>“Cổ chân thả lỏng, thân trên hơi cúi về phía trước, trọng tâm dồn nhẹ vào mũi chân…” Các động tác cơ bản chủ yếu đều buồn tẻ, không có gì thú vị, nắm, chụp, tư thế chuẩn bị, đập sau, vợt trước, đánh bóng… Vincent đều chỉ bảo cẩn thật, chỉ đáng thương là Dung Ý không nắm được trọng điểm, mỗi động tác đều lặp lại vô số lần mới có thể bắt chước được tư thế hơi hơi giống, ngay cả giáo viên hướng dẫn cũng phải lắc đầu. Cuối cùng vẫn là A Sam vẻ mặt cười gian đi tới mời Vincent đánh một trận, nàng mới nhân cơ hội đó bảo muốn nghỉ ngơi trong chốc lát.
Trong phòng nghỉ không đông lắm, nàng khoác thêm 1 cái áo choàng ngồi uống nước, nhìn đại thúc bên cạnh mệt mỏi, mồ hôi rơi xuống thành giọt. Kỳ thật tennis là môn thể thao vận động tiêu hao nhiều thể lực nhất, đáng tiếc là việc học tư thế đứng phát bóng không thể hiện được uy lực của nó. Nhìn Vincent cùng Sam thành thạo điều khiển trái bóng trên sân, người mới như nàng cũng nóng lòng muốn đánh thử. Bên ngoài sân bóng là một loạt nữ đồng nghiệp háo sắc đang hò reo cổ vũ cho Vincent, không hẳn là vì nịnh hót thủ trưởng mà là năng lực của anh thật không tồi, tư thế hay điểm đánh bóng đều cực chuẩn, lực đánh, tốc độ, góc độ đều tốt, xem ra A Sam tiên sinh nhã nhặn kia khó có thể đánh bại được tuyển thủ Vincent này.
Nàng xoay nắp mở chai nước khoáng lên uống một ngụm, nhìn Vincent chạy tới chạy lui trên sân, lực từ gót chân đến thắt lưng rồi đến cánh tay, cuối cùng truyền đến cây vợt đều không hề tuỳ tiện. Nàng trong nháy mắt thoáng giật mình, nếu Lý Tịch cũng có thể giống như người đó, có thể tự do chạy đi chạy lại đổ mồ hôi….
“Có nghe tin gì không? Phó phòng tài nguyên quốc gia bị kết án… Mà những hạng mục ông ta nắm giữ đâu chỉ có một hai cái, xem ra lần này số người bị liên luỵ chắc chắn là không ít rồi.” Hai người ngồi đằng sau nàng vừa mới từ sân số 3 đi ra, vừa ngồi xuống lau mồ hôi vừa nói.
“Vụ án này bị khởi tố, hạng mục quảng trường Đông Hải của Đan Trữ cũng bị nghi lậu thuế 14 triệu, những hạng mục khác cũng phần lớn dính dáng đến Đan Trữ, ha, Dương Miễn này mới lên được vài ngày a? Thế mới biết những chỗ dễ dàng quá mức thì tất gây hoạ a!”
“Đan Trữ triệu tập cuộc họp không biết có việc gì, không phải là lãnh đạo của Đan gia đều xem xét sao?”
“Họ chỉ hỗ trợ, không trực tiếp quyết định, hơn nữa tổng hội cũng quyết định sớm thôi, cứ nhìn xem tình hình sẽ như thế nào…”
Nàng chỉ yên lặng ngồi, ngay cả khi Vincent đầm đìa mồ hôi đi tới ngồi bên cạnh cũng không để ý, “Nghĩ gì vậy?” Anh ngồi xổm xuống nhặt giúp nàng chai nước lên.
“Không có gì…” Nàng rút suy nghĩ về, lúc ngẩng đầu đã khôi phục sắc thái bình thường.
Buổi tối, lúc Vincent đưa nàng về nhà trời đã đổ mưa, nhiệt độ hạ xuống thấp lại càng lạnh lẽo hơn. Nàng về nhà bật điều hoà, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng mưa tí tách rơi vào cửa sổ, nàng tắm rửa xong liền lấy gạo vỡ cho vào nồi hầm cháo rồi lười biếng ghé vào ghế sô pha xem ti vi, tóc chưa sấy khô, dán vào mặt lạnh lạnh.
“Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của vụ việc liên quan đến phòng điền sản thị trường, cổ phiếu của Đan Trữ có xu hướng giảm rõ rệt, mức độ giảm hàng ngày vượt qua 5%, các công ty tư vấn cũng khó lòng ngờ được… Hạng mục quảng trường Đông Hải của Đan Trữ bị nghi ngờ trốn thuế hàng triệu nhân dân tệ, các bên liên quan đã vào cuộc điều tra, nhiều lãnh đạo cấp cao bị…” Tiếng chuông điện thoại đột ngột cắt ngang dòng tin tức trên ti vi, mà nàng lại sửng sốt hồi lâu mới mở điện thoại.
“Sao vừa nãy em lại tắt máy?” Người nào đó giọng nói có chút nghi hoặc.
“Vừa rồi em cùng đồng nghiệp đi đánh tennis.” Nàng cầm điều khiển từ xa chỉnh tiếng ti vi nhỏ đi, thuận miệng hỏi, “Công việc bên kia xong rồi sao?”
“Ừ, cũng gần như vậy. Sao anh không biết là em biết đánh tennis nhỉ?”
“Nói đúng ra là đi học. Lại còn có giáo viên dạy miễn phí, không học thì thật là uổng phí. Đúng rồi, khi nào thì anh trở về?” Tiếng mưa gió vần vũ ở bên ngoài càng ngày càng lớn.
“Nhớ anh sao?” Giọng anh có ý cười, làm cho người ta không khỏi tưởng tượng đến bộ dáng anh khi cười rộ lên, mặt mày bay lên đầy vẻ đắc ý.
“Ân…” Nàng nghe được trong điện thoại truyền đến tiếng thang máy “Đinh” một tiếng, khẽ cau mày hỏi, “Anh đang ở đâu vậy?”
“Rốt cuộc là có hay không?” Ý cười của anh càng đậm, nghe ngữ khí quỷ dị của anh, nàng chợt nhảy dựng lên, đi dép vào lao ra mở cửa.
Lý Tịch mặc áo gió màu xám đang khẽ dựa vào khung cửa, khuôn mặt tươi cười vẫn còn nhuốm vẻ mệt mỏi, “Ai da, sao em lại không ngạc nhiên nhỉ? Tốt xấu gì người ta cũng đội mưa đội gió từ kinh thành về…” Anh kéo nàng vào trong lòng, mũi kề sát vào gáy của nàng, hít hà thật sâu hương thơm của nàng.
Hai má lạnh lẽo của anh chạm vào da thịt nàng khiến nàng rùng mình, sờ sờ mái tóc ướt nhẹp của anh, cả giận đẩy ra, “Tóc ướt hết rồi, mau vào đi.” Lôi kéo anh đi vào căn phòng ấm áp mới phát hiện ra hôm nay anh chống nạng, lông mày càng nhíu chặt lại, “Thời tiết thế này mà anh còn về sao?”
“Anh nhớ em…” Anh vừa bị đẩy ra lại ngả người kề sát nàng, “Nhớ chỗ này, chỗ này, chỗ này…” Nụ hôn của anh như mưa như gió bên ngoài bao trùm lên nàng, từ vành tai xuống cằm, yết hầu, giọng nói khàn khàn mà mê hoặc, “Em thì sao? Có nhớ anh không?”
Nàng có điểm buồn cười, người này có đôi khi giống như đứa trẻ không chiều chuộng không được, vờ tức giận đẩy anh ra, bộ dáng hung tợn, “Không có rảnh mà nhớ với nhung đâu, bổn cô nương còn phải làm việc đến không kịp thở nữa kìa.” Rồi lại đẩy anh vào phòng tắm, “Mau đi tắm rửa đi, đừng để bị cảm lạnh.” Thuận tay đóng cửa buồng tắm lại rồi đi tìm quần áo cho anh thay, phớt lờ Lý Tịch đằng sau đang thể hiện khát vọng “Anh muốn được tắm cùng em”.
Tắm rửa xong đi ra thấy Dung Ý đang ngồi xếp bằng trên sô pha, không biết nghĩ ngợi gì mà hơi hơi xuất thần, tiếng ti vi rất nhỏ, đúng lúc đang phát bản tin tài chính và kinh tế. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng, “Sao đột nhiên lại có hứng thú xem tin tức tài chính và kinh tế thế?”
“Không có gì hay để xem nên ngẫu nhiên chuyển tới kênh này thôi.” Nàng không yên lòng liền cầm lấy khăn mặt bên cạnh lau tóc cho anh, anh xoay người một cái đem nàng áp xuống dưới, dùng đầu lưỡi khiêu khích xương quai xanh của nàng, từ một tia nhỏ dần dần tràn ngập sinh động tình tố, giống như con cún nhỏ ngửi tới ngửi lui trên người nàng, làm như thế nào cũng không thấy ghét, “Sao lại thơm như vậy chứ?”
Nàng hai tay chống vào ngực anh đẩy nhẹ, “Đừng, hôm nay em hơi mệt…” Nàng hôm nay quả thật là mệt chết đi được, lại còn vận động nhiều, chỉ mong được ngủ một giấc thật say.
“Vậy để anh hầu hạ em thật tốt…” Miệng anh vẫn hàm hồ nói chuyện, cánh tay đã tự do di chuyển trên người nàng kéo kéo cổ áo ngủ, cơ thể càng ngày càng nóng bỏng bất chợt ngừng lại, ánh mắt rực lửa chậm rãi trở nên lạnh lẽo, nàng nằm trên sô pha ở góc độ vừa vặn nghiêng đầu có thể xem được ti vi, kháng cự không có hiệu quả, lúc màn hình hiện lên hình ảnh Dương Miễn nàng lại vừa vặn quay đầu sang.
Hưng trí mất đi, anh không một tiếng động rời khỏi người nàng đứng lên, chống nạng trở về phòng ngủ. Tức giận, nàng nhìn bóng dáng anh đi qua, thời tiết mù mịt như vậy trở về chắc chắn là rất khổ sở, mất ngủ, đau đớn lại khiến cho anh… Chỉ cần nghĩ đến đó, nàng nhất thời lại cảm thấy khó chịu.
Nàng tắt hết ti vi cùng đèn đi vào trong phòng, Lý Tịch tựa vào đầu giường cầm di động không biết đang xem cái gì, vẻ mặt chăm chú đến mức nàng đi vào cũng không ngẩng đầu lên, hoặc là cố tình không quan tâm đến nàng.
Dung Ý như chú cún nhỏ leo lên giường ôm lấy anh, “Em xin lỗi, không phải em cố ý chọc anh mất hứng…”
“…”
“Anh có mệt không? Để em mát xa cho anh nhé?”
“…”
Nàng xoa bóp cho anh đến mỏi nhừ, tê rần cả tay mà anh vẫn giữ bộ dáng xa cách như cũ, không hẳn là tức giận mà giống như có gì đó ẩn nhẫn không phát. Dung Ý tin tưởng vững chắc chân thành mà kiên định vẫn cẩn thận tỉ mỉ phục vụ anh, từ mắt cá chân lên đầu gối đến đùi, cuối cùng tắt đèn đi, không e dè nhẹ nhàng vuốt ve tiểu nhị, nam nhân mà, không phải là loại động vật nghĩ bằng nửa thân dưới sao?
Nhưng nàng không ngờ Lý Tịch lại giữ tay nàng lại, chỉ thản nhiên nhìn nàng, thật lâu sau mới thở dài hỏi, “Cuối cùng là em có biết vì sao mà anh tức giận không vậy?”
Lớp vỏ phòng vệ bị xé mở nứt ra, kế tiếp đương nhiên là thừa cơ tiến vào. Dung Ý không tiếp tục giở trò với anh nữa, nằm xuống bên cạnh anh ôm lấy thắt lưng anh, “Em không đủ chuyên tâm…” Nàng biết anh mất hứng vì nàng quá chú ý đến Dương Miễn, chỉ có điều mấy ngày nay nghe tin đồn xung quanh về việc này nhiều quá, nàng cảm thấy có gì đó có vẻ bất thường, vốn không hiểu sự cạnh tranh khốc liệt như chiến trường trên thương trường, Lý Tịch tuy rằng bề ngoài luôn tỏ vẻ thản nhiên, nhưng thực tế thủ đoạn cao cường hơn bất cứ người nào khác, không phải nàng không tin anh mà chỉ không hy vọng có bất cứ ai phải nhận hậu quả bi kịch.
Trong bóng đêm, anh nhẹ nhàng đùa bỡn mái tóc mềm mại của nàng, mười ngón tay đan vào từng sợi tóc, môi dán vào trán nàng, “Anh không thích khi ở bên anh, em lại không yên lòng mà nghĩ về người đàn ông khác… Chỗ này…” Anh kéo tay nàng chạm vào ngực mình, “cảm thấy rất khó chịu…” Giống như ngọn lửa thiêu đốt khiến cả thân thể đau đớn.
Đêm nay, anh hoàn toàn đem Dung Ý vùi trong địa ngục, hoàn toàn mất đi sự ôn nhu bình thường, không chút trói buộc đánh thẳng về phía trước thâm nhập vào chỗ sâu nhất. Động tác mãnh liệt khiến nàng đau đớn như con thú nhỏ, thân thể run rẩy hết lần này đến lần khác cầu xin anh tha thứ, cuối cùng cũng phát điên cào cấu lung tung trên người anh, như muốn trả lại cho anh sự đau đớn đó, thậm chí trong không khí có thể ngửi được mùi máu tươi.
Kỳ thật, đau đớn, cho tới bây giờ chính là biểu hiện sâu đậm nhất của tình yêu. Cho dù vẫn luôn sợ hãi loại đau đớn này, luôn làm đà điểu rúc đầu trốn tránh vẫn không thể ma diệt. Khi đã thật lòng đem trái tim mình giao cho người khác, loại đau đớn này người ta sẽ vui vẻ chịu đựng.