làm người nối nghiệp, con chỉ muốn chị gái xinh đẹp, được không ạ?” Tiền của anh hai chẳng phải tiền của cậu sao? Cậu không muốn cả ngày phải đi làm như cha, rất mệt!
“Hừ!” Trình Thất cười nhạt một tiếng. Không biết giống ai! Có vẻ giống Bạch Diệp Thành, vừa thấy gái đẹp đã bước không nổi! Chỉ trong hai ngày ngắn ngủn ở bệnh viện, bà đã xác nhận, đứa nhỏ này không hề có tương lai! Y tá ở đây có ai chưa từng bị nó ôm?
Đột biến di truyền!
“Cái gì? Nửa tháng? Mộng Lộ, đã xảy ra chuyện gì? Sao cô xin nghỉ lâu vậy?” Trong phòng tổng giám đốc ở Lam Đồ, Thái Bảo Nhi kinh ngạc nhìn Hạ Mộng Lộ dọn đồ, hỏi.
Hạ Mộng Lộ bất đắc dĩ cười nói, “Đi ăn mắng! Trình Thất ngã bệnh, tôi phải đến chăm bà ấy!”
Đi nghe mắng! Nói không chừng còn bị đánh ấy chứ! Gặp phải bà mẹ chồng hung hăng như vậy, coi như cô xui xẻo. Cứ xem như, kiếp trước cô nợ bà ấy, kiếp này phải trả!
“Hả? Mẹ....... Bác gái bị bệnh? Tôi...... Thôi, cậu đi đi, tôi không nên tới thì hơn!” Hạ Mộng Lộ và bác gái không hợp, cô đi theo có lẽ sẽ càng làm mọi chuyện tệ hơn.
Thái Bảo Nhi thấy Hạ Mộng Lộ rốt cuộc chịu nhường một bước, thì vui mừng nói, “Cô cứ đi đi, tôi sẽ quản lý tốt công ty!” Vốn côn ty cũng không lớn, chỉ có mười nhân viên, nếu không nhờ ba mươi triệu của Lạc Vân Hải chống thì sớm phá sản rồi, gần đây chẳng có hợp đồng gì, sẽ không quá mệt.
“Cám ơn cô! Tôi đi đây!”
Hạ Mộng Lộ ôm đồ vừa đi vừa vẫy tay với các nhân viên khác, ra tới cửa, gọi điện cho Kỷ Lăng Phong nói, “Mấy ngày tới tôi không có thời gian qua thăm Lam Băng, tất cả nhờ cậu đó!”
Kỷ Lăng Phong đặt điện thoại xuống, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía ban công. Lam Băng luôn thích đứng ở đó ngắm cảnh. Bụng cô đã to thấy rõ, từ ngày tới đây, trừ lúc đi bệnh viện, không thấy cô ra khỏi cửa nhà một bước. Có lúc cô cũng cười, là nụ cư