Ngày nghỉ tự nhiên đâm lười nhác, thời tiết không tốt, đúng là phù hợp để ở nhà. Mà lúc này, Dung Ý đang một thân áo ngủ, ấm áp dễ chịu tựa vào sô pha đôi mềm mại êm ái, vừa nhìn thoáng qua ti vi, vừa gắp từng sợi mỳ ấm áp đưa vào miệng Lý nhị gia. Ánh mắt liếc qua biểu tình dễ chịu của anh, đáy lòng lại thầm mắng, “Trư!” Trên thực tế, nàng cảm thấy từ khi anh đến New York, cuộc sống không khác gì họ Trư kia, phóng túng, không làm gỉ cả, chuyên môn thiêu tiền.
Nàng nhìn mưa rơi bên ngoài cửa sổ, từng mảng không gian xanh mướt của công viên trung ương bao phủ tầm mắt. Phòng đang ở là căn góc trên tầng cao nhất, có thể quan sát 270o xung quanh. Tự nhiên cảm thấy khó tin, xung quanh đều là lãnh sự quán, gallery, những người có tiền hàng đêm đi nghe hoà nhạc (Đương nhiên không bao gồm nàng.) Nàng không hiểu biết về loại nhạc này, chỉ dừng lại ở bản độc tấu sáo trúc “New York Story” của ban nhạc trong viện ca kịch. Lúc mới tới New York, nàng thuê nhà trọ ở Brooklyn, tuy rằng cảnh vật xung quanh đều đẹp đẽ, nhưng tầng 4 thật sự không phải là con số đẹp, đặc biệt là đối với anh.
Trên thực tế, khi Lý Tịch cùng nàng đến Mỹ, cho dù chống nạng đi đường thì vẫn cần người giúp đỡ mới có thể đứng vững, càng không có khả năng để lên lầu. Hai người tranh cãi cũng lâu, nàng nói ở trong này chỉ cần tìm phòng có thang máy tốt là được, không cần phải chuyển sang tận phía Đông. Nàng dỗ đến mỏi cả miệng, nào là mỗi ngày có thể đi tản bộ dọc hành lang, đọc sách, ngồi nghỉ… Cảnh sắc đẹp như trong tranh, trời trong nắng ấm, dù không làm gì cũng có thể thả lỏng tâm tình. Cuối cùng còn không tình nguyện nói thêm một câu, “Em làm sao biết hàng ngày có bao nhiêu phụ nữ đi qua phòng bên kia chứ?” Nhưng tất cả những lời đó đều bị anh lật lại, nào là ở công viên trung tâm cũng có thể tản bộ, đọc sách, ngồi nghỉ, trở về đây đi làm còn gần hơn, mỗi buổi sáng có thể ngủ thêm 10 phút (tuy rằng nói câu này đầy vẻ dụ hoặc…) Cuối cùng nàng vẫn không thắng được Lý nhị công tử vừa nhõng nhẽo vừa cứng rắn, đành phải chuyển…
Kỳ thật, cuộc sống ở đây hầu như không có thời gian gọi là nhàn nhã, mỗi sáng ngủ dậy nàng đều đưa anh đến bệnh viện phục hồi chức năng, sau đó về công ty làm việc. Hầu hết nàng đi học vào buổi tối gần 10h đêm mới về đến nhà, mệt bở hơi tai. Thường xuyên ngồi trên sô pha một hồi không muốn động đậy, mặc kệ đống chí Lý nhị phía sau.
“Hay là, để anh lái xe đưa em đi làm? Vẻ mặt đau lòng nhìn bộ dáng mệt mỏi của nàng, đáy lòng lại không biết phải nói gì.
“Không được, anh không thể lái xe.” Dung Ý vừa ghé vào sô pha lập tức bật dầy nói lời chính nghĩa. Sau khi phẫu thuật, chân trái anh vẫn thường bị tê cứng, tuy rằng trải qua thời gian phục hồi chức năng đã có chuyển biến tốt (Không loại trừ khả năng anh giấu giếm nội tình), nhưng Vĩnh Tình đã nói, để an toàn thì không được cho anh lái xe. Hơn nữa anh thích tốc độ, không cần biết có cao hứng hay không, dù sao cũng lái xe thành tính, cho nên đề tải thảo luận này vĩnh viễn bị phủ quyết. Anh ngồi phía sau nàng, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve mát xa vai nàng, nhỏ nhẹ khuyên nhủ, “Bác sĩ đều nói anh có thể mang giá chống gậy đi đường rồi, lái xe tuyệt đối không phải là vấn đề. Hơn nữa hàng ngày em đi đi về về mệt mỏi như vậy nữa. Anh muốn lái xe, sáng đưa em đi làm, chiều đón em về, vô cùng bớt lo, vô cùng hãnh diện. Dung thái hậu, em nói được đi?”
Cuối tuần, đồng nghiệp Paul kết hôn, nghi thức hôn lễ cử hành ở đại thánh đường St. Pauls, tiệc tối thì đặt ở một nhà hàng tại Brooke, nghe nói là một nhà hàng siêu nổi tiếng có thể nhìn thấy cảnh New York xa hoa tráng lệ vô hạn. Sau khi trời tối, xe hoa kiều diễm chạy từ toà nhà tài chính cao ngất Như Vân tới Brooke, ánh sáng lộng lẫy thu vào trong đáy mắt. Nàng mất bao nhiêu thời gian mới dám rủ Lý Tịch đi cùng, trên thực tế anh vẫn còn vì chuyện không được lái xe mà rẩu rĩ, cho nên không có chút hứng thú. Trong nhà ăn trang trí xa hoa, ăn uống linh đình, anh cúi đầu nói bên tai nàng chê bai bít tết dai quá, vịt quay ngọt quá, món điểm tâm không có gì đặc sắc… Phiền phức đến độ nàng muốn đá cho anh một cái bay ra ngoài biển. Chỉ có điều anh đặc biệt thích hai đứa trẻ sinh đôi nhà Paul, anh chàng Paul này là điển hình cho dạng lên xe rồi mới mua vé bổ sung (ăn cơm trước kẻng ấy ạ!), con được 3 tuổi rồi mới kết hôn, hai cô bé mặc đầm lụa trắng tinh làm phù dâu trông thật giống búp bê. Cũng khống biết Lý Tịch kia trời sinh có sức hấp dẫn như thế nào mà hai cô bé tóc vàng mắt xanh này đều tranh nhau đòi anh bế, thật sự là hoạ thuỷ.
Tối hôm đó trở lại nhà trọ, vừa vào đến cửa anh đã xé toang váy dạ hội của nàng, vài trăm Mỹ kim mà chỉ mặc một lần khiến nàng đau lòng muốn chết. Nhưng nàng còn không có thời gian mà xót, thân thể nóng bỏng của anh đã gắt gao dán chặt vào nàng, đôi môi đổ xuống thật sâu, thừa dịp anh hơi hơi buông ra để thở, nàng chỉ vào ngăn tủ bên cạnh sô pha. Hơi thở của anh phun trên cổ nàng, giọng nói kiềm chế hứng khởi, thấp giọng nói, “Dung Ý, chúng ta sinh con đi, được không?” Anh lại tinh tế hôn lên cổ nàng cùng xương quai xanh, “Con của chúng ta…”
Mổ hôi trên người anh giống như bốc hơi lên, làm cho nàng nhất thời ngây ngẩn cả người không biết đáp lại như thế nào, thật lâu sau mới tìm lại tiếng nói, “Con… Muốn có con thì phải kết hôn đã, em không tưởng tượng nổi nhìn người ta giống như ngày hôm nay, con có thể làm phù dâu rồi mới nói “Em đồng ý!”…” Kỳ thật, nói nguyện ý thì nàng sẵn lòng, nhưng chưa kết hôn mà đã có con, từ đáy lòng nàng vẫn cảm thấy không phù hợp với truyền thống của phụ nữ Trung Quốc. Hơn nữa khi còn trẻ nàng đã từng bỏ đi một sinh mệt, trong lòng vẫn còn lưu lại một bóng ma. Sáu tháng cuối năm nàng lại có kỳ thi, nếu mang thai thì biết làm sao bây giờ? Không thể rơi vào tình huống đó được. Cho nên nàng vừa nhẹ nhàng vừa tấn công, Lý Tịch vẫn phải ngoan ngoãn đi lấy đồ bảo vệ.
Nhưng ngày hôm sau lại phát sinh một chuyện hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy nghĩ của nàng. Nàng vốn nghĩ chủ nhật có thể đi thư viện để ôn tập, không ngờ Lý Tịch lại lôi kéo nàng lên máy bay riêng, bay thẳng đi. Điền vào biểu mẫu, chứng nhận kết hôn, ở giáo đường kết hôn trong khách sạn mời mục sư đến làm chủ lễ, chỉ sau 15 phút, nàng không thể ngờ mình đã trở thành phụ nữ có chồng. Mà điều khiến cho nàng cảm thấy điên cuồng nhất là, khúc nhạc hôn lễ còn chưa kịp kết thúc, đồng chí Lý nhị đã vung tay lên, “Không cần, trực tiếp động phòng!” (Đương nhiên, câu này là lời ngầm.) trực tiếp lôi nàng đi lên phòng dành riêng cho tuần trăng mật hạng tổng thống của khách sạn, không quản ngày hay đêm, XXOO mới là chủ đạo. Cả người mệt mỏi nằm trong lòng anh, trước khi nặng nề ngủ thiếp đi, nàng đột nhiên nghĩ tới một câu, “Nothing is impossible.” (Không có gì là không thể.)
Ngoại truyện
Từng trải qua n lần làm phù dâu thật là khốn khổ, Dung Ý tôn trọng nguyên tắc đơn giản kinh điển, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới việc tổ chức tiệc hôn lễ linh đình với hàng loạt nghi thức phức tạp. Cho nên, nàng vừa cùng Lý Tịch chỉ báo tin vui với gia đình và bạn bè thân thiết ở bên kia đại dương, vừa cố gắng “Tạo người”. Trước khi kết hôn đề cập đến chuyện muốn có con xong, anh thật sự nghiêm túc, không chỉ thương lượng với bác sĩ để dừng dùng thuốc, mà trong cuộc sống hàng ngày, sinh hoạt nghỉ ngơi đều vô cùng điều độ chẳng khác nào phật tử. Điều khiến cho nàng không chịu nổi nhất chính là anh đã đạt đến trình độ suy tính về giá trị dinh dưỡng của đồ ăn khiến cho người ta phát điên.
Mỗi buổi sáng, trong căn hộ trên tầng cao nhất của toà nhà luôn quanh quẩn tiếng rít gào của một người phụ nữ, “Em buồn ngủ lắm, muốn uống cà phê!”
Sau đó luôn là tiếng Lý mỗ nhân trả lời ngàn lần như một, “Bà xã, em có hai lựa chọn. Thứ nhất là nước chanh, thứ hai là sữa ấm. Nước chanh thì cung cấp vitamin cho người chuẩn bị làm mẹ. Còn sữa thì chứa hàm lượng anbumin phong phú…”
Mỗi lần nghe thấy anh nói mấy thứ này, nàng đều muốn trợn trắng mắt, nàng còn chưa mang thai mà anh miêu tả như kiểu ngày mai nàng vào phòng sinh vậy.
Kế hoạch “Tạo người” còn chưa mở được mặt mày, nàng lại gặp sự kiện “Bức hôn”. Hôm đó vốn là thứ bảy, khó khăn lắm mới có được ngày nghỉ nên nàng ngủ nướng. Ngủ đến tận trưa, nàng vẫn gối đầu lên tay anh không muốn đứng dậy. Không biết là mộng hay là thật, nàng mơ mơ hồ hồ nghe được tiếng chuông cửa. Nàng đá đá Lý Tịch đang ngủ say bên cạnh bắt anh đứng lên xem có phải công nhân đến tu sửa bể bơi lộ thiên hay không, còn chính mình lại tiếp tục vùi đầu vào ngủ.
Nàng biết Lý Tịch đứng lên mặc áo ngủ đi ra ngoài, nhưng đã nhanh chóng trở lại. Mơ mơ màng màng nói, “Ông xã, ai tới vậy? Nếu là công nhân bảo trì thì để cho anh ta tự sửa đi, chúng ta ngủ tiếp…!” “Mẹ anh đến đây!” Lý Tịch nói câu này không mặn không nhạt nhưng lại làm cho nàng bật dậy, đầu óc từ trạng thái hôn mê nhanh chóng khôi phục lại, mẹ đến đây? Tối qua còn xem tin tức, không phải mẹ đang ở Mexico sao? Dùng ngón chân cũng có thể nghĩ được làm sao lại đến đây. Đáng thương nhìn Lý Tịch than thở nói, “Làm sao bây giờ?”
“5 giờ diễn thuyết!” Lý Tịch cố ý hù doạ nàng nói, trong ánh mắt lại tràn đầy ý cười.
Trên thực tế không hề có 5 giờ diễn thuyết như lời anh khoa trương, Cảnh Thế Bình không hề làm bọn họ khó xử, chỉ là đơn giản nói về việc nhà, cuối cùng trước khi đi còn cố ý dặn dò Lý Tịch, “Gọi điện thoại cho cha, chuyện lớn như vậy phải báo cho người nhà biết chứ. Có phải chuyện gì ám muội đâu!” Cuối cùng còn quay đầu nói với nàng một câu, “Dung Ý cũng nên trở về bên kia báo cho người thân một tiếng, tháng sau đã là giữa thu, vào tháng 10 rồi, tổ chức hôn lê thật là thích hợp. Việc trở về là để tổ chức đại sự, cũng phải xử lý thôi.” Bà nói những câu hợp tình hợp lý, Dung Ý chỉ có thể gật đầu như bổ củi. Cuối cùng tiễn bước Lão phật gia, trở về ngồi trên ghế sô pha, ô ô, nàng chỉ biết rằng không thể giấu giếm được.
Việc tổ chức hôn lễ Dung Ý không cần phải quan tâm, đã có chị họ của Lý Tịch lo liệu, từ Hương Cảng bay sang mang theo một đoàn quân chuyên nghiệp đến thẳng Bắc Kinh, nghe nói ngôi sao nào đó tổ chức hôn lễ với một đại gia đều do công ty của chị ấy một mình lo liệu, chỉ nghĩ đến thôi mà da đầu nàng đã run lên.
Xác định thời gian tổ chức hôn lễ, nàng lại xin nghỉ phép ở công ty, thu thập gánh nặng cùng Lý Tịch về nước “Vào kinh thành thỉnh tội.” Cha anh không tức giận, Lý Tịch vẫn phải ngoan ngoãn chép gia huấn một đêm, cửa ải này cuối cùng cũng thuận lợi vượt qua. Nhưng là, nghĩ đến gia đình bác, Dung Ý đã thấy to cả đầu. Bác từng nghe nhắc đến Lý Tịch, nhưng lại không biết quan hệ của bọn họ đến mức độ nào. Lúc này vừa nghe nàng đã kết hôn, dượng bảo bác giận đến mấy ngày. Bác là người phụ nữ truyền thống, chuyện hôn nhân đại sự đều phải báo cho người thân biết, nhưng đằng này nàng kết hôn rồi mới thèm nói, tự nhiên sẽ mất hứng. Lần này trở về thật là gánh nặng đường xa a!
Đi một chuyến thật vất vả về nhà, tuy rằng đã sang tháng 9 nhưng trời vẫn như giữa hè, mặt đường bốc lên hơi nóng hầm hập. Tiếng quạt kêu ông ông quanh quẩn trong phòng. Sau bữa cơm trưa, không biết là bác nói chuyện hôn sự của nàng với cô ba bà sáu nào mà ôm điện thoại không dứt. Nàng nhàm chán ấn điều khiển ti vi, vừa xem vừa ngủ gà ngủ gật. Ai bảo Lý Tịch hân hạnh được bác phái đi làm lao động công ích, nàng đành phải giết thời gian một mình. Kỳ th