lồng ngực anh, thuận cho anh thở. “Em biết cha mẹ anh đã qua đời lúc anh còn học cấp 3”
“Em biết.”
“Bọn họ là tự sát, cha anh chở mẹ anh cùng lên xe lao xuống đồi, kết quả hai người tử vong tại chỗ.” Cầu Thiệu Ngôn trong lời nói vô cùng bình tĩnh, giống như không phải đang kể câu chuyện xưa của chính mình.
“Sao lại như vậy? Nhất định là ngoài ý muốn.” Nhạc Thiên ngẩng đầu lên nhìn anh, cô nghĩ, tại sao cha mẹ anh có thể nhẫn tâm bỏ rời một mình anh mặc kề mà rời đi.
Cầu Thiệu Ngôn khoé miệng nâng lên giống như nói cho cô biết, câu hỏi của cô anh hiểu được, mới lại tiếp tực nói chuyện “ Bởi vì lúc ây công ty cha anh phá sản, đi khắp nơi nhưng không xoay sở được tiền sau mới quyết đinh dùng cái chết để rời khỏi thế gian, lúc ấy cha anh cùng mẹ anh có tiền bảo hiểm rất cao, cho nên họ họ quyết định dùng cách chết đi, sau anh có thể lấy tiền bảo hiểm mà tiếp tục cuộc đợi của anh.”
“Nhưng bọn họ không nghĩ tới, hiện trường xảy ra tại nạn không có bất kỳ dấu vết phanh xe, vừa nhìn cũng biết là cố ý lái xe lao xuống đời, cho nên anh không những không lấy được tiền bảo hiểm mà cũng mất đi cha mẹ.”
"Này. . . . . ." Nghe đến đó, Nhạc Thiên mắt to sáng dâng lên hơi nước.
Cầu Thiệu Ngôn dừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói “Cha anh vốn là ông chủ của công ty khai thác đất đai, ông sở dĩ phá sản bời vìông giúp một người bạn tốt hơn nhiều năm của ông nên đứng ra bảo đảm, người kia ngoài đến cha anh mượn tiền còn đến mượn ngân hàng, ngầm chia ngân hàng ra mượn số tiền rất lớn, nói công ty mới cần có nhiều tiền như vậy, cha anh không nghi ngờ gì, ngoài vay tiền bên ngoài còn là người bảo lãnh, ngay cả công ty cũng cầm đi thế chân, nhưng người kia cũng không phải thật lòng cần tiền, bởi vì hắn sau khi lấy được tiền mở công ty một thời gian chợt tuyên bố phá sản, tiếp người chạy đi chẳng thấy đâu mà cha anh là đối tượng ngân hàng truy bắt.”
“Tại sao có thể có người đáng hận như thế.” Nhạc Thiên phẫn nộ nói
“Lúc ấy anh cũng không cho là trên đời này có người đáng hận như thế, nhưng lúc cha anh không còn tiền mà phải tự sát, anh đã ờ nhà một đêm tại nhà người thân, anh phát hiện người đàn ông đó xuất hiện, hắn ta mua công ty cha anh, dùng một ít tiền để mua công ty sau đó kiếm lợi nhuận từ đó, còn xuất hiện trong ngày giỗ cha me anh.” Nhớ tới đó, đáy mắt Cầu Thiệu Ngôn rỉ ra tia lửa.
“Sau đó thì sao? Anh có tiến lên đánh hắn một trận không?” Nhạc Thiên khẩn trương hỏi
“Không có, anh không đánh hắn, chỉ là trong lòng anh có một lời thề.” Cầu Thiệu Ngôn mỉm cười nhìn cô, cảm thấy cô thật đáng yêu.
“Lời thề gì?”
“Anh thề anh nhất định muốn công ty nhà anh đoạt lại, tiếp đó cũng muốn cho hắn nếm mùi vị tan cửa nát nhà.”
"Cho nên. . . . . . Anh mới có thể gia nhập công ty thu mua Hoàn Á?"
Cô vẫn thật thông minh nha! Cầu Thiệu Ngôn xoa xoa nhẹ lên tóc cô “Ừ, lúc ấy lòng anh chỉ có hai chữ báo thù, mãi cho đến khi gặp em và bắt đầu biết cha mẹ em, em biết không? Lúc ấy anh bị người thân đẩy qua đẩy lại, giống như là cái u ác tính không có ai chịu chừa chấp anh, ở anh đối với lòng người cảm thấy nản lòng lúc đó em lại xuất hiện, sự xuất hiện của em như thiên sứ mang theo anh đến nhà em hưởng thụ sự ấm áp của gia đình, đến bây giờ lòng anh vẫn còn tràn đầy cảm động…… Cho nên anh thề anh nhất định sẽ yêu em cả đời, nhưng ba năm trước đây, học trưởng của anh ở bên Mỹ sáng lập ra công ty thu mua Hoàn Á, anh ta hy vọng anh có thể tới đó giúp đỡ anh ta, lúc ấy anh nhớ tới anh mẹ anh, tới sự thù hận nên quyết định bay đến nước Mỹ, nhưng là anh không có dũng khí nói với em lời từ biệt cho nên anh rất không có trách nhiêm rời em đi, đến bây giờ anh cũng không cách nào tự tha thứ cho mình.”
“Không sao, em tha thứ cho anh” Nhạc Thiên không nghĩ tới quá khứ của anh lại gập ghềnh như thế, khiến cho cô yêu thương, thật là khổ sở.
Nghe vậy, Cầu Thiệu Ngôn vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dịu dàng cười.
Mặc dù cô tha thứ cho anh, nhưng Cầu Thiệu Ngôn nhất định dùng tình yêu chân thành nhất để bù đắp cô, sử dụng năng lực lớn nhất của anh để bảo vệ cô, yêu thương cô.
"Vậy. . . . . . Anh có đoạt lại công ty nhà anh không?"
“Đoạt lại được, nhưng mà anh xem hắn vẫn không biết hối cải.” Nghĩ đến anh đã thành công một nửa, khoé miệng không nhịn được nâng lên.
“……Nếu anh đã đoạt được công ty về rồi, nên rời khỏi Hoàn Á đến công ty cha anh quản lý kinh doanh cho tốt mới đúng!”
“Anh biết, cho nên anh cũng đang tiến hành phương diện này. Anh thu mua công ty cha anh rồi một mình sáng lập lại, thật ra quyền kinh dianh vẫn còn thuộc về Hoàn Á, vì vậy anh hết sức thực hiện tự mình lạnh đạo công ty này, anh muốn sau một năm công ty ch anh lấy lại được quyền kinh doanh, tiếp đó từ Hoàn Á đem công ty mua về.
“À.” Kỳ lạ, Nhạc Thiên thế nào nghe cũng cảm thấy kỳ lạ. “Vậy công ty bây giờ không phải là…..”
Chẳng lẽ cha anh một tay sáng lập công ty chính là…..
“Công ty cha anh chính là công ty phát triển đất đai Triệu Dương, người cướp nó đi chính là Ngô Thuận Thiên, hiện tại anh lại từ trên tay hắn đem công ty đoạt lại”
“Tại sao anh không nói sớm?” Khó trách anh tức giận khi thấy cô cùng Ngô Thuận Thiên nói chuyện, khó trách anh luôn hiều lầm cô cùng Ngô Thuận Thiên có gì bí mật không muốn người khác biết, khó trách anh hiểu lầm cô mà trong đáy mắt anh có thật sâu đau đớn…..
Nước mắt xuất hiện trong khoé mắt Nhạc Thiên, chậm rãi chảy xuống…..
“Tại sao khóc?” Nhìn thấy cô khóc, Cầu Thiệu Ngôn cả người cũng luống cuống.
Nhạc Thiên ngẩng đầu lên tức giận trợn trừng mắt nhìn anh, tiếp đôi tay trắng nõn thành nắm đấm đánh vào lồng ngực rộng rãi của anh, “Cái người này anh thật đáng ghét! Vì sao không nói sớm với em? Vì sao không nói? Hại em còn…… Còn ở trước mặt anh bảo vệ cho hắn, anh nhất định rất khó chịu đúng không?” Nói được câu sau, Nhạc Thiên cả người ghé trên người anh mà khóc.
Anh thật xấu xa! Thật xấu xa! Tại sao lại để cho cô nói những lời đó làm cho anh buồn chứ? Tại sao lại để cô bảo vệ cho kể thù của anh chứ?
Lúc đó, nếu cô hiểu rõ lòng anh, cô tuyệt đối sẽ không nói ra những lời đó.
“Không sao, đều đã qua rồi….. Anh không trách em, thật không trách em….” Bàn tay Cầu Thiệu Ngôn dịu dàng vuốt tóc dài của cô, giống như vỗ vễ một đứa bé nói chuyện dịu dàng, mãi cho đến kho cô không còn thút thít nữa mới lại nói “nhưng mà lúc đó em cũng không đúng!”
“Không đúng? Em không đúng chỗ nào?”
“Ai bảo em không chịu nói với anh là hai người nói chuyện gì, cho nên mới làm anh hiểu lầm, vậy bây giờ, em có thể nói đúng không?” Cầu Thiệu Ngôn cố ý bóp nhẹ cánh tay cô tỏ vẻ khiển trách.
“Có thể không nói không?”
“Không được ! Chẳng lẽ các em thật có mưu kế đoạt lại công ty sao?” Cầu Thiệu Ngôn nửa hí hai mắt nhìn cô chằm chằm.
“Em mới không có như thế, dù sao thì……” Nhạc Thiên từ trong ngữ anh ngẩng đầu lên, mặt áy náy cúi đầu nói chuyện “Thì…… Ông ta muốn giới thiệu cháu trai hắn cho em biết, ông ta muốn em làm cháu dâu của ông…..”
Khi Nhạc Thiên nói tới chỗ này thì điện thoại cô đột nhiên vang lên…..
“Là…. Ông chủ trước của em.” Nhạc Thiên cầm điện thoại lên nhìn số đang hiện ra sau đó nhìn Cầu Thiệu Ngôn nói.
“Để anh, anh nhận.” Cầu Thiêu Ngôn lấy điện thoại từ trên tay Nhạc Thiên, nhấn một cái phím tả lời sau trầm mặc nghe giọng nói từ đầu điện thoại bên kia, mãi cho đến khi anh không thể chịu được nữa, nhìn Nhạc Thiên mở miệng “Chào Ngô tiên sinh, tôi là bạn trai của Nhạc Thiên – Cầu Thiệu Ngôn, tôi nghĩ ông còn nhớ cha tôi ở Triệu Dương chứ? Hiện giờ tôi chỉ muốn khuyên ông chớ đem mục tiêu của ông đặt lên trên người bạn gái tôi, tôi cùng cô ấy rất yêu thương nhau, cô ấy tuyệt đối sẽ không cùng cháu trai ông qua lại, cũng sẽ không ở sau lưng Tổng giám đốc của cô ấy đem tiết lộ tài liệu của công ty mình.” Nói xong, không quan tâm gì khác mà đem điện thoại tắt máy.
"Thế nào?" Nhạc Thiên khẩn trương hỏi.
“Không có gì, hiện tại ông ta đã biết em là bạn gái của anh, sẽ không gọi điện thoại tới hẹn em cùng cháu ông ta ăn cơm đâu.” Cầu Thiệu Ngôn sờ sờ đầu cô dịu dàng nói.
Anh làm sao có thể nói cho cô biết nội dung trong điện thoại chứ? Cầu Thiệu Ngôn chỉ có thể bội phục da mặt dày của Ngô Thuận Thiên, hoàn toàn không dám tin hắn ta có thể đem hôn nhân của cháu mình cùng hạnh phúc Nhạc Thiên để đôi lấy tài liệu cơ mật của công ty.
Cầu Thiệu Ngôn từ trong lời Mỹ Châu biết được Ngô Thuận Thiên rất tốt với Nhạc Thiên, sở dĩ vì để cho trong lòng cô có ấn tượng tốt với hình tượng ông chủ trước nên quyết định không nói ra.
“Là như thế à.” Nhạc Thiên ôm eo anh nói.
“Vậy là em cảm thấy đáng tiếc?” Cầu Thiệu Ngôn giả bộ híp một con mắt hoài nghi nhìn cô.
“Anh cũng thật nhàm chán!” Anh rõ ràng biết cô yêu anh, còn cố ý nói lời này “Em xem anh căn bản không có ngã bệnh đó! Còn giả bộ bệnh không đến công ty.”
“Ai nói anh không có bệnh?” Cầu Thiệu Ngôn vội vàng cầm muỗng múc cháo đưa vào trong miệng “Ừ, thật ngon….., có muốn hay không ăn một miếng?” Anh nói dứt lời liền múc một muỗng đem đến trước miệng Nhạc Thiên.
“Muỗng này của anh toàn vi khuần! Chẳng lẽ anh muốn đem cảm lây cho em?” Nhạc Thiên bắt đầu đẩy bàn tay anh ra.
“Dĩ nhiên, hai chúng ta thật là người yêu mà! Nên có hoạn nạn cùng chịu mới đúng.” Cầu Thiệu Ngôn dứt lời đem muỗng để xuống, bàn tay nắm lấy ót sau cô để cho cô không cách nào động đậy, tiếp môi mỏng liền dán lên đôi môi đầy đặn của cô, chuẩn bị cho màn hôn hít nóng bỏng.
“Đáng ghét….. Ưmh ……” Nhạc Thiên một bên đánh anh cự tuyệt, nhưng kỹ thuật hôn cao siêu của anh nhanh chóng khiến cô vô lực xụi lơ, khuất phục dưới uy quyền của anh.
Chắc hẳn phải vậy, tương nhũ dĩ mạt* kết quả chính là hôm sau hai người cũng nhau đi khám bệnh!