“Có rồi?” Gương mặt lạnh lùng của Hổ gia đã từng mang danh hắc bạch lưỡng đạo, nhưng bây giờ trên vẻ mặt “kêu nước nước đóng băng” ấy lại tràn đầy kinh ngạc.
Hôm nay nhà họ Bạch có khách quý tới chơi, cổng sắt khắc hoa văn hình ngọn lửa xinh đẹp hùng vĩ như một bài thánh ca được mở ra, ngày thường lái vào cổng lớn không phải là xe đen thì cũng là siêu xe nổi tiếng, nhưng hôm nay chỉ có một ông lão lớn lên rất thích hợp đi đóng quảng cáo KFC, mặc áo sơ mi hoa như đi phát quà cho con nít, chạy chiếc xe VINO nhỏ nhắn màu vàng, ung dung thoải mái đi vào, người làm vườn và bảo vệ hai bên ai cũng cung kính kêu một tiếng “chú Nhan” hay “bác sĩ Nhan”.
Trong đại sảnh nhà họ Bạch, một người đàn ông gầy gò khoẻ mạnh, đang ôm một con mèo lai hổ, dáng vẻ nhã nhặn, cử chỉ nhẹ nhàng thong thả, nhưng thực ra đó là người vừa lỗ mãng lại thẳng thắng, nếu như không phải vì danh tiếng quá hiển hách, ngay cả tạp chí cũng phỏng vấn ông ta, thì không ai có biện pháp đem người đàn ông đó và hai chữ “Hổ gia” liên tưởng chung một chỗ.
Ban đầu là dáng vẻ của một bậc đế vương cao ngạo, nhưng vào lúc này, biểu tình trên gương mặt toà núi băng không đổi – Hổ gia là trợn mắt há mồm, đương nhiên là ngạc nhiên không ít, làm chú Nhan ngồi bên cạnh cũng mắc cười, vẻ mặt tổng quản Luyện đầy kinh nghiệm lại là lo lắng, chỉ có bà xã của Hổ gia là bình tĩnh nhấp trà.
“Ông xác định?” Hổ gia hỏi lại lần nữa.
“Ông nghĩ tôi là bác sĩ rởm sao? Tôi nói có là có, bao lâu rồi ông chưa ráy tai hả?”
Tim Hổ gia đột nhiên đập nhanh và loạn nhịp, ông cố gắng trấn tĩnh ngồi trên ghế, thật lâu mới hỏi, “A Kỳ thì sao? Nó nói thế nào? Có phải quên mang mũ hay không?” Lời của ông đổi lấy ánh mắt xem thường của bà xã ngồi kế bên.
“Nó không có nói gì, ngược lại nhờ tôi tới cảnh cáo mọi người, không cho phép bứt dây động rừng.”
“Có ý gì?”
“Không biết, nó nói nó chỉ cưới Hà Lộ.”
Hổ gia tức giận ngồi trở lại trên ghế, “Tôi cũng không có nói là không hài lòng về Hà Lộ, nhưng mà. . . . .vậy bây giờ. . . . .”
Bác sĩ Nhan bĩu môi, thong thả uống trà Ô Long thượng hạng, không bình luận thêm cái gì, mà gương mặt của bác Luyện thì ngày càng trầm trọng.
Bởi vì từ khi Hà Lộ vào nhà họ Bạch đều đi theo bên cạnh ông học hỏi, cho nên đối với Hà Lộ, ông có tình nghĩa thầy trò, lúc Hà Lộ mười bảy tuổi mới vào nhà họ Bạch, ông còn có một năm làm thân phận người giám hộ. Bác Luyện rất hiểu suy nghĩ của chủ nhân mình, có thể nói Hổ gia rất hào phóng tràn đầy tình nghĩa, cũng vui vẻ đem tiền của ông đi làm từ thiện, nhưng ông vẫn như nhiều người khác mẫn cảm đối với xuất thân của Hà Lộ, hay là thực hiện được lời hứa giúp đỡ Hà Lộ, nhưng đối với chuyện đồng ý cho cô trở thành một thành viên trong gia đình, vẫn lưỡng lự không chấp nhận được.
Một đời bác Luyện làm quản gia trong nhà họ Bạch, cha của Hổ gia có quan điểm của riêng mình, năm đó Hổ gia muốn cưới Christ Phụng Thư làm vợ liền bị gia đình phản đối, bởi vì nhà họ Bạch đều giống như mọi gia đình trong hắc đạo, yêu cầu môn đăng hộ đối.
Hổ gia so với cha của ông sáng suốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ có một chút. Giống như, ông nghĩ Bạch An Kỳ cưới Hà Lộ còn tốt hơn cưới người mẫu Tuyết Nhi, bàn về diện mạo, bàn về trình độ học vấn, bàn về gia thế, Tuyết Nhi vẫn xứng đôi với Bạch An Kỳ hơn, nhưng hết lần này đến lần khác Hổ gia đều không hài lòng, chỉ vì lập trường chính trị trong nhà Tuyết Nhi đối lập so với bọn họ.
“Ai. . . . . . .Hà Lộ có muốn sinh không?” Hổ gia chưa từ bỏ ý định.
“An Kỳ nói, nó muốn chúng ta đừng cho Hà Lộ biết chuyện này, nó sợ con bé đem bỏ đứa nhỏ.”
“. . . . .” Hổ gia im lặng, ông rất hiểu con của mình, chỉ cần nó nói như vậy, ông cũng hiểu nó đã quyết tâm, nếu ai ngăn cản nó, nó sẽ trở mặt với người đó.
“Thân thể Hà Lộ có khoẻ không?” Bạch phu nhân từ đầu đến cuối không có mở miệng lại hỏi.
“Bệnh rồi.” Bác sĩ Nhan trả lời Bạch phu nhân, giọng nói và thái độ đều thay đổi một trăm tám mươi độ, Hổ gia thấy vậy rất không vui.
“Bảo mẫu và Đại Lực nghĩ phép rồi phải không? Đứa con An Kỳ kia thần kinh đanh thép, làm sao có thể chăm sóc bệnh nhân và phụ nữ có thai được đây? Lát nữa phiền thím Luyện qua đó ở hai ngày được không?”
“Trời ơi, sao em lại nhiều chuyện như vậy?” Hổ gia cũng oán trách bà xã mình.
“Em nhiều chuyện khi nào? Em chỉ nhờ thím Luyện chăm sóc Hà Lộ mà thôi, có liên quan gì tới anh sao?” Bạch phu nhân nhàn nhã thưởng thức trà như cũ.
Hổ gia nhìn bà xã mình chằm chằm, “Vì sao chỉ có mình anh đau khổ? Qúa lung tung rồi, có nhà ai mà chị hai gả cho cậu, em gái gả cháu ngoại sao? Đến lúc đó A Kỳ phải gọi cậu nó như thế nào?”
Bạch phu nhân hừ cười, “Sao, bây giờ anh mới thay em phiền não hả, đừng có giả vộ, Liên Vũ chưa có nói sẽ gả.”
“A, anh hiểu, cho nên em tình nguyện cho An Kỳ cưới Hà Lộ, em trai em không cần cưới Liên Vũ phải không?”
Bạch phu nhân than thở, “Liên Vũ và Kiến Bình có vấn đề của bọn nó, môn đăng hộ đối không quan trọng, em cũng là phụ nữ, cũng không muốn gả cho người đàn ông đối với quá khứ của em cứ để trong lòng. Em đã nói với anh để cho Hà Lộ đi theo An Kỳ đến Paris là có việc riêng, mà việc riêng này không phải muốn Hà Lộ ở nhà họ Bạch làm tổng quản, An Kỳ thích con bé, mà đứa bé Hà Lộ này lại quen thuộc công việc trong nhà như vậy, em dạy con bé trông coi sổ sách, dạy con bé xử lý khách khứa đến nhà mình dự tiệc, con bé làm rất tốt, có người con dâu như vậy anh có gì không vừa ý sao?”
“Làm việc thiện không cần hồi báo mới gọi là thiện. Hôm nay anh quyên góp tiền, anh liền cảm thấy mình bố thí cho họ, anh so với người khác cao hơn một bậc, cho nên một ngày nào đó thấy đối phương ngồi ngang hàng với mình, lại cảm thấy không dễ chịu. Nhưng mà anh suy nghĩ một chút đi, nếu có thể giúp người khác, có ai hi vọng mình là người được người ta giúp đỡ? Hơn nữa giúp đỡ người khác có nghĩa là mình có năng lực giúp người, cái đó mới đáng quý trọng. Giống như những người trong hội từ thiện, có người nói mình sẽ ủng hộ hết sức lực, kết quả khi bà ấy phát hiện con của mình là con riêng, liền kêu khóc om sòm, sống chết uy hiếp con của mình, anh nghĩ một chút coi, đây không phải là rất mâu thuẫn sao? Anh bỏ tiền ra thành lập quỹ từ thiện, trợ giúp những người phụ nữ đáng thương, lại ghét bỏ xuất thân của Hà Lộ, chẳng phải là giả nhân giả nghĩa sao?”
Vừa mở miệng chính là một chuỗi đạo lý. Hổ gia lầu bầu, “Em là lão đại, em nói đúng là đúng.”
Bạch phu nhân trợn mắt nhìn ông xã của mình không cam lòng, “Tốt, nếu anh đã nghĩ như vậy, đứa bé trong bụng Hà Lộ sau khi sinh ra không cho phép anh ôm.”
Hổ gia nhảy lên, “Cái gì? Làm gì có chuyện ông nội không thể ôm cháu của mình? Cái này mà em cũng nói được hả? Mấy người các ngươi giải thích cho ta nghe thử coi!”
“Người chính nghĩa rất khó khăn đứt tuyệt với người nhà.” Bác sĩ Nhan cười hắc hắc, nhìn thấy bạn già kinh ngạc làm ông rất hứng thú.
“Lệnh của phu nhân, tôi không thể không thực hiện.” Bác Luyện buông tay, “Nhưng mà tôi có thể giúp lão gia ôm tiểu thiếu gia đi tản bộ, cũng có thể giúp lão gia bồi tiểu thiếu gia đi chơi, cũng có thể. . . .”
“Mẹ nó! Đó là cháu của tôi hay là của ông? Chỉ có tôi mới có thể ôm!”
“À.” Bạch phu nhân hừ cười, “Nếu Hà Lộ nghĩ không thông, đem cái thai phá bỏ, anh chờ ôm tảng đá đi.”
Bởi vì cô bị bệnh, cho nên Bạch An Kỳ không cho cô làm bất cứ công việc gì, thậm chí ngay cả chuyện lớn chuyện nhỏ trong sinh hoạt cá nhân cũng không cho cô tự lo, chuyện này làm sao có thể, cô khó có khi ngã bệnh nên thiếu gia khẩn trương như vậy thì cũng được đi, nhưng mà mấy ngày nay cô đã đỡ hơn nhiều rồi, thiếu gia còn chưa giải trừ cảnh giác, làm cho đầu cô thật là đau.
“Không thể làm phiền sư mẫu hoài được.” Cô thích kêu thím Luyện là sư mẫu, có cảm giác tôn kính hơn.
“Đừng có dài dòng, thừa dịp thời tiết tốt đi ra ngoài dạo một lát đi.” Anh xoa loạn tóc cô, “Hay là, đi thăm Liên Vũ một chút đi, tiểu Trần cũng có lái xe tới, em để anh ta chở đi đi.”
Hà Lộ cảm thấy thiếu gia đã thay đổi, bây giờ là bộ dáng anh hai đáng tin cậy, còn hình tượng xinh đẹp ăn chơi lúc trước không hợp với anh. Có lẽ là cô bị bệnh hù anh sợ rồi.
Bởi vì cô cũng tính ra ngoài mua ít đồ, cho nên Hà Lộ quyết định ra ngoài một chuyến, hơn nữa còn không bị thiếu gia theo đuôi, bởi vì anh còn một đống công việc chưa có làm xong. Cô rất muốn đi thăm chị hai, hơn nữa còn kiên trì không muốn tài xế chở đi, tiểu Trần cũng giống cô đều làm việc ở nhà họ Bạch, sao cô có thể chiếm tiện nghi của anh được, nhưng mà Bạch An Kỳ uy hiếp nếu cô không để tiểu Trần chở đi, thì ở nhà cùng anh làm chuyện bậy bạ.
Bảo mẫu và Đại Lực nghĩ phép một tháng, ngày nào bọn họ cũng dùng nhiều loại tư thế mà xxoo, Hà Lộ cảm thấy nếu cứ như vậy cô sẽ không chịu nổi, không thể làm gì khác là đáp ứng cho tiểu Trần đưa đón.
Sau khi Phạm Liên Vũ kết thúc vật lí trị liệu trong bệnh viện, được mẹ của Bạch An Kỳ tìm cho một công việc cố định, vừa học vừa làm để cô học xong đại học, nhưng mà mới làm được vài ngày lại cùng với cậu của Bạch An Kỳ cũng làm trong công ty đó cãi nhau, liền từ chức, cô vẫn muốn ra nước ngoài du học, nhưng lại không muốn lấy tiền của Hà Lộ, liền lấy ít tiền để dành của mình mở một tiệm cà phê ở trung tâm Đài Bắc, trong tiệm bán các loại cà phê và hồng trà.
Còn nguyện vọng ra nước ngoài, cô muốn đợi đến khi nào có đủ tiền, đến lúc đó đi cũng được.
“Hoắc Kiến Bình còn tới làm phiền chị không?” Hà Lộ giúp chị hai xay cà phê, kỹ thuật nấu cà phê của cô rất thành thục, bởi vì đại thiếu gia hư hỏng của cô rất kén chọn.
Phạm Liên Vũ lắc đầu, “Gia đình anh ấy muốn anh ấy đi xem mắt.”
Hà Lộ hừ lạnh.
Liên Vũ không đồng ý nhìn em gái, “Chị cùng anh ấy chia tay trong êm đẹp, em đừng chĩa mũi nhọn vào người ta, anh ấy cũng lớn rồi, mọi người trong nhà anh ấy cũng rất gấp gáp.” Hơn nữa là cô cự tuyệt người ta, nhà họ Hoắc càng hi vọng anh mau tìm được tình cảm mới.
“Chuyện tình cô gái trong trắng và người đàn ông nhu nhược. . . .” Hà Lộ lầu bầu.
“Mỗi người có một lý tưởng của riêng mình, không hợp cũng không cần miễn cưỡng.” Có lẽ vài người phụ nữ sẽ chọn cách nhẫn nhịn chịu đựng uỷ khuất, từ thời xa xưa xã hội đã quy định các cô sẽ mắc tội, các cô cần nhẫn nhịn, nhưng Phạm Liên Vũ không muốn. Cô nhìn thấy mẹ mình nhẫn nại chịu đựng những người đàn ông đó để có cuộc sống ấm no đã đủ rồi, vừa mới bắt đầu chỉ là một ít xung đột dẫn đến cuộc sống không thoải mái, sau đó những từ ngữ đả thương người được tuỳ ý nói ra, ai biết được tương lai khi tình yêu mất đi màu sắc, ít đi vẻ rực rỡ, tới lúc khảo nghiệm lớn hơn bắt đầu, người luôn chờ đợi cô có chắc sẽ không làm cô đau khổ?
Có lẽ sẽ có người thành khẩn nói, mãi mãi nhẫn nhịn nhau, yêu thương nhau, có lẽ cách nói này đối với hai người có cá tính không hợp nhau mà nói là lời nói tốt đẹp, nhưng đối với người đàn ông đã huỷ bỏ giá trị con người của Phạm Liên Vũ mà nói, chẳng qua chỉ là lời nói vô dụng.
Cuộc sống của cô bây giờ rất bình thường cũng rất hạnh phúc, không cần giống như những người phụ nữ kia nhẫn nhịn níu giữ một trái tim đã sắp chạm đ