Ngày hôm qua đến gần giữa trưa thì trời lại đổ mưa to, mưa trút nặng trên mặt đất khiến cho khu vực trũng thấp này thành biển lớn mênh mông.
Mà trận mưa này từ hôm qua cho tới sáng sớm hôm nay cũng không ngừng tạnh, vì phòng mình đi làm đến muộn, Nhạc Thiên đã ra ngoài sớm hơn.
Ngồi ở trước bàn làm việc nhìn đồng hồ, cô thở dài một cái.
Chờ một lát anh sẽ tới đây, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng đi làm trễ……
Cô nên đối mặt với anh thế nào đây? Ngày hôm qua sau một trận cãi nhau qua điện thoại cô đã ngã xuống giường mà khóc, chẳng biết ngủ lúc nào, lúc cô tỉnh lại thì trời đã mờ tối, vửa mở tivi xem tin tức thì mới biết là trời đã mưa to từ giữa trưa đến giờ.
Anh chắc rất nhanh đã đi về rồi, đợi không được cô sẽ trở về khách sạn….
Điều này Nhạc Thiên một mực nghĩ trong đầu, từ hôm qua đến bây giờ, trong lòng lo lắng càng ngày càng nặng thêm.
Đồng hồ tí tách chạy, nhìn kim chỉ giờ đã đến chín giờ, tiếp lướt qua chín giờ đến mười giờ, sau đó là mười một giờ………
Thế nào anh còn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ anh vẫn còn đứng ở cửa trạm xe điện ngầm đợi cô, Điều này sao có thể?
Lòng Nhạc Thiên cả kinh, vội vàng thả công việc trong tay xuống rồi gọi một cuộc điện thoại, điện thoại vang lên vài tiếng rồi cuối cùng cũng bắt máy.
“Alo?” Giọng nói Cầu Thiệu Ngôn khàn khàn và nhỏ, không có tức giận.
“Tổng giám đốc?” Nhạc Thiên thử dò xét lên tiếng. Anh thế nào? Giọng nói giống như ngã bệnh? Chẳng lẽ đúng là ngày hôm qua gặp mưa sao?
“Tiểu Thiên là em…..” Giữa lúc mê man Cầu Thiệu Ngôn nghe được tiếng Nhạc Thiên.
“Anh bây giờ ở đâu?” Nhạc Thiên khẩn trương hỏi.
“Anh….. Anh ở khách sạn.”
“Khách sạn? Anh vẫn ngủ sao?”
“Anh cảm thấy không thoải mái, hôm nay anh có thể không đến công tay.” Giọng nói Cầu Thiệu Ngôn chậm chạp, giống như thật ngã bệnh.
“Không thoải mái? Vậy…. Đã mời bác sĩ khám chưa?”
“Không có, anh ngủ một chút là tốt thôi.” Không ngờ Tiểu Thiên của anh vẫn quan tâm đến anh, Cầu Thiệu Ngôn lập tức nói rồi bật ra cười một tiếng.
“Sao lại chưa? Bây giờ em sẽ đi qua xem anh, vậy…. Anh có hay không muốn ăn cái gì đó? Em giúp anh mua qua đó.” Nhạc Thiên vừa nghe anh ngã bệnh, lo lắng mà đã quên chuyện ngày hôm qua hai người đã cãi nhau, cũng quên ngày hôm trước anh sau lưng cô cùng thân mật với cô gái khác, việc đó rất đáng giận.
“Anh muốn em nấu cháo Quảng Đông.” Tối hôm qua đến bây giờ, anh cũng đầu óc không tỉnh táo, thứ gì cũng ăn không vô cũng chỉ muốn ăn cháo mà cô tự nấu.
“Ừ, em biết rồi, em lập tức qua đó.” Nhạc Thiên lo lắng cúp điện thoại, lấy cái túi liền lao ra công ty về nhà chuần bị thức ăn cho anh.
***
Khi Nhạc Thiên xách theo bình cháo vào khách sạn, cô cúi nhìn trong tay bình cháo Quảng Đông thì thấy buồn cười.
Nào có người như vậy….. Rõ ràng hận chết Cầu Thiệu Ngôn đáng ghét kia, cũng không cách nào quên ba năm trước đây anh vút bỏ mình, nhưng khi biết anh ngã bệnh, lại không chút nghĩ ngợi mà xông về nhà chuẩn bị bát cháo cho anh?
Khi cảm tính cô kéo trở về, mới phát hiện mình rõ ràng đã dùng tốc độ nhanh nhất nấu xong cháo nóng thơm ngào ngạt, rồi hoả tốc chạy tới khách sạn, cô nghĩ, cả đời này của cô có thể đều bị Cầu Thiệu Ngôn khống chế.
Nghĩ tới đây, lòng cô liền bao phủ thất bại, thẳng nhìn thấy Cầu Thiệu Ngôn nhắm mắt nằm trên giường, cảm giác lo lắng lại nhảy lên trong lòng cô, đuổi đi cảm giác thất bại.
“Anh không sao chứ? Ngày hôm qua anh rốt cục đã ở đó đợi đến khi nào? Nhạc Thiên nóng nảy cầm cái bàn đặt trên giường, vừa đem bình cháo đổ ra vừa hỏi.
Vừa nghe thấy tiếng cửa mở Cầu Thiện Ngôn liền mở mắt chậm rãi ngồi dậy, anh chịu đựng cảm giác choáng váng mà cười yếu ớt nhìn cô “Anh không sao….. Anh ở đó đợi bao lâu cũng không quan trọng, ít nhất bây giờ anh có thể nhìn thấy em, vậy cũng tốt.”
Ngày hôm qua, một mình anh đứng ở cửa trạm xe điện ngầm đợi đến mười hai giờ khuya, lúc đó chuyến xe cuối cùng cũng đã đi anh vẫn còn chưa từ bỏ ý định, mãi cho đến hơn hai giờ sáng mới quyết định kêu xe taxi trở về khách sạn.
Trong lúc đợi 16 tiếng đồng hồ kia, anh đều lo lắng, anh sợ hãi thật vất vả tình yêu này mới trở về sẽ vì nguyên nhân không rõ mà biến mất…….
“Anh….” Nhạc Thiên thật không biết nên nói thể nào với anh mới tốt, nhìn tóc đen anh xốc xếch cùng nửa người trên lộ ra, chỉ có thể thở dài, bắt đầu vì anh chải lại tóc đen cùng cầm áo sơ mi trên ghế salon giúp anh mặc vào. “Anh đã bị cảm! Thế nào còn giả bộ đẹp trai không mặc quần áo? Chẳng lẽ anh không biết điều hoà không khí trong phòng chỉ có 23 độ?”
Cầu Thiệu Ngôn nhìn chằm chằm cô tỉ mỉ vì anh sửa sang bộ dạng, tâm kia đã sớm thuộc về cô mà cuồng liệt rung động, bỗng nhiên anh nắm lấy tay nhỏ bé của cô đang giúp anh cài áo, đôi mắt đen và sâu hôm nay gợn sóng cuồng phong gào thét “Đừng rời khỏi anh, anh cần em.”
Nhạc Thiên bị anh bất thình lình bộc bạch doạ cho giật mình, đôi mắt cô sáng ngời nhìn thẳng theo dõi anh, cuối cùng miệng nhỏ nhắn mới tìm được giọng nói, nhàn nhạt hỏi: “Vì sao…..?”
“Cái gì vì sao?"
“Anh vì sao lại đối với em như vậy?” Hơi thở Nhạc Thiên nghẹn ngào, làm đôi mắt to sáng ngời khoác lên một tầng hơi nước “Anh rõ ràng đã có người phụ nữ khác, vì sao còn phải nắm giữ em?”
Cô vốn không muốn thừa nhận, chỉ cần cô nhớ anh ác ý trêu đùa lòng Nhạc Thiên sẽ giống như bị dao cắt, nhưng lúc cô nhìn mắt thâm tình của anh nói ra lời chân thật nhất, cô phát hiện lòng cô giống như toàn bộ bị đào lên, đau đến nỗi cô không cách nào không chế mình, mặc cho nước mắt chảy xuống.
“Anh? Anh nào có người phụ nữ khác?” Nhìn bộ dáng cô khóc sướt mướt, Cầu Thiệu Ngôn cực kỳ không muốn, nhưng lúc bàn tay anh vươn ra muốn vì cô lâu đi nước mắt thì câu trả lời của cô khiến cho anh ngừng tay hỏi.
Lẽ nào lúc này anh còn muốn nguỵ trang sao? Nhạc Thiên đổi lấy tức giận nhìn anh chằm chằm “Còn nói không? Ngày hôm trước anh đem em bỏ ở nơi này chạy đến công ty còn ở chung với một người phụ nữ lai xinh đẹp không phải sao?”
“Làm sao em biết?” Khuôn mặt anh tuấn của Cầu Thiệu Ngôn hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc
Vẻ mặt kinh ngạc của anh khiến Nhac Thiên đau nhói vì anh vết thương lòng chồng chất, nhưng cô lại mạnh mẽ lên tinh thần “Ngày hôm trước em đến công ty tìm anh, sau đó em liền thấy anh cùng một tiểu thư có dáng dấp rất xinh đẹp ở chung một chỗ”
Nghĩ đến ngày đó cô không chịu nổi cũng không muốn hồi tưởng lại lắm, hiện tại hai người chạy tới ngả bài, vậy cũng tốt đem hết tất cả nói rõ ràng.
“Cài này…..” Vẻ mặt Cầu Thiệu Ngôn lộ ra vẻ khổ sở hiếm có, vẻ mặt áy náy nhìn Nhạc Thiên “Thật ra thì người phụ nữ kia tên là Julia, cô ấy là thư ký của anh ở Mỹ, Tiểu Thiên anh thành thật thừa nhận với em, trong ba năm ở Mỹ này anh cùng một số phụ nữ lên giường, mà cô ấy cũng là một trong những phụ nữ đó, thế nhưng khi anh quyết định theo đuổi em, anh cũng đã không muốn quay về cuộc sống trước kia nữa, bây giờ anh chỉ muốn cùng em ở chung một chỗ, mãu cho đến khi chúng ta trở thành ông lão, bà lão.”
Những thứ này đã qua anh cũng không phải là không chuẩn bị nói, mà anh cho là thời cơ chưa tới để nói.
“Nếu như anh quyết định không muốn cùng các cô ấy có quan hệ, vậy vì sao anh còn nói muốn về Mỹ sau một năm?” Trong ba năm hai người tách ra, anh cùng với bất kỳ người phụ nữ nào xảy ra quan hệ đối với cô mà nói không quan trong, Nhạc Thiên muốn chính là bây giờ anh đối với cô thành thực.
“Đúng anh xác đinh sẽ về Mỹ sau một năm.” Cầu Thiệu Ngôn không muốn phủ nhận. hít sâu một hơi mới nói tiếp: “Chẳng qua anh về Mỹ để xin ông chủ của anh cho anh ở Đài Loan luôn, bởi vì tập đoàn Hoàn Á chuẩn bị mở công ty chi nhánh ở Đài Loan, mà anh quay về tranh thủ cơ hội ở Đài Loan mà ở lại.”
Thì ra là cô hiểu lầm, nhưng ngày hôm trước anh để cho người phụ nữ xinh đẹp kia cảnh tưởng tựa vào cùng nhau thân thiết khiến cô không muốn tin tưởng, vì vậy nửa hí mắt nhìn anh, “Anh xác định anh đã cùng người phụ nữ kia tách ra?”
“Thật ra thì anh…..” Cầu Thiệu Ngôn nói tới chỗ này thì xấu hổ gãi gãi đầu, mặt xanh đen chuyển dần đỏ “Thật ra thì anh vẫn luôn thích em, nhưng vì lời thề trước kia nhất định phải tách khỏi em đến nước Mỹ, ba năm nay anh cũng rất khổ sở, bởi vì anh rất yêu em cũng rất nhớ em, vì vậy thường rất muốn mua vé máy bay trở về Đài Loan tìm em, vì muốn ngăn chặn hành động như vậy, cho nên anh trừ không ngừng làm việc bên ngoài, còn cùng các phụ nữ khác quan hệ, dùng họ để quên em, nhưng khi anh vừa về Đài Loan nhìn thấy em, anh liền hiểu……”
“Hiểu cái gì?” Giọng nói khàn khàn dịu dàng của anh , đã xoá bỏ sự tức giận của cô.
Cầu Thiệu Ngôn khẽ cười dịu dàng nhìn cô “Anh vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay của em…. Từ thời điểm hai ta lần đầu tiên gặp nhau một khắc kia trở đi trái tim anh vẫn luôn của em, sau ba năm trở lại Đài Loan gặp lại em, anh vui vẻ đã quên hai người chúng ta đã xa cách ba năm rồi,anh còn coi em là Tiểu Thiên của anh, đem em hung hăng ôm lấy hôn em.”
Đầy là lần đầu tiên nói đến tình yêu sâu đậm nhất của anh, lập tức khiến Nhạc Thiên hai gò má đỏ thẫm, bời vì cô cũng giống như anh, ở lần đầu tiên vội vã thoáng nhìn nhau, đời này cô đã có tình yêu sâu sắc nhất.
“……. Em không tin tưởng anh sao?” Anh đã từng quay lưng với cô rời khỏi Đài Loan ba năm như vậy, cô có thể tin tưởng sao?
Nghe vậy, Cầu Thiệu Ngôn mở cánh tay rộng rãi đem cô vững vàng ôm vào lồng ngực, dùng hàm dưới cọ cọ sợi tóc mềm mại của cô, nhẹ giọng nói chuyện: “Em không tin anh cũng không sao, là anh không tốt mới để cho Tiểu Thiên của anh đau lòng khổ sở, nhưng xin em tin tưởng, lòng anh chỉ yêu một mình em….. Thòi gian sẽ chứng minh tất cả, để cho em hiểu Cầu Thiệu Ngôn anh đời này chỉ yêu có một người phụ nữ là em.”
Ở lúc không gặp cô, anh không hiểu được cái gì gọi là yêu, sau khi rời đi, anh không hiểu tại sao ân ái trên một người khác, Julia cũng tốt những người phụ nữ khác cũng được, nhưng đáy lòng anh cũng chỉ là khách qua đường ngắn ngủi .
Nhạc Thiên nghiêng tại nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh, chỉ cần mỗi lần anh nói ra một câu với âm thanh trầm khàn kia chỉ biết khi cô quanh quẩn ở trong lồng ngực rộng rãi, nước mắt cô rung động cũng chảy xuống……
Cô không phải nói nên vì anh thử một lần nữa sao? Vì anh dũng cảm thêm một lần nữa….. Nhạc Thiên tin tưởng mình tuyệt đối có thể làm được.
Lúc này, cô giang hai cánh tay cũng ôm anh thật chặt “Em tin tưởng anh…. Em tin tưởng anh….”
Cô tin tưởng khiến Cầu Thiệu Ngôn cảm động vành mắt hồng hồng, lệch đầu khiến gò má quấy rầy mái tóc đen nhánh của cô, cố gắng đè nén kích động nói chuyện: “Cảm ơn em….”
Nhạc Thiên nhắm hai mắt lại, nước mắt ấm áp cứ như vậy từ hốc mắt lăn xuống, lướt qua má hồng của cô sau đó tu hội tại cằm nhỏ của cô.
Hai người không hề có cách trở mà ôm nhau, cảm thấy thời gian giống như ngừng lại, dừng ở mọt khắc hai người thật lòng ôm nhau, mãi cho đến khi Cầu Thiệu Ngôn kích động bình phục sau đó mới mở miệng nói chuyện.
“Tiểu Thiên, anh muốn nói cho em biết lý do tại sao anh phải rời Đài Loan.”Thật lâu anh mở miệng
“Ừ, anh nói, em nghe.”
“Anh…..” Cầu Thiệu Ngôn buông Nhạc Thiên ra đưa tay tựa vào sau ót nằm nghiêng ở trên giường, Nhạc Thiên giống như mèo nhỏ ngoan ngoãn ghé vào