t cứ góc nhỏ nào trong căn nhà này đều mang hình bóng của Trình Hạo, Tiểu Lạc hoàn toàn không thể tưởng tượng được, nếu như anh không bao giờ quay lại nữa thì cô phải sống thế nào.
Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt Tiểu Lạc lại lã chã tuôn rơi.
Kể từ buổi chiều hôm qua, Tiểu Lạc không nhớ cô đã khóc bao nhiêu lần, hai mắt giờ đã sưng đỏ cả lên. Bình thường cô vẫn hay tự nhận mình là nữ cường nhân, một Lâm Tiểu Lạc thà rằng đổ mồ hôi chứ quyết không chảy nước mắt, lần này cô mới biết thì ra mình không kiên cường như vẫn tưởng và lại có thể khóc nhiều đến thế.
* * *
Buổi trưa, Lộ Dao lại gọi điện thoại cho cô. Khi nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Tiểu Lạc, lại thấy cô bị cảm lạnh, Lộ Dao vô cùng lo lắng. Cô liền quyết định xin nghỉ để tới thăm Tiểu Lạc.
Nhưng Lộ Dao không biết địa chỉ nơi ở của Tiểu Lạc ở đâu, đi như thế nào nên liền gọi điện thoại cho Viễn Hàng. Viễn Hàng chỉ biết chuyện Trình Hạo tới tỉnh G làm bài thi mà vẫn chưa biết hiện giờ anh đang làm việc tại Tứ Xuyên nên khi nghe tin tức này cũng không khỏi lo lắng cho Tiểu Lạc. Viễn Hàng lập tức nói anh sẽ tới cơ quan đón Lộ Dao rồi hai người cùng tới thăm Tiểu Lạc xem sao.
Lúc tới phòng của Tiểu Lạc, nhìn thấy cô tóc tai rũ rượi, mặt cắt không còn giọt máu, hai người đều cảm thấy vô cùng kinh hãi. Đây có còn là một Tiểu Lạc xinh tươi, hoạt bát, ngay cả khi nghe truyện cười nhạt nhẽo cũng có thể cười sung sướng không? Mới có vài hôm không gặp, tại sao Tiểu Lạc có thể tàn tạ đến mức độ này?
“Toàn thân mình không còn chút sức lực nào nữa, hai người muốn uống nước thì tự mình đi rót đi, muốn ăn gì thì tự mà nấu.” Tiểu Lạc ngồi trên sô pha mệt mỏi lên tiếng.
Nếu ngày thường Tiểu Lạc luôn thích tám chuyện, nhìn thấy Lộ Dao cùng đi với Viễn Hàng, kiểu gì cô cũng sẽ trêu chọc hai người một trận. Thế nhưng bây giờ trong đầu cô chỉ nghĩ tới Trình Hạo mà hoàn toàn chẳng để tâm đến chuyện hai người tới thăm.
“Bọn mình không khát cũng chẳng đói, cậu đã ăn gì chưa?” Lộ Dao quan tâm hỏi.
Tiểu Lạc lắc đầu.
“Vậy chắc là đã ăn sáng rồi chứ?” Lộ Dao lại hỏi thêm.
Tiểu Lạc vẫn lắc đầu.
“Tiểu Lạc, đừng nói là bữa tối qua em cũng chưa ăn đấy nhé.” Lần này ngay cả Giang Viễn Hàng ngồi ở chiếc ghế đối diện cũng phải lên tiếng.
“Ừm.” Tiểu Lạc đáp lại.
“Như vậy sao được. Người là thép, cơm là gang, một bữa không ăn đã đói run người rồi. Cậu chưa ăn đến ba nữa không sinh bệnh mới lạ đấy.” Lộ Dao lên tiếng trách móc.
“Nếu không để anh xuống quán ăn dưới nhà mua chút đồ về cho em nhé?” Viễn Hàng nhẹ nhàng nói.
“Không cần đâu, em không thể nào nuốt nổi.” Tiểu Lạc khéo léo từ chối.
“Như thế này vậy, mình sẽ nấu cháo cho cậu nhé.” Lộ Dao nói xong liền bước vào bếp.
“Đúng rồi, trứng vịt mặn mà lần trước mẹ anh cho em có còn không? Món ấy ăn cùng với cháo sẽ ngon lắm đấy.” Viễn Hàng phụ họa.
“Lộ Dao, cậu không cần nấu đâu.” Ba bữa rồi không ăn, Tiểu Lạc thật sự rất đói nhưng cô chẳng còn tâm tư nào mà ăn cơm nữa.
Thẩm Lộ Dao chẳng buồn để tâm đến câu nói của cô mà vẫn tiếp tục bận rộn trong bếp. Cô lấy gạo, dùng nồi cơm điện nấu cháo, sau đó ra ngoài phòng khách ngồi cùng Tiểu Lạc
Bát cháo thơm phức ra lò, kèm thêm quả trứng vịt mặn đầy sức hút đặt trước mặt Tiểu Lạc nhưng cô vẫn không chút động lòng: “Mình không muốn ăn đâu.”
“Anh bảo này Tiểu Lạc, em có cần thiết phải biến bản thân thành bộ dạng tiều tụy thế này không? Nói không chừng lúc này Trình Hạo đã bình an vô sự rồi, đến khi quay về nếu nhìn thấy em ốm yếu, tiều tụy, chắc chắn cậu ta sẽ buồn lắm đấy.” Viễn Hàng lựa lời khuyên giải Tiểu Lạc.
“Đúng thế. Có lẽ Trình Hạo chẳng bị sao hết, chỉ là di động không có tín hiệu thôi. Bây giờ cậu không nên suy nghĩ quá nhiều, hãy ngoan ngoãn ăn đi.” Lộ Dao cũng lên tiếng khuyên nhủ.
Tiểu Lạc mắt mũi cay sè, nhìn Lộ Dao và Viễn Hàng bằng con mắt tràn đầy cảm kích: “Cảm ơn hai người đã tới đây thăm mình!”
“Em khách khí quá rồi!”, “Cậu không coi mình là bạn bè sao?” Giang Viễn Hàng và Thẩm Lộ Dao lại cùng lên tiếng.
Tiểu Lạc không hề đáp lại, chỉ cầm đũa lên bắt đầu ăn. Ăn liền một lúc hết hai bát cháo, cô mới cảm thấy tinh thần phấn chấn lên một chút.
“Mau bật ti vi lên xem thôi!” Tiểu Lạc nói rồi cầm lấy chiếc điều khiển định bật ti vi nhưng cuối cùng lại bị Lộ Dao đoạt lấy: “Mình không muốn xem ti vi.” Cô biết rằng bây giờ tất cả các đài đều đang đưa tin tức mới nhất về trận động đất kinh hoàng kia, cô sợ khi xem những hình ảnh thương tâm đó, Tiểu Lạc lại càng buồn bã hơn.
Cùng lúc đó, di động của Tiểu Lạc bỗng reo lên, là số điện thoại lạ gọi tới. Có lẽ Trình Hạo dùng một số khác gọi về cho cô. Nghĩ vậy Tiểu Lạc liền ấn nút nghe ngay tức khắc.
“Lâm tiểu thư, tôi là Tiểu Lí ở phòng nhà đất X, bên chúng tôi có một căn rất tuyệt.”
“Tôi không mua nhà, xin anh đừng gọi điện lại cho tôi nữa. Tạm biệt.” Chưa đợi Tiểu Lí nói hết câu, Tiểu Lạc đã ngắt lời rồi vội vã tắt điện thoại.
“Ai thế? Sao cậu lại tức giận như vậy?” Lộ Dao lên tiếng hỏi.
“Trung tâm môi giới nhà đất.” Tiểu Lạc nói xong liền thở dài một tiếng: “Nếu không vì muốn tiến hành kế hoạch mua nhà sớm, lần này vốn dĩ Trình Hạo đã không cần phải tới Tứ Xuyên làm việc. Nếu biết trước như vậy, mình sẽ không nằng nặc đòi mua nhà nữa, vậy anh ấy sẽ không phải gặp chuyện sống chết khó đoán như lần này.” Chưa nói hết câu, Tiểu Lạc lại nghẹn ngào.
Thẩm Lộ Dao ngồi bên cạnh, đưa khăn giấy cho cô rồi lại an ủi: “Động đất là thiên tai, là thứ mà con người không thể nào khống chế được. Chẳng ai hy vọng thiên tai xảy ra cả, cũng chẳng có ai không muốn có một ngôi nhà riêng khi kết hôn. Mong muốn mua nhà không hề sai nên cậu không phải tự trách mình.”
“Thực ra căn nhà không quan trọng như vậy. Cậu xem, động đất một cái không phải nhà cũng sụp đổ trong chốc lát hay sao? Được sống mới là điều quan trọng nhất, tình cảm của hai con người mới là thứ đáng quý nhất.” Tiểu Lạc nói.
Nếu nói sống là “1”, vật chất là “0” thì nhà cửa, ô tô, tiền bạc, nhẫn cưới đều là vật chất cả. Có số “1”của sự sống thì những vật chất trên mới có ý nghĩa, từ đó con số “0” cũng mới trở nên có nghĩa. Còn khi con số “1” đã không còn thì con số “0” kia cũng hoàn toàn mất giá trị.
Tiểu Lạc đã quyết định chỉ cần Trình Hạo có thể quay về, cô sẽ lập tức kết hôn với anh. Không cần biết có nhà, có nhẫn cưới, ảnh cưới hay nghi thức kết hôn hay không, cô cũng sẽ lấy anh làm chồng!
* * *
Ngày tiếp theo, Tiểu Lạc đã lấy lại được tinh thần và quay về với công việc. Ti vi treo trên xe buýt liên tục phát hình ảnh về trận động đất kinh hoàng kia, trên đó còn hiện cả số điện thoại và những lời kêu gọi quyên tiền ủng hộ nạn nhân ở khu vực này:
Mọi người cùng đồng lòng, chống lại động đất, cố gắng cứu nạn. Một phương gặp nạn, tám phương chi viện.
Tứ Xuyên, cố lên! Trung Quốc, cố lên!
Đóng góp của một người thì nhỏ nhưng của một tỉ ba người sẽ thành khổng lồ.
Xin hãy nhanh chóng quyên góp cho những đồng bào gặp nạn bằng di động.
Tiểu Lạc nhanh chóng rút di động gửi tin nhắn, tuy rằng đóng góp bằng tin nhắn không thể quyên góp nhiều tiền nhưng đó cũng là một phần tâm ý của cô. Vài ngày nữa, có lẽ công ty cũng sẽ phát động quyên góp theo tổ chức, cô dự định đến lúc đó sẽ gửi nhiều tiền mặt hơn.
“Sữa đậu nành không thể rời xa bánh quẩy, để em yêu anh mãi mãi, tình yêu cần phải như vậy mới là hạnh phúc ngọt ngào” Tiểu Lạc vừa gửi tin nhắn không bao lâu thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông thân thương mà cô luôn mong chờ.
Cô kích động vô cùng liền ấn nút nhận điện thoại: “Trình Hạo! Trình Hạo! Trình Hạo, là anh đúng không?”
“Alo, Tiểu Lệ à?” Một anh chàng béo ịch đứng cạnh bên Tiểu Lạc nhận điện thoại, giọng nói tràn đầy tình cảm.
“Hả?” Cô thở dài một tiếng, tâm trạng kích động khi nãy hoàn toàn biến mất.
Một lúc sau, khi anh chàng kia nói điện thoại xong, liền quay sang hỏi Tiểu Lạc: “Cô cũng là người hâm mộ Lâm Tuấn Kiệt[4] sao?”
[4] Ca sỹ nổi tiếng của Đài Loan.
Tiểu Lạc liền gật đầu nhưng không nói gì.
“Chúng ta đều là người hâm mộ Lâm Tuấn Kiệt, liệu có thể làm bạn không? Số QQ của cô là bao nhiêu?” Anh chàng béo ịch này vẫn không biết điều, tiếp tục lên tiếng.
“Tôi đã là phụ nữ có gia đình rồi.” Tiểu Lạc chán nản lên tiếng.
“Ồ, nếu vậy thì thôi.” Anh chàng béo ịch kia đáp lại, ánh mắt hiện lên chút tiếc nuối.
Lúc xuống xe, di động của Tiểu Lạc lại reo, cô nhấc điện thoại lên mà chẳng có một chút kỳ vọng nào cả: “Alo.”
“Tiểu Lạc.” Nghe đầu dây bên kia truyền lại tên của mình, cùng lúc đó xen lẫn cả bao tiếng khóc than, oán thán khiến cô cũng chẳng hiểu gì nữa.
“Tôi nghe không rõ, xin hãy nói to lên một chút!” Trái tim Tiểu Lạc đang thắt chặt lại, mong đợi vô cùng.
“Tiểu Lạc, anh là Trình Hạo.” Giọng nói như đã mấy thế kỷ rồi không được nghe của Trình Hạo lại một lần nữa vang lên bên tai cô.
“Trình Hạo?” Cô áp sát chiếc di động vào tai, không dám tin chuyện này là sự thật.
“Di động của anh mất rồi. Bây giờ còn rất nhiều người đang xếp hàng chờ gọi điện thoại, thời gian gấp gáp, anh chỉ nói ngắn gọn thôi. Em hãy nghe cho rõ. Anh rất ổn, em đừng quá lo lắng. Anh đang là tình nguyện viên tại đây, khoảng một tuần nữa sẽ quay về. Bởi vì mỗi người chỉ được gọi điện thoại một lần thôi nên anh không thể gọi điện về nhà báo bình an được. Em hãy gọi điện thoại về cho chị anh, bảo với mọi người rằng anh vẫn khỏe, xin mọi người hãy an tâm!” Trình Hạo nói liền một mạch.
“Em rất lo lắng cho anh, em cũng rất nhớ anh.” Tiểu Lạc vừa nói, nước mắt cô đã chảy ướt hai má.
“Anh cũng thế. Cứ như vậy đã nhé, anh phải dập máy đây. Em hãy chăm sóc bản thân thật tốt!” Trình Hạo lưu luyến lên tiếng.
“Dạ, anh hãy sớm quay về, em đợi anh…” Tiểu Lạc còn chưa kịp nói hết hai chữ “kết hôn” thì đầu dây bên kia đã truyền lại những tiếng tút ngắn. Trình Hạo đã dập máy.
Tiểu Lạc không dập máy ngay tức khắc mà vẫn đặt di động sát bên tai. Cô đứng bên đường, ngô nghê nhớ lại những lời anh vừa nói. Đột nhiên, cô bật khóc to, bao nỗi lo lắng, bất an mấy ngày hôm nay đều đã chảy hết ra ngoài theo nước mắt.