a sáng tình yêu cũng chỉ là đậu nành và bánh bao, nhưng vì được gói ghém khá cẩn thận nên khi đến tay Thừa Ảnh, chúng vẫn còn nóng hôi hổi.
Cuối cùng những thứ này đều bị các bạn cùng phòng chia nhau hưởng hết.
Ăn đồ của người ta, tất nhiên là phải nói giúp người rồi. Lần này, Kỷ Tư Điềm gia nhập đội cổ vũ, cố gắng tâng bốc Lâm Liên Thành lên tận mây xanh.
Lúc ấy, Thừa Ảnh mới phát hiện ra đám nữ sinh này đều là những kẻ thấy sắc quên bạn. Kỷ Tư Điềm hài lòng uống hớp sữa đậu nành cuối cùng, hỏi, “Thường ngày, anh bạn Lâm có hay dậy sớm không?”
Thừa Ảnh lắc đầu, thật thà nói, “Không. Anh ấy thường ngủ đến gần trưa, hầu như chỉ lên lớp tiết cuối cùng của buổi sáng.”
Điều này là một trong những nguyên nhân khiến cô kinh ngạc, vì mang bữa sáng, anh ta đã phải phá lệ dậy sớm. Hơn nữa, con người này chưa từng có ý định lấy lòng bất kỳ cô gái nào. Anh ta chịu xách đồ ăn sáng đứng trước cổng ký túc xá nữ thật đáng để xem xét.
“Nhưng cứ thử yêu một thời gian đi!”, Lệ Quyên chân thành khuyên, “Muốn tìm một người có lòng với cậu, lại hiểu tính cách của cậu thực sự rất khó đấy. Hai người lớn lên cùng nhau, quan hệ hai nhà lại tốt, sau này sẽ tránh được mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu.”
Nửa trước còn có lý, câu cuối cùng khiến Thừa Ảnh càng dở khóc dở cười hơn, “… Cậu nghĩ xa quá rồi đấy.”
Nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn không đưa ra được kết luận, phía Lâm Liên Thành lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.
Anh ta đánh bóng bị trẹo chân, đợi khi cô biết được tin chạy tới nơi, anh ta đã được đồng đội đưa đến trạm y tế của trường. Trong trạm y tế hôm đó chỉ có mấy bác sĩ trực ban, thường ngày cũng chỉ phụ trách khám cảm sốt cho học sinh. Bác sĩ làm các bước cấp cứu đơn giản cho Lâm Liên Thành rồi để các bạn của anh ta chuyển anh ta đến bệnh viện Y khoa trực trong học viện để điều trị.
Đó là bệnh viện Tam Giáp, lại vào cuối tuần nên rất đông người đến khám bệnh. Ngoài phòng khám huyên náo, đến đâu cũng phải xếp hàng, chẳng có chỗ để ngồi.
Thường ngày, họ có rất nhiều tiết học ở bệnh viện này. Hôm đó vừa hay gặp bác sĩ mà nhóm bạn của Lâm Liên Thành đã đi theo để thực tập, thế là họ nhanh chóng hẹn được bác sĩ khoa xương khớp.
Cuối cùng cũng có kết quả chụp phim, anh ta bị rách gân chân phải. Chân Lâm Liên Thành đã sưng vù lên, ngồi ghế bên ngoài đợi nhóm bạn đi lấy thuốc giúp.
Thừa Ảnh không cần chạy đã đến bên cạnh.
Cô tựa vào tường hành lang, hai hàng ghế tựa chạy dọc từ Đông sang Tây, mỗi phòng khám đều ngồi chật cứng người. Cô nhường chỗ ngồi duy nhất cho Lâm Liên Thành, đành phải đứng cúi đầu nhìn chân anh ta.
Dường như cô quan sát rất kỹ, chỉ im lặng không nói gì. Anh ta lên tiếng trước, nhưng là giọng bông đùa, “Thế nào? Đau lòng hả?”
Vẫn cứ như vậy. Đã thế này rồi còn sức để đùa.
Cô chẳng thèm liếc nhìn anh ta một cái, lạnh lùng nói, “Em chỉ đang nghĩ, lát nữa chân anh bó bột rồi, tối tắm thế nào thôi.”
Con người anh ta cực kỳ sạch sẽ, mỗi lần đi thể thao về người đầy mồ hôi, việc đầu tiên là phải tắm, gặp người khác thì ắt phải phong độ đường hoàng, theo cách hình dung của Kỷ Tư Điềm thì đúng là lẳng lơ đến phát khiếp.
Quả nhiên, cô thấy anh ta chau mày, lộ rõ nỗi khổ sở.
Tâm trạng u ám bỗng trở nên tươi sáng, cô mỉm cười, “Lần này, bạn cùng phòng ký túc của anh xui xẻo rồi, đã bị anh hấp chín còn phải kỳ cọ cho anh.”
“Nói ghê thế!”, rõ ràng anh ta cực kỳ phản đối chuyện này, mất mặt nói, “Anh chỉ bị đau chân chứ có cụt tay đâu. Anh tự kỳ cọ được.”
Có lẽ bất chợt nghĩ đến điều gì, đột nhiên, anh ta quay lại, cười nham hiểm với cô, “Nếu em muốn đến giúp thì anh cũng vui vẻ chấp nhận thôi.”
Lần này đến lượt cô bĩu môi, “Đừng có mơ!”
Hai người cứ đấu khẩu với nhau như vậy đến khi những người khác mang thuốc về, rồi lại đi bó bột cho Lâm Liên Thành. Cuối cùng, từ bệnh viện ra, anh ta kiên quyết không chịu nằm cáng khiêng, mà vịn vai hai người bạn di chuyển từng bước, từng bước rất khó khăn, song, vẫn còn tâm trạng đùa giỡn với cô, “Anh có bắt em dìu đâu. Sao lại buồn thế? Cứ như có người nợ em tiền vậy.”
Cô lườm anh ta một cái, không nói gì, ngồi xe đến tận ký túc xá nam mới hỏi, “Tối nay muốn ăn gì? Em mang đến cho anh.”
Anh ta nhìn cô, cười mà như không nói, “Cái gì cũng được.”
Cô “ừ” một tiếng, quay đầu bước đi. Kết quả, cô còn chưa về đến ký túc xá nữ thì đã nhận được tin nhắn của anh ta, chỉ mỗi câu ngắn ngủn: “Sao lại không vui?”
Cô không nói ra lý do nên cứ để mặc nó.
Tin nhắn thứ hai nhanh chóng đến: “Đau chân! Tối nay muốn ăn chân giò hầm.”
Cuối cùng, cô không nhịn được cười: “Ăn gì bổ nấy sao?”
Thực ra, cô chỉ giận anh ta không cẩn thận, đang yên đang lành lại để mình bị thương như vậy, ăn uống, sinh hoạt cũng phải nhờ người khác chăm sóc, lộ ra một chút bơ vơ hiếm thấy.
Cũng chính vì anh ta bơ vơ, khiến cô cảm thấy tâm trạng mình rối bời.
Buổi tối, khi cô mang đồ ăn đến, trong ký túc xá chỉ có một mình Lâm Liên Thành.
“Họ không muốn làm kỳ đà cản mũi”, anh ta giải thích chẳng hề nghiêm túc, nhân lúc không có ai, cuối cùng cũng có thể quan sát kỹ nét mặt của cô, mãi sau mới hỏi, “Tâm trạng tốt hơn chút nào chưa?”
“Ai nói tâm trạng em không tốt?”, cô không muốn thừa nhận, tự kéo ghế cho mình rồi cướp máy tính của anh ta xem phim truyền hình Mỹ.
“Có thể tối nay anh không ở đây”, Lâm Liên Thành bỗng nói.
“Tại sao?”, hỏi xong, cô mới kịp phản ứng, giường ký túc đều thiết kế trên tầng hai, phía dưới là bàn học, tình trạng của anh ta bây giờ thực sự là lên xuống cầu thang không tiện chút nào.
“Vậy tối anh ngủ ở đâu?”
Anh ta vừa ăn cơm vừa đọc tiểu thuyết, chẳng thèm ngẩng đầu lên, “Anh thuê phòng ở nhà khách của trường. Lát nữa em đi cùng anh.”
Đúng là đại thiếu gia, nhờ vả người khác mà cũng bá đạo như vậy.
Nhưng cô không có cách nào so đo với anh ta, đành ngoan ngoãn đưa anh ta đi thuê phòng.
Nhà khách ở ngay trong trường, bình thường nhà trường dùng để đón khách. Phong cảnh xung quanh rất đẹp, giá thuê cũng khá đắt, hầu như không có học sinh nào đến thuê.
Nhân viên phục vụ cầm chứng mình thư làm thủ tục trước quầy lễ tân, liếc nhìn hai người vài cái, cuối cùng đồng ý cho Lâm Liên Thành thuê một phòng đơn. Khi nhận thẻ phòng, mặt Thừa Ảnh bất giác hơi đỏ lên, Lâm Liên Thành chống khuỷu tay né sang một bên với bộ mặt cười mà như không, khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy.
Một tay anh ta vịn vào vai cô, nhảy lò cò về phòng, vì luôn cười mỉm, hơi thở mát lạnh của anh ta cứ phả vào má cô.
Cô muốn tránh nhưng lại không được, vai cô đã bị anh ta giữ chặt, cuối cùng chỉ có thể hậm hực trừng mắt cảnh cáo anh ta, “Còn cười em nữa là em mặc kệ anh đấy.”
Anh ta chẳng thèm để ý, tràn đầy tự tin kết luận, “Em nhẫn tâm.”
Thái độ của anh ta khiến đầu óc cô rối bời, chỉ có thể thở dài, cuối cùng đưa ra phương sách tấn công, “Anh còn như vậy nữa, em lập tức gọi điện cho bố mẹ anh, bảo họ đến chăm sóc anh.”
Lúc này anh ta mới xuống nước cầu xin, “Đừng mà! Anh sợ nhất là họ đến làm phiền, đặc biệt là mẹ anh, nếu làm kinh động đến mẹ, anh sợ anh sẽ mất hết tự dọ mất.”
“Biết sợ rồi sao?”, cô mở cửa, ném anh ta xuống bên giường, “Vậy thì ngoan ngoãn một chút, đừng có bắt nạt em.”
“Anh đâu có?”, anh ta cười khì khì, tựa vào đầu giường, kề chiếc gối phía sau, nhìn cô bận rộn.
Đến khi nước sôi, gọt xong hoa quả, cô mới thở hổn hển nói, “Em đi đây. Mai anh muốn ăn gì?”
Anh ta không trả lời, đáy mắt phản chiếu ánh đèn đầu giường, trở nên đen láy lạ thường, nhìn cô im lặng không nói.
Ban đầu cô còn nghi hoặc, sau khi nhìn thẳng vào mắt anh ta thì bỗng có chút hoang mang. Lúc này anh ta nói, “Anh thật lòng đấy!”
“… Vâng”, cô đáp rất khẽ.
“Thế nên, em đã suy nghĩ xong chưa?”
Thực ra vẫn chưa đến thời hạn ba ngày, cô ngần ngừ rất lâu mới nói, “Nếu có một ngày chia tay rồi, liệu có đến mức làm bạn cũng không nổi không?”
Anh ta bật cười, “Đừng lo nghĩ làm gì. Chẳng ai biết được chuyện tương lai. Nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì.”
Cô không nói thêm gì nữa, chỉ đứng cách mấy bước chân, anh ta nằm dài, nửa tựa vào đầu giường, tư thế thoải mái lười biếng, nhưng thực sự có chút nghiêm túc.
Từ nhỏ đến lớn, bao năm nay, trước mặt cô, chỉ có lúc này là anh ta nghiêm túc nhất, thậm chí còn có chút cảm giác chờ đợi và lo lắng.
Cô bỗng nhớ đến câu nói của bạn cùng phòng, muốn tìm một người hoàn toàn hiểu tính cách mình trên thế giới này thực sự là quá khó.
Cô và anh ta cùng trải qua bao năm tháng, từ thời thơ ấu đến thời niên thiếu, đến giờ đã sớm hòa hợp trên rất nhiều phương diện. Trong biển người mênh mông, không thể có một Lâm Liên Thành thứ hai. Còn đối với anh ta mà nói cũng sẽ không có một Án Thừa Ảnh khác nữa.
Họ hiểu nhau như vậy, có lúc giống như hiểu chính mình.
Cuối cùng cô đã có quyết định, bèn gật dầu, “Em cảm thấy có thể thử”, nói xong cô cười, rồi mới nhìn anh ta hơi nhướng mày, đôi mắt trẻ trung và trong sáng dưới ánh đèn càng rực rỡ hơn.
Đó là những ký ức từ rất lâu rồi. Có những chi tiết, thực sự nhớ lại đã sớm trở nên mơ hồ.
Chẳng hạn như, sau đó, giữa họ có bao nhiêu trận cãi cọ, phần lớn đều là những chuyện cỏn con vặt vãnh, chẳng hạn như, mỗi khi mâu thuẫn, anh ta không chịu nhường cô, không ai chịu nể mặt đối phương.
Sự dung hòa về tính cách khiến thái độ tranh chấp của họ cũng thống nhất đến kinh người.
Nhưng sau mỗi cuộc chiến tranh lạnh, anh ta vẫn là người cúi đầu trước.
Đại khái chính là vì tình yêu.
Vì anh ta yêu cô nên mới chịu hạ thấp sự kiêu ngạo của mình, chịu thỏa hiệp hết lần này đến lần khác sau mỗi cuộc tranh cãi.
Nhưng đến giờ cũng đã quá lâu rồi, thậm chí, cô đã không nhớ nổi, rốt cuộc chủ đề của những cuộc tranh cãi là gì?
Năm đó, họ đều còn quá trẻ. Lúc đó chuyện gì cũng cảm thấy to lớn, nhưng đến giờ chỉ như những hình ảnh lờ mờ trước mắt.
Sau khi ăn cơm xong, theo lệ thường, cô lại đi thăm phòng bệnh một lượt.
Có người bệnh bị khối u tủy sống ác tính, vì ở vị trí đặc biệt nên phẫu thuật quá nguy hiểm, các phương án trước khi phẫu thuật cứ phải thay đổi, kéo dài đến tận bây giờ, cuối cùng mới xác định chắc chắn.
Lần này, giáo sư Tôn của khoa Ngoại Thần kinh sẽ là bác sĩ mổ chính, đồng thời, mấy tháng trước, giáo sư Tôn cũng đã chấm Thừa Ảnh làm trợ thủ số một trong ca mổ này.
Cô là học trò cưng của giáo sư Tôn. Đây là cơ hội tích lũy kinh nghiệm quý báu hiếm có, rất nhiều người mong mà không được, vì vậy, cô cũng chuẩn bị từ mấy tháng rồi. Hai ngày nữa sẽ tiến hành phẫu thuật lần đầu cho bệnh nhân này nên sau buổi thăm phòng bệnh như thường lệ, cô lại đảo qua thăm và an ủi bệnh nhân.
Chính vì vậy mà chậm trễ chút thời gian, từ phòng bệnh bước ra, Thừa Ảnh nhìn đồng hồ.
Bảy giờ bốn mươi phút tối. Lúc này, bên Thẩm Trì mới là buổi chiều.
Thời gian này, cô có thói quen tự tính giờ chênh lệch. Thời gian Thẩm Trì gọi điện không cố định, có lúc cách mấy ngày mới gọi cho cô một lần, nhưng thường rất muộn, có lúc cô sắp ngủ rồi mới nghe thấy tiếng điện thoại di động đổ chuông.