Bởi vì giờ này là giờ làm việc nên hai chị em tán gẫu một lúc, trong tiệm cũng không có khách, cho đến khi một người đàn ông cao to khoẻ mạnh, để đầu đinh, mặc quần jean và áo ba lỗ màu trắng đi tới.
“Ba ly cà phê Medellin, một ly như cũ, hai ly khác tuỳ tiện.” Người đàn ông cầm ba tờ một ngàn tệ đặt ở trên quầy.
“Được.” Hình như Liên Vũ quen biết với người đàn ông cao to khoẻ mạnh trước mặt, nụ cười thân thiết lên tiếng, “Lần trước anh trả tiền còn dư. .. .”
“Vậy để sau này trừ vào đi.” Anh đem tiền dư nhét vào trong túi, “Ngày hôm qua anh lại làm rớt ví tiền, cơm nước xong xuôi mới phát hiện không thấy ví đâu, lại bị xem thành Phách Vương ăn quỵt, lúc ấy anh đang phá án nên mang súng trên người, ông chủ tiệm nghĩ anh là anh em xã hội đen, cũng không dám đòi tiền của anh. . . .”
“Có lẽ anh nên nghĩ đến chuyện không dùng ví tiền nữa là được rồi.” Liên Vũ buồn cười nói.
Hà Lộ nhìn người đàn ông xa lạ đang vừa nói vừa cười với chị hai, có chút mùi vị mờ ám, “Khách quen?” Cô bày ra tư thế như gà mẹ hung hãn bảo vệ gà con, đề phòng nhìn người đàn ông đầu đinh này.
Còn mang súng? Loại đàn ông này là nguy hiểm nhất! Trong tiềm thức Hà Lộ luôn bài xích loại người to lớn, nhìn như có võ lại có lực, cô không muốn chị hai tiếp xúc quá gần với người đàn ông này, quá nguy hiểm.
Liên Vũ nghĩ mình nên giới thiệu cho em gái biết, “Vị này là Cô tiên sinh, cảnh sát khu vực này; còn đây là em gái của em.”
Cô Thanh Vũ có trí nhớ rất tốt, từ trước đến nay chỉ cần anh đã gặp qua người nào một lần thì sẽ không quên được, anh nhìn một cái liền nhận ra được Hà Lộ, “Em là. . . .thư ký bên cạnh Bạch An Kỳ?” Ngày đó chính là anh lên tiếng nhắc nhở bọn họ có người bắn lén, đáng tiếc đã quá trễ.
Quan hệ giữa nhà họ Bạch và cảnh sát rất tế nhị, Hà Lộ không muốn nói lung tung, “Đây là công việc của tôi.”
Cô Thanh Vũ không nói gì, chỉ là nhớ lại, sau đó thở lại, “Thật là kĩ lưỡng.”
Liên Vũ pha cà phê, sau đó đưa cho Cô Thanh Vũ, “Cà phê của anh, ly của anh em đã làm kí hiệu, những ly khác đều bình thường, em còn cho thêm hai túi đường và sữa.”
“Không cần, dù sao bọn họ cũng không phân biệt được, cảm ơn.” Anh nhận lấy cà phê, đang muốn chạy ra cửa, đột nhiên quay đầu lại hỏi, “Đúng rồi, cái tên ngày hôm trước có còn làm phiền em không?”
Động tác pha cà phê của Hà Lộ dừng lại, nhìn về phía Liên Vũ.
Có người làm phiền chị hai sao? Sao chị ấy không nói với cô?
Liên Vũ cười lắc đầu một cái, “Không có, em nghĩ hắn sẽ không dám đến.”
Cô Thanh Vũ gật đầu, “Anh ở gần đâu, nếu hắn lại tới tìm em thì trực tiếp gọi cho anh.”
Sau khi Liên Vũ tiễn anh đi, Hà Lộ lập tức nghiêm mặt chất vấn chị hai, “Có người làm phiền chị sao?” Cô còn không hiểu rõ Liên Vũ sao? Mới vừa rồi lúc chị ấy trả lời cảnh sát cười thật là cứng ngắc, xem ra chuyện chưa được giải quyết!
“Cũng không phải, là anh ấy hiểu lầm.”
“Chẳng lẽ là Hoắc Kiến Bình?” Nếu như là tên kia thì tốt, anh ta là người tiêu biểu cho con nhà dòng dõi nhu nhược thì có thể làm ra cái gì long trời lở đất?
“Không phải anh ấy.” Liên Vũ đối với chất vấn của em gái cảm thấy đau khổ, dễ nhận thấy em ấy tính hỏi cho rõ ràng.
“Chị muốn chuyện gì cũng giữ trong lòng sao, em không còn là con nít nữa, em có thể nghĩ biện pháp giúp chị.” Hà Lộ tức giận nói.
“Chị biết, nếu như có người gây phiền phức cho chị, chị sẽ không gạt em, như vậy em yên tâm chưa?”
Hà Lộ trầm mặc nhìn chị hai thật lâu, “Cho nên là người khác?”
Liên Vũ than thở, “Cũng không có gì, mẹ tìm chị mượn tiền mà thôi.”
“Kêu bà ta tự nghĩ biện pháp đi.” Qủa nhiên, Hà Lộ giận dữ.
“Hà Lộ.” Liên Vũ biết mình nói gì cũng không thay đổi được sự ghê tởm của Hà Lộ dành cho mẹ, “Em có biết một người phụ nữ không có tài nghệ gì, lại không có trình độ học vấn, phải nuôi bản thân mình và con của chồng trước có bao nhiêu khó khăn hay không? Thật ra mẹ không còn đường nào để đi nữa, cho nên mới gả cho. . . .gả cho ba em, thiếu chút nữa ông ta bắt mẹ đi làm gái đứng đường em có biết không?”
“Em không muốn nghe chuyện này.” Hà Lộ xoay người dọn dẹp bồn rửa tay, ngày đó cô cùng chị hai chia tay không vui vẻ gì.
Nhưng mà lời nói của chị hai làm cô mất ngủ cả đêm, cả buổi tối Bạch An Kỳ dụ dỗ cô, cô vẫn lăn qua lăn lại như cũ, cuối cùng đại thiếu gia siêu cấp gà mẹ không có biện pháp nào, không thể làm gì khác là giả bộ ngủ.
Sáng sớm ngày thứ hai, tiểu Trần lại tới, nhà họ Bạch vẫn cho người tới đây giúp một tay, một mặt Hà Lộ nhẹ nhõm không ít, mặt khác lại cảm thấy băn khoăn, nhưng mà Bạch An Kỳ chính là không cho cô làm bất cứ việc gì.
Bạch An Kỳ tạm trú trong nhà quá lâu, mấy người trong công ty anh tìm tới cửa, mở ra hội nghị tạm thời.
Vì không muốn Hà Lộ đi theo bên cạnh anh bận rộn lo lắng, Bạch An Kỳ lại đuổi cô ra cửa, “Đi ra ngoài một chút đi, em muốn về nhà anh hay đi thăm chị hai cũng được, tối anh gọi cho em, nhớ để điện thoại ở chế độ rung.”
Hà Lộ nghĩ đến chuyện tranh chấp với chị hai ngày hôm qua, cô quyết định đi nói lời xin lỗi. Mặc kệ bà ta muốn mượn bao nhiêu tiền, cô sẽ nghĩ biện pháp, Liên Vũ đang dành tiền chuẩn bị ra nước ngoài du học, sao mà có tiền dư cho bà ta chứ?
Ai biết vừa vào quán cà phê, cô liền thấy Liên Vũ đang giằng co với bốn người đàn ông xa lạ.
“Mấy người đưa mẹ tôi đến đây lấy tiền, tôi không biết mấy người là ai, sẽ không cho mấy người một đồng nào.”
“Mẹ nó, mày nghe không hiểu tiếng người sao? Người đàn bà rẻ tiền kia thiếu tiền anh em tao, mày là con gái bà ta, bọn tao không tìm mày thì tìm ai? Chờ bà ta đưa tiền mày nghĩ tụi tao sẽ nhận được sao? Nhìn bọn tao giống như dư tiền lắm hả. . . .”
“Mấy người đang làm cái gì?” Hà Lộ đẩy cửa quán cà phê, lập tức chạy tới trước mặt chị hai, bảo vệ cô.
“Mày là ai?” Tên lưu manh giáp xăm con rồng mập mạp trên cánh tay hỏi, miệng đầy mùi cau trầu làm người ta không nhịn được ngừng thở.
“Tao là em gái chị ấy, bọn mày đừng có phách lối, tao sẽ gọi cảnh sát.”
“Cục trưởng đồn cảnh sát – Nguyễn Tế Hán!” Một đám đàn ông thô lỗ cười ha ha, “Vậy mày cũng là con gái của Vương Chiêu Đệ? Vương Chiêu Đệ mượn bọn tao hai mươi vạn, kết quả lại chạy theo người khác, bọn tao không tìm bọn mày đòi nợ, chẳng lẽ đi đòi Diêm Vương sao?”
“Bọn tao không có bất cứ quan hệ gì với Vương Chiêu Đệ!”
“Ồ, giả bộ thật là mắc cười, mấy ngày trước Chiêu Đệ dẫn bọn tao đến tìm con nhỏ này, nó nói sẽ giúp bà ta trả tiền, bây giờ mày muốn trở mặt không nhận người thân sao?”
Cho nên người mà cảnh sát Cô nói chính là những người này?
“Muốn tao trả tiền, gọi bà ta tới lấy, bọn tao mới trả, nếu không, một đồng cũng không có, ai biết bọn mày có phải bọn lừa đảo hay không?”
“Tiểu thư, mày giả ngu sao, tao đã nói là bà ta chạy theo người khác, bọn tao mới lại tìm bọn mày. . . .”
“Y Mại Giới, đừng dài dòng nữa, bọn nó rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!” Người đàn ông xăm đầy người nhìn đảo qua quầy tính tiền, sau đó đem bình hoa sứ đập bể.
“Dừng tay!”
“Không cho bọn mày mở mang tầm mắt một chút, bọn mày lại tưởng bọn tao đóng kịch.”
Vừa dứt lời, bốn người đàn ông liền bắt đầu đập phá cửa tiệm, thậm chí ngay cả cửa kiếng cũng bị đập bể, ngoài cửa người đi đường rối rít tránh né.
Liên Vũ nhanh chóng kéo lại Hà Lộ đang muốn xông lên phía trước dạy dỗ bọn họ, không để cho cô làm chuyện nguy hiểm, một người phụ nữ làm sao đánh thắng bốn người đàn ông lực lưỡng? Cho dù cô có học qua một ít thuật phòng thân, cũng quá nguy hiểm!
Xung quanh tiệm bị bốn người đàn ông đập đến nỗi mãnh kiếng bay đầy trời, làm cho trên người chị em cô ít nhiều cũng bị thương, nhưng bây giờ quá mức tức giận, Hà Lộ không có cảm giác gì.
Bọn họ đem toàn bộ cửa tiệm đập nát, Hà Lộ không phải không muốn gọi về nhà họ Bạch cầu cứu, nhưng cô không muốn thiếu nợ nhà họ Bạch nữa.
Bốn người đàn ông đứng ở trong tiệm bị đập tan hoang, hung tợn nhìn về phái chị em họ Phạm cảnh cáo, “Đây chỉ là chút cảnh cáo, ngày mai bọn tao sẽ trở. . . .” Lời nói của người đàn ông hình xăm đầy người bị dừng lại, bởi vì một đám người mặc quần áo đen đột nhiên xông vào.
“Bọn mày là ai, dám lại địa bàn bọn tao gây rối hả?” Dẫn đầu chính là ái tướng của Hổ gia năm đó, mọi người đều gọi là Cát ca, Hà Lộ có chút ấn tượng, nhưng càng làm cho cô ngạc nhiên là Bạch An Kỳ ở sau lưng Cát ca xông tới.
“Thiếu gia?”
Bạch An Kỳ không thèm nhìn những người khác, vừa thấy quần áo trên người Hà Lộ nhiễm đỏ, liền giống như cọp mẹ bị đạp trúng đuôi, “Mẹ nó! Người nào làm em bị thương? Gọi xe cấp cứu nhanh lên!”
“Kỳ thiếu, lấy xe của chú nhanh hơn!” Cát ca nói, lập tức dặn dò hai tên thuộc hạ, “Đưa hai vị tiểu thư này đi bệnh viên, nhanh lên!”
Gương mặt Bạch An Kỳ xanh xao kiểm tra trên người cô xem có thiếu sợi tóc hay gãy cái móng tay nào không, trên quần áo cô dính máu làm núi lửa trong anh thiếu chút nữa bộc phát.
“Em không sao, đây không phải là máu của em, có thể phiền mọi người đưa chị hai đi bệnh viện được không?”
Bạch An Kỳ thở phào nhẹ nhõm. “Thật may là em không có sao, vậy em đưaa Liên Vũ đi bệnh viện đi, ở đây để anh xử lý.”
Hà Lộ cũng lo lắng vết thương trên người Liên Vũ, cho nên không hỏi tại sao Bạch An Kỳ đột nhiên lại tới đây, cô cùng với thuộc hạ của Cát ca dẫn Liên Vũ tới bệnh viện.
“Chỉ là vết thương nhỏ thôi, lại phòng khám kế bên băng bó là được.”
“Nếu có mảnh kiếng bể thì làm sao?”
“Phòng khám cũng có thể xử lý, chị sợ cảnh sát sẽ đến, Bạch thiếu gia ở trong đó có sao không?”
Lúc này Hà Lộ mới nghĩ đến vấn đề quan trọng, Bạch An Kỳ đã là dân chúng bình thường lại đi cùng với Cát ca, sau này nếu nói nhà họ Bạch không có liên quan tới xã hội đen, ai sẽ tin đây? Bây giờ công ty của thiếu gia không thể có bất cứ bài báo xấu nào xuất hiện, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến việc tiến quân ra quốc tế.
“Phòng khám bệnh ở gần đây, chị không sao hết, em trở về xem một chút đi.”
Hà Lộ kiên trì dẫn chị hai đến phòng khám bệnh lấy số, sau đó mới đi bộ trở về quán cà phê, trước cửa tiệm đứng một hàng người mặc đồ đen, người đi đường rối rít đi đường vòng, không đem cảnh sát tới mới lạ!
Hà Lộ mới đi đến gần cửa, liền nghe được một trận kêu rên cầu xin tha thứ, cùng với. . . .
“Mẹ nó! Mày khi dễ bà xã tao? Mày khi dễ bà xã tao mày khi dễ bà xã tao mày khi dễ bà xã tao. . . .”
Bang bang bang bang! Qủa đấm bền chắc điên cuồng đánh vào trên người người đàn ông xăm đầy mình, toàn bộ người Cát ca mang đến đều canh giữ bên ngoài, trong quán chỉ còn lại Cát ca, Đại Lực, tiểu Trần, Bạch An Kỳ và bốn tên lưu manh.
Bạch An Kỳ đứng ở giữa tiệm đánh người, Đại Lực và tiểu Trần canh giữ cạnh cửa, Cát ca đứng trong góc hút thuốc.
Ba tên lưu manh khác đều sưng mặt sưng mũi, rúc vào một góc run rẩy.
Cho đến khi Đại Lực bắt lấy Bạch An Kỳ đang đưa lưng về phía cửa điên cuồng đánh người đàn ông xăm đầy mình, “Thiếu gia. . . . .”
“Mẹ nó, tao còn chưa có đánh đủ, bọn trâu bò chúng mày. . . . .”
“Cậu quên Hà Lộ ghét nhất là người đàn ông sử dụng bạo lực sao?”