Hai đứa nhỏ hơi sợ người lạ, đứng sát vào nhau, mắt to trừng mắt nhỏ với hơn mười người lớn trong phòng.
Mẹ ơi! Cái nhà này sao mà nhiều ông nội bà nội dữ vậy?
“Đây là bà Ma Tử, bà Lăng! Toa Toa tới đây! Đây là bà Toa Toa!” Trình Thất kéo một người có mái tóc xám trắng tới.
Toa Toa cười vô cùng dễ gần, vô cùng....... Ngây thơ, khiến hai đứa nhỏ ngạc nhiên.
Bà Toa Toa nhìn cứ như đứa trẻ.
Toa Toa ngồi xổm xuống đất đất nghiêng đầu tự giới thiệu, “Bà tên là Toa Toa, chào hai đứa!” rồi giơ tay ra.
“Chào bà! Con tên là Lạc Đào Đào! Đây là Lạc Khanh Khanh!” Kỷ Đào Đào rất sợ em trai nói bậy, bèn cướp trả lời.
Nếu để bọn họ biết thật ra hai cậu đã có cha, nhất định sẽ bị đuổi ra ngoài! Nhưng những người này cũng không giống người xấu!
“Đào Đào và Khanh Khanh! Tên rất hay!” Toa Toa ngồi bệt xuống đất, móc ra rất nhiều đồ chơi, “Đây đều là những món bà thích chơi nhất, giờ tặng cho hai con!” Toa Toa hào phóng đưa ra hai con búp bê tinh xảo.
Kỷ Đào Đào vốn định từ chối, nhưng khi thấy trên thân búp bê có gắn rất nhiều kim cương, thì lập tức nói, “Cám ơn bà Toa Toa!”
Bà Toa Toa thật kỳ lạ! Không biết còn tưởng bọn họ là bạn bè bằng tuổi!
Trình Thất biết bọn nhỏ đang nghĩ gì, bất đắc dĩ cười nói, “Trí tuệ của bà Toa Toa quả thật không tới mười tuổi. Bà Toa Toa rất thích trẻ con, về sau hãy chơi với bà Toa Toa nhiều hơn, biết không?”
Hả? Già như vậy, mà chưa tới mười tuổi?
Khâu Hạo Vũ đỡ vợ lên, “Được rồi, để cho anh chị nói chuyện với bọn nhỏ trước đi! Chúng ta đi! Anh chị, tụi em đi trước đây!”
“Không đi! Đó là cháu nội của chị Thất, cũng chính là cháu của em, em muốn chơi với hai đứa, anh buông ra!” Toa Toa ra sức giãy giụa, cuối cùng vẫn bị bắt ra khỏi nhà họ Lạc, đứng trong sân bất mãn nhìn chằm chằm chồng, “Tại sao không để em chơi với bọn nhỏ? Em nhìn Tiểu Hải lớn lên, giờ đến lượt con của Tiểu Hải, em cũng phải nhìn chúng lớn lên!”
“Chờ Nguyên Phượng có con, tùy em muốn chơi thế nào thì chơi! Ngoan! Giờ về nhà thôi!”
Toa Toa ức uất cong môi, “Chừng nào Nguyên Phượng mới có? Lúc nào cũng nói nhanh nhanh, nhưng mãi vẫn không thấy! Không ai chơi với em, mỗi ngày chỉ có mạt chược, buồn chết, em muốn có cháu nội!”
Thằng nhóc xấu xa, nhiều năm rồi vẫn không chịu có con, sinh cháu cho bà chơi, còn không kết hôn, có phải đợi bà chết mới chịu cưới vợ sinh con?
Khâu Hạo Vũ thở dài, “Nó không chịu, anh biết làm sao?” Ngày nào cũng ăn chơi trác táng lại không để có con, còn nhốt cô gái kia mãi. Hoặc tha thứ nhau, hoặc tự đi tìm hạnh phúc cho mình, dằn vặt nhau như vậy, không thấy mệt sao? Nhưng ông không khuyên được, mỗi lần đề cập tới, Nguyên Phượng đều nói để tự mình xử lý, hoặc trốn tránh không gặp.
“Hu hu đã lâu nó không về..... Hu hu nó không quan tâm em nữa! Chỉ có hai chúng ta thật chán! Có phải nó không quan tâm chúng ta nữa rồi? Anh nói đi?” Trước kia chẳng phải rất nghe lời? Nếu có thể bà thật hi vọng Nguyên Phượng không cần lớn lên, vĩnh viễn chỉ là trẻ con, để có thể chơi với bà mỗi ngày.
“Sẽ không! Nào có con cái không cần cha mẹ? Đừng khóc, chờ lúc rảnh, anh sẽ nói với nó, nếu nó không nghe, chúng ta không cần nó nữa, để nó sống cô đơn một mình cho biết!” Khâu Hạo Vũ nhẹ nhàng lau nước mắt cho vợ.
Nguyên Phượng, con nỡ lòng nào tổn thương mẹ con? Con bất hiếu!
Toa Toa gật đầu một cái, “Ừ, không nghe lời thì không cần nó nữa, chúng ta đi thôi!”
Trong phòng khách, mọi người bị hai đứa nhỏ chọc cười không ngừng. Hai đứa đứng giữa phòng kể lại chuyện những năm qua. Kỷ Khanh Khanh khổ sở than, “Lúc ấy trên người bọn con chỉ có ba đồng tiền, lại đến kỳ giao tiền nhà, không đủ tiền nên bị chủ nhà đuổi ra, hết cách, mẹ chỉ còn cách dẫn tụi con đi ngủ vòm cầu!”
“Sau lại, ông chú người Trung Quốc vẫn luôn chăm sóc tụi con đành phải đem bức tranh chú ấy đang vẽ dở bán một nghìn đồng, lúc này mới có tiền mướn phòng. Sau đó, con tự mình quản tiền.... ....”
“Ồ! Đào Đào giỏi quá! Nhỏ vậy đã biết quản tiền?”
“Đúng vậy! Mẹ con cũng chịu cho con quản tiền?”
Kỷ Khanh Khanh chen ngang, “Anh hai rất giỏi! Đếm tiền vô cùng siêu! Anh hai, biểu diễn cho mọi người xem đi!”
Kỷ Đào Đào cười cười rút máy tính ra, nói, “Biễu diễn thì có thể, nhưng không thể biểu diễn không công! Mọi người bỏ ra bao nhiêu, con sẽ đếm bấy nhiêu, đếm xong rồi thì tiền về con hết!”
“Ông không tin!” Bạch Diệp Thành rút ra một sấp tiền giấy màu hồng để lên bàn. Lăng La Sát cũng không thua kém, lấy toàn bộ tiền mặt trên người ra.
Một đứa nhỏ chừng năm tuổi thì có thể đếm được bao nhiêu? Cùng lắm là tới một trăm, bà không tin nó có thể đếm tới hàng ngàn hàng chục ngàn được.
Kỷ Đào Đào ngồi xếp bằng, bắt đầu đếm tiền, “Năm....... Hai lăm.... ..... Một trăm!” Cứ tới một trăm lại tiếp tục lặp lại, không đến mười phút, tiền trên bàn đã chẳng còn mấy. Trình Thất cau mày, móc tiền của mình ra, nhân tiện lấy luôn tiền của Lạc Viêm Hành để xuống bàn. Đông Phương Minh thấy vậy cũng bỏ thêm tiền lên.
Kỷ Khanh Khanh thấy vậy sém chảy nước miếng. Các ông bà thật có tiền, ra tay hết sức hào phóng! Anh hai cố lên! Gần đây hình như vận may đang ập tới, chẳng những được hai mươi triệu từ cha, thêm chỗ này ít nhất cũng có hơn mười vạn. Mẹ biết hai cậu có thể kiếm tiền như vậy, nhất định sẽ rất vui.
Mẹ, tụi con có thể nuôi mẹ rồi!
“Xong!” Kỷ Đào Đào giơ máy tính lên, “Không sai chứ ạ?”
Mười vạn lẻ bốn trăm!
Mọi người ngạc nhiên trợn tròn mắt, vừa đúng không thừa không thiếu!
Nhưng Trình Thất là ai? Há có thể bị một đứa bé lừa? Bà sờ sờ cằm nói, “Chúng ta không biết chữ, con nói cho tụi ta biết rốt cuộc là bao nhiêu tiền?”
Quả nhiên, Kỷ Đào Đào nuốt nước miếng, nhìn máy tính, cậu không biết số này là bao nhiêu!
Kỷ Đào Đào đảo mắt, lập tức đè tay lên bụng, “Ôi.... ... Con đau bụng quá, đợi con một chút, con lập tức quay lại!” Cậu chạy tới một căn phòng, thấy không có ai, bèn trốn vào, móc điện thoại ra, “Mẹ, một, hai số không, bốn, hai số không, đọc thế nào?”
‘Còn biết có mẹ à? Tưởng hai đứa quên mất mẹ luôn rồi chứ!”
“Mẹ, là ba ba bảo tụi con đến, hơn nữa, bọn họ đối xử với tụi con khá tốt, thật! Mẹ nhanh nói cho con biết đi!”
‘Mười vạn lẻ bốn trăm!’
“Cám ơn mẹ!” Kỷ Đào Đào cắt điện thoại, về phòng khách lại, nói, “Tổng cộng mười vạn lẻ bốn trăm, Khanh Khanh, còn không mau cất tiền?”
Kỷ Khanh Khanh lập tức mở cặp ra, nhét tiền vào cặp.
Anh hai thật biết kiếm tiền! Được rồi, cậu thừa nhận về mặt này cậu không bằng anh hai, anh hai không lúc nào quên kiếm tiền. Mẹ nói, sau này anh hai lớn lên sẽ là một người buôn bán, còn cậu chỉ là kẻ lang thang!
Mọi người không ngu, tự nhiên biết bọn nhỏ đang làm trò, nhưng có thể sử dụng máy tính tính được vậy là giỏi rồi. Trình Thất nói, “Mẹ hai con thường dạy hai con thế nào mà giỏi vậy?”
“Anh hai là trời sinh, không phải do anh hai thông minh, cũng không phải do con ngu!” Kỷ Khanh Khanh thấy mọi người đều nhìn Kỷ Đào Đào, lập tức lên tiếng. Cậu mới là tiêu điểm!
Mọi người nghe vậy đều ôm bụng cười lăn.
Chẳng mấy chốc đã tới giờ cơm, mọi người ngồi vây quanh một cái bàn lớn, vui vẻ ăn cơm nói cười.
Kỷ Khanh Khanh bỗng nói, “Có mẹ ở đây thì vui rồi!”
Trình Thất thấy vẻ mặt khổ sở của Lạc Vân Hải bèn chế nhạo, “Ngay cả một đứa con gái cũng không giải quyết được, còn dám nói mình làm mưa làm gió một cõi! Chuyện này cứ giao cho mẹ!”
“Hả? Không cần, để con tự giải quyết!” Lạc Vân Hải giật mình nói. Hạ Mộng Lộ đã không giống như năm đó, giờ miệng lưỡi bén nhọn, hai người mà gặp nhau, chắc chắn sẽ đánh nhau!
“Yên tâm, người thế nào mẹ mày chưa thấy qua? Chỉ là một con nhóc! Mày đứng một bên nhìn là được rồi!” Trình Thất trừng mắt nhìn Lạc Vân Hải.
Lạc Vân Hải không thể không thỏa hiệp. Có lẽ mẹ thật có thể giúp anh dỗ Hạ Mộng Lộ!
Lạc Vân Hải rất sợ hai đứa nhỏ lỡ miệng nói lộ Kỷ Lăng Phong, lại phát hiện hai đứa nhỏ rất thông minh, nhỏ vậy đã biết làm thế nào lấy lòng người khác, lớn lên nhất định sẽ rất thành công!
“Trời ạ, nó là con trai của Hạ Mộng Lộ và Tiểu Hải, chị Thất, Hạ Mộng Lộ không chỉ sinh đôi, còn gạt chúng ta!” Ma Tử niết mặt Kỷ Khanh Khanh nói, “Sao không về tìm bà nội sớm hơn?” Có biết chị Thất mong cháu đến sắp điên rồi không?
Kỷ Khanh Khanh lắc đầu, “Mẹ nói bà nội là người tốt, ông nội cũng là người tốt nhưng ông bà nội không thích mẹ!”
Kỷ Đào Đào ôm cổ Trình Thất làm nũng, “Mẹ nói là bà nội là người tốt nhất thế giới! Ông nội là người tốt nhất thế giới!”
Nghe vậy, Lạc Viêm Hành cười lắc đầu nói, “Đúng là nghiệp chướng! Tiểu Hải, nếu nó đã có con với con, con không kết hôn, mà nó cũng chưa, vậy hai đứa cưới đi!” Lạc Viêm Hành hôm lấy Kỷ Khanh Khanh từ tay Ma Tử.
Trình Thất cau mày, cô gái đó có lẽ xung khắc với nhà họ Lạc. Lần đầu tiên gặp bà đã không thích! Nếu không do cô gái đó, con trai bà đã không ly hôn với con dâu? Cả nhà đang vui vẻ lại bị nó làm cho không khí ngột ngạt. Nhưng Viêm Hành nói cũng đúng, nếu người ta đã sinh con cho Tiểu Hải, không thể không có trách nhiệm! Chỉ là, lúc đầu bà chính miệng nói, nhà họ Lạc không cách nào tiếp nhận cô gái đó, giờ lại muốn thu hồi lời đã nói, khẳng định rất mất mặt!
Nhưng bà là mẹ chồng, biểu hiện tốt một chút là được! Nếu không để con lại, nó muốn đi đâu thì đi, bà là người đứng đầu bang Phi Vân, chẳng lẽ phải ăn nói khép nép với người khác? Giỡn à?
“Bà nội, có thể làm bài tập với tụi con không? Tụi con phải cố gắng học tập, để cha dẫn tụi con đi Disneyland!” Kỷ Đào Đào hơi mất tự nhiên, mọi người đều muốn ôm hai cậu, xem ra mẹ nói đúng, ông bà nội rất thích trẻ con.
“Được, được!”
Trình Thất hôn một cái trên mặt cháu trai, xoay người đi về phía lầu hai, “Bà nội cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi hai đứa. Ma Tử, kêu đầu bếp chuẩn bị cơm tối, làm thêm mấy món bọn nhỏ thích ăn. Còn nữa, tối nay tôi muốn ngủ với hai cháu nội, ông già, ông đi ngủ ở phòng sách đi!”
Lạc Viêm Hành nghe vậy, mặt tối sầm, “Không ngờ bà chỉ cần cháu nội, không cần tôi!” Có cháu nên không cần chồng?
“Được rồi! Tôi biết bà mong cháu mong tới bạc đầu luôn! Ngủ với bọn nó đi!”
Lạc Vân Hải rối rắm nghĩ, đó là con anh, không phải nên ngủ với anh sao? Bèn nói, “Tối nay hai đứa ngủ với con!”
Trình Thất cười, “Có bản lĩnh thì đi tìm cô gái kia sinh đi, không ai giành với mày!”
Đúng là không có thiên lý! Trong nhà, lời nói của anh không hề có chút trọng lượng nào! Ai bảo anh có một người cha sợ vợ làm chi! Sớm biết đã không dẫn hai đứa nhỏ về.
Trong nháy mắt, hai đứa nhỏ đã nhìn ra, trong nhà này, bà nội là lớn nhất, ông nội và cha không là cái đinh gì!
Nghĩ vậy, hai đứa nhỏ bắt đầu gắp lia lịa đồ ăn vào chén Trình Thất.
“Bà nội xinh đẹp, ngày mai tụi con nghỉ, có thể để ba dẫn tụi con đi khu vui chơi không?”
“Bà nội, tụi con muốn đi khu vui chơi!”
Lạc Vân Hải lập tức đen mặt “Bớt nịnh hót đi! Ngày mai cha phải làm việc!”
Kỷ Khanh Khanh dứt khoát gắp một cái móng heo lớn nhất bỏ vào chén Trình Thất, “Bà nội, được không ạ?”
Trình Thất gật đầu nói, “Được, Tiểu Hải, ngày mai không cần đi làm, cha mày sẽ l