Lâm Liên Thành ngồi trên chuyến bay Mắt Đỏ, khi về đến nhà, trời vừa hửng sáng, quản gia ra cửa thang máy đón như thông lệ. Đây là căn hộ độc lập mà anh ta sống ở Thượng Hải. Khi mới mua, anh ta có ý giấu gia đình nên hai năm nay, không ai biết anh ta vẫn còn một nơi yên ổn như vậy.
Thang máy đến thẳng phòng khách. Quản gia đón hành lý, nói với anh ta, “Hình như tối qua cô Án xem đĩa phim cả đêm.”
“Có hứng thế sao?”, Lâm Liên Thành mỉm cười, bước lên lầu.
Kết quả, thật sự thấy cô ở phòng xem phim.
Trên chiếc ghế sô pha hình bán nguyệt rộng lớn chỉ có mình cô cuộn tròn ở đó. Trong phòng lờ mờ, ánh đèn hắt lên kính mờ ảo, tia sáng đan xen hắt lên mặt cô, khiến thân hình mảnh mai của cô càng gầy hơn.
Mấy tháng nay, cô đã gầy đi rất nhiều, đặc biệt là khi vừa được anh ta đưa về đến đây, gần như cả đêm mất ngủ, thi thoảng có thể chợp mắt một chút thì đa phần bị thức dậy vì gặp ác mộng lúc nửa đêm.
Anh ta đã thấy bộ dạng cô khi gặp ác mộng, luôn thở hổn hển, bật dậy, lo sợ vã mồ hôi, hồn bay phách lạc. Lúc đó, ánh mắt cô trở nên mơ hồ trong màn đêm, một lát sau mới dần dần tập trung lại và nhận ra anh ta.
Sau đó, thực sự hết cách, anh ta bèn đưa cô đi tìm bác sĩ tâm lý và nhận được câu trả lời là: Di chứng căng thẳng sau chấn thương.
Nhưng cô vẫn không kể hết được nội dung cơn ác mộng, dường như, nó mãi chỉ là các hình ảnh lờ mờ nhưng lại rất đáng sợ.
Cô không hình dung ra nổi, và không tìm được căn nguyên của nỗi sợ.
Thế nên không ai giúp được cô, cách duy nhất chỉ có thể dựa vào thời gian.
Lâm Liên Thành đứng ngoài cửa phòng xem phim một lát rồi mới nhẹ nhàng bước vào.
Lúc này, cô đang ngủ thiếp đi, hơi thở nhẹ như chú mèo con. Chiếc ghế sô pha mềm mại yên tĩnh lạ thường, còn phía sau là màn chiếu bộ phim Gangster rất nổi tiếng, súng bắn cực kỳ ác liệt, thi thoảng lại có âm thanh từ stereo vang lại.
Điều khiển từ xa vẫn còn nằm trong tay cô. Anh ta ngồi xuống thử rút nó ra, nhưng chỉ khẽ động một cái, cô đã tỉnh dậy.
Nhìn thấy anh ta, cô có vẻ ngạc nhiên, sững người một lát rồi mới nói, “Sao anh về sớm thế?”
Lâm Liên Thành cười nửa đùa nửa thật, “Sợ em đột nhiên chạy mất nên phải chọn chuyến bay nhanh nhất về ngay trong đêm.”
Rõ ràng cô không tin, bĩu môi, “Em có thể chạy đi đâu chứ?”, vừa nói vừa lật chiếc chăn len lên, thò đôi chân trần xuống nền nhà, đi ra cửa sổ vén rèm lên.
Tầng họ sống rất cao, gần như có thể trông thấy cả nửa thành phố. Đối diện chính là sông Hoàng Phố, Bến Thượng Hải. Bên ngoài là thế giới băng tuyết bao phủ, qua cửa sổ, giống như lưu ly trong lầu quỳnh gác tía, đẹp hơn tất thảy.
Cô hơi cảm thán, “Tuyết rơi lớn thật!”
“Ừ!”, không biết từ khi nào, Lâm Liên Thành đã bước đến sau cô, khẽ lên tiếng, “Thượng Hải đã lâu lắm rồi không thấy cảnh tuyết thế này.”
Cô có vẻ tò mò, “Anh thường sống ở đây sao?”
“Tại sao em lại hỏi như vậy?”
“Vì em thấy ngôi nhà này không giống vẻ có người thường xuyên ở”, cô hơi nghiêng đầu nhìn anh ta, nở nụ cười lém lỉnh, “Giống như một trong những nơi ẩn náu vậy.”
“Em phát hiện ra mất rồi”, Lâm Liên Thành tắt ngấm nụ cười, không kìm được, giơ ngón tay cốc vào trán cô.
Thấy vậy, Thừa Ảnh cười, lùi lại né tránh theo bản năng, không may va phải tấm kính phía sau. Lâm Liên Thành muốn ngăn lại nhưng không kịp, chỉ thấy cô chau mày, ai oán, “Đau chết đi được!”
“Ai bảo em tránh?”, anh ta vừa bực vừa buồn cười, kéo tay cô dậy, dùng tay mình áp vào chỗ bị va đập, khẽ xoa, “Bị anh cốc chắc chắn không đau thế này đâu.”
“Còn chưa chắc”, cô vờ hứ một tiếng lạnh lùng, lùi sang bên cạnh hai bước, đi đôi dép lê bên ghế số pha.
Thực ra, cả căn hộ đều ấm, dù cô có đi chân đất trên nền nhà cũng sẽ không thấy lạnh. Cô tiện tay với chiếc khăn choàng khoác lên người, đi dép lê xuống nhà cùng anh ta.
Khi ăn sáng, Lâm Liên Thành hỏi, “Anh có hai ngày nghỉ, em muốn đi đâu không?”
Thừa Ảnh như đang chăm chú quết bơ lên bánh mỳ, lúc này dừng lại ngẫm nghĩ rồi mới cố ý nói, “Em muốn đi dạo phố, sắm đồ. Anh cũng đi cùng em chứ?”
“Ừ.”
“Nhưng không phải đàn ông đều ghét nhất là việc tẻ nhạt này sao?”, cô mỉm cười bất ngờ, cố gắng loại bỏ ý nghĩ này của anh ta, “Sao anh dễ tính thế?”
Lâm Liên Thành uống sữa, chẳng thèm để ý đến nhận xét của cô, vừa chăm chú xem tờ báo buổi sáng, vừa nói, “Anh luôn đáp ứng mọi yêu cầu của em mà.”
“Vậy sao?”, Thừa Ảnh sững người, có chút tiếc nuối, “Tiếc là em không nhớ những chuyện trước đây.”
Cô bỗng im lặng, cả phòng ăn không có tiếng động.
Quản gia đứng một bên nhìn đôi nam nữ này, trong lòng không khỏi xúc động.
Từ khi Lâm Liên Thành mua căn hộ này, ông đều làm việc ở đây. Nhưng trong hai năm qua, ông chưa từng thấy Lâm Liên Thành đưa bất kỳ cô gái nào về.
Đây là lần đầu tiên, lại là một cô gái bị mất trí nhớ.
Có điều ngay cả ông cũng không thể không thừa nhận, cô Án này rất xinh đẹp. Đặc biệt là đôi mắt đó, dường như biết nói, lại như tỏa sáng, giống như mặt hồ dưới ánh mặt trời, lấp lánh óng ánh như kim cương.
Khoảng ba tháng trước, Lâm Liên Thành đưa cô về, cực kỳ dịu dàng và kiên nhẫn. Bất kỳ ai cũng có thể nhận ra, anh ta đối xử với cô rất tốt. Ngoại trừ phải đi công tác ra, anh ta gần như luôn ở Thượng Hải cùng cô.
Quản gia xuất thân chuyên nghiệp, tất nhiên sẽ không nghe ngóng chuyện đời tư của gia chủ. Qua cách thể hiện của Lâm Liên Thành có thể thấy, có lẽ trước đây, họ thực sự là một cặp đôi hoàn mỹ.
Thực ra đi dạo phố không phải là sở thích của cô, Thừa Ảnh chỉ muốn mua ít đồ năm mới, chuẩn bị đón năm mới.
“Em không cần làm chuyện này đâu”, Lâm Liên Thành nói với cô, “Em cần gì cứ nói với quản gia là được rồi.”
“Củi gạo dầu muối đều không đến lượt em lo. Đồ dùng gia đình, em cũng không phải lo, nhưng có những thứ không thể giao cho người khác làm được.”
Lúc này, họ đang vịn tay vào thang máy khu mua sắm. Tết Âm lịch càng lúc càng gần, đến đâu cũng tràn ngập không khí Tết, khu mua sắm gần như chật ních người.
Thừa Ảnh đi thẳng đến quầy trang phục nam, thấy Lâm Liên Thành hơi nhíu mày, cô làm như không để ý mỉm cười, “Em muốn tặng anh một món quà năm mới. Mong là anh sẽ nhận.”
Lâm Liên Thành không biểu hiện gì, chỉ thu hết nét mặt cô vào mắt mình.
Tính ra, hai người quen nhau đã hơn hai chục năm nhưng vẫn như xưa, cô chỉ nở nụ cười như vậy trước mặt anh ta.
Nụ cười có vẻ bối rối, lại có chút căng thẳng. Thừa Ảnh như vậy khiến anh ta cảm thấy rất thú vị, như thể còn đáng yêu hơn cả hồi cô là thiếu nữ.
Thế là anh ta hơi nhướng mày, “Ờ” một tiếng, nhìn vào mắt cô hỏi, “Em muốn tặng anh thứ gì?”
Cô lập tức hỏi lại, “Anh thích gì? Em chưa bao giờ tặng quà cho đàn ông cả”, nói xong rồi lại như đang ngẫm nghĩ, cuối cùng đành nói, “Không đúng. Nên nói là em không nhớ trước đây có tặng quà cho đàn ông bao giờ chưa.”
“Không sao. Em muốn tặng gì cũng được.”
“Anh tin vào con mắt của em thế ư?”
“Ừ”, Lâm Liên Thành gật đầu, nụ cười nhẹ nhõm ấm nơi đáy mắt.
Con mắt của cô luôn rất tốt. Trước đây, vào sinh nhật hằng năm của anh ta, cô đều tự tay chọn một món quà, giá không cao lắm nhưng rất mới mẻ.
Sau đó họ trở thành người yêu, cô không còn tặng quà cho anh ta nữa.
Anh ta đã từng tỏ ý chất vấn, kết quả cô làm mặt vô tội, “Thứ nên tặng, có thể tặng đều tặng cả rồi.”
Anh ta không kìm được nở nụ cười gian xảo, “Cũng phải. Giờ đến cả người cũng là của anh rồi…”
Giờ đây, lại một lần nữa thấy cô dạo quanh các quầy hàng, tự tay chọn quà cho mình, Lâm Liên Thành thấy cảm kích vô cùng.
Mất đi rồi có lại.
Mấy tháng nay, mỗi lần trông thấy cô, từ này luôn không ngừng nhảy nhót trong đầu anh ta.
Vì bốn tháng trước, anh đã tưởng rằng mình sẽ không còn gặp lại cô nữa.
Khi nghe tin về vụ tai nạn máy bay, anh ta gần như ngay lập tức có danh sách hành khách, vẫn là thư ký của Lâm Liên Giang gửi fax tới. Tờ giấy A4 in ra vẫn còn nóng hổi nhưng ba chữ vô cùng quen thuộc trên đó đã khiến máu anh ta đông lại trong nháy mắt.
Anh ta không muốn tin, cũng không thể tin. Thậm chí còn sử dụng những thiết bị có ở nhà để thử xác nhận tên tuổi và thân phận các nạn nhân.
Không ai biết anh ta hối hận nhường nào, hối hận vì thứ cuối cùng để lại cho cô chỉ là một cái bóng lưng.
Chia tay ở sân bay, anh ta không hề quay đầu lại nhìn cô một cái.
Chia tay như vậy.
Âm dương cách biệt.
Anh ta vốn cho rằng nghe chính miệng cô thừa nhận cuộc hôn nhân hạnh phúc đã là giây phút tồi tệ nhất trong cuộc đời anh ta. Nhưng sau đó anh ta cho rằng thà gia đình cô hạnh phúc mỹ mãn còn hơn, chỉ cần cô sống khỏe mạnh là được.
Sự thay đổi đột ngột và quá lớn như vậy khiến mong muốn của anh ta trở nên nhỏ bé như vậy.
Anh ta chỉ cần cô sống mà thôi.
Sau đó, gần như mấy chục ngày khổ sở. Anh ta cũng không nhớ nổi mình đã trải qua như thế nào, chỉ biết cuối cùng, Lâm Liên Giang gọi điện đến chỉ nói một câu, “Anh đã quan sát động tĩnh nhà họ Thẩm, không hề giống nhà đang có tang.”
Nó giống như tia sáng le lói mà người mất ánh sáng đã lâu bỗng nhiên trông thấy.
Không có tang… Thế nghĩa là gì?
Lần đầu tiên trong đời, anh ta cầu xin Lâm Liên Giang, “Anh điều tra rõ giúp em được không?”
Lâm Liên Giang im lặng rất lâu trong điện thoại mới nhận lời, “Có tin gì, anh sẽ báo cho em biết.”
“Cám ơn anh”, anh ta nói.
“Đừng khách sáo”, giọng Lâm Liên Giang vẫn trầm tĩnh nhưng tàn nhẫn nhắc nhở anh ta, “Nhưng em đừng ôm bất kỳ hy vọng gì.”
Đương nhiên anh ta hiểu. Bất kỳ hy vọng nào, cuối cùng đều có thể hóa thành tuyệt vọng khôn cùng.
Nhưng e là tất cả mọi người, kể cả Lâm Liên Giang đều không ngờ đến, chỉ vài ngày sau đó, thật sự có tin của Án Thừa Ảnh.
Khi anh ta đến đón cô, cô vừa được cứu ở dưới sông lên, đầu bị va đập mạnh khiến cô quên tất cả mọi thứ, chỉ nhớ mỗi tên mình.
Cuối cùng, Thừa Ảnh lựa chọn một cặp khuy măng sét phong cách tinh tế, nhờ nhân viên phục vụ gói lại, quay đầu lại mới phát hiện ra người đàn ông phía sau đang tâm hồn treo ngược cành cây.
Cô đưa tay khua trước mặt anh ta mấy cái, “Đang nghĩ gì thế?”
“Anh đang nghĩ…”, Lâm Liên Thành mỉm cười, “Tại sao sau khi mất trí nhớ, em lại tin tưởng anh như vậy?”
“Dù gì tạm thời em cũng không có nơi nào để đi, trông anh cũng không giống người xấu”, cô nói.
“Chỉ như vậy thôi sao?”
“Như vậy thôi.”
Anh ta không để ý, chỉ cảm thấy rất buồn cười. Cô và anh ta đối diện nhau, đứng trước quầy đá quý, lấp lánh phản chiếu lên đôi mắt cô, một vẻ đẹp cực kỳ thuần khiết.
Câu trả lời của cô quá đơn giản, nhưng đúng là sự thực.
Xem ra, quả nhiên Án Thừa Ảnh mất trí nhớ đáng yêu hơn trước đây rất nhiều.
Lâm Liên Thành không kìm được tâm trạng vui vẻ, máu trong tim cuộn dâng, kéo cô xuống lầu, đến quầy trang phục nữ, nhưng Thừa Ảnh lập tức từ chối, “Hôm nay, em không muốn mua đồ. Hơn nữa, những đồ lúc trước anh mua cho em sắp chật ních tủ quần áo rồi.”
Anh ta nói, “vừa rồi em còn khen anh đối xử tốt với em. Anh phải thể hiện một chút mới được.”