Sau khi quay lại phòng làm việc, Thừa Ảnh ngồi trước bàn, từ từ tiêu hóa thông tin này.
Mấy đồng nghiệp đã đi thăm phòng bệnh, phòng làm việc vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại một nữ thực tập sinh ngồi góc Tây Bắc đang nhập dữ liệu vào máy tính, thi thoảng có tiếng bàn phím kêu lách tách.
Bên ngoài cửa sổ kính rộng là bầu không khí trong lành hiếm có, có chút giống với nhiều năm trước, ngày Lâm Liên Thành bày tỏ tình cảm với cô, dường như bầu trời cũng trong xanh như ngọc, trong xanh đến mức khiến người ta có ấn tượng sâu sắc.
Thực ra, cô và Lâm Liên Thành là bạn thanh mai trúc mã mười mấy năm, trước khi anh ta bày tỏ tình cảm, thậm chí, cô còn chưa từng nghĩ sẽ tiến thêm bước nữa với anh ta.
Hôm đó, anh ta bỗng cười khì khì đề nghị, “Này! Án Thừa Ảnh, từ mai em bắt đầu làm bạn gái của anh được không?”, khi đó, họ vừa ra khỏi một quán ăn, cơm no rượu say, trước đó còn bàn về món sườn heo bữa trưa quá ngấy.
Anh ta bỗng đưa ra đề nghị như vậy khiến cô không khỏi giật mình.
Nhưng anh ta vẫn thường như thế, không nghiêm chỉnh chút nào, thậm chí còn luôn đùa cợt, cả nhà họ Lâm đều bị anh ta trêu chọc. Anh ta là người được cả nhà họ Lâm cưng chiều nhất, chẳng phải tuân theo bất cứ quy tắc gì của gia đình. Thế nên, năm cô thi vào Học viện Y, anh ta cũng đi theo, học chuyên ngành y học dự phòng, cả nhà chẳng ai phản đối.
Cô không kìm được, thường cười đùa anh ta, “Tính cách của anh căn bản không phù hợp với nghề y, mau chuyển hướng đi, đừng để sau này ra đời hại người, như vậy thì mắc tội lớn đấy.”
Anh ta chẳng hề để ý, còn cười lạnh lùng, “Nếu không phải nể trường này nhiều nữ sinh xinh đẹp, có mời anh đến học, anh cũng không đến đâu.”
Thực ra, các cô gái bên cạnh anh ta thay hết người này đến người khác, từ khoa ở đại học đến nghiên cứu sinh, chưa bao giờ thiếu cả.
Cô thật sự khâm phục điều này, nhưng Lâm Liên Thành lại xua tay như không có gì, “Đều là họ chủ động, anh không hề để ý”, còn tự ví mình như một đóa sen trắng thuần khiết vô tội.
Đến hôm đó, anh ta bỗng nói, “Làm bạn gái anh nhé!”
Cô bàng hoàng dừng bước, đứng sững trước cổng trường, một tay vịn vào song sắt trên cánh cửa, tay kia vỗ vỗ anh ta, “Dạo này anh hài hước quá đấy!”
“Anh nói thật!”, anh ta nói, “Em suy nghĩ đi!”
“Anh mới bị thất tình à?”, cô hỏi.
“Không.”
“Vậy anh cảm thấy trống vắng cô đơn quá à?”
“Cũng không.”
“Đám yến oanh bình thường vẫn ở bên anh đâu? Chán rồi à? Không thể chọn một người trong số họ làm bạn gái của anh sao?”
“… Không liên quan gì đến họ cả.”
Cô thấy bộ dạng cắn răng của anh ta, không khỏi hoài nghi, chỉ biết chăm chú nhìn anh ta vài giây rồi mới nói, “Vậy sao lại nghĩ đến em?”
“Em nghĩ tại sao anh lại vượt nghìn dặm xa chạy đến đây học một chuyên ngành mà anh không hề có hứng thú chứ?”
“Em tưởng anh thật sự muốn cứu độ chúng sinh.”
Lần này, anh ta thật sự cắn răng nói, “Án Thừa Ảnh, em không thể nghiêm túc một chút sao?”
Khi anh ta nói câu đó, lông mày hơi nhướng lên theo thói quen.
Thực ra, lông mày của anh ta rất đẹp, mày lưỡi kiếm, lông mày sắc nét, rất hợp với đôi mắt đào hoa tiêu chuẩn, cả con người toát lên vẻ đẹp trai phong trần, cũng khó trách bao năm nay có thể hạ gục nhiều nữ sinh trong trường đến vậy.
Cô chăm chú nhìn anh ta, còn anh ta cũng không nói gì, chỉ chú ý quan sát nét mặt của cô. Hai người đứng trước cổng trường một lúc, có vài bạn học đi qua tò tò nhìn trộm, cuối cùng cô đành phải nói, “Em phải suy nghĩ đã.”
Anh ta thong thả nói, “Cần bao lâu?”
Cô không kìm được thở dài, nói, “Làm sao em biết được?”
“Ba ngày”, anh ta nói, “Để em suy nghĩ ba ngày.”
Hành sự bá đạo thế!
“Ngộ nhỡ em không nhận lời thì sao?”
“Đó là chuyện của ba ngày sau, đừng đưa ra giả thiết vội”, anh ta lại nở nụ cười lém lỉnh, hai tay đút túi quần, hất hàm với cô, “Đi thôi! Về ngủ trưa thôi! Ba giờ chiều anh còn đi đánh bóng, em đến xem nhé!”
Cô bước vào cổng trường trước, từ chối thẳng thừng, “Không đâu! Em hẹn bạn học lên thư viện rồi.”
Anh ta sải bước nhanh chóng sánh vai bên cô, liếc mắt nhìn cô tỏ vẻ cảm khái, “Có cô bạn gái không nghe lời thế này, xem ra sau này anh phải chịu khổ rồi.”
Sau đó về đến phòng ký túc, cô bình tĩnh suy nghĩ cả buổi chiều.
Quen biết Lâm Liên Thành hơn chục năm nay, họ đã sớm như người một nhà. Trên thực tế, nhà họ Lâm cũng đối xử với cô rất tốt. Cô chưa từng nghĩ, bao nhiêu năm như vậy, rốt cuộc, tình cảm của Lâm Liên Thành đối với cô là gì?
Từ nhỏ đến lớn, tính cách của Lâm Liên Thành luôn bá đạo, dù trong nhà hay ngoài đường, chẳng ai dám chọc giận anh ta cả, ai ai cũng chỉ có thể thuận theo anh ta, chỉ có cô là có thể không bị anh ta áp chế, hơn nữa, lần nào cô cũng là người chiến thắng.
Anh ta có thể bất chấp cảm nhận của vô số người, nhưng lại chỉ nhường nhịn riêng cô.
Thời gian ở Đài Loan, cách dăm ba hôm, anh ta lại gọi điện cho cô, nói đến khi chẳng còn gì để nói nữa mới thôi. Điều này khiến cô rất vui. Sau đó, cô trở về Đại Lục, khi xuống máy bay, anh ta còn đi đón cô, xách túi lớn túi nhỏ hành lý mang lên xe giúp cô, sau đó dặn dò lái xe nói, “Về nhà!”
Khi đó cô cảm thấy kỳ lạ, “Về nhà nào?”
“Đương nhiên là nhà anh”, anh ta nói một cách thản nhiên, rồi nhìn kỹ lại cô mấy lượt, “Em bị ngược đãi ở Đài Loan sao? Sao lại gầy thế này? Về nhà phải để mẹ anh tẩm bổ lại cho em mới được.”
Thực ra cô đâu có gầy, chỉ là thời gian qua, cô từ một cô bé đã trở thành thiếu nữ, mất đi vẻ bầu bĩnh của trẻ con, khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, vóc dáng cao cao, cân đối toát lên thần thái của cô thiếu nữ trẻ trung.
Sau đó, anh ta luôn bên cô như hình với bóng, đến khi lên đại học cũng như anh ta nói, vượt nghìn dặm xa xôi cùng đến thành phố xa lạ ở miền Bắc này, chờ đợi sáu bảy năm liền.
Nghĩ kỹ lại, gần hai mươi năm cuộc đời này, anh ta chính là người ở bên cô hơn nửa quãng đường đó.
Không ngủ được, Lệ Quyên nằm giường đối diện với cô khẽ gọi, “Này, nghĩ gì thế? Tớ thấy cậu trở mình suốt cả đêm đấy.”
“Có một vấn đề khó nghĩ”, cô khẽ nói.
“Vấn đề gì khó nghĩ? Nói tớ nghe xem nào!”, câu này là của Trương Khả Quân nằm ở giường gần cửa.
Phòng ký túc có bốn người, trưởng phòng Kỷ Tư Điềm đã đi xem phim, lúc này, Thừa Ảnh mới phát hiện ra còn hai người nữa cũng không ngủ, liền ngồi dậy ôm đầu gối, tựa vào tường, “Có người tỏ tình với tớ.”
Đây vốn là chuyện chẳng có gì mới mẻ. Thường ngày phòng ký túc của họ luôn nhận được các kiểu thư tình, giấy nhắn tỏ tình, không thì cũng là gọi điện trực tiếp hoặc xông vào giao lưu.
Thừa Ảnh ngừng lại một lát, không kể tiếp, Trương Khả Quân phản ứng nhanh nhạy, nghĩ ngợi rồi đoán ngay, “Lẽ nào là Lâm Liên Thành?”
“Cuối cùng anh chàng đó cũng chịu thổ lộ rồi”, Lệ Quyên cũng ngạc nhiên.
Thừa Ảnh còn ngây người, sững sờ cả buổi mới lấy làm lạ hỏi, “Sao các cậu cứ như đã biết từ trước vậy?”
“Cả thế giới chỉ có cậu không biết thôi!”
“Thường ngày cậu nhanh nhạy là thế, sao trong chuyện này lại hồ đồ như vậy?”
“Chúng tớ đã nhận ra Lâm Liên Thành có ý đồ ‘bất lương’ rồi. Ban đầu mình tưởng cậu giả ngốc, ai ngờ cậu ngốc thật.”
“Đúng thế!”
Hai người bạn, mỗi người một câu như thể hát đối vậy. Cuối cùng Trương Khả Quân dứt khoát xuống giường, bật công tắc đèn “tách” một tiếng.
Cả căn phòng sáng trưng, Thừa Ảnh chói mắt không mở ra được, đành gục mặt xuống cánh tay, ai oán, “Cậu làm gì thể?”
Trương Khả Quân đã trèo xuống, đến bên cạnh cô, lấy vai huých huých, vẻ mặt hóng hớt, “Cậu nghĩ thế nào?”
“Cái gì nghĩ thế nào?”
“Có nhận lời anh ta không? Cả cái trường này, không tìm được người nào xứng với cậu hơn anh ta đâu. Hai người đứng bên nhau đúng là cảnh đẹp mê hồn nhất. Nếu các cậu chính thức yêu nhau, e là rất nhiều nam sinh, nữ sinh trong trường đều tan nát trái tim mất.”
Thừa Ảnh dở khóc dở cười, “Như cậu nói, rốt cuộc tớ và anh ta có nên chính thức yêu nhau không?”
“Có! Đương nhiên là có rồi”, Lệ Quyên xen vào, “Thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc, quá lãng mạn, quá xứng đôi.”
“Nhưng tớ vẫn chưa nghĩ xong”, Thừa Ảnh tì cằm lên cánh tay, giọng nói có chút phiền muộn.
Thực ra, cô chưa bao giờ nghĩ đến phương diện này, đối diện với lời tỏ tình đột ngột lúc ban ngày, cô chẳng hề chuẩn bị tâm lý chút nào.
Trương Khả Quân quay đầu lại nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh, “Có thể làm bạn gái của Lâm Liên Thành là điều không ít nữ sinh mơ ước, cậu còn nghĩ ngợi sao? Hả? Có cần không?”
“Hết thuốc chữa rồi”, Trương Khả Quân thở dài, trước khi xuống giường còn uy hiếp cô, “Lâm Liên Thành có gì không tốt? Cần tướng mạo có tướng mạo, cần vóc dáng có vóc dáng, tao nhã lịch sự, gia thế lại tốt, không tìm được người thứ hai đâu. Cậu tự xem nên làm thế nào đi.”
Cô đã lấy chăn trùm lên đầu, buồn bã nói, “Lỡ thì cho lỡ luôn. Có gì ghê gớm chứ?”
Tuy nói như vậy, nhưng rốt cuộc cô vẫn không ngủ được.
Sáng sớm hôm sau, Kỷ Tư Điềm quay về, vừa mở cửa ra câu đầu tiên là, “Thừa Ảnh, tớ vừa thấy Lâm Liên Thành dưới lầu, đang đợi cậu à?”
Cô vô thức tỉnh táo lại, xuống giường chạy ra ban công xem. Người ta đang đứng ngoài cổng ký túc xá, một tay đút túi quần, tay kia xách túi.
Vì vẫn còn sớm nên không có nhiều người qua lại, thi thoảng có một hai người, cũng đeo túi xách tựa bên xe đạp đợi bạn gái, thế nên, anh ta đứng đó thể hiện quá rõ ý đồ.
Lâm Liên Thành cao ráo, lại chịu khó luyện tập thể thao nên vóc dáng rất cân đối, mặc đồ gì cũng đều đẹp. Ngày đầu thu, miền Bắc hơi lạnh lạnh, anh ta mặc chiếc áo len đen thụng rất mỏng. Tay áo kéo lên tới khuỷu, lộ rõ cánh tay dài rắn chắc, so với mấy tên đầu tóc bơ phờ bên cạnh đúng là hoàn toàn trái ngược.
Cô nhìn anh ta, còn anh ta như có linh cảm, cũng ngẩng đầu lên, khóe miệng đẹp đẽ hơi nhếch lên, vẫy tay với cô một cách lịch sự.
Không biết từ lúc nào, Tư Điềm đã chen đến bên cửa sổ, nửa bò lên cửa sổ nhìn xuống, bình phẩm, “Chà chà! Dáng vẻ anh ta lẳng lơ quá!”
Thừa Ảnh rút điện thoại di động trong túi váy ngủ ra gọi cho anh ta, đầu bên kia vừa bắt máy, liền nghe anh ta lười biếng nói, “Mau xuống đi!”
Quả nhiên là đến tìm cô! Không khí ngoài trời hơi lạnh như thể vẫn còn khí ẩm và hơi sương, Thừa Ảnh mặc chiếc váy ngủ mỏng manh nên cảm thấy hơi lạnh, cũng không biết anh ta đứng như vậy dưới lầu bao lâu rồi?
Cô không khỏi cau mày, “Sao anh không gọi điện trước?”
“Vừa định gọi thì gặp bạn cùng phòng của em. Dù sao nhờ cô ấy nói với em thì anh đỡ mệt sức chứ sao?”
“Đồ lười biếng!”, cô mắng một tiếng rồi quay đầu đi thay đồ.
Kết quả, xuống dưới lầu cô mới biết anh ta mang đồ ăn sáng đến.
Đôi nhãn cầu của cô như sắp rơi ra, “… Đây không phải là phong cách của anh.”
Anh ta hiếm khi chịu khổ, ra vẻ nghiêm túc hơn, “Bữa sáng tình yêu của anh không phải ai cũng có thể ăn được đâu.”
Rất nhiều năm sau, khi trên mạng bắt đầu thịnh hành từ “bông đùa” này, Thừa Ảnh bỗng cảm thấy dùng từ này để hình dung nét mặt anh ta lúc đó quả là không gì thích hợp hơn.