ồi nói, “Rất đẹp! Có phải anh lại đang chuẩn bị quăng nó?”
Hai mắt Kỷ Lăng Phong sáng lên, “Người đẹp giỏi quá! Chuyện này cũng đoán được! Con người của tôi luôn theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, bức tranh này vẫn chưa đúng ý, cho nên tôi.... ......”
“Cho nên anh luôn bỏ dở giữa chừng? Kỷ Lăng Phong, vậy chẳng phải anh là người nhu nhược? Tại sao không dám vẽ một bức tranh hoàn chỉnh? Anh sợ anh không bằng được thầy mình, sợ bị người ta phê bình, sợ không ai thưởng thức nó, sợ bán không được tiền? Đúng đây là một xã hội thực tế, không có tiền không được, nhưng anh có từng nghĩ tới, nếu anh muốn dựa vào nó để kiếm tiền, vậy anh phải chịu đựng được đả kích, không ai có thể bỗng chốc cá chép hóa rồng, mà phải cố gắng từng bước, còn anh lại luôn nghĩ một bước lên mây. Hai mươi lăm tuổi còn mãi sống trong giấc mơ! Tôi nói cho anh biết, những người thành công là những người bước đi từng bước! Cho dù bức thứ nhất chỉ bán được mười mấy đồng, chỉ cần anh chịu cố gắng, từ từ sẽ tăng lên!”
Kỷ Lăng Phong bị Thái Bảo Nhi nói trúng tâm sự, cười lạnh nói, “Vật hiếm mới quý!”
Thái Bảo Nhi lắc đầu một cái, “Gỗ mục không thể đẽo cày!” xong xách luôn giỏ trái cây bỏ đi, cho người như vậy ăn, quả thực lãng phí.
“Đợi đã, cô còn chưa nói cho tôi biết, cô tên gì, bao nhiêu tuổi? Làm việc ở đâu? Làm sao tìm được cô?”
“Anh tìm tôi làm gì?”
Kỷ Lăng Phong gãi gãi ót, “Nếu như bỗng nhiên tôi nghĩ thông, tự nhiên muốn tìm cô tâm sự đúng không? Cho số điện thoại đi!”
Điều mong muốn nhiều năm của Thái Bảo Nhi là được chiêm ngưỡng tác phẩm hoàn mỹ của thầy Mạc và Kỷ Lăng Phong, nên xoay người đưa danh thiếp, “Tôi tên Thái Bảo Nhi, hai mươi lăm tuổi, làm việc ở công ty thiết kế Lam Đồ, đây là danh thiếp của tôi, phía trên có điện thoại di động!”
“Thái Bảo Nhi? Thái Bảo Nhi của tập đoàn Thái Thị?”
“Anh cảm thấy con gái của chủ tịch tập đoàn Thái Thị có thời gian đi làm sao?” Thái Bảo Nhi liếc Kỷ Lăng Phong một cái mang theo tràn ngập thất vọng và xa cách.
Quả nhiên hi vọng càng lớn, thật vọng càng nhiều!
Kỷ Lăng Phong rất không thích cảm giác bị người ta xem là con nít, rõ ràng cùng lứa, mắc gì cứ phải thể hiện như mình ghê gớm lắm, không phải chỉ là một nhân viên quèn dưới tay Hạ Mộng Lộ? Không lễ phép!
Nhưng như vậy càng có tính khiêu chiến! Thích giả bộ chững chạc chứ gì? Một ngày nào đó anh đây sẽ biến cô thành một người vợ nhỏ ngoan ngoãn! Chẳng lẽ vừa rồi thấy mình không mặc gì hết nên cô nghĩ anh là biến thái?
Mới rồi sao cô lại không hét lên? Con gái đột nhiên thấy con trai ở trần không phải đều che mặt mắng lưu manh? Còn cô thì nhìn chằm chằm bộ phận kia của anh, mặt không chút thay đổi? Khác người! Không hổ là nữ thần! Anh tin tưởng vào ấn tượng lần gặp đầu tiên. Thái Bảo Nhi, Bảo Nhi, tên thật dễ thương!
Thái Bảo Nhi đen mặt đi ra chung cư, thấy thùng rác bên đường, bèn tiện tay ném giỏ trái cây vào. Cho thùng rác còn hơn cho cậu ta! Xong cô chạy về nhà trọ mới mướn, thật ra đã lâu cô ở biệt thự riêng không sống chung với người nhà, nhưng Hạ Mộng Lộ nói để tránh phức tạp, nên thuê một phòng trọ phù hợp với tiền lương của cô. Chỗ này khá tốt, là một nhà trọ độc lập, một tháng tốn hai ngàn nhân dân tệ.
Thái Bảo Nhi vào phòng xong lập tức gỡ bỏ mấy bức tranh treo trên tường, nhét vào thùng rác. Thái Bảo Nhi cô là ai? Dù gì cũng là giới trí thức lại đi sùng bái một tên biến thái, nói ra sẽ khiến người ta cười rụng răng mất. Thần tượng quả nhiên chỉ là thần tượng, không thể tiếp xúc gần.
Thần tượng? Vừa nhìn đã muốn nôn mửa thì đúng hơn! Điên mới xem cậu ta là thần tượng! Chẳng lẽ thầy Mạc cũng như vậy? Không! Thầy Mạc tuyệt đối không phải hình tượng này, tuyệt đối không!
Quan hệ nam nữ bừa bãi, cuộc sống lộn xộn, háo sắc! Vừa nhớ tới cặp mắt đắm đuối kia cô đã muốn giết người!
Trong nhà tang lễ ở phía tây thành phố.
Chừng ba mươi mặc áo trắng cúi đầu khóc than tiễn đưa người đã khuất.
Nỗi đau đó có lẽ người ngoài cuộc không cách nào hiểu được. Lúc mới tới, khi nghe người nhà của người đã khuất khóc, Hạ Nguyệt Đình cũng sẽ rơi nước mắt, nhưng thấy nhiều đã chết lặng, đúng là vì tránh né Hạ Mộng, nên cô mới trốn ở nhà tang lễ, chỉ có ở đây, mọi người mới không ngờ.
Trước mắt cô rất thích công việc này, người chết là người lương thiện nhất thế giới, họ sẽ không thương tổn, không lừa gạt cô. Dù cô có hóa trang không đẹp họ cũng không tức giận.... ...
Chợt một tràng âm nhạc kinh thiên động địa kéo suy nghĩ của Hạ Mộng Lộ về lại, là kiểu nhạc sàn! Ai thất đức vậy? Không thấy mọi người sắp khóc gần chết? Dám chạy tới đây mở nhạc sôi động?
“Nhiệt tình của tôi, giống như ngọn đuốc, thiêu đốt cả sa mạc, mặt trời thấy tôi cũng phải né, nó sợ tình yêu cuồng nhiệt của tôi, sa mạc có tôi, vĩnh viễn sẽ không cô đơn.... ....
Tiếng nhạc càng ngày càng gần...... Quản lý nhà tang lễ thấy mấy chiếc xe tải gắn đầy hoa hồng xông vào thì hít lạnh, đồ điên ở đâu ra vậy?
Bốn chiếc xe tải màu đỏ đậm như máu, treo đầy hoa hồng tươi, mở nhạc vang tận trời dừng lại. Đỗ Vương đứng trong biển hoa cầm loa tay hát tình ca cho Hạ Nguyệt Đình nghe, chừng một trăm người nam mặc vest đen cầm từng bó hoa hồng to xuống xe xếp hàng thẳng tắp, nhảy múa theo tiếng hát nhiệt tình của anh.
Bên này, ba mươi người đang khóc chết đi sống lại nghe tiếng nhạc khủng khiếp bèn quay đầu sang nhìn.
“Ôi trời ơi!”
“Chuyện gì đây?”
Hình ảnh cực kỳ đối lập! Một bên là không khí tang thương, một bên là hoa hồng ngập trời, kèm tiếng nhạc ầm ầm và điệu múa sôi động! Khác nhau một trời một vực!
Đỗ vương hung hăng trừng mấy chục người bên kia. Xui xẻo quá! Không biết anh đang tỏ tình sao? Khóc cái gì? Làm trễ nãi chuyện lớn cả đời anh, thì anh sẽ làm thịt bọn họ!
“Tôi cất cao giọng hát, em hòa theo tiếng ca của tôi, chúng ta say sưa trong dòng sông tình yêu, em là cơn mưa nhỏ.......”
“Hu hu hu chồng ơi, xuống đó đừng nóng tính như xưa nữa, em sẽ đốt cho anh nhiều đô la âm phủ.... .....”
“Nhiệt tình của tôi, giống như cây đuốc, thiêu đốt cả sa mạc.... ....”
“Hu hu hu, cha ơi.... .....!”
“Tình yêu của em giống như đóa hoa, thuộc về hai ta.... .... Bên kia xong chưa? Khóc khóc khóc, có gì mà khóc? Có ai không, chặn miệng họ lại!” Đáng chết! Mất hứng!
Hạ Nguyệt Đình nhắm mắt lại, cúi đầu lau mồ hôi. Họ Đỗ kia, đầu anh bị lừa đá đúng không? Trời ơi, cô nhất định sẽ bị quản lý chửi!
Hơn một trăm người đàn ông mặc vest đen vọt ra, thản nhiên lấy băng keo dán miệng của ba mươi người kia lại, “Biết điều một chút! Phá hư chuyện tốt của anh Đỗ thì tất cả đều phải chôn theo!”
Xã hội đen.... .....
Quản lý nhà tang lễ sợ run cả người.
Không thể chọc!
Đỗ Vương đưa lưng về phía mặt trời, tiếp tục hát to.
“Rốt cuộc anh ta muốn làm gì?”
“Không biết! Anh ta đẹp trai quá! Nếu anh ta tỏ tình với tôi, tôi sẽ đồng ý ngay!”
“Giống hệt đại ca xã hội đen trong phim!”
“Có ai biết anh ta là ai không?”
Hạ Nguyệt Đình thấy mọi người nhìn mình, vội vàng lắc đầu cười, “Tôi không biết anh ta!” Cô vừa nói vừa lui về phía sau, đang định trốn đi.... ...
“Hạ Nguyệt Đình, tôi tặng em tất cả những đóa hoa này! Chúng đại biểu cho tình yêu của tôi!”
Hạ Nguyệt Đình ngẩn người, anh ta.... ..... Thật đáng ghét! Trước kia sao cô lại không biết anh ta là người vô lý ngang ngược, hoàn toàn không quan tâm đến cảm thụ của người khác như vậy chứ? Đúng là đồ điên!
Đỗ Vương đặt loa xuống, nhảy khỏi xe, thoáng thất vọng nhìn theo bóng lưng Hạ Nguyệt Đình, “Cô ấy là người phụ nữ của tôi, nếu mấy người dám khi dễ cô ấy, tôi sẽ lấy mạng mấy người! Còn bên kia, tiếp tục khóc đi!” Nếu không do đám người kia, mình nhất định đã thành công! Chỉ là chết thôi, có gì mà khóc? Nhà ai không có người chết?
“Dạ dạ! Không dám không dám!” Quản lý khom lưng nói, lần đầu tiên thấy xã hội đen cao cấp như vậy!
Đỗ Vương sửa lại kiểu tóc, chạy theo Hạ Nguyệt Đình.
Đã chuẩn bị cả đêm, hi vọng đừng biến khéo thành vụng!
Trong một căn biệt thự hoành tráng như hoàng cung. Hạ Mộng Lộ đang đi lại quan sát.
Khung cảnh rất đẹp, có biển có núi, cách xa phố xá sầm uất, giao thông lại thuận tiện. Dĩ nhiên, Lạc Vân Hải không bao giờ thiếu phương tiện đi lại, xe không được thì trực thăng. Có một sân cỏ thật to dành cho trực thăng.
Tuy bề ngoài nhìn hoành tráng, nhưng bên trong biệt thự lại hoàn toàn trống rỗng.
Giao cho cô hoàn toàn phụ trách? Không thành vấn đề!
“Mấy anh lát đá lên bồn cầu và bồn tắm cho tôi.... ...” Dám mắng cô là trái khổ qua già? Anh ta đang không ngừng lấy lòng hai đứa nhỏ, nên chắc sẽ không bắt cô bồi thường gì đâu, đã vậy sao phải khách khí?
“Cốc cốc!”
“Đà điểu nhỏ? Tôi biết em đang ở bên trong, tôi vào đây!” Đỗ Vương đẩy cửa ra, quả nhiên Hạ Nguyệt Đình đang ngồi trên ghế lạnh lùng nhìn anh. Đỗ Vương thấy vậy bèn nói, “Tôi không cố ý!”
“Không cố ý? Rõ ràng là anh cố ý! Đây là nhà tang lễ, anh lại tới khua chiêng gõ trống? Anh có từng nghĩ đến cảm thụ của những người tới đưa tiễn không? Tôi xin anh hãy dùng đầu một chút đi!”
Người khác chết mắc mớ gì tới anh? Hằng năm Long Hổ chết nhiều người như vậy, chẳng lẽ ai anh cũng phải đi khóc than? Đùa à? “Lần sau nhất định sẽ làm em hài lòng, được không?”
Còn có lần sau? Hạ Nguyệt Đình phát hiện sớm muộn gì cô sẽ bị anh làm phát điên mất! Cô khoát tay nói, “Tôi thật sự vô cùng mệt mỏi, xin anh đừng đến tìm tôi nữa!”
Đỗ Vương thản nhiên đáp, “Ngày nào em còn chưa tha thứ cho tôi, ngày đó tôi còn chưa từ bỏ! Lúc đầu do tôi chưa suy nghĩ kỹ, giờ em phải cho tôi cơ hội chứ, đừng vơ đũa cả nắm!” Thấy Hạ Nguyệt Đình giận dữ, Đỗ Vương bèn trấn an, “Tôi đi, tôi đi! lần sau gặp, tạm biệt đà điểu nhỏ của tôi!”
Việc lãng mạn như vậy, rốt cuộc lại chẳng ra làm sao. Rốt cuộc phải thế nào cô mới có thể bình tĩnh nói chuyện với anh?
“Anh Đỗ! Thất bại?” Cấp dưới lo lắng hỏi, thấy Đỗ Vương gật đầu, bèn nói, “Nếu vậy chỉ còn một cách duy nhất!”
“Cách gì?”
“Chết! Lúc đó cô ấy sẽ rất dịu dàng hóa trang cho anh!”
Đỗ Vương cho cấp dưới kia một cái tát, “Cậu có tin tôi sẽ để cô ấy hóa trang cho cậu trước không?” Càng lúc càng lớn gan!
Đợi đã, cách này không phải không được! Chỉ cần cô chịu bĩnh tĩnh nói chuyện với anh, cách gì anh cũng thử! Chết.... ..... Nhất định phải hóa trang cho anh đúng không? Không tệ! Hạ Nguyệt Đình, lần này xem em làm sao!
Một tháng sau.... .......
Lạc Vân Hải háo hức muốn nhìn xem biệt thư Hạ Mộng Lộ tự tay thiết kế cho anh, đó cũng là tổ ấm của bốn người trong tương lai!
Lạc Vân Hải dẫn đoàn người bước vào. Sau khi mở cửa ra, cả đoàn người sững sờ tại chỗ.
Giỏ trái cây trong tay Đỗ Vương sém chút rớt xuống đất. Trời! Không hổ là Hạ Mộng Lộ, thế này mà cũng dám làm!
Trong phòng khách rộng rãi, thiết kế có thể nói là kỳ tích! Tường đá, đèn đá, cả tủ lạnh và phòng bếp cũng lát đá, trừ một chiếc bàn gỗ, khắp nơi đều là màu của đá. Căn phòng được quét dọn không còn một hạt bụi.
Điều khiến người ta sợ hãi là, đối diện cửa chính, trên tường đá, treo một bức chân dung trắng đen cực lớn của Lạc Vân Hải.