Thảm cỏ xanh mướt trong sân gôn, ở đây không có cái lạnh đến đóng băng lại như phương Bắc, trông về phía xa là bờ biển phía nam khúc chiết uốn lượn mềm mại, gió biển ấm áp nhẹ nhàng vuốt qua hai má, cảm thấy thích thủ. Bởi vì đã bao toàn bộ khi này nên toàn bộ không gian đều trống trải, yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng từng đợt sóng tràn vào bờ… Dương Miễn mặc bộ đồ trắng toát nhẹ nhàng, đeo kính râm, ánh mắt trời ấm áp không xuyên qua được mắt kính tối đen, ánh mắt tàn khốc cũng hoàn toàn được che phủ.
“Dương tổng thật đúng là cao hứng, sắp tới ký kết với S&D mà còn nhàn hạ, thoái mái đi máy bay riêng đến đây một chuyến, quả nhiên có phong độ của một đại tướng… Chẳng lẽ ngài không sợ càng đến gần chuyện tốt càng có nhiều bất trắc hay sao?” Giám đốc tài vụ của Đan Trữ híp mắt nhìn theo trái bóng bay ra xa, lấp lánh trong ánh mặt trời, cố ý vô tình liếc nhìn Dương Miễn một cái.
Dương Miễn cười tiếp nhận cây gậy đánh golf, vừa điều chỉnh tư thế đánh vừa lơ đễnh hỏi, “Hạng mục S&D cũng khác gì một ván golf, ông không phải là không biết chứ?”
“Tôi chỉ biết theo sát sau Dương tổng sẽ luôn không sai lầm, chỉ có điều gần đây tỉ suất hối đoái của bên kia thay đổi không ngừng, lún vào quá sâu sợ đến lúc đó khó bứt ra…” Từng Duệ Dân sờ sờ mông mỹ nữ phục vụ cao gầy mặc váy ngắn đứng bên cạng, làm như thực sự hưởng thụ thoải mái, ông ta đã tính đến chuyện về hưu, chỉ có điều càng lún vào càng đạt được lợi nhuận lớn khiến người ta động tâm.
“Sợ gì chứ? Hạng mục này của S&D đầu tư khoảng 57 triệu, toàn bộ vốn đầu tư hạng mục đều được tính toán kỹ càng, ngoài 16 triệu trước mắt ở ngoài, trong 25 năm tiến hành hạng mục, còn có ít nhất 10 triệu thu được từ việc vận chuyển buôn bán xuất nhập khẩu hàng năm. Để giảm bớt tính rủi ro của hạng mục này đã cam đoan ổn định tài chính, cho dù là MRG hay Tiêu Thị nhận được hạng mục này cũng sẽ như chúng ta chính thức ký kết hợp đồng này thôi…”
“Đan thị có những chính sách vô cùng chính xác đối với những dự án có tính mạo hiểm, quy định thực rõ ràng, hơn nữa lại có điều khoản…” Từng Tuệ Dân có chút lo lắng nhìn nhìn Dương Miễn, lợi nhuận lớn quả thực hấp dẫn, nhưng lại sợ đến lúc đó có chuyện gì thì bản thân mình không tránh khỏi bị liên luỵ.
“Người bên Đan thị ông không cần lo lắng, người ta có chính sách, chẳng lẽ ở đây ông không có đối sách hay sao? Hơn nữa, chỉ nói đến sau khi ký kết hạng mục S&D xong, đến lúc đó toàn bộ đại cổ đông của Đan thị đều kiếm được, làm sao có thể ảnh hưởng đến chúng ta? Không nhanh chóng ăn trước khi ký kết thì đến cuối cùng còn bao nhiêu có thể đi vào túi chúng ta?” Anh hướng dẫn từng bước, bên trong kính râm là ý cười trong suốt. Nhìn Từng Duệ Dân sắc mặt hơi dịu đi một chút, đem gậy golf đưa cho nhân viên phục vụ, chậm rãi đi vài bước mới nói, “Lão Từng, ông là do tôi đề đạt sau khi trở về, đã bao giờ tôi bạc đãi ông chưa?” Lần trước giành được hạng mục quảng trường Đông Hải từ MRG, riêng Từng Duệ Dân cũng thu được 1/5, nuôi quân 3 năm dùng 1 giờ mà.
Từng Duệ Dân chỉ tham gia vào một giai đoạn ngắn của dự án quảng trường Đông Hải, ở cửa sau lão đã bố trí đầu cơ bất động sản, mua xe xịn lại cho cả nhà xuất ngoại, quả thực làm cho nhãn tình của ông ta sáng lên. Nói đến việc này, nếu không có Dương Miễn đề bạt, ông ta bất quá chỉ là một trưởng phòng tài vụ tép riu, không phải thực đáng vui vẻ hay sao? Giờ nghe lời anh khuyến khích đã bắt đầu có khát khao đối với tiền lời sau khi hoàn thành hạng mục này. Nhớ tới S&D liền hỏi, “Nói ra cũng thấy thật kỳ quái, MRG bên kia giống như hoàn toàn rời khỏi chiến tuyến S&D, chẳng lẽ không có hứng thú với khối thịt béo này sao? Chẳng lẽ đến giờ vẫn trầm luân?”
“Thị trường thôi, làm sao lại chỉ nhìn chằm chằm vào một miếng thịt được? Hiện tại bên JPA đã có manh mối khởi động, bọn họ có lẽ đã bắt đầu bắt tay vào làm…” JPA tìm kiếm đối tác tuy còn chưa chính thức tiến vào giai đoạn gay cấn nhưng các bên cũng đã rục rịch rồi.
“Chúng ta vẫn ấn kỳ bất động sao?”
“S&D và JPA có nhiều liên quan đến nhau, nếu làm S&D, có khi JPA còn phải tới để đề nghị chúng ta làm, cần gì phải xông vào giữa đám sói mà tranh cướp chứ?” Dương Miễn cười thâm hít sâu một ngụm không khí ấm áp, trong gió biển có vị mằn mặn, cảm giác như mùa xuân đã đến thật gần.
Liên tục vài ngày mưa dầm kéo dài, hiếm hoi lắm mới có lúc mặt trời hé ra, mây trên trời như đám cá vàng lượn lờ khiến người ta cảm thấy trong trẻo, cảm giác ngay cả lỗ chân lông cũng nở ra, rốt cuộc cũng không cần hít thở không khí ẩm ướt nữa rồi, cả người sảng khoái. Hôm nay vừa hoàn thành giai đoạn chuẩn bị cho hạng mục mới, ngày mai sẽ có chuyên gia đến nghiệm thu, Boss đại nhân nhìn đám người ngày đêm khổ sở như chui vào lò bát quái luyện thành hoả nhãn kim tinh (giống Tôn Ngộ Không ấy J ), mở lòng từ bi không bắt tăng ca hôm nay, để ngày mai thuyết trình đạt trạng thái tốt nhất. Nhưng lại đúng là lúc nàng thê thảm, hiện tại bị điều đi làm trợ lý của Vincent, Jenny nói với mọi người như vậy là được thăng chức, ở bên cạnh ông chủ không lo không có cơ hội. Nhưng nàng lại kêu khổ thấu trời, suốt ngày bị ông chủ đùa giỡn xoay quanh, sau khi tan tầm còn phải ôm một đống tài liệu về nhà sửa sang lại, thảm nhất là làm thêm giờ nhưng không được tăng lương, ngẫm lại không phải không thể liên a.
Nghĩ ngợi lung tung đã đến cửa nhà hàng, lái xe xuống dưới mở cửa cho nàng. Gần đây công ty bận việc, nàng cũng lười tự mình nấu cơm, cơ hồ cả tuần đều đến ăn trực uống trực lại ngủ trực ở nhà Lý Tịch. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, anh bảo đi ăn cơm, nàng cũng ba ba đến. Cũng là lần đầu tiên nàng đến đây, nhân viên phục vụ dẫn vào, đại khái là ưu đãi dành riêng cho hội viên, ít người lui tới, im lặng vô cùng. Bên ngoài nhà hàng không có vẻ xa hoa, càng đi vào bên trong càng có nét đặc trưng tiểu kiều lưu thuỷ của Giang Nam, giản dị mà đầy nhân văn.
Tường trắng sàn đen, qua hành lang dài có một chậu sen cảnh nhỏ, lá sen nổi trên mặt nước lấp lánh mấy giọt sương, mang theo sắc xanh sẫm. Từ đại sảnh bay tới tiếng hát véo von, tiếng tỳ bà lúc nhanh lúc chậm, hoá ra là có diễn tấu tại đây. Vừa rồi còn thấy có diễn viên nào đó trông quen quen, hiện tại mới nhìn ra là trông giống Lý Cát Ưu cùng Từ Nếu Huyên trong “Phi thành chớ quấy rầy” đã từng gặp mặt ở Hàng Châu. Tần Phấn nghiêm trang nói với cục cưng trong bụng, “Những chuyện khác ta có thể không làm mà hưởng, nhưng chuyện cưới vợ sinh con thì phải tự lực cánh sinh, không cần ngoại viện… Cái này giống vậy bảo đầu ngựa thượng sáp nhất trên đường tiêu, nếu ra trục trặc, bảo mã linh kiện không xứng với trên đường lại không cho sửa.” Nhớ tới lời của Cát Ưu, nàng lại tự cười ngây ngô một hồi.
Nàng đi vào lô ghế cuối hành lang, đi vào câu đầu tiên là, “Xin lỗi, em đến muộn.” Người phục vụ kéo ghế ra cho nàng, nàng đặt mông ngồi xuống xong mới nhìn rõ biểu tình của người ngồi trước mặt, không khí có điểm quỷ dị, nhìn đồng hồ thấy đã trễ hẹn hơn nửa tiếng, thật sự là khá muộn. Tốt xấu gì cũng là lần đầu đi ăn cơm bên ngoài từ lúc đồng chí Lý Tịch xuất viện, không cần thiết phải không nể mặt nàng trước mặt người ngoài thế này chứ.
Lý Tịch ngồi cạnh nàng không có biểu tình gì, Hứa Tuấn Hằng cùng Khải Thuỵ có vẻ đã quen với đãi ngộ đặc biệt dành cho nàng, trong lòng dù có chút kinh ngạc cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ có điều mỹ nữ thanh tú ngồi cạnh Hứa Tuấn Hằng trông có vẻ quen quen, giống như đã từng giành chiến thắng trong cuộc thi người mẫu nào đó, gần đây trên áp phích quảng cáo cho bộ phim truyền hình mới tung ra cũng có ảnh cô ấy, lúc này đang chớp chớp đôi mắt mở to nhìn nàng.
Nàng cũng mặc kệ bọn họ, nhấp nháy mắt nhỏ giọng hỏi Lý Tịch, “Anh đến lâu chưa?” Nàng thừa nhận là mình đã đến muộn, không phải chỉ vì ông chủ chậm chạp không cho nàng đi, mà đi đường lại đúng giờ tan tầm nên tắc đường, xe cộ chen chúc như nêm cối.
Anh nâng tách trà có nắp lên một cách tao nhã, khoan thai, nhẹ nhàng dùng nắp đưa lá trà trên mặt sang một bên, trụ cái miệng nhỏ nhấp một hớp nóng bỏng. Âm điệu lười nhác nói, “Em cứ suy nghĩ cẩn thận xem về nhà tạ lỗi như thế nào…” Tròng mắt nàng vừa chuyển, tới gần anh lấy lòng, không biết nói câu gì mà chọc cho anh ý cười bay lên, tâm tình trở nên tốt đẹp. Liếc liếc mắt thấy bên cạnh nàng có tạp chí quảng cáo ô tô, trên bìa có một chiếc Hybrid trông khá được, nhướng mày hỏi câu, “Em muốn mua xe à?” Nàng vốn không bao giờ xem mấy thứ này.
“Là đồng nghiệp muốn em đi cùng cô ấy đến triển lãm xe…” Nàng vừa trả lời vừa ăn, đồ ăn lạnh là dưa chuột, thái lát thật mỏng tạo thành hình bông hoa tinh xảo đặt trên cái đĩa nhỏ, nàng dùng tăm lấy lên ăn thử, vị hơi nhạt nhưng vẫn thực nhẹ nhàng, khoan khoái.
Anh nghĩ nghĩ rồi hỏi, “Em có bằng lái không?”
Miệng nàng vẫn đang ăn miếng dưa chuột liền gật đầu, “Có, lúc trước đi cùng Cổ Duyệt đăng ký học, chính mình mơ hồ cũng tham gia, không ngờ lại dễ dàng qua như vậy.” Nhưng sau khi thi xong chưa từng thực hành, cũng không có việc gì thì cần gì phải dùng đến xe a?
“Mua một cái dùng cũng tốt lắm.” Anh thuận miệng nói, nhà nàng cách công ty không xa không gần, đi làm rất tiện, nhưng đi qua chỗ anh thì không có gì để dùng.
“Vâng, em cũng có nghĩ qua… Dùng QQ cũng rất tốt, kiểu dáng bình thường, đơn giản, màu sắc cũng nhiều.” Vừa nói dứt lời, người đang uống trà kia thiếu chút nữa phun ra bàn, nàng giương mắt hỏi, “Có vấn đề gì sao?”
Anh mặt nhăn nhíu vẫn nở nụ cười, chỉ là có điểm bất đắc dĩ, “Để lát nữa nói sau.” Tỏ vẻ an ủi vỗ vỗ tay nàng, không biết là anh thấy buồn cười hay là tức giận.
Việc mua xe cuối cùng vẫn không có chuyện gì, nàng cũng vô tâm như thế. Tôm Long tỉnh bóc vỏ rất thơm ngon, vừa đưa vào miệng đã tràn đầy mùi thơm, canh đầu sư tử lại nhừ, nàng chỉ mải miết ăn, không để ý đến mấy người đàn ông nói chuyện cười đùa về công việc, chỉ biết là Lý Tịch hôm nay tâm tình rất tốt, phá lệ ăn nhiều hơn bình thường.
Lúc nàng đi toilet, quay ra gặp bạn gái Trần Gia Ảnh của Hứa Tuấn Hằng đang trang điểm lại, cô ta chỉ khoảng hơn 20 tuổi, mi mắt chuốt mascara thoạt nhìn cong vút đầy quyến rũ, dáng người cao gầy xuất chúng, nếu đứng trên đường chắc chắn ai đi qua cũng phải ngoái nhìn.
“Dung tỷ tỷ làm ở công ty nào vậy? Sao bình thường không gặp bao giờ?” Bộ dáng cô ta nhu thuận, nhìn Dung Ý đi ra hỏi 1 câu kỳ quái.
“Công ty?” Dung Ý thất thần, nàng chưa bao giờ có quan hệ gì với giới người mẫu, làm sao có thể có cơ hội gặp mặt chứ?
“Tỷ tỷ tuy rằng không cao lắm, nhưng chân rất đẹp, so với những người bình thường thì đúng là xuất chúng… Có điều tỷ tỷ chắc là cần phải nâng cấp một chút…” Ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm vào ngực Dung Ý, giống như tia X quang đem nàng ra quét rọi một lần, thực chân thành nói, “Em có chỗ quen biết ở bệnh viện, ở đó bác sĩ kỹ thuật tốt lắm, cơ bản là không nhìn thấy sẹo, mà hiệu quả lại tốt lắm…”
Dung Ý không động đậy cũng không lên tiếng nhìn cúp G của cô nàng, nhìn nhìn lại cúp A bên trong áo sơ mi của mình, khoé miệng cứng ngắc nhếch lên, không nói gì liền đi ra ngoài. Trên đường trở về vẻ mặt buồn bực, Lý Tịch hỏi nàng sao lại thế này, nàng liền tuôn một tràng kể chuyện trong toilet cho anh nghe. Cứ nghĩ người bên cạnh sẽ lên tiếng ca ngợi nàng một cách đầy phong độ, không ngờ lại bò lăn ra cư