Một chiếc xe ô tô nhỏ màu trắng đi vào bãi đậu xe ngầm của “Công ty cổ phần hữu hạn phát triển đất đai Triệu Dương”, chủ xe đã dừng xe ổn thỏa ở một chỗ trống trong bãi sau mới xuống xe.
Nhạc Thiên thành thục với gương mặt trang điểm nhàn nhạt lại thoát ra vẻ ngây thơ, tóc dài đen nhánh kia được cô buộc lên cao như một bó đuôi ngựa phía sau gáy mà lắc lư, do dáng người nhỏ nhắn nên cô mặc đồng phục váy màu đen khiến bộ dáng thoạt nhìn có vẻ khôn khéo giỏi giang.
Ngay lúc cô cúi đầu muốn ở trên ghế lại phụ lấy ra cái túi thì một âm thanh quen thuộc vang lên ở sau lưng cô.
“Nhạc Thiên, sớm như vậy đã tới rồi!” Mỹ Châu cũng giống như Nhạc Thiên mặc đồng phục váy đen, vừa chào hỏi vừa cười đi tới chỗ bạn tốt.
“Bạn cũng vậy a, cũng sớm như vậy đã tới rồi!” Nhạc Thiên lấy ra cái túi rồi nhìn bạn tốt cười, lưu loát đem cửa xe đóng lại, thiết lập khóa điện tử rồi mới cùng bạn tốt sóng vai mà đi.
“Ai da! Còn không phải là chuyện thay đổi ông chủ a, ngày hôm qua mình lo lắng chuẩn bị hết đầy đủ tài liệu, sợ đến lúc ông chủ mới nói muốn xem tài liệu thì một lúc không đem ra được, cho nên mới lại tới công ty sớm kiểm tra một lần cuối cùng” Mỹ Châu nhíu mi nói qua lý do cô lo lắng cả đêm.
“Mình cũng như bạn vậy! Mình lo lắng mấy trưởng phòng các bộ phận muốn đi làm sớm một chút sắp xếp tài liệu lần cuối, cho nên mình cũng liền đến sớm, để các trưởng phòng có thể để số liệu ở chỗ mình trước thời gian, để mình làm thống kê lần cuối, nhằm đến lúc ông chủ mới nói muốn xem mới có cái để xem”. Thân là thư ký của tổng giám đốc, Nhạc Thiên sẽ trực tiếp đối mặt với ông chủ mới, cho nên làm việc vô cùng cẩn thận.
“Dù sao chúng ta đều giống nhau! Vì công ty mới chúng ta đều cố hết sức lực là được rồi!” Mỹ Châu là trưởng thư ký tài chính, cô dừng lại ở trước thang máy, đưa tay ấn nút thang máy xong rồi mới quay đầu nhìn bạn tốt “Bất quá là khổ cực một chút vẫn có lương cao! Dù sao ông chủ mới này không có đem nhân viên cũ như chúng ta đuổi đi cũng không tệ rồi.”
“Đúng rồi! Ít nhất chén cơm của chúng ta đã được bảo vệ, thật sự là đáng mừng.” Nghĩ đến tổng giám đốc mới từ MỸ truyền đến thông tin về nhân sự, nói là toàn thể nhân viên cũ nếu muốn lưu lại liền được lưu lại, tiền lương như cũ khiến các nhân viên trước kia của công ty bị mua hô to vạn tuế.
Hiện nay tình hình kinh tế đình trệ, công việc khó tìm, cho nên có thể ở lại công ty làm việc đối với những nhân viên này mà nói là ân huệ lớn lao, vì vậy hầu như toàn bộ nhân viên cũ đều ở lại, chỉ còn lại số ít nhân viên thân cận của ông chủ trước lạnh nhạt rời đi.
“Công ty cổ phần hữu hạn phát triển đất đai Triệu Dương” tiền thân là “Tập đoàn Thuận Long”. Nhưng do quanh năm kinh doanh không tốt bị thu mua dưới một công ty nổi tiếng “Công ty thu mua Hoàn Á” nằm ở Mỹ, lấy tốc độ nhanh như chớp thu mua 45% cổ phiếu của Tập đoàn Thuận Long, còn bán tháo cho Công ty phát triển đất đai tại Mỹ, làm cho thuận nước đẩy thuyền có được Tập đoàn Thuận Long” nhanh chóng, cũng sau hôm đó chính thức đổi tên.
Mà sau ngày đổi tên đó, Tổng công ty tại Mỹ trừ tuyên bố về thông tin nhân sự ra bên ngoài, còn nói rõ sẽ phân công một người từ công ty cấp cao tại Mỹ về đây quản lý “Triệu Dương”, cũng tuyên bố trong vòng một năm sẽ đem những vụ kinh doanh thua lỗ biến đổi thành những kinh doanh thành công, điểm này làm chấn động cả giới xí nghiệp Đài Loan.
Đến tột cùng là người nào có khẩu khí lớn như vậy nói ra lời nói khí thế cao ngất kia, không chỉ nhân viên Triệu Dương chờ đợi, ngay cả Đài Loan thậm chí toàn bộ các công ty tại Châu Á cũng chờ đợi xe ông chủ mới đến tột cùng sẽ làm như thế nào thực hiện lời hứa ngạo mạn của hắn.
Sau khi thang máy mở ra, hai người cùng nhau đi vào, nhấn số tầng lầu mới tiếp tục nói chuyện.
“Đúng rồi, tiểu Thiên, bạn cảm thấy ông chủ mới sẽ là người như thế nào?” Vấn đề này trong lòng Mỹ Châu đã nghĩ thật lâu rồi, cô thật hy vong ông chủ mới là một người trẻ tuổi anh tuấn, tựa như các tổng giám đốc trẻ tuổi thường xuất hiện trên ti vi vậy.
Nhìn bạn tốt cỏ vẻ phấn khởi, Nhạc Thiên lại liếc cô một cái “Ông chủ mới chắc là ông chú chừng 40, 50 tuổi chứ!”
Ông chủ không phải đều là người trung niên mập mạp sao? Dạng ông chủ vừa đẹp trai vừa trẻ tuổi trọng điểm nữa là độc thân đó thì tuyệt đối sẽ không tồn tại trên thế giới này.
“Cái này có thể rất khó nói nha!” Nhưng Mỹ Châu thật ra không cho là đúng. Cô dùng cái mũi hừ một cái để biểu đạt sự bất mãn đối với Nhạc Thiên vì đã đánh tan mộng đẹp của cô.
“Dạ, dạ, dạ, ông chủ có lẽ là người trẻ tuổi anh tuấn, có khi là nữ không chừng a! Bên phía Mỹ không có bàn giao tài liệu về ông chủ, cho nên…… Làm việc cho tốt là được rồi! Loại người có tiền đó không phải là mình có thể trèo cao, về phần bạn, mình dùng lời chúc phúc tốt nhất mong chờ bạn có thể gả vào được nhà giàu có, đến lúc đó đừng quên mình nha!” Nhạc Thiên cười lấy cùi chỏ chọc chọc bạn tốt.
“Đúng! Chờ mình gả cho người có tiền, mình sẽ mỗi ngày mời bạn tới ngôi nhà cao cấp của mình uống trà chiều” Mỹ Châu cũng rất phối hợp diễn trò.
Tiếng cười hai người vang lên, thang máy đi tới tầng làm việc của Mỹ Châu, liền từ từ mở ra.
“Mình đi, gặp lại ở cuộc họp hội đồng buổi sáng”
“Ừ, đến lúc đó gặp.” Nhạc Thiên hướng bạn tốt vẫy tay sau đó nhấn nút thang máy khiến cửa thang máy đóng lại, lúc này trong thang máy chỉ còn lại một mình cô, mà tối hôm qua cảnh trong mơ lại lần nữa trở về trong đầu cô……….
Cô cho là mình đã hoàn toàn quên anh, nhưng sự thật chứng minh không phải như vậy, bởi vì anh có lúc còn có thể ở trong giấc mộng không hề phòng bị của cô mà xuất hiện, khơi lên toàn bộ cảm giác của cô, thường có câu nói: Ngày có chút suy nghĩ, đêm có chút mộng, liền biểu đạt anh vẫn còn nằm trong tiềm thức suy nghĩ của cô.
Không thể! Tuyệt đối không thể như vậy! Nhạc Thiên vỗ vỗ hai gò má của mình như tự nói với mình nhất định phải tỉnh táo, cô vẫn luôn rất rõ, người đàn ông kia không thể yêu cô, thương cô, lúc cô có cảm giác hạnh phúc nhất lại không chút lưu tình đem cô một cước đá xuống đáy cốc địa ngục.
Tự nghiệm thấy loại rơi xuống này trải qua thật đáng sợ, để cho cô hiểu được yêu mình hơn, không cho chình mình ở đáy cốc trong vực sâu ngồi khóc.
Trong tấm gương của thang máy Nhạc Thiên nở ra một nụ cười, lúc này thang máy cũng vừa hay đi tới văn phòng cao nhất của công ty “Đing” một tiếng cửa liền mở ra, mà cô cũng thuận thế đi ra ngoài, đi đến trước bàn làm việc nhìn các công văn báo cáo của tất cả các đơn vị được đưa tới sáng sớm hôm nay.
“Mình biết ngay! Nguy hiểm thật may là mình đến sớm, bằng không thật đúng là làm không xong!” Nhạc Thiên vỗ ngực một cái, cảm tạ ông trời phù hộ cô có thể biết đến công ty sớm một chút sắp xếp công việc mới, lúc này cô dứt khoát buông cái túi xuống di chuyển đến con chuột trên bàn, bắt đầu nhanh chóng làm phân loại hiệu quả cho những văn kiện mới tăng thêm.
Buổi sáng 8 giờ 55 phút, một chiếc xe Mercedes màu đen lái vào chỗ đậu xe chuyên dụng của tổng giám đốc, lúc này bên chỗ tay lái cửa xe được một tài xế mặc tây trang màu đen mở ra, sau đó cung kính đi chậm tới chỗ ngồi phía sau bên phải mở cửa xe “ Tổng giám đốc đã đến công ty”.
“Ngươi vất vả” Một giọng nói trầm ổn từ bên trong xe truyền đến, người đàn ông bên trong cài tốt nút áo khoác tây trang bước xuống xe.
Cầu Thiệu Ngôn cặp mắt đen như chim ưng giống như bộ tay trang màu đen trên người anh cẩn thận tỉ mỉ nhưng lại thoát ra khí thế bức người vậy, hiện ra sáng bóng chỉ Hắc Báo mới có.
Ba năm! Đã ba năm! Anh ba năm trước đây mang theo ngọn lửa tức giận rời khỏi quê hương mình, mà ba năm sau anh lộ ra nụ cười đắc ý lần nữa quay về quê hương.
Có lẽ đối với người bình thường mà nói, dùng ba năm để nhận lấy điều mình muốn, tiếp đó đứng trên đỉnh thế giới, kỳ thật thời gian không lâu lắm, ngược lại có nhiều nghi ngờ, nhưng là anh không giống vậy. Anh mỗi ngày đều dùng sức lực một tháng cố gắng theo đuổi mục tiêu, khiến cho ba năm này quả thật là dài đăng đẳng, dài đến nỗi khiến anh cảm giác mình rời khỏi quê hương giống như là chuyện của kiếp trước.
Cầu Thiệu Ngôn đôi mắt đen không mang theo độ ấm nhìn đến hai chiếc xe hơi BMW màu đen, trước nhìn năm người vệ sĩ từ trên xe bước xuống sau đó hướng về phía tài xế “ Ngươi đi nghỉ trước đi”.
"Dạ, ta hiểu." Tài xế gật đầu ngay sau đó ngồi lên xe đợi lệnh.
Cầu Thiệu Ngôn đem cặp công văn giao cho vệ sĩ bên cạnh sau đó sải bước hướng tới cửa thang máy, mà lúc này công việc vệ sĩ tiến lên trước đem ông chủ bảo vệ trong vòng phòng vệ.
Khi đoàn người đứng trong thang máy, Cầu Thiệu Ngôn nhìn những con số trên tấm panel tinh thể lỏng không ngừng nhảy lên, khóe miệng của anh nở ra một nụ cười đắc ý.
Anh biết anh đã bước vào cửa chính thành công, anh muốn tất cả sẽ từ nơi này bắt đầu xuất phát.
“Ông chủ đã tới”. Cuộc điện thoại được gọi lên từ dưới bãi đậu xe, trong lời nói lẫn giọng điệu của quản lý bãi đậu xe tràn đầy khẩn trương, khiến tâm tình Nhạc Thiên khi nghe điện thoại cũng khẩn trương theo.
“Cảm ơn ngài, ta đã biết” Nhạc Thiên nói ngắn gọn sau liền vội vàng cúp điện thoại, cô đẩy ghế dựa ra phía sau rồi lập tức đứng dậy, đi giày gót cao đến trước cửa thang máy, hai tay buông lỏng cung kính chờ đợi ông chủ mới đến.
Không đến ba mươi giây, cửa thang máy vang lên một tiếng “Đing”, rồi chậm rãi mở ra.
Đôi chân dài của Cầu Thiệu Ngôn bước ra thang máy đầu tiên, tiếp phía sau lưng là năm người vệ sĩ mới theo đó bước ra, con ngươi đen vừa sắc bén vừa bình tĩnh quan sát sơ qua cách bài trí nơi đây, sau đó mới đưa mắt tới cô gái nhỏ nhắn đứng bên cạnh thang máy.
“Tổng giám đốc, ngài đã tới” Nhạc Thiên hơi khom người chào hỏi, sau đó mới đứng thẳng người, nhìn vào ông chủ mới thì thân thể cao lớn của Cầu Thiệu Ngôn đã sớm bước chân hướng phía trước đi tới. Bạn đang đọc truyện online tại website: 77F1.XTGEM.COM
Thế nào lại không để ý người khác a? Nhạc Thiên nhìn bóng lưng cao thẳng của Cầu Thiệu Ngôn trong lòng thầm nghĩ, nhưng hai cái chân ngắn hơn anh nhiều vẫn chạy chậm theo sao anh, dùng mình tách ra cự ly ở giữa anh và vệ sĩ.
Bóng lưng của anh thật quen thuộc…….. Nhạc Thiên nhìn anh hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó kéo lý trí quay về. Cô không quản anh có quen mắt hay không, hiện giờ điều quan trọng nhất chính là mở miệng nói chuyện.
Coi như anh không để ý mình cũng tốt, không bỏ mặc cô cũng được, Nhạc Thiên vẫn như trước kiên trì cố gắng làm tốt phần công việc của mình. Lúc này cô vuốt ngực bước nhanh đuổi kịp bước chân anh, nổ lực dùng giọng nói vững vàng giới thiệu chính mình “ Tổng giám đốc, tôi là thư ký của ngài, họ Nhạc tên Thiên, xin ngài cho phép tôi vì ngài giới thiệu qua công ty…… Ai nha!”
Nhạc Thiên chưa nói hết câu, tức thì đụng vào một bức tường thịt khiến cho cô bị dọa sợ đến nỗi hô to một tiếng.
Nào có người như vậy! Lúc đi liền đi thật mau mà lúc dừng lại cũng không nói một câu nói, hại nàng rất không chuyên nghiệp đụng vào anh, thật sự là mất mặt hết sức!
“Cô nói cô tên gì?” Cầu Thiệu Ngôn đứng lại tại chỗ, lúc này giọng nói khàn khàn mở miệng.
Cô nói cô tên là Nhạc Thiên? Cái tên này một cái xuất