“Con chọc giận ba khi nào?” Anh bất mãn nói thầm, đèn lồng ở hành lang lay động trong gió, tuyết bay vào rơi xuống trên mặt anh, cảm giác đau đớn cùng lạnh lẽo làm cho anh chợt thanh tỉnh.
Nàng nhìn anh đi không được tự nhiên lắm, tư thế đi đường rõ ràng kém hơn lần trước trở về rất nhiều, không khỏi đau lòng gọi tên thân mật của anh, “Tịch Tử a, đợt này con mệt quá phải không? Nhìn xem con gầy như thế nào rồi? Lần này trở về dù thế nào đi nữa cũng phải ở lại nửa tháng, ở Thượng Hải suốt ngày vùi đầu vào công việc, không biết tĩnh dưỡng bản thân a!” Nếp nhăn trên trán càng sâu thêm.
“Mẹ, mẹ không biết sao, có mỹ nhân trước mắt… Con là “Vì y tiêu người tiều tuỵ, vạt áo tiệm khoan chung dứt khoát” a.” Anh vẫn miệng lưỡi trơn tru như thường, vừa nói còn vừa đánh tay vào không khí, Cảnh Thế Bình giận dữ nhéo vào tay anh đang khoác trên vai bà một cái, kỳ thật lực không hề lớn, anh lại giả bộ đau đớn như bị dùng đại hình hung hăng hít vào một hơi. Bà không nhịn được lại bật cười, không thể nề hà lại nhìn anh lướt qua hành lang đi về phía nam viện.
Có lẽ là do Lý Triều đã dặn dò a di rằng anh sẽ về nhà nên trong phòng đã mở sẵn điều hoà, không có chút không khí lạnh lẽo của tháng hai. Vừa vào cửa đổi đôi nạng, anh đi vào phòng tắm mở vòi nước đầu rồng trong bồn tắm lớn, nới lỏng caravat rồi cả người mệt mỏi ngồi ở sô pha, trong đầu như là thiết lập trình tự dường như tự động sàng lọc những tin tức biết được trong bàn rượu hôm nay, hơi nóng từ điều hoà quanh quẩn càng làm cho ý nghĩ trướng đau không thôi.
Cuối cùng vẫn là vì mệt mỏi quá mà mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau tỉnh dậy, bên ngoài đã sáng trưng, nắng sớm dừng lại trên mặt hồ đóng băng phản xạ vào trong nhà, có phần chói mắt. Anh đã thay áo ngủ như trên người vẫn quanh quẩn mùi rượu, nhớ tới hôm qua mình nằm trên ghế ngủ quên mất, bỗng dưng ngồi bật dậy, trên mặt nét buồn ngủ mông mông lung lung đã biến mất dạng, vội vàng đứng dậy tắm rửa một cái rồi thay quần áo đến thẳng nhà ăn.
Cảnh Thế Bình đứng sừng sững bên bình phong, bên trong ấm áp như mùa xuân, bà chỉ mặc một bộ sườn xám kiểu cũ cùng một cái áo choàng, nhìn cây bạch quả thụ trơ trụi lá trong viện, nơi này thật sự yên tĩnh, ngẫu nhiên nghe được tiếng tuyết bị giày xéo lên, vô cùng rõ ràng. Dáng dấp của bà giờ không còn phong nhã hào hoa như thời xuân sắc, nhưng khi lẳng lặng đứng như vậy lại có một cảm giác nhàn tĩnh tốt đẹp lắng đọng lại.
Nghe được tiếng gậy chống dừng lại ở bậc thang đã bị mài bóng loáng qua năm tháng, lại có tiếng Lý Tịch vấn an có chút không yên, “Mẹ, buổi sớm tốt lành.” Lúc xoay người gương mặt bìnht ĩnh, chỉ lẳng lặng nhìn anh một cái, khẽ liếc mắt đầy ngụ ý, lại giống như chẳng có gì. Dù sao cũng đã qua những năm tháng mưa gió bão táp, cho dù không cần soi xét, bà cũng như đã nhìn thấy tâm tư của anh. Nhưng chưa kịp nghĩ lại, bà cũng đã mở miệng, trong giọng nói mang theo khiển trách, “Tối hôm qua nếu mẹ không lo lắng đi qua nhìn xem con như thế nào thì có lẽ phòng con đã ngập nước rồi…” Nhìn vẻ mặt không dám tái phạm, ngoan ngoãn thụ huấn của anh, ngữ khí của bà mới dịu lại, “Con lớn đầu như vậy rồi, vậy mà còn để cho ca ca nửa đêm xuống máy bay mệt đến đỏ cả mắt còn phải xuống thay quần áo cho…”
Anh nghe được là Lý Triều thay quần áo cho mình, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, thuận miệng thay đổi đề tài, “Mẹ, con đói rồi, có gì ăn không?” Quả nhiên, Cảnh Thế Bình giãn lông mày ra mang theo ý cười, giả bộ trừng mắt nhìn anh, “Chỉ biết có ăn thôi.”
Trong nồi là cháo hoa lạp lạp hầm vừa tới tuyệt hảo, vào đến miệng mềm nhuyễn, lại điểm thêm chút rau dưa, ngon đến mắc anh vốn không thèm ăn cũng phải vùi đầu vào, vừa mới ăn xong thìa cuối cùng, “Di” một tiếng từ trước mặt truyền đến, anh ngẩng đầu lên.
“Ai da, hôm nay là gió từ đâu thổi tới vậy a? Không chỉ có đại ca đã trở lại, anh cũng đã ngoan ngoãn ăn cháo ở đây rồi a?” Vẻ mặt thần bí kề sát vào mặt anh hỏi, “Nói mau, có phải gần đây anh lại làm chuyện gì chọc ba mất hứng nên mới trở về thỉnh tội hay không?” Lý Thấm hướng đến anh nói không lớn không nhỏ, thật vất vả mới có cơ hội chèn ép anh, làm sao có thể dễ dàng buông tha chứ.
Lý Tịch làm bộ muốn cốc lên đầu cô một cái, bị cô linh hoạt tránh thoát, đang thè lưỡi trêu chọc, quay người lại, sắc mặt nhất thời ngưng lại, “Ca, buổi sáng tốt lành.” Lý Tịch khoé miệng có ý cười, ý bảo a di múc cho anh thêm một bát, ý cười trên mặt còn chưa kịp tràn ra, Lý Triều đã ngồi xuống đối diện anh, biểu tình thực thả lỏng, lại không nhìn ra được là chuyện tốt đẹp gì. Lý Tịch biết anh ấy vốn vui hay buồn đều không thể hiện ra mặt, đành phải tỏ vẻ quan tâm lấy lòng mở miệng, “Hôm qua anh thức đến gần sáng mới ngủ, sao hôm nay sớm như vậy đã dậy rồi?” Vừa mới biết được tối qua là Lý Triều thay quần áo giúp mình, anh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không để cho mẹ nhìn thấy vết sẹo trên đùi kia, rốt cuộc là giúp anh thoát khỏi một trận phong ba bão táp.
A di cũng bưng lên cho Lý Triều một bát cháo hoa, anh nói cảm ơn nhưng lại không tiếp tục suy nghĩ của Lý Tịch, thản nhiên mở miệng, “Cậu nghĩ mẹ không biết sao?” Thìa khuấy nhẹ trong chén cháo, động tác thật nhẹ nhàng. Lý Tịch buông mi xuống, chỉ nghe thấy anh tiếp tục nói, “Cậu đã trưởng thành rồi, đừng làm những chuyện khiến họ lo lắng nữa.” Nhẹ nhàng cảnh cáo bâng quơ lại khiến Lý Tịch bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn anh. Lý Triều ăn hai thìa cháo, xong mới nhìn Lý Tịch một cái, nói, “Chuyện công việc của cậu, tôi cũng không muốn hỏi tới, chỉ có điều dù sao cũng là người nhà Đan gia… Đừng ép người ta quá.”
Lý Tịch cũng không kinh ngạc chuyện anh mình có năng lực nắm bắt mọi chuyện trong tay, chỉ là nghe ngụ ý của anh tựa hồ có điểm tán thành thời điểm này đánh ngã Đan gia, anh càng khẳng định tối qua ăn cơm cùng Lăng Triệu Vân nghe được tin tức không sai, rốt cục đã muốn nổi gió thổi mây bay, khoé miệng gợi lên một nụ cười chờ mong.
Lý Thấm mắt xem mũi, mũi nhòm mồm, mồm xem tâm, tự cố tự ăn, mặc kệ hai người bọn họ, đợi khi ăn xong im ắng rời đi, thấy Cảnh Thế Bình đi tới liền gọi, “Mẹ, con chuẩn bị đi Singapore công tác hai tuần, ba có về thì mẹ nhắn ba rằng con rất nhớ ba nha!” Cầm lấy túi xách vội vã chạy ra ngoài, giống như sợ bị ai ngăn cản không cho đi vậy.
“Hết đứa này đến đứa khác đi, một hồi thì cả ngày không thấy bóng dáng ai, mới về ở được hai ba ngày đã đi rồi.” Bà có chút ảm đạm, nhưng cũng khôi phục lại trong nháy mắt, có điểm lo lắng hỏi, “Tiểu Thấm có phải đi hẹn hò với bạn trai đến mức cả ngày cứ ra ngoài suốt như vậy không? Hai con là anh mà cũng không biết sao?”
Lý Tịch đang ăn cháo, nghe được tiếng “Bạn trai” của bà liền sặc, ho khụ một cái, thật lâu sau mới dịu đi, nói, “Mẹ không cần lo lắng đâu, nó tuổi cũng không còn nhỏ nữa rồi, ra ngoài giao lưu với bạn bè cũng là chuyện bình thường mà.”
“Cả hai con nữa cũng đã trưởng thành rồi, hơn 30 tuổi đầu cũng không có ý yên bề gia thất, bảo mẹ làm thế nào mà an tâm được đây?”
Mắt thấy chiến hoả chuẩn bị thiêu đến người mình, Lý Tịch thông minh chuyển đến người đang ngồi im không rên một tiếng bên cạnh, “Anh nghe mẹ nói không? Mẹ có lẽ dạo này không được chị Vĩnh Tình dâng trà, mỗi ngày đều trông ngóng đấy.”
Lý Triều vốn chỉ vùi đầu ăn không định xen vào, lại nghe nhắc đến tên người con gái ấy, khuôn mặt lạnh nhạt đột nhiên vỡ tan lộ ra một tia manh mối, trong nháy mắt trở nên ảm đạm thật lâu không hồi phục.
…………………
Mây đen phủ kín bầu trời nơi phố thị, từ xa nhìn lại từng toà thấp cao ngất giống như chìm vào trong mây, cao xa không thể với tới. Đoàn người từ phòng họp đi ra giống như đàn ong vỡ tổ ùa vào văn phòng, ngay cả mặt bàn vung vãi tài liệu lung tung cũng thấy đáng yêu. Vốn tưởng rằng hoàn thành hạng mục mới này là có thể nghỉ ngơi một lát, không ngờ bên tổng bộ đột nhiên cử một nhân vật bên Anh, mở hội nghĩ tên gọi mỹ miều là “Huấn luyện quản lý”. Lão nhân tóc vàng mũi lõ này nghe nói là CEO của tổng công ty bay tới để giảng giải, huấn luyện, thuyết trình, trong cuộc họp ánh mắt không ngừng truy quét khắp bốn phía, làm cho mọi người dẫu đã kiệt sức vẫn không thể không gắng gượng đối đáp. Thật vất vả mới kết thúc, phòng quan hệ xã hội vừa mới tiễn đại sư cất bước, mọi người đồng loạt nằm úp sấp hạ.
Trước hết là Jenny vừa càu nhàu vừa nũng nịu, bất chấp có bận rộn đến đâu vẫn luôn chải đầu cẩn thận, tỉ mỉ, đầu ngả vào vai Dung Ý, “Mình nghe nói công ty bên châu Âu, buổi sáng 10h đến công ty điểm danh, sau đó đến quán café dưới lầu ăn sáng, 11h mới quay lại văn phòng bắt đầu làm việc… Trời ạ, chúng ta so với bọn họ thì gọi là gì đây?”
Vincent vẻ mặt bình tĩnh đi ra, không cần biết có bao nhiêu mệt nhọc vẫn nở nụ cười, nói nửa đùa nửa thật, “Nếu hâm mộ cuộc sống bên kia như vậy thì tìm một cơ hội danh chính ngôn thuận điều qua bên đó là đến nơi.”
“Lão đại, em vẫn chỉ muốn đi theo ngài thôi ạ!” A Sam vẻ mặt nịnh nọt vỗ vỗ bả vai Vincent, ai nấy đều biết, chuyện thăng tiến của Vincent chỉ là sớm hay muộn thôi, còn không tranh thủ vuốt đuôi thì đợi đến khi nào chứ? Bộ dạng như lão anh em thân mật khiến mọi người xung quanh cười rộ lên.
Dung Ý cũng cười cười theo, nhưng không nói gì, chỉ chăm chú thu thập đồ đạc của mình. Ở trong này, ngày qua ngày công tác siêu bận rộn cùng tăng ca thường xuyên đã là chuyện nhỏ, buổi sáng 9h bắt đầu, buổi chiều 5h tan làm đã là vô vọng. Nhưng mỗi người vẫn làm việc hăng say điên cuồng, dù sao ai cũng lo sợ không phải bị giảm lương mà là giảm biên chế a. Con người, thật đúng là loại động vật thích tự ngược đãi mình.
Nàng sửa sang lại tài liệu sau đó đưa ra một bản báo cáo chi tiết tiến độ cùng từng hạng mục đưa cho Vincent, anh nhìn nàng mấy ngày gần đây liên tục tăng ca đến xanh xám mặt mày, không khỏi bật cười, “Đêm nay không cần tăng can, A Sam đã đặt chỗ ở sân tennis, mệt mỏi lâu như vậy kiểu gì cũng phải làm một trận, em có hứng thú không?”
Vừa rồi ở trong văn phòng nghe được anh đỏ mặt tía tai cùng quản lý của nhóm khác tranh luận thời hạn của hạng mục khác, deadline đã đến gần, cả hai người tranh luận gay gắt, sắc mặt bi phẫn tưởng chừng như chuẩn bị sắn tay áo lên làm một trận đến nơi.
Nàng nghĩ nghĩ thấy có chút khó xử liền nói, “Tôi không biết đánh, có đi cũng chỉ ngồi xem mà thôi.”
“Không sao, lần trước A May cũng là đi theo A Sam để học đó thôi.” Anh nhìn bộ dáng do dự của nàng liền chế nhạo, “Em yên tâm, tôi tuy rằng không phải giáo viên chính thống nhưng chắc là vẫn dạy được người mới nhập môn.”
Nàng cười cười, cũng không giả bộ đáp ứng. Dù sao tan tầm cũng không bận gì, từ sau khi chuyển nhà không cần mỗi ngày leo lên leo xuống 7 tầng lầu, ngoài việc thỉnh thoảng đến nhà Lý Tịch bơi lội thì vận động vô cùng ít, khiến cho mỗi ngày soi gương mặc quần áo sờ đến bụng đều cảm thấy hết hồn, thật là béo. Hơn nữa Lý nhị thiếu khẩu vị khó chiều, nàng lấy việc nấu canh bồi bổ cho anh làm niềm vui, chính mình cũng tự nhiên ăn nhiều, làm cho người vốn chưa bao giờ để ý đến vóc dáng như Dung Ý cũng ảo não một trận.
Sân tennis rất gần công ty, có thể là bởi vì ở chỗ đông đúc, thường xuyên có nhân viên các công ty đến đánh nên thường khó có chỗ trống. Hầu như mọi khi đi đến đó đều đã kín chỗ, may mà A Sam đã gọi điện từ sớm để đặt trước.