ông ấy có thể nắm bắt được thần thái của nữ nhân một cách tối đa, xử lý chi tiết rất khá…” Hiểu Uyển mặc lễ phục dạ hội bằng tơ lụa màu đen mềm nhẵn sáng bóng, đứng tạo dáng trước gương, thấy Dương Miễn không tiếp lời liền hỏi thẳng, “Hay là đến ngày cưới cũng để Sam thiết kế lễ phục đi?” Vừa đưa ra ý kiến vừa cẩn thẩn đảo cặp mắt sắc sảo mê hoặc đến người đàn ông đang ngồi trên sô pha, chuyên chú mà chờ mong.
Tay anh chỉ khẽ cử động, ngón tay trượt trên thanh cuốn điện thoại, ánh mắt vẫn như trước dừng lại ở màn hình lấp lánh lam quang, chỉ quan tâm đến những số liệu hiện lên, thuận miệng hàm hồ ứng phó một câu, “Không phải em thích Vera Wang sao?”
Cô giả bộ tức giận nhưng bộ dáng lại vẫn là không thể nề hà, giày cao gót dừng lại trên thảm, lặng yên không một tiếng động tiến lại gần, chậm rãi ngồi lên đùi Dương Miễn, nhẹ kéo cổ anh, khuôn mặt đầy vẻ hứng thú, tư thế ngồi quyến rũ khoe trọn thân hình gợi cảm, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve gáy anh, “Váy cưới của Vera Wang, lễ phục do Sam thiết kế, còn lại chờ xong việc thì qua Phi Thước Lan xem kỹ mới nói, được không?” Cô rúc mặt vào cổ anh, hít hà hương tuyết tùng trên cổ áo, hai tay níu chặt cố chấp không chịu buông ra. Anh trầm thấp “Ân” một tiếng, buông điện thoại ra ôm nàng hôn, không phải ôn nhu chân thành, cũng không phải nhiệt tình như nước, chỉ là động tác theo thói quen, lưu sướng mà không cứng ngắc, anh sớm đã thu phóng tự nhiên.
*****
Ra khỏi thang máy, đi qua hành lang dài nhỏ hẹp, bầu không khí hoàn toàn thay đổi, ngọn đèn thấp mờ nhạt mang phong cách Ba Tư làm không gian rộng lớn như vậy tràn ngập cảm giác thần bí, hành lang dài dễ đến hàng trăm mét mang phong cách Trung Quốc, Ấn Độ, Pháp… phân thành từng đoạn sắc điệu riêng biệt. Nhân viên phục vụ đẩy cửa to nặng khắc hoa ra cho họ, trần nhà treo những chùm đèn pha lê rủ xuống dưới, bốn vách tường đều có hình chiếu sáng chói mắt, cả không gian tràn ngập đèn đuốc huy hoàng nổi bật khắp chốn nhân gian. Làn này Đan gia cùng S&D hợp tác thành công mở tiệc ăn mừng không thể so sánh với bữa tiệc nhỏ ở biệt thự khi trước, nhiều nhân vật cao câó của ngành tài chính cùng chủ biên tạp chí kinh tế lớn đều nhận lời tham dự, nhân vật nổi tiếng quá nhiều khiến người ta hoảng hốt.
Yến hội còn chưa chính thức bắt đầu, trong phòng thiên thính hồng rượu có thể nghe được giai điệu thấp mà dày, chung quanh không có vách tường mà dùng màn nhung che phủ mở ra không gian không có đại sảnh càng tăng thêm phần lãng mạn. Dung Ý chán ghét nhìn ly rượu, hoàn toàn không có tâm tình để ý đến những người xung quanh vẻ mặt minh diễm nhưng vờ vịt. Thoáng nhìn thấy đĩa anh đào trên bàn, đột nhiên ngoạn tâm nổi lên lấy một trái cho vào trong ly rượu, nhìn trái anh đào đỏ tươi chìm xuống bám đầy bọt màu phấn hồng nổi lên thật là đẹp đẽ, ánh mắt yên lặng nhìn đám bọt bay lên rồi tan vỡ, chút xao động đều ánh vào đáy mắt. Bên cạnh sô pha hơi hơi lõm xuống, “Suy nghĩ gì vậy?” Lý Tịch tuỳ ý ngồi xuống bên cạnh chạm vào khuỷu tay nàng, kỳ thật sô pha này không cứng, anh lại như không xương cốt dựa vào nàng, ngọn đèn u ám rớt xuống thái dương của anh, tản mát ra ánh sáng ôn nhu mờ nhạt.
“Cười ngây ngô…” Nàng uống một hơi cạn ly rượu, nhón hai ngón tay lấy trái anh đào đưa lên miệng anh, anh nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe lời phải ăn. Anh có bệnh sạch sẽ, tất nhiên nàng biết, nhưng nữ nhân luôn có trò đùa dai như vậy, nhịn không được ý thích phá bỏ thói quen của anh, lấy việc khiêu chiến với quyền uy của anh làm vinh dự. Nàng nhìn biểu tình biến hoá trên mặt anh, thấy tâm tình tốt mới hỏi, “Sao anh lại qua bên này?” Vừa rồi anh đi qua chào hỏi vài người bên cạnh, đàn ông luôn hình thành một thế giới riêng, huống chi nàng lại không quen biết hết bọn họ nên lấy cớ đi tìm đồ uống để tách ra.
“Bọn họ đầy mùi khói, không giống như em…” Nói xong chui đầu vào gáy nàng, không có động tác gì, chỉ là nhẹ nhàng hít ngửi. Nàng không cho là đúng, vừa rồi từ xa nhìn thấy mấy người cầm xì gà, vì anh mà đã cất đi rồi, nàng xa xa nhìn đến cũng thấy buồn cười.
Ngón tay của anh hơi khô lạnh chạy trên bộ lễ phục tơ lụa bóng loáng màu sâm panh của nàng, không biết vẽ nên đồ án gì mà làm cho trái tim nàng run lên từng đợt. Kỳ thật đêm nay nàng chỉ mặc bộ lễ phục này cũng khá kín đáo, nhưng ở bên cạnh anh lại thấy mình giống như bị bác quang quần áo, người đàn ông này quen thuộc từng chỗ nhạy cảm cũng như điểm hưng phấn của nàng.
Anh tinh tế cắn cắn làm cho nàng cảm giác chính mình giống như đang từng bước tiến vào lòng núi lửa, cúi đầu rên rỉ một tiếng rồi đầu lưỡi tham tiến vào miệng anh nhiệt liệt đáp lại, lúc lơ đãng giương mắt lên đột nhiên cảm giác được có ánh mắt đang phóng tới bên này, chỉ thấy Dương Miễn ở xa xa đang trả lời phỏng vấn của tạp chí, ánh mắt lạnh lùng quét quanh bọn họ một vòng, nàng dùng chút lý trí còn sót lại ghé vào tai anh nói, “Ở đây có nhiều người nhìn…” Không quá tự nhiên nhẹ nhàng giãy mở ra, vén lại mái tóc đã bị lơi lỏng.
Anh vốn chỉ định trêu đùa nàng, không ngở lại ở trong này biểu diễn màn vành tai chạm tóc mai cho người ngoài xem như thế, chỉ đến khi xoay người dựa vào lưng ghế nhìn thấy Dương Miễn từ xa giơ ly rượu hướng về phía bọn họ thăm hỏi, ánh mắt nghiêm nghị vài phần, sắc mặt cũng không thay đổi nâng chén lên tỏ vẻ hiểu ý. Anh lại hưng trí hỏi, “Đêm nay đại lão bản của em cũng đến đây, không định đi qua chào hỏi sao?” Anh hất hàm về phía tổng tài CCN Trung Quốc đang tán gẫu với Đan Hiểu Uyển ở phía ngoài, không hề lưu ý đến Dương Miễn.
“Em biết anh ta, nhưng anh ta không cần thiết phải biết em, làm gì phải khiến cho người ta cảm thấy mình cố ý muốn xun xoe đâu?” CCN Trung Quốc phân công theo nghiệp vụ thành nhiều khi khác nhau, tổng tài đại nhân ở tổng bộ tại Bắc Kinh vài ba tháng mới đến bên này một lần, đối với anh ta mà nói, các nàng có lẽ cũng chẳng khác biệt gì với mấy a di quét rác đổ rác a. Đảo bắt lại thấy một thân ảnh quen thuộc, thấp giọng than một câu, “Vincent…” Vincent cũng thấy nàng, mỉm cười từ xa, nàng gật đầu đáp lại, sau lại thấy nghi hoặc sao anh ta lại ở chỗ này? Theo đạo lý thì một chủ quản bình thường như vậy không có cơ hội để bồi đại boss tham dự yến hội Như Vân toàn các nhân vật nổi tiếng này.
“Người lãnh đạo trực tiếp của em xem ra cũng rất lợi hại, có lẽ sẽ nhanh chóng được thăng chức thôi.” Anh ngữ điệu thản nhiên nhìn về phía nàng vẻ mặt đã hết kinh ngạc, biểu tình kiểu “Không quan hệ tới em”, làm như vui mừng, cũng hình như có điểm cảm khái, thầm nghĩ khi nào có thể thay người kia đặt mình vào trong đó.
Lý Tịch tuy rằng không phải chủ nhân của yến hội, nhưng ở trường hợp này hôm nay cũng là đối tượng được mọi người truy tìm, hai người chỉ đợi trong chốc lát, Hứa Tuấn Hắng đi tới cúi đầu nói gì đó, ánh mắt của anh liếc qua đám người đang đứng nói chuyện với nhau bên tấm màn trướng màu đỏ sậm, khoé mắt thoáng tia hưng trí nhíu nhíu, khẽ vuốt mặt nàng nói câu, “Anh qua bên kia tiếp đón vài người…” Liền rời đi.
Trong phòng rửa mặt treo nhọn đèn thuỷ tinh tối màu mang phong cách Paris thế kỷ 18, lại treo bức tranh lớn phong cách thế kỷ 14 chiếm gần hết mặt tường. Để ánh mắt có chút thần thái, nàng đứng trước gương tự điều chỉnh bản thân, ánh mắt to vô tội tĩnh lặng, cố gắng tăng thêm sức sống. Kỳ thật nàng không thích giao tiếp nhiều, không giống Jenny lúc nào cũng mang phong cách phương Tây “party animal”, nàng tình nguyện ở nhà. Bên ngoài rượu ngon giai nhân, oanh ca yến hót, thế giới phù hoa đẹp không sao tả xiết có khoảng cách quá lớn so với thế giới của nàng. Cổ Duyệt luôn chê cười nàng sao không nắm lấy cơ hội để tạo dựng mối quan hệ tốt, giống như lão Phật gia vậy, dựa vào danh hiệu “Bạn gái của ai đó” cũng không thiếu cơ hội có được những công việc tốt nhất. Nhưng nàng lại chưa bao giờ nghĩ tới việc này, không từ trong kim cương chui ra, cũng không phải là đồ sứ sống, nàng không có danh viện, càng không làm được gái lầu xanh, có lẽ đúng như Lý Tịch nói, không biết là vì nàng ngốc hay vì đủ thông minh.
Bên ngoài phòng rửa mặt là một đoạn ban công hình bán nguyệt ở cuối hành lang, cửa vừa mở ra một cái, thanh âm không nhỏ bên ngoài đã tiến vào, cánh tay nàng đang đặt trên tay nắm nhất thời dừng lại, không biết nên đi ra ngoài hay là đóng cửa lại, đành phải đứng yên không nhúc nhích.
“Đan Trữ gần đây lên nhanh, theo thế cục hiện tại chắc đã giành ngôi vị đầu bảng trong quốc nội… Dương Miễn này tuy không phải con cháu trong nhà nhưng rốt cuộc cũng làm nên chuyện… Tiêu Thị gần đây chưa gượng dậy nổi, MRG bên kia cũng không thấy Lý Tịch có động tĩnh gì, nên vị trí đầu rồng sợ là Đan gia đi.” Giọng đàn ông xa lại có chút khàn khàn.
“Đan gia hiện giờ càng làm càng lớn, chỉ sợ là cường cực tác nhục, thịnh cực tất suy… Martin bất động, chỉ sợ là đang chậm rãi chờ đợi sinh biến….” Nàng nhận ra giọng đó là của Nhan Phồn Bách, vừa rồi đã gặp qua ở trong phòng, ánh mắt nhìn nàng có vẻ tò mò, giống như kinh ngạc tại sao Lý Tịch còn chưa thay bạn gái.
“Có vẻ không giống vậy, địa vị của Đan gia giờ phút này không phải nói động liền động… Có điều tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái, hôm nay mấy ngân hàng đầu tư bên ngoài đều tụ hợp ở đây, đột nhiên phơi bày quan hệ với Đan gia, thật là khiến người ta phải suy nghĩ a.”
“Cây này của Đan gia, cành lá tươi tốt, gốc rễ lại không sâu, ai có thể cam đoan có thể sừng sững không ngã chứ? Ai nói sẽ không có người đào hố để Đan Trữ nhảy vào đâu… Nhìn thấy bão táp sắp đến, tôi vẫn phải đi tìm chỗ yên ổn để trú mưa thôi…”
“Nhan thiếu, ngài đừng nói lấp lửng như thế chứ? Ý ngài là Tịch thiếu đào hố chờ Đan Trữ rơi vào bẫy? Tôi không phải là chỗ quen biết cả sao, ngài cũng tốt bụng mà vẽ đường chỉ lối cho Tiêu thị nhờ 1 chút a…”
Có thể là Nhan Phồn Bách còn nói thêm gì đó, tiếng bước chân của hai người đi xa dần. Nàng chạm vào tay nắm cửa, dừng một chút rồi lập tức mở cửa đi ra ngoài, phảng phất như chưa nghe được gì, nàng nghe không hiểu chuyện của bọn họ, căn bản cũng không muốn biết. Cúi đầu đi đến chỗ rẽ ở hành lang lại nghe được giọng của Dương Miễn.
“Dù sao anh cứ tiếp tục cho tôi là được, sau tiệc mừng đem nay, cổ phiếu của Đan Trữ chỉ tăng chứ không giảm… Làm tài chính quan trọng là tốc độ nhưng vẫn phải bảo đảm, huống chi các đại ngân hàng đối với việc bình xét cấp bậc của Đan thị lại có xu thế tăng lên… Anh cứ làm theo lời tôi nói là được, cứ như vậy đi.” Anh ta dựa vào tường, đút điện thoại vào túi quần xong lại thở hắt ra, một tay nới lỏng caravat, một tay đưa lên, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Vừa rồi chúc rượu hết vòng này đến vòng khác, dạ dày như bị đốt cháy, nay lại cảm giác mùi rượu dâng lên, khó chịu tới cực điểm.
Nàng không kịp dừng bước, khi ngẩng đầu lên đã nhìn thấy anh ta. Dưới ngọn đèn pha lê mờ nhạt, bốn mắt nhìn nhau, anh ta cũng sửng sốt một chút, bàn tay đang tìm kiếm cái gì đó trong túi chậm rãi thả lỏng, một lần nữa vươn đến. Nàng nhìn sắc mặt tái nhợt của anh ta, nhớ tới đoạn đối thoại vô tình nghe được ở toilet lúc nãy, trong lòng chợt lạnh lẽo. Kỳ thật cũng chỉ là xuất thần trong chốc lát, nàng không cho mình có cơ hội nghĩ ngợi nhiều, gật đầu coi như chào hỏi qua, chân lại bước đi không dừng lại.
Lễ phục bằng tơ lụa màu sâm panh sáng bóng, anh nhìn theo bóng dáng của nàng, khoé miệng đột nhiên tràn ra một nụ cười khổ. Anh đúng là kẻ ngốc mới cho rằng nàng còn c