Giày cao gót bước trên thảm không tiếng động, nàng vốn bước nhanh đi được một đoạn bỗng nhiên ý thức được điều gì liền điều chỉnh cảm xúc, chân đi chậm lại, khẽ nhắm mắt lại để thanh tỉnh suy nghĩ, khẽ vịn vào tường thở nhẹ. Phía sau bỗng nhiên có người đặt tay lên vai nàng, theo phản xạ, nàng vung tay ra, cố gắng áp chế khó chịu trong lòng quay đầu lại chưa kịp nổi giận lại phát hiện là Vincent.
Vincent hơi hơi giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng, nhìn tư thế cảnh giác cứng ngắc của nàng không thể nề hà, thở dài trêu chọc nói, “Dung tiểu tư, chỉ là chào hỏi mà thôi.” Nàng nhìn thấy bộ dáng có vẻ bừng bừng tức giận trong mắt anh của mình, khiến cho anh phải cân nhắc cẩn thận, “Tôi đã nói người phụ nữ như em không hề đơn giản, Dương Miễn, Lý Tịch… Đều là những người nổi danh đương thời. Cho tôi được thanh minh một chút, tôi tuyệt đối không có ác ý, chỉ là…”
“Chỉ là cái gì? Chỉ là cảm thấy người phụ nữ như tôi đặt tên mình bên cạnh bọn họ là có thể nâng cao một bước, tôi có thể có cơ hội vào làm việc ở CCN, làm cấp dưới của anh, đều là vì làm “Ngủ mỹ nhân” mà được sao?” Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng của nàng lấp lánh dưới ánh đèn, những lời như vậy nàng nói ra không có mùi thuốc súng, chỉ có chút cúi đầu thở dài.
“Không phải, năng lực công tác của em đủ làm cho tôi tin phục, cho dù lúc trước có chút thành kiến đối với em, nhưng không thể không thừa nhận lúc trước thật là nhìn lầm người.” Anh và nàng là loại người giống nhau, vì mục tiêu của mình mà không ngừng cố gắng. Hơn nữa anh có một loại trực giác, một ngày nào đó nàng sẽ giữ vị trí quan trọng ở CCN.
Nàng cảm thấy buồn cười, nhìn ánh mắt nhấp nháy chân thành tha thiết của anh, nghe được thủ trưởng khen ngợi mình như vậy, có phải nên có cảm giác lâng lâng hay không? “Tôi cố gắng làm việc cho anh xem quả là có tác dụng…” Nàng thừa nhận lúc trước sở dĩ liều mạng chứng minh bản thân phần lớn là vì anh coi thường nàng.
“Chỉ là, tôi cảm thấy em căn bản không thích hợp với những nơi như thế này, không thích hợp với những người ở đây…” Vừa rồi nhìn nàng nói chuyện với người khác một cách cẩn thận, khi ngồi một mình có cảm giác cô tịch, chỉ cảm thấy không biết có phải nàng đang làm chính mình khó xử?
“Bình thường trong tình huống này, người đàn ông nói vậy sẽ tiếp tục rằng, “Chỉ có tôi mới biết được em thực sự muốn cái gì” đúng không? Nhưng người đàn ông này đã quên mất chính anh ta cũng là người không thuộc về nơi này.” Nàng nghe anh nói bật cười, mặt dần giãn ra, đáy lòng lại bởi vì bị anh nói trúng tâm tư mà thu nhanh lại.
Anh nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cả, bàn tay đưa ra, bộ dáng mỏi mắt mong chờ, kỳ thật đêm nay anh cũng bất đắc dị bị gọi đến hầu hạ tổng giám đốc phân khu, nhìn vẻ mặt kháng cự của nàng cũng không nói thêm điều gì.
Tiếng nhạc trong yến hội bắt đầu vang lên, mọi người cũng lục tục đứng dậy, lúc nàng trở lại ngồi bên cạnh anh vẫn có điểm thất thần, anh liếc mắt nhìn đường cong duyên dáng nơi bờ vai nàng, nắm tay nàng hỏi, “Sao tay lạnh như vậy, em không thoải mái à?” Ánh mắt bình tĩnh mà thân thiết.
Nàng lắc đầu, những chuyện vừa xảy ra còn quanh quẩn trong lòng, không biếtd dùng biểu tình như thế nào để đối mặt với anh. Đối với chuyện của bọn họ nàng không biết không có nghĩa là hoàn toàn không biết gì cả, công việc đầu tư vào các ngành sản xuất đều mang tính phiêu lưu, nàng thật sự không muốn nhìn thấy có chuyện gì không tốt phát sinh.
Anh huých nhẹ vào khuỷu tay nàng, dường như biết vì sao nàng như vậy, chỉ thấp giọng nói, “Chúng ta về thôi…”. Nàng ngẩng đầu nhìn nụ cười bao dung của anh, trong lòng nhất thời không biết cảm xúc của mình như thế nào.
Ở ngã tư, hàng cột đèn hai bên đường uốn cong duyên dáng, liên tục biến đổi, ngay cả ánh đèn cũng nhảy nhót đứng lên, nhìn vô cùng xinh đẹp. Nhân viên phục vụ mang xe đến tận cửa khách sạn cho anh, nàng chỉ lẳng lặng nhìn những chiếc xe đắt tiền hiếm gặp đỗ đầy bên đường, dưới ánh đèn khẽ phản quang ánh sáng nhạt. Mở cửa xe, hơi ấm từ điều hoà phả vào mặt, nàng hít thật sâu một hơi. Trong không gian yên tĩnh, hai người đều không nói gì, ngoài cửa sổ thoảng qua một cái xe đẩy đứng ven đường, thị lực của nàng không tốt nên không rõ ông già đó đang rao bán cái gì. Anh lại bỗng nhiên dừng xe, nàng bị động tác đột ngột của anh làm bừng tỉnh, “Sao vậy?”
“Đi mua đường sao hạt dẻ…” Anh nói xong liền mở cửa xe đi xuống, nàng cũng vội mở cửa xe đuổi theo, có chút nóng nảy, “Chỗ này là đường một chiều không cho phép dừng xe, hơn nữa nửa đêm rồi lấy đâu ra đường sao hạt dẻ chứ?” Huống chi Lý nhị thiếu chưa bao giờ ăn mấy thứ này, hôm nay là như thế nào đây?
“Anh vừa nhìn thấy xong… Không phải lần trước em nói chỉ có ăn ven đường mới là hương vị chính tông nhất sao?” Anh quay sang nhìn nàng vừa cười vừa giải thích, khoé miệng cong lên một đường ôn nhu rối tinh rối mù, đèn đường toả xuống một dải vàng óng ánh. Gió lạnh thấu xương, anh cởi áo khoác choàng lên người nàng, lúc chiếc áo mang theo hơi ấm của anh chạm vào da thịt nàng, hốc mắt nàng đột nhiên nóng lên. Không biết là lần nào đó anh cùng nàng đi ăn cơm, đi ngang qua F đại nàng đột nhiên nhắc đến hồi học đại học thường không rời được quán đường sao hạt dẻ ven đường này, vừa thơm vừa mềm, mỗi lần đi ra ngoài đều mua hạt dẻ vừa đi vừa ăn về đến tận ký túc xá, đáng tiếc giờ khó mà tìm lại được món quà vặt yêu thích đó… Nàng còn nhớ rõ bộ dáng cười nhạt lúc đó của anh, không ngờ anh lại nhớ kỹ đến thế.
Hai người quay lại chục mét mới nhìn thấy ông già bán hạt dẻ, có một cặp đôi đang chọn lựa hồi lâu, lão bá bộ dáng đã thiếu kiên nhẫn, rốt cuộc là có mua hay không, nói, “Hạt dẻ nhà chúng tôi chỉ dùng mật để sao, không dùng đường hoá học hay parafin công nghiệp, không tìm được chỗ nào bán nữa đâu. Đừng nhìn hạt dẻ nhà khác sao xong đen bóng, bề ngoài thì đẹp thế mà bên trong lại tệ, ăn vào lại ảnh hưởng đến sức khoẻ. Bản tin vẫn hay nói, “Ảnh hưởng nghiêm trọng đến não bộ lại gây biến chứng ở gan phổi” đó sao…” Dung Ý nghẹn cười, thầm than đầu năm nay ngay cả người bán hạt dẻ cũng đã trở thành chuyên gia y học rồi.
Mua mười đồng hạt dẻ, nàng bỏ cả bọc giấy vào trong túi áo khoác may thủ công ở Anh quốc của anh, cảm thấy anh thoáng giậm chân giận dữ, nhưng cảm giác ấm áp dễ chịu gần với cơ thể thật đúng là thoải mái. Kỳ thật hạt dẻ rất ngon, hạt nhỏ đều, dùng móng tay tách nhẹ là mở ra, còn phát ra tiếng xì nhè nhẹ, lớp da màu vàng sậm, vừa mềm vừa ngọt, nàng đưa lên miệng anh, anh cười nhẹ nhàng lắc đầu.
“Giả bộ đứng đắn, em không tin anh chưa từng ăn ở quán ven đường.” Nàng vừa say mê ăn, vừa chém tay vào không khí nói chắc nịch.
“Thật ra là đã từng ăn… Trước đây ở ngõ nhỏ bên cạnh trường học có một ông lão bán niêm cao, dùng xe đạp để chở một cái tủ kính, bên trong có từng chiếc niêm cao xếp ngay ngắn. Anh còn nhớ rõ bên trong nhân đường, ăn vào vừa lạnh, vừa mềm lại vừa dai.” Đó là khi tan học anh lén cùng Hứa Tuấn Hằng trốn đi ăn, cảm giác vô cùng mới mẻ mà kích thích.
Nàng thích nghe anh nhẹ nhàng kể chuyện ngày xưa, hai tay đút vào túi áo anh, tiến lên trước một bước nói, “Hôm nay, em xin lỗi… Em chỉ là không muốn gặp bọn họ.” Ánh mắt nàng nhìn anh áy náy.
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng, “Đã tiến bộ nhiều rồi…” Trầm ngâm chốc lát lại mở miệng nói, “Chỉ có điều anh không hy vọng em để ý đến bất cứ ai, chỉ đến khi nào em hoàn toàn không ngần ngại xuất hiện cùng một chỗ với người nào đó, mới là thực sự buông ta.” Anh nói lưu loát mang theo cả sự chờ mong hay là cường ngạnh.
“Anh có phải cũng quá độc đoán rồi hay không?” Nàng bật cười nhìn ánh mắt thẳng thắn thành khẩn của anh, tiến vào trong lòng anh nói, “Em chỉ muốn về sau không xuất hiện cùng nhau nữa là tốt rồi…” Dù sao cũng không có khả năng hết yêu trở thành bạn, rõ ràng là hoàn toàn không có chút liên quan nào sẽ tốt hơn.
“Sao nghe như có cảm giác cả đời không qua lại với nhau ấy nhỉ? Như vậy cũng quá vô tình đấy.” Ánh mắt anh hiện lên một tia cảm xúc khó gọi tên nhưng mau chóng chìm mất, muốn thực sự cả đời không qua lại với nhau, trò chơi sẽ không còn thú vị.
“Cả đời không qua lại với nhau càng tốt…” Nàng thấp giọng nỉ non, mặt sát vào ngực anh lắng nghe nhịp tim quen thuộc ở nơi đó, chỉ hi vọng hết thảy bình an, vô ba vô lan.
Trên con phố Trường An thẳng tắp, hai bên đường ánh đèn rực rỡ như ngọc minh châu sắp xếp chỉnh tề thành hàng ngay ngắn, trải dài tít tắp. Lý Tịch chợt tỉnh lại có chút giật mình, ngồi xiêu vẹo ở ghế sau xoa xoa khoé mắt, nhìn đèn xe phía trước như dòng sông lũ lượt chảy qua, vừa rồi bị một đám người vây quanh chúc tụng, lúc này hơi thở đầy mùi rượu xông lên làm cho anh cảm thấy vô cớ phiền lòng. Giữa mùa đông, cả thủ đô đều bao phủ bởi băng tuyết trắng xoá, xe đã rẽ vào con hẻm nhỏ, mấy người lính gác đứng ven đường thở ra hơi trắng xoá sương mù, tiếng bánh xe lăn qua tuyết nghe rõ bên tai.
Anh giương mắt nhìn nhìn cảnh sắc quen thuộc xung quanh, cau mày nói với lái xe, “Đi về nhà trọ ở Thành Đông.” Một thân đầy mùi rượu thế này mà vào cửa, chắc chắn không tránh khỏi bị trách mắng.
“Nhưng Lý tiên sinh nói…” Giọng của lái xe rất thấp, nhưng vẫn kiên định, ở bên canh Lý Triều, mọi người đã sớm quen thuộc tính tình của anh ta, cho tới bây giờ đều nói một là một, nói hai là hai, cho dù vui hay buồn cũng không ai dám làm trái ý, không khác nào tính cách của lão gia tử nhà anh. Lý Tịch tuy rằng chán nản vẫn có chút bất đắc dĩ cười cười, tự nhiên có cảm giác sau khi trở về sẽ rơi vào tình trạng “Bởi vì dao thớt, ta vì thịt bò”.
Bên hồ, hàng liễu mong manh lay động trong gió lạnh, ở nhà trệt của tiểu viện, lại là lúc thanh tĩnh giữa đêm khuya nhưng vẫn kinh động đến người trong nhà. Lúc anh xuống xe, hơi rượu bốc lên chếnh choáng, phải vịn vào cửa xe mới đứng vững, nhìn thấy mẹ vẻ mặt ngái ngủ khoác áo khoác dài đứng ở hành lang, không khỏi áy náy, mở miệng hỏi, “Mẹ, sao mẹ lại ra đây? Đêm lạnh thế này, mẹ mau về phòng ngủ đi.”
Không biết là gió lướt qua làm giọng anh trở nên mơ hồ, hay là vì anh dẫu say chếnh choáng vẫn còn dẻo miệng, Cảnh phu nhân mặt mũi đang cứng nhắc cũng bị anh chọc nở nụ cười, chính mình say đến đứng không vững vẫn còn đi quan tâm đến người khác. Rốt cuộc vẫn là đau lòng, đi xuống bậc thang, nửa trách cứ nửa quan tâm nói, “Lúc nào cũng thế này sao? Đã 30 tuổi đầu rồi, nhìn con thế này không ai trách mắng mới là lạ…” Đứng sát bên cạnh anh, ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người, khuôn mặt không chút nếp nhăn vì năm tháng của bà lại nhíu vào, “Đêm nay con cùng ai uống bao nhiêu rượu thế này? Đừng có giống như Hứa Tuấn Hằng kia suốt ngày làm loạn, không biết thế nào là đúng mực.” Trong giọng nói trách cứ có chút ý tứ hàm xúc, lại có vài phần nghiêm khắc của người mẹ.
“Mẹ… Không liên quan đến Hứa Tuấn Hằng, là con cùng lão đại của Lăng gia với vài bằng hữu…” Anh không kiên nhẫn trả lời cho có lệ liền chuyển đề tài để thay đổi sự chú ý của bà, lơ đãng hỏi câu, “Ba con đâu? Đang họp ạ?”
“Hôm nay mới đến cơ sở ở Quý Châu, gần đây ông ấy bận nhiều việc, lúc trở về con đừng chọc cho ông ấy tức giận nữa.” Bà nhịn không được dặn dò anh, biết hai người này không hợp một câu là lại căng thẳng, lão nhân hai năm nay thân thể cũng không được khoẻ như trước kia nữa. Sống trên đời, dù sao muốn quan tâm quá nhiều chuy