ời không ngừng. Nàng nhăn nhó tội nghiệp hỏi, “Có gì mà anh cười vậy? Đào mật rất tốt a.”
Anh thu lại ý cười, nghiêm túc nhìn nàng nói, “Của em không phải là đào mật… Nhiều nhất là trái anh đào nhỏ mà thôi.”
Nàng đúng là lầm to rồi, quên mất bản chất ác độc của kẻ này. Từ lúc đó trở đi, suốt dọc đường dù anh nói như thế nào nàng cũng không để ý đến anh, sau khi về nhà nàng xuống xe bỏ lại câu, “Em phải làm việc, anh đừng quấy rầy em.” Rồi đi vào phòng khách khoá trái cửa lại, mỗi lần nàng tới đây đều dùng phòng khách làm thư phòng của mình. Đúng lúc quản gia đi lên lầu, đứng ở góc nhìn thấy Lý Tịch bị sập cửa vào mặt, khoé miệng cong lên mà không dám cười, vẫn giữ nguyên bộ dáng tiêu chuẩn của quản gia nước Anh. Anh không thể nề hà khẽ nhún nhún vai, phụ nữ tức giận thì không thể nói lý, đành phải phẫn nộ trở về phòng.
Ánh trăng xuyên qua khe cửa chiếu thẳng vào phòng khách, lúc nàng làm xong văn kiện cuối cùng, sửa sang lại gửi cho Vincent thì đã hơn 10h. Nàng làm việc hết sức chăm chú, cơn tức giận sớm đã tiêu tan. Mở cửa đi ra ngoài tìm anh, thế nhưng ở thư phòng hay trong phòng ngủ đều không có. Lúc xuống lầu, quản gia nhìn thấy nàng liền nói, “Lý tiên sinh ở bể bơi.”
Nàng bước xuống cầu thang đến bể bơi, tiếng bước chân trong không gian trống trải hình như có âm vọng lại, bên ngoài khung cửa sổ thuỷ tinh trong suốt là tiểu hoa viên có đèn nền hắt lên, toàn bộ khu vực bên trong đều là dạng đèn gắn dưới đất này, khiến cho tầng hầm ngầm như biến thành thế giới dưới nước, tràn đầy ánh sáng màu lam trong suốt.
Nàng bỏ dép lê ra, chậm rãi đến cạnh bể. Bể bơi tiêu chuẩn to như vậy chỉ có mình anh không biết mệt mỏi bơi qua bơi lại. Kỳ thật tư thế bơi lội của anh không để lộ thương tật nơi đùi phải, không thể biết được đi đường sẽ khó khăn chừng nào, chỉ có điều luôn dùng sức ở chân trái, nhìn ở đó có thể thấy được làn sóng nước rẽ ra theo chuyển động của anh. Truyện được biên tập và post tại website: WWW.77F1.XTGEM.COM (77F1.XTGEM.COM)
“Bơi lội có thể tăng cường khả năng hô hấp của phổi, năng lực co giãn của cơ ngực, có hiệu quả rất tốt đối với việc rèn luyện hệ hô hấp, có thể dự phòng hen suyễn phát sinh… Hơn nữa bơi lội yêu cầu dùng sức hoạt động của cơ bắp tứ chi để đẩy thân thể đi tới, rèn luyện được cả cơ lưng và cơ bụng, cũng có tác dụng tốt đối với việc bảo trì cân bằng khi đi lại…” Lời bác sĩ như vẫn còn văng vẳng bên tai nàng, Lý Tịch đã bơi đến bên thành bể bám vào để thở, cảm thấy hứng thú nhìn nàng, “Có biết bơi không?” Anh chỉ mặc quần bơi màu đen, nửa thân mình lộ ra khỏi mặt nước, đường cong nơi cơ ngực nổi lên rõ ràng.
Nàng còn chưa phục hồi tinh thần lại, anh cũng không đợi nàng trả lời liền nắm lấy cổ chân nàng kéo tuột xuống, nàng bất ngờ không kịp phòng thủ rơi xuống đáy bể, làn nước ấm áp bao vây lấy chính mình, mọi âm thanh trong nháy mắt biến mất, tai chỉ còn nghe được tiếng nước quanh quẩn trong không gian bịt kín. Cho dù ngày xưa đã từng học bơi nên nhớ rõ phải nín thở nhưng vẫn bị sặc uống liền hai ngụm nước, lúc anh kéo nàng lên thấy nàng bị sặc, nước mắt nước mũi vòng quanh, bộ dáng đáng thương mà vẫn vô lương tâm hỏi vẻ cẩn thận, “Có cần quản gia lấy phao cứu sinh lại đây không?” Vừa rồi ở nhà hàng lấy lòng anh bảo sẽ bồi anh bơi lội, là trình độ như thế này sao? Anh không khỏi cảm thấy buồn cười.
Nàng vãn vô cùng vất vả vừa khụ khụ vừa nói, “Em… Đội tuyển bơi lội của F đại… Đội trưởng…” Nhìn bộ dáng ướt đẫm bi thảm của chính mình, nàng hung hăng trừng mắt liếc anh một cái.
“Vậy chi bằng chúng ta thi thử xem… Đội trưởng sao?” Anh cười khoe hàm răng trắng muốt có thể đi quảng cáo kem đánh răng, trong ánh mắt hẹp dài có ý cười ấm áp.
“Em không bắt nạt người tàn tật…” Lời này vừa nói ra, nàng liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Lý Tịch có thoáng ngưng lại, thở dài một hơi, nói đùa kiểu này quả thực không được, vẻ mặt đáng thương nói, “Kỳ thật… Em là đội trưởng đội hậu cần của đội tuyển bơi lội F đại…” Biểu tình có vẻ ngượng ngùng, nàng quả thật là đội trưởng hậu cần, bời vì làm công tác hậu cần ở trường còn được cộng điểm, sẽ dễ giành học bổng, hơn nữa hỗ trợ dọn dẹp một chút còn được trả ít lương, lúc ấy phải trải qua muôn vàn khó khăn mới được nhận kiêm chức như vậy.
Anh kỳ thật cũng không tức giận, lại bị bộ dáng tiểu bạch thỏ của nàng chọc cho cười phá lên. Tuấn nhan giãn ra, mặt mày thoải mái, ánh đèn dưới tác động của sóng nước lấp lánh trên mặt anh, đẹp đến không thực. Nàng nhất thời ngây người ngắm nhìn trông đến ngốc, đèn dưới nước chiếu vào hai người, toàn bộ bể bơi yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng nước rơi thành giọt.
“Nhìn gì vậy?” Anh mỉm cười thấp giọng hỏi.
“Em thích nhìn dáng anh lúc bơi lội, giống như con cá vậy…” Nàng không ngờ hai chân anh như vậy còn có thể tạo thành tư thế như đuôi cá trong nước, nghĩ nghĩ lại nói thêm, “Phỉ Ngươi Phổ Tư là “Phi ngư”, còn anh là “Lý ngư”.” Nói xong chính mình cũng không kìm được bật cười đứng lên, “Lý tiểu ngư, cái tên này rất dễ nghe…”
Anh cười mà mày nhíu lại, tầm mắt dừng ở hai gò má ửng hồng của nàng, nhẹ nhàng hôn lên, liếm láp, hai tay bỏ đi quần áo ướt đẫm của nàng, nàng ôm thắt lưng anh thấp giọng nói, “Quản gia nhìn thấy…” Vừa hưng phấn lại vừa sợ hãi.
“Ông ấy không xuống dưới này…” Lý Tịch cởi dần từng chiếc quần áo của nàng, thoáng chốc chỉ còn lại nội y, nhờ sức đẩy của nước mà anh có thể đứng thẳng, không cần lấy tay mượn ngoại lực để cân bằng, có đủ tay để không ngừng giở trò với nàng, làm cho anh càng thêm điên cuồng, càng thêm không kiêng nể.
Đầu lưỡi của nàng đụng vào cơ ngực kiên cố của anh, hai tay dịch chuyển dần xuống dưới dọc theo sống lưng, bỏ đi cái quần bơi bó sát, mà khi tay nàng tiếp tục trượt xuống phía dưới, trong nháy mắt anh như bị điện giật khẽ run lên một chút, bàn tay nàng có thể cảm nhận được sự chấn động của anh. Đôi môi đang mải miết mút vào ở ngực nàng đột nhiên tách ra, trước ngực nàng tự nhiên trống rỗng, anh ngẩng đầu, trong đôi mắt kích tình mênh mông mang theo một tia thống khổ, “Trở về trong phòng…” Tay trái của nàng còn dừng lại trên đùi phải của anh, nàng biết anh sợ hãi, sợ hãi thứ không trọn vẹn của mình lộ ra ngoài ánh sáng, đây là lý do vì sao mỗi lần triền miên anh đều tắt hết đèn, anh muốn đem những khó khăn của mình vĩnh viễn chôn vùi trong bóng đêm, làm cho tất cả mọi người nhìn không thấy, cảm không được, bao gồm cả nàng.
Nàng kiễng mùi chân chạm vào mặt anh, nhìn ánh mắt tránh đi cùng bọt nước tan dần trên mặt anh, nháy mắt lắc đầu. Chậm rãi tới gần, môi bao trùm lên miệng anh, đem đầu lưỡi tiến vào khoang miệng của anh, nhẹ nhàng lay động, lại nhẹ nhàng chui ra, đầu lưỡi xẹt qua cằm anh, xuống hầu kết, xuống xương quai xanh, xương sườn… Cả người chìm nghỉm trong nước, đầu lưỡi vẫn như cũ chạm vào da thịt anh, bụng, rốn, xuống chút nữa, đi xuống… Thẳng một đường nhẹ nhàng liếm tiểu nhị đã bành trướng vì dục vọng, đầu lưỡi giống như ngòi bút nhẹ nhàng phác hoạ hình dáng của nó, cuối cùng một hơi dùng sức mút vào, chỉ cảm thấy không khí trong phổi như bị làn nước xung quanh ép chặt, chao đảo giữa thiên đường và địa ngục. Đúng lúc nàng gần như mất đi ý thức, anh kéo nàng lên, lúc vừa ngoi lên khỏi mặt nước như quay trở về chốn nhân gian, ghé đầu vào vai anh thở dốc.
Anh nhìn cô gái luôn có những hành động anh không đoán trước được, kinh ngạc không nói lên lời, nhưng trong nháy mắt, kinh ngạc ấy đã chuyển thành cuồng nhiệt bất thường, nhẹ than một tiếng, “Yêu tinh…” Hai tay ở trên người nàng dao động, mười ngón tay phảng phất mang theo ngọn lửa, đốt cháy từng tấc da thịt của nàng, luật động chậm rãi kéo nàng phối hợp cho mình tiến vào. Thân thể mềm mại mà ấm áp cỉa nàng hợp với sự cứng rắn của anh trở nên toàn mỹ. Cuối cùng hai người song song chìm nghỉm vào trong nước, ở trong nước quẩn quanh, cho đi, đòi lại, nhận lấy, giống như đang biểu diễn trong nước thực hiện những động tác yêu cầu cao độ. Nước bao quanh khiến cho những ngọt ngào đau đớn bình thường biến thành hưởng thụ cao nhất, lúc anh ở chỗ sâu thẳm trong nàng phát tiết, nàng chỉ có một cảm giác, cho dù là ở thiên đường hay địa ngục hay là nhân gian, nàng nguyện cùng anh tồn tại.
*****
“Cuối cùng hôm nay S&D đã xác định hoa rụng vườn ai, Đan Trữ đánh bại MRG cùng Tiêu Thị, hai công ty đầu sỏ, để giành chiến thắng. Cố phiếu của Đan Trữ ngày hôm nay đã tăng quá 34.2%…” Trên màn hình trong thư phòng hiện lên bình luận, các tin tức tài chính và kinh tế đua nhau đưa tin Đan Trữ thắng lợi, vừa mới nắm được hạng mục S&D, Dương Miễn bị phóng viên các tạp chí lớn tranh nhau mời phỏng vấn, trong sóng gió, nhất thời Đan Trữ nổi bật lên có một không hai.
Lý Tịch bình tĩnh dựa sâu vào sô pha, ánh sáng từ ti vi di động trên mặt, đen tối không rõ. Anh nhìn bàn cờ bên cạnh sắp đầy quân trắng quân đen, thật lâu sau không hạ quân cờ xuống, mấy ngày hôm trước tiện tay bày ra nước cờ tàn, khi đó nắm quân trắng, luôn nghĩ rằng không thể nào thua. Đánh cờ một mình là do ông ngoại dạy anh, “Tâm của chính mình còn khó đoán hơn tâm của người khác. Cháu chỉ cần biết bản thân mình muốn cái gì, những gì người khác muốn đều không còn quan trọng.” Khi đó anh còn nhỏ, cái hiểu cái không nhưng cũng không muốn biết. Hiện tại ngẫm lại, tự nhiên lại không khỏi nhớ đến chuyện xưa.
Có tiếng bước chân khe khẽ tới gần, anh hơi hơi ngẩng đầu, Dung Ý mới từ phòng tắm đi ra, cả người vẫn còn bốc hơi, tay cầm khăn mặt đến gần anh, “Tóc còn ẩm ướt, cẩn thận kẻo cảm lạnh.” Ngồi xuồng ghế bắt tay lại để anh nhẹ nhàng lau tóc cho mình, ánh mắt xẹt qua Dương Miễn một thân tây trang trên ti vi, vẻ mặt đắc ý khi ký được hợp đồng, hơi hơi thoảng qua liền quên đi, biết anh còn công việc cần xử lý liền nói, “Em đi xuống uống sữa, lúc đi lên phải thấy anh ngoan ngoãn nằm trên giường rồi đấy…”
Anh hít hà hương thơm ở cổ nàng, xấu xa hỏi, “Muốn cởi sạch quần áo hay không?” Nàng bướng bỉnh cắn cắn vành tai của anh rồi mới đứng lên đi ra ngoài.
Di động rung rung, anh nhìn màn hình, “Đến hôm nay ngừng kí kết với bao nhiêu ngân hàng?”
“Trước hết đừng gây động tĩnh gì ở bên kia…”
“Ngày mai mời phó giám đốc Triệu một bữa… Đến lúc đó rồi nói sau.”
Nội dung cuộc gọi thật ngắn gọn, mà tay anh lại vô tâm nhấc một quân cờ đen đặt xuống bàn cờ. Chuẩn bị đứng lên lại thấy di động rung lần nữa, lần này không nhìn màn hình mà mở máy nghe luôn, nghe được giọng của đối phương cũng không có nửa điểm khác thường.
“Dương tổng?” Giọng cao lên vài phần, giống như có chút kinh ngạc, không biết đối phương nói gì mà trên mặt anh chỉ thấy ý cười.
“Đương nhiên là sẽ tới, Đan Trữ danh tiếng lẫy lừng, còn mong được Dương tổng giới thiệu cho vài vị khách tham dự yến tiệc đêm đó.” Sau đó anh chỉ cầm di động, một tay gác lên thành ghế, lẳng lặng nghe Dương Miễn ở bên kia không biết nói cái gì, khoé miệng giơ lên tạo ý cười vô danh. Lúc Dung Ý đi lên lầu tiến vào chỉ nhìn thấy sườn mặt của anh, anh lại không lên tiếng, nghĩ đến anh vẫn đang ngẩng đầu không biết suy nghĩ cái gì, tức giận nói một câu, “Đã khuya rồi, Lý cục cưng, ngoan, nhanh đi ngủ đi…” Hai chữ “cục cưng” kia còn kéo thật dài, mang theo nũng nịu.
Anh giương mắt nhìn nàng, nói vào điện thoại, “Dương tổng đêm nay thật cao hứng, chúc ngủ ngon e rằng kh