Mùa đông, ánh mặt trời buổi trưa đột ngột mọc lên vẽ những hình thù kỳ quái ở tường ngoài, anh lười nhác cất bước tự nhiên đi vào quán café, chỉ thấy bên trong một cảnh thanh bình, sắc trắng tinh khôi, trang trí kiểu hiện bằng những đường cong lưu loát. Từ xa nhìn lại bàn sát cửa sổ thấy Dung Ý đang tựa cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, khoé miệng không tự giác mà cong lên.
Nàng ngẩng đầu thấy anh, hiểu ý gật gật đầu, người vừa tới chưa ngồi xuống đã lên tiếng xin lỗi, “Sorry, tắc đường quá nên tôi đến muộn.” Vincent mặc bộ trang phục nhẹ nhàng, cả người toát ra khí chất nam tính nóng cháy.
“Không sao, tôi cũng vừa mới tới.” Nàng mỉm cười, mặt mày trong suốt, thuận tay rút tập văn kiện trong túi xách ra đưa cho anh. Thật vất vả mới có được dịp cuối tuần không phải tăng ca, vậy mà tối qua boss đại nhân lại gửi cái email yêu cầu tập hợp tư liệu hạng mục gần nhất đưa đến, nàng mất gần cả buổi sáng để sửa sang lại. Làm xong chỉ mặc quần bò cộng thêm áo khoác dài liền nhanh chóng đi ra, thậm chí không cả chải lại đầu, đội một cái mũ len lên trên, lại đeo kính mắt bình thường, trông chẳng khác gì một cô nữ sinh. Kỳ thật chức vụ trợ ký không lớn cũng chẳng nhỏ, vị trí lại cực kỳ vi diệu, đi theo bên cạnh thủ trưởng, mọi văn kiện quan trọng đều qua tay, không được phép có bất cứ sai sót gì, cực kỳ thử thách năng lực của người ta, đối với nàng mà nói có thể xem như một cơ hội để rèn luyện bản thân.
Anh liếc liếc mắt qua tập văn kiện dày cộp trên bàn, lại nhìn nàng qua cặp kính đen, ánh mắt thản nhiên thanh ảnh, cười cười nói, “Em luôn khiến cho người ta kinh ngạc, luôn không giống với những người phụ nữ khác ở đây.” Sửa sang lại nhiều chi tiết như vậy, anh nghĩ nàng chắc phải đến thứ hai mới có thể dưa cho anh, không ngờ qua một đêm nàng đã hoàn thành.
Nàng đưa tay đẩy gọng kính lên, nhướng nhướng mày, phụ nữ ở đây, là đang nói đến chỗ nào, Thượng Hải, Singapore, Hương Cảng, Đài Loan…? Theo cách nói của Cổ Duyệt là những kẻ di dân hình thành một “Thế lực ngầm”, mang theo cảm giác về sự ưu việt không ai sánh nổi, địa vị cao sang, giống như Lão phật gia vậy, vênh mặt hất hàm sai khiến người khác. Không khỏi bật cười hỏi nửa đùa nửa thật, “Chẳng lẽ tôi giống như nông dân vậy sao?” Hàng ngày làm việc, nàng cũng giao tiếp nhiều với anh, dần dần có thể vứt bỏ cấp bậc cao thấp để bắt đầu nói chuyện vui đùa, khiến cho toàn bộ đồng nghiệp nữ trong nhóm kinh ngạc.
Anh cười nhẹ lắc đầu, “Phụ nữ ở đây là “Linh sơn tú thuỷ”, tinh tế tiêu tiền, tinh tế sống, tinh tế làm nữ nhân. Cảm nhận được sự ưu việt của bản thân, lúc cứng rắn lúc mềm mại ăn sạch nam nhân, lúc tỏ vẻ bảo thủ nhìn không ra cá tính, từng bước đi đều tính toán kỹ lưỡng cả con đường… Còn em lại là người sắc bén, cứng đầu lại bốc đồng, dám làm dám chịu, kiên cường không thôi.” Lúc nói xong, ánh mắt đã lộ ra tia tán thưởng.
Nàng cười tự nhiên, độ cong nơi khoé miệng thoáng chút bóng tối, nàng cũng muốn được bước đi trên con đường đã được cha mẹ an bài, đáng tiếc nàng không có, không phải là không muốn dựa vào mà là không có chỗ để dựa. Không muốn anh nhìn thấy cảm xúc bắt đầu dâng lên trong đáy mắt, nàng hỏi ngược lại, “Thế nên anh mới để cho tôi làm trợ lý của anh?” Nàng chưa nói là lấy nàng làm thương sử? Nhưng cũng có vài tia ý tứ hàm xúc rõ ràng.
Anh hiểu được ý tứ sâu xa của nàng, lại không nhanh không chậm nói, “Tôi rất mong có ngày em bộc lộ được năng lực của bản thân, để cho em ở bên cạnh là vì cảm thấy em có tiềm lực lớn… Ở CCN, chỉ khi nào có quyết tâm “Hoặc là không làm, không thể không thăng” thì mới có khả năng phát triển.”
Từ chối cho ý kiến, Dung Ý là người mặt ngoài luôn tỏ vẻ ôn nhu, cẩn thận trong xử lý tình huống, nhưng luôn có chủ kiến của riêng mình. Người phụ nữ như vậy, nói nàng phức tạp, có khi lại vô cùng bướng bỉnh chẳng khác trẻ con, nói nàng đơn thuần, nhưng khi xử thế lại rất khéo đưa đẩy, quả thật là tổng hợp của thật nhiều mâu thuẫn. Nhìn nhân viên phục vụ bưng tách Cappuccino của nàng lên, cười cười nói, “Em cũng giống như nó, cả phê vừa vặn chiếm 1 phần 3, cộng thêm 1 phần ba hơi nước sữa cùng 1 phần 3 bọt biển sữa.” Nữ nhân, giống như pha cà phê vậy, bọt quá dày làm cho người ta ngấy không chịu nổi, chỉ có pha chế thích hợp mới có hương vị hoàn mỹ nhất.
“Kỳ thật ra ngoài công tác đã vài năm nay, ở trong “nước sôi lửa bỏng” trải qua quá trình “chần, hấp, xào, rang, nấu, hầm”, dù là ai thì ban đầu dẫu có ngon miệng đến mấy cuối cùng cũng biến thành “lão đáy nồi” không thể cứu vãn.” Hương cà phê từ đám bọt trắng ngà dày đậm bay lên, nàng nâng chén lên, nhấp một ngụm hương sữa thơm lừng ấy, quả thật làm cho người ta cảm thấy ấm áp.
“Không giống như vậy, em là dạng ngon miệng dẫu trải qua ngưng luyện vẫn giữ được nguyên vị…” Nàng là kiểu phụ nữ, bình thường sẽ không nổi bật, không khiến cho người ta phải chú ý từ xa, nhưng đã gặp thoáng qua lại khiến người ta nhịn không được ngoái đầu nhìn lại.
“Bình thường khó mà gặp được anh khen ngợi người khác trước mặt, boss hôm nay thật sự làm cho tôi thụ sủng nhược kinh (được đối xử tốt đâm ra sợ hãi), chẳng lẽ là để khiến cho tôi càng ngày càng bán mạng… Bất quá nếu có thưởng thật thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ cố gắng chấp nhận mệt nhọc.”
Vừa nói đến chuyện này, hai mắt của nàng rạng rỡ sáng lên, thiếu điều hai mắt hiện lên ký hiệu $$$ nữa mà thôi. Anh còn chưa kịp nói gì, điện thoại đã vang lên, khẽ nói câu “Excuse me” liền mở máy nói chuyện. Cuộc trao đổi rơi vào tai nàng, nguyên lai là hẹn người ta đi đánh bóng rổ, nàng vô tình nghe lén, liền quay đầu nhìn qua khung cửa sổ, trên đường lá khô cuộn bay theo gió khiến người đi bộ co rúm lại.
Vincent tắt máy sau đó hứng thú hỏi, “Em có biết đánh bóng rổ không?” Dung Ý vẻ mặt bảo thủ lắc đầu, nàng không có năng khiếu vận động, lúc trước học bóng rổ ở đại học cũng chỉ đứng ở sân bóng mà ném vu vơ. Thấy vậy anh lại nói thêm, “Có hứng thú cùng đi đánh một trận hay không? Miễn phí huấn luyện, cơ hội hiếm có đấy.”
Nàng cúi đầu nhìn đồng hồ, uyển chuyển nói, “Cũng thật là hiếm có đi… Có điều tôi đã có hẹn, chắc phải chờ lần sau có cơ hội thỉnh giáo anh.” Quay đầu nhìn ra góc đường, cổ dài nhỏ, đường cong khuôn mặt nhu hoà. Đêm nay đã hẹn cùng Lý Tịch đến Đan Trữ dự tiệc mừng thành công, nên anh đã hẹn buổi chiều đưa nàng đi thử lễ phục.
Vincent đành phải nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cả, hơi thất vọng nhìn nàng dõi mắt ra ngoài cửa sổ, ánh mắt toát ra vẻ ngây thơ, chỉ cười mà cho qua, “Cảnh xưa vẫn vậy, người cũ đâu còn…” Lời nói trong đầu giữ lại, có chút thất vọng.
Nàng mỉm cười cáo từ, đi ra cửa quán café. Ánh nắng chiếu lên thân xe đen bóng, phản xạ lại chói sáng khiến người ta không mở được mắt ra, ngẩng đầu nhìn người đang dựa vào thân xe, khuôn mặt sáng ngời. Ánh mặt trời bao vây quanh anh, sắc vàng óng ánh lung linh, thấy rõ ràng từng đường nét đôi môi đang cong lên, không chút để ý khẽ cười mang theo điểm tà tứ. Ra khỏi cửa nàng chạy chậm qua, khăn len quàng cổ hơi hơi giơ lên, “Còn tưởng anh chưa rời giường chứ?” Trong không khí lạnh lẽo, hơi thở như màn sương màu trắng trước mặt, xì xì.
Tối qua anh mở camera họp trực tuyến đến tận hơn 5h sáng, nàng khi đó đang mơ mơ màng màng ngủ, mắt cũng không mở ra, chỉ biết là anh thật cẩn thận chui vào trong chăn, nàng theo bản năng xoay người ôm lấy thân thể hơi lạnh kia. Buổi sáng, lúc chuông đồng hồ báo thức vang lên, nàng vẫn mơ màng đang định xốc chăn lên ra khỏi giường, cánh tay từ phía sau lại vòng qua kéo nàng vào trong ngực, nàng không thể nề hà cười cười, chờ tay anh thoáng lơi lỏng mới nhẹ nhàng bỏ ra. Chưa kịp rời khỏi lại bị anh ôm chặt, nàng giật mình hoảng hốt giãy ra, vốn đang sợ đến phát bực, nghe được anh lầu bầu, “Ngủ thêm 1 lát nữa đi…” Quay đầu nhìn anh nhíu mày cố gắng mở mắt ra mà chỉ ti hí được 1 chút, hàng lông mi khẽ lay động, lòng nàng lại mềm đi, sờ sờ mái tóc mới cắt mấy hôm trước của anh, sạch sẽ, gọn gàng như nam sinh vậy. Lại đợi thêm nửa tiếng chờ anh hoàn toàn ngủ say mới thật cẩn thận đứng lên, thu hình ảnh của anh vào trong đáy mắt, thở dài, cho tay anh vào trong chăn rồi dém góc chăn lại.
“Dậy lâu rồi, mới từ công ty tới…” Anh cười cười mở cửa bên ghế phụ, hơi cúi mình đưa tay mời nàng lên xe, thoạt nhìn thấy tâm tình hôm nay thật tốt, ánh mắt tao nhã.
Nàng híp mắt đánh giá anh, “Bác sĩ bảo anh đeo giá được khi nào? Tự anh lái xe tới sao?” Thấy trọng tâm của anh đều nghiêng về bên trái, cái xe phía sau thu hút ánh nhìn, người này cảnh này quả thực khiến cho người ta tưởng rằng ai đó đang chụp ảnh ngoại cảnh của thần tượng.
Anh vờ không để ý đến sự lo lắng của nàng, kéo nàng vào lòng, cúi đầu nhẹ giọng nói bên tai nàng, “Bác sĩ cũng dặn dò không được vận động kịch liệt, là do ai đó mỗi ngày đều quấn quýt lấy anh cả đêm…” Giọng của anh đầy vẻ lưu manh, hơi ấm nhè nhẹ phun bên cạnh làm cho mặt nàng đỏ ửng đến tận mang tai. Anh trêu chọc mọi người chẳng phân biệt trường hợp, nhưng nàng vẫn bị anh vuốt ve đầu ngón tay đến nóng lên, đành phải tức giận đẩy anh ra, lên xe.
Tiếng động cơ xe thể thao trầm thấp, trong xe lại có điều hoà thoải mái làm cho nàng có một tia hoảng hốt, dòng xe cộ thuận lợi, một đường thông suốt. Nàng quay đầu nhìn sườn mặt anh, khoé miệng nhẹ nhàng gợi lên, chỉ cảm thấy thần thái bễ nghễ kia đã thay thế cho vài ngày tối tăm trước đó, nàng không tránh khỏi bị anh cuốn hút, tâm tình cũng tốt lên, nhịn không được hỏi, “Hôm nay có chuyện gì tốt sao?”
Anh tuỳ ý đặt cổ tay lên vô lăng, loáng thoáng nhìn thấy ở cổ tay áo có cặp cúc hình đồi mồi màu đen trên nền bạch kim, một tầng ám trầm sáng bóng, không chói loá, chỉ nhẹ nhàng như ánh trăng đêm. Anh nghe được cũng chỉ thản nhiên cười, “Xe đẹp lại có mỹ nhân, y hương tấn ảnh vốn là chuyện vô cùng cao hứng.” Đảo xe qua đầu đường liền ngừng lại.
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, logo rõ ràng ở tủ kính thật to bên trong cửa hàng, khẽ than thở vẻ nhụt chí, “Lại lãng phí một ngày nghỉ ngơi lấy lại sức cuối tuần…” Bên trong ánh đèn sáng lạn bắn lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhu hoà của nàng, khó có thể diễn tả bằng lời, cuộc sống thần tiên này khiến nàng có cảm giác không đảm đương nổi.
“Tăng ca làm thêm giờ thay lão bản, dùng hết sức lực cũng không một câu oán hận, đến phiên anh lại giận dỗi nói lãng phí thời gian của em, địa vị của anh có phải cũng quá thấp hay không a?” Anh cố ý giả vờ giả vịt bày ra bộ dáng ảo não, khoé miệng đều chìm xuống, rất giống bộ dáng tiểu con dâu bị khinh bỉ.
Nàng cuối cùng cũng nở nụ cười, nói thản nhiên, “Em cúc cung tận tuỵ vì lão bản là vì người ta trả lương cho em a…” Rồi sau đó mới bỡn cợt nhìn anh, “Không phải anh ghen tị đấy chứ?” Anh không thể phủ nhận chỉ biết bĩu môi, không nói gì liền đi xuống xe.
*****
Ánh đèn vàng nhạt, gương, sô pha, thậm chí cả bình hoa trang trí đều vô cùng bình dị nhưng không che giấu nổi vẻ đẹp đẽ quý giá của đồ trong cửa hàng. Ánh mắt của anh nhìn dáng người yểu điệu trong chiếc gương to, khoé mắt lại thoáng qua đình viện đìu hiu mùa đông bên ngoài cửa sổ, đường cong nơi sườn mặt cương nghị không thấy rõ một tia cảm xúc, chỉ khi ánh mắt vô tình chạm vào người phụ nữ trong gương mới có vẻ tươi cười gượng gạo. Cô gái trong gương búi tóc buông lơi, tươi cười sáng lạn trong ánh nắng lung linh, quanh hoa nhấp nháy.