hiến răng đá cái ghế một cái, đen mặt chạy ra ngoài.
Phía tây thành phố, trong nhà tang lễ .
Hạ Nguyệt Đình mặc đồng phục màu trắng, mỉm cười, vừa nghe nhạc vừa lắc hông, chuyên tâm cho thuốc màu vào trong chậu.
Đỗ Vương cười tự giễu, còn tưởng rằng con đà điểu nhỏ này sau khi rời khỏi anh sẽ đau lòng muốn chết, trở nên lạnh lùng như Hạ Mộng Lộ, không ngờ cô chẳng những không khổ sở, ngược lại càng vui vẻ hơn trước. Chỉ có anh là mỗi ngày ăn ngủ không yên!
“Đà điểu nhỏ, tôi tìm thấy em rồi!”
Hạ Nguyệt Đình kinh ngạc, phản xạ có điều kiện càng khom lưng vùi mặt vào trong chậu thuốc màu.
Đỗ Vương đen mặt kéo đầu cô lên, “Nói em là đà điểu, em thật cho mình là đà điểu?” Nghĩ rằng cứ vùi đầu xuống là anh không thấy? Ngu ngốc!
“Buông tôi ra!” Hạ Nguyệt Đình tháo tai nghe, xoay người, sửng sốt. Tại sao khi gặp lại người này, tim cô vẫn đập loạn như vậy, cô cứ ngỡ rằng mình đã sớm quên, “Anh tìm tôi làm gì?”
Chẳng phải lúc trước đã nói rất rõ?
“Tôi tìm em đã năm năm! Em dám trốn ở.... ......”
“Đủ rồi!” Hạ Nguyệt Đình tức giận cười nhạo, “Đỗ Vương, Hạ Nguyệt Đình ngày trước đúng là con ngốc dễ bắt nạt, nhưng từ nay về sau, các người đừng nghĩ đến chuyện bắt nạt tôi. Tôi đã nói đời này không muốn gặp lại anh, càng không muốn giống như con ngốc mặc anh đùa giỡn! Tôi không biết tại sao anh lại tới tìm tôi, cũng không muốn biết! Mời anh đi cho, hiện giờ tôi sống rất tốt, rất vui!”
Đỗ Vương cảm thấy tim nhói nhói, không cợt nhã nữa, cười khổ nói, “Tôi biết, tôi biết em chán ghét tôi, sẽ không tha thứ cho việc tôi đã lợi dụng em. Nhưng lừa em, tôi cũng rất khó chịu, năm năm qua mỗi ngày tôi luôn sống trong tự trách. Tôi không tới cầu em tha thứ, tôi tới để nói cho em biết, tôi chấp nhận sự theo đuổi của em, hay tôi theo đuổi em cũng là một. Mặc kệ ai theo đuổi ai, tôi muốn kết cục là chúng ta ở bên nhau. Được rồi, giờ nói những lời này có lẽ quá xa xôi. Nguyệt Đình, em hận thì hận, nhưng có thể đừng trốn ở chỗ tôi không thể tìm thấy được không? Tôi sẽ lo lắng, nghe nói lúc em ra đi, không mang theo lấy một đồng, nhiều lần tôi nằm mơ thấy em bị người ta lừa gạt đến nơi rừng sâu hoang vu, sợ em lại bị đàn ông làm tổn thương!”
Đỗ Vương cho rằng, khi nhìn thấy anh Hạ Nguyệt Đình sẽ cực kỳ vui mừng, sẽ tiếp tục đuổi theo cầu xin anh, sự thật chứng minh, cô ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn. Từng nghe nói, khi yêu sẽ có lúc đau khổ ruột gan đứt từng khúc, không màng ăn uống, đến giờ anh mới cảm nhận được.
Hạ Nguyệt Đình rất muốn bịt lỗ tai lại, để không nghe. Những điều này đều là hoang đường! Hạ Nguyệt Đình, mày chịu thiệt còn chưa đủ sao? Năm năm rồi, đột nhiên chạy tới nói muốn theo đuổi mày, rồi sẽ giống như năm đó, lừa gạt mày, để mày lại trắng tay, cơ khổ không nơi nương tựa, để người thân mày phải chịu thương tổn thật lớn, để cho mày không nhà để về. Tuyệt đối không thể tin!
Hạ Nguyệt Đình lắc đầu nói, “Cho dù những lời anh nói là thật, thì tôi cũng đã không còn yêu anh! Đỗ Vương, tình yêu không phải là lúc muốn nó tới thì nó tới, lúc muốn nó đi thì nó đi. Anh sẽ mãi không biết cảm giác của tôi lúc đó, suốt ngày nơm nớp lo sợ, nhốt mình trong phòng, uống miếng nước cũng phải chờ tới nửa đêm khi mọi người ngủ hết mới dám len lén ra ngoài, vì sợ nhìn thấy những người bị tổn thương vì mình, sợ đối mặt với họ, nhưng cuối cùng vẫn bị đuổi ra ngoài, một người đứng ở bến tàu cả đêm. Lúc đó tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc, thật đáng thương, cảm thấy tôi hoàn toàn không nên có mặt trên thế gian này......”
Đỗ Vương hít sâu một hơi ôm thật chặt Hạ Nguyệt Đình vào ngực, “Thật xin lỗi. Lúc trước vì anh Hải, vì Long Hổ, vì các anh em, tôi không thể không lừa em, không thể không giúp anh Hải nhớ lại. Thật sự tôi không hề muốn em bị tổn thương. Nhưng ông trời không cho tôi con đường thứ hai để lựa chọn.
Tôi càng không ngờ em sẽ bị đuổi đi, tôi thừa nhận, lúc đầu quả thật tôi từng nghĩ đến chuyện quên em đi, bởi vì khoảng cách giữa chúng ta quá lớn, ý tôi không phải là thân phận và địa vị mà là tư tưởng. Tôi cảm thấy chúng ta ở bên nhau sẽ không có đề tài chung, quan niệm về xã hội cũng khác nhau, lâu dần sẽ khiến hôn nhân tan vỡ. Cho nên tôi buộc mình không được gọi điện cho em, cho đến khi anh Hải nói muốn tới Phổ Đà, tôi bỗng hiểu ra, nếu không quên được, vậy thì không cần phải quên, không có tiếng nói chung thì chúng ta sẽ cố tìm hiểu sở thích của đối phương, nhân nhượng lẫn nhau thì sẽ bên nhau trọn đời được. Nhưng khi tôi đến Phổ Đà, em đã không còn ở đó!”
“Anh nói là Lạc Vân Hải đã đi tìm chị tôi?” Hạ Nguyệt Đình vốn định đẩy Đỗ Vương ra, nghe vậy bèn ngạc nhiên hỏi, mặc cho Đỗ Vương gác cằm lên đầu vai cô.
“Ừ! Ba tháng sau, khi anh ấy phát hiện mình yêu Hạ Mộng Lộ, quyết định tới đón cô ấy, nhưng Hạ Mộng Lộ cũng đi rồi!”
Hạ Nguyệt Đình ngạc nhiên hô lên, “Chị tôi đi? Bây giờ đã về chưa?”
Đỗ Vương đáp, “Về rồi, vừa về không lâu. Còn dẫn theo hai bé trai, là con của anh Hải. Anh Hải cũng tìm cô ấy suốt năm năm. Tôi nghĩ tôi và anh ấy có thể trở thành anh em, cũng không phải tình cờ, có lẽ là duyên định trước, có chung một lời nguyền năm năm. Anh ấy tìm được Hạ Mộng Lộ, tôi cũng tìm được em. Hạ Nguyệt Đình, tôi yêu em! Tôi rất rõ ràng mình đang nói gì, tôi đã từng nói ba chữ này rất nhiều lần trong mơ! Tôi rất nghiêm túc!”
Anh nói anh yêu cô? Điều này khiến Hạ Nguyệt Đình bỗng có xúc động muốn cười to. Tại sao những người đàn ông này đều phải đợi đến khi mất đi mới biết hối hận? Chẳng lẽ phụ nữ chỉ còn cách tiếp nhận và tha thứ?
Hạ Nguyệt Đình lắc đầu, “Tôi không còn là cô gái nhỏ tràn đầy ảo tưởng của năm đó nữa, tôi đã chững chạc, đã biết yêu không phải chỉ dựa vào miệng để nói. Nếu anh không đi, vậy tôi đi! Lại muốn ép tôi không thể không bỏ đi?”
“Em hãy thử suy nghĩ trước khi quyết định! Đáp ứng tôi, sẽ không bỏ đi, sẽ không để tôi không cách nào tìm thấy em nữa, được không?” Anh chắc chắn cô còn yêu anh, chỉ cần cô không mất trí nhớ quên mất anh là may mắn lắm rồi. Anh có lòng tin sẽ khiến cô trở lại bên anh.
“Tôi sẽ không bỏ đi, tạm biệt!” Hạ Nguyệt Đình bưng chậu thuốc màu ra ngoài.
Đỗ Vương nhìn theo bóng lưng Hạ Nguyệt Đình. Quả thực đã chững chạc hơn, là kiểu anh thích, nhưng tại sao trong lòng vẫn cảm thấy hư không?
Đỗ Vương móc chiếc nhẫn đã tìm được trong hộp bút của Hạ Nguyệt Đình ra, là chiếc nhẫn cô định dùng để cầu hôn anh. Đà điểu nhỏ, là em giúp tôi hiểu thế nào là tình yêu, nên em không có cơ hội thoát khỏi tay tôi đâu!
Phải làm sao mới có thể khiến cô hồi tâm chuyển ý? Khiến cô biết yêu của anh không chỉ là lời nói đầu môi? Tặng hoa? Đúng! Tặng hoa! Đà điểu nhỏ, em hãy chờ lửa tình hừng hực của tôi vây lấy em đi.
“Cô Hạ, đây là thư của vợ ông Phó, hi vọng cô sẽ hóa trang cho chồng bà ấy giống như người bình thường, đừng để trắng bệch, ngày mai cả nhà họ sẽ tới tiễn đưa ông ấy.”
Hạ Nguyệt Đình nhận lấy lá thư, gật đầu nói, “Yên tâm đi! Tôi biết rồi!” Hạ Nguyệt Đình chạy tới nhà xác, vẻ mặt không hề sợ hãi, đẩy một cái xác ra, hóa trang vô cùng thành thạo.
Hôm sau.
Thái Bảo Nhi xách theo giỏ trái cây, đứng trước cửa, hắng giọng nói “Xin chào! Tôi tên là Thái Bảo Nhi, là fan trung thành của anh!” Không được, không được, không tạo được ấn tượng gì hết, những người làm nghệ thuật không bao giờ thiếu người hâm mộ, nên có thể anh ta sẽ đối xử với mình chẳng khác gì những người hâm mộ khác, đơn giản khách sáo vài câu rỗi tiễn về.
Thái Bảo Nhi vươn tay lần nữa, tiếp tục cười, “Xin chào, tôi tên là Thái Bảo Nhi, tôi rất thích tác phẩm của anh!” Không sai! Cứ như vậy!
Thái Bảo Nhi sửa sang quần áo đầu tóc một lần nữa rồi đưa tay gõ cửa.
Trong nhà, hai nhóc đã đi nhà trẻ, chỉ còn lại Kỷ Lăng Phong đang ngậm bút, tóc tai rối bù, gương mặt dính đầy màu vẽ, tất nhiên vẫn không mảnh vải che thân. Nghe thấy chuông cửa, Kỷ Lăng Phong chạy ra, “Chẳng lẽ anh định mỗi ngày đều.... ...”
Không phải Lạc Vân Hải?
“Xin chào! Tôi tên Thái Bảo Nhi, tôi rất.... ...” Chỉ trong nháy mắt, tất cả những lời muốn nói đã bị hình ảnh trước mắt ngăn trong cổ họng, Thái Bảo Nhi nhíu chặt mày, kinh ngạc nhìn.
Kỷ Lăng Phong thấy Thái Bảo Nhi nhìn chằm chằm vào khu vực riêng tư của mình.... ....
“A!”Thái Bảo Nhi rất bình tĩnh, Kỷ Lăng Phong thì lại thét chói tai, đóng sầm cửa.
Ba phút sau, Kỷ Lăng Phong lại xuất hiện với áo thun và quần jean, một tay chống trên khung cửa, một tay vuốt cằm, nghiêng người dựa vào cửa, nhếch môi nói, “Chào người đẹp! Xin hỏi em tìm ai?”
Xinh đẹp đoan trang! Quả thật chính là nữ thần trong mộng của anh. Chiếc sườn xám truyền thống để lộ thân hình trước lồi sau lõm rõ ràng, cặp chân trắng như tuyết mê người, không biết khi sờ lên sẽ thế nào đây.... ... Tóc dài thẳng, miệng anh đào nhỏ nhắn, lông mi cong hình lá liễu, sống mũi cao thẳng, chỉ cần nhìn vẻ ngoài đã đủ biết đây là một cô gái vừa thông minh vừa mạnh mẽ. Tuy không mặc hàng hiệu nhưng trông sang trọng hơn những người mẫu trên ti vi nhiều, anh chưa từng thấy một cô gái nào đẹp đến vậy, rốt cuộc ông trời đã rủ lòng thương cho anh gặp được nữ thần của mình rồi!
Kỷ Lăng Phong thấy Thái Bảo Nhi không nói lời nào, tưởng rằng đã bị mình hút hồn, bèn hỏi tiếp, “Xin hỏi người đẹp năm nay bao nhiêu tuổi? Tên gì?”
Hẳn không quá hai mươi lăm tuổi, quả là tuyệt phối!
Thái Bảo Nhi không biết là nên cười, hay nên mắng, “Anh chính là Kỷ Lăng Phong? Học trò của thầy Mạc?”
“Không sai! Tôi chính là Kỷ Lăng Phong, họa sĩ nổi tiếng thế giới! Có muốn vào ngồi một chút không?” Kỷ Lăng Phong đưa tay làm động tác ‘xin mời’. Quả nhiên là vì hâm mộ mình mà đến. Thầy, theo thầy học vẽ, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt! Người đẹp như vậy lại hâm mộ mình! Mặc dù biết hâm mộ này không giống hâm mộ kia, nhưng ai nói người được hâm mộ không thể phát triển quan hệ với người hâm mộ?
Hơn nữa, anh sẽ không làm loạn, sẽ phụ trách!
Thái Bảo Nhi siết chặt nắm tay, vừa vào nhà đã sém chút bị sặc, trong phòng vô cùng bừa bộn, một cái áo lót của phụ nữ đang nằm vất vưỡn trên ghế, dưới đất thì vứt đầy quần áo dơ và đồ chơi của trẻ con. Nghe nói đến giờ Kỷ Lăng Phong vẫn còn độc thân, vì có lời đồn anh ta là một tên biến thái, thích chơi đồ chơi của trẻ con, lại nhìn mái tóc đuôi gà của anh ta, cô đã triệt để thất vọng.
Thái Bảo Nhi nhìn những cục giấy bị vứt trên mặt đất, có thể xác định đó chính là các tác phẩm đang dang dở của Kỷ Lăng Phong. Thần tượng cô sùng bái hai năm sao có thể là người như vậy? Đồ điên, biến thái, lôi thôi lếch thếch!
Càng nghĩ càng điên!
Kỷ Lăng Phong không hề biết đối phương đang nghĩ gì, rót một ly nước cho Thái Bảo Nhi, rồi nói, “Trong nhà hơi bừa bộn chút!”
Anh còn biết trong nhà bừa bộn? Thái Bảo Nhi tức giận nhận lấy ly nước, uống vài hớp.
Chẳng những bề ngoài dị hợm, nhân phẩm còn có vấn đề!
Thái Bảo Nhi nhìn chằm chằm chiếc áo lót của phụ nữ đang nằm dưới đất, thầm lắc đầu, Hạ Mộng Lộ, cô nói quá đúng!
“Tôi đang sáng tác dở. Cô xem đây là tòa nhà trước mặt, tôi muốn thể hiện nó bằng một cách khác, cả ánh mặt trời này nữa, nhìn giống không?” Mùa xuân tới rồi, đây mới gọi là mùa xuân!