Mọi người đứng tại bãi đất trống một lát, cảm thấy không sao nữa, lại lũ lượt kéo nhau lên văn phòng.
Tiểu Lạc vừa quay về văn phòng liền lên mạng tìm ngay thông tin về trận động đất vừa rồi. Rất nhiều dân mạng cũng đang thắc mắc về trận động đất giống cô: “Vừa nãy có phải là động đất không?”, “Động đất ở đâu?”
Thì ra không chỉ riêng thành phố Bắc Kinh gặp phải động đất. Có lẽ ở vùng nào đó có động đất lớn nên mới truyền dư chấn ra những nơi lân cận chăng? Tiểu Lạc càng lúc lại càng cảm thấy bất an.
Thế nhưng, chỉ một lúc sau, QQ bắt đầu truyền đi thông tin nóng sốt nhất: Hôm nay, tại huyện Văn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên xảy ra trận động đất lớn với cường độ 7,8 độ richter. Các thành phố như Trùng Khánh, Sơn Tây, Thiểm Tây, Hồ Bắc, Thượng Hải, Bắc Kinh đều gặp dư chấn. Một vài thành phố gặp dư chấn mạnh, có nhiều thương vong. Theo ghi nhận của phóng viên, trước mắt hoàn toàn mất liên lạc với huyện Văn Xuyên. Các khu vực lân cận cũng xảy ra sự cố nghiêm trọng.”
Sau khi đọc mẩu tin, Tiểu Lạc cảm thấy đầu mình ong ong, mắt mờ hẳn đi. Điều cô lo lắng nhất đã xảy ra, vì thành phố mà Trình Hạo làm việc chỉ cách Văn Xuyên có vài trăm cây số mà thôi.
Sau những cuộc bàn cãi kịch liệt, các đồng nghiệp trong văn phòng đều đọc được tin tức về trận động đất, vì thế trở nên nghiêm túc hẳn và bắt đầu gọi điện hỏi thăm bạn bè, người thân.
Tiểu Lạc bước tới gần cửa sổ, liên tục gọi điện thoại cho Trình Hạo nhưng chỉ nghe thấy những tiếng tút tút ngắn ngủi. Trong lòng như có lửa đốt, cô ấn nút gọi hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không liên lạc được khiến cô càng lúc càng thấy bất an.
“Tiểu Lạc, cô mau chỉnh lý lại biên bản cuộc họp ngày hôm nay đi.” Chính vào lúc Tiểu Lạc đang vô cùng lo lắng cho Trình Hạo, Trương Đồng đi đến gần chỗ cô rồi lên tiếng dặn dò.
“Vâng.” Tiểu Lạc cúi đầu đáp, không muốn để Trương Đồng nhìn thấy đôi mắt đã hoen đầy nước của mình.
“Trước khi tan sở phải làm xong rồi chuyển vào hòm thư cho tôi đấy!”
“Dạ vâng.” Tiểu Lạc gập di động lại, ngô nghê lên tiếng.
Tiểu Lạc không hề truy hỏi cặn kẽ tại sao hôm nay Trương Đồng lại bắt cô chỉnh lý biên bản cuộc họp mà thường ngày vẫn do Triệu Giám làm. Vào giây phút này, tất cả mọi tâm tư tình cảm cô đều đặt ở chỗ Trình Hạo nên chẳng thể nào quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác nữa.
Tiểu Lạc quay lại chỗ ngồi, mới nhận ra trên QQ có rất nhiều tin nhắn an ủi, hỏi thăm của bạn bè.
“Tứ Xuyên có động đất, nghe nói Bắc Kinh cũng phải chịu dư chấn, tại sao mình không gọi được điện thoại cho cậu thế? Cậu không sao đấy chứ? Còn nữa, Trình Hạo nhà cậu không phải đang làm việc tại Tứ Xuyên hay sao, tình hình của anh ấy hiện nay thế nào rồi?” Đặng Giai hỏi.
“Chị dâu, anh Trình bây giờ đang ở đâu rồi? Sao lúc nãy em gọi điện thoại cho anh ấy mà không được?” Đồng nghiệp trước kia của Trình Hạo là Tiểu Phùng để lại lời nhắn.
“Tiểu Lạc, tại sao điện thoại của cậu lại bận hoài vậy? Cậu đang làm gì thế? Khi nào xong việc hãy nhanh chóng gọi điện thoại cho mình nhé!” Thẩm Lộ Dao nhắn.
“…”
Tiểu Lạc đưa ánh mắt tê dại nhìn vào những dòng tin nhắn này mà chẳng muốn đáp lại.
Lúc này, di động của cô bỗng vang lên nhưng không phải bài hát Sữa đậu nành bánh quẩy quen thuộc. Cô bước ra khỏi phòng làm việc, nhận điện thoại trong trạng thái mơ hồ: “A lô.”
“Tiểu Lạc, mình là Lộ Dao đây, cậu đang ở đâu thế? Mình gọi điện thoại cho cậu bao nhiêu cuộc mà không thể nào liên lạc được. Lúc nãy động đất đáng sợ quá, văn phòng của mình rung lên ghê lắm.” Giọng của Lộ Dao vẫn còn hơi run rẩy.
“Mình không liên lạc được với Trình Hạo, mình phải làm thế nào đây?” Tiểu Lạc nói, sau cùng nước mắt cũng tràn ra khỏi bờ mi.
“Cậu đừng lo lắng quá, hãy đợi thêm một lúc nữa xem sao.” Lộ Dao lúc này mới nhớ ra Trình Hạo không còn ở Bắc Kinh mà đang làm việc ở chi nhánh của công ty tại Tứ Xuyên.
“Cậu nói xem, liệu anh ấy có xảy ra chuyện gì bất trắc không?” Lúc nói câu này, nước mắt của Tiểu Lạc rơi xuống không ngừng.
“Không đâu, cậu đừng có suy nghĩ lung tung, anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!” Lộ Dao biết lúc này điều duy nhất mà cô có thể làm chính là an ủi Tiểu Lạc.
“Hy vọng là vậy, hôm nay công việc của mình khá bận rộn, thôi nhé.” Tiểu Lạc nhớ ra nhiệm vụ Trương Đồng vừa giao cho mình, liền nói lời tạm biệt.
“Ừm, vậy cậu nhớ bảo trọng đấy, mình tin rằng tất cả mọi chuyện đều ổn cả thôi.” Lộ Dao nói xong rồi dập máy.
* * *
Cả buổi chiều, Tiểu Lạc vẫn không tài nào liên lạc được với Trình Hạo, cô ngồi trong văn phòng mà tâm hồn bay bổng tận đâu. Khi mở văn bản Word ra rồi, mặc dù tay không ngừng gõ bàn phím nhưng cô chẳng thể nào tĩnh tâm lại được, cứ cách một lúc lại lén lút bấm nút gọi điện mà mãi vẫn không liên lạc được với Trình Hạo.
Buổi tối khi về nhà, Tiểu Lạc chẳng còn tâm trạng nào để ăn uống, cô cứ ngồi trước máy tính tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình động đất tại Tứ Xuyên. Cô hoàn toàn không ngờ trận động đất này lại nghiêm trọng như thế, đã có hơn chín ngàn người gặp nạn, lại còn hơn sáu vạn người đang mất tích. Cô nhìn thấy những căn nhà đổ sập, những người dân còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì đã mắc kẹt trong đám đổ nát, những người may mắn thoát được ra ngoài thì khóc sưng mắt chạy khắp nơi tìm kiếm người thân của mình.
Nhìn thấy những cảnh tượng khiến người ta đau quặn lòng này, nghĩ đến người vẫn chưa liên lạc được, Tiểu Lạc lại ướt nhòe đôi mắt.
Người cô yêu thương nhất, giờ phút này hiện đang ở đâu? Anh đang ở đâu?
Khi đối mặt với thiên tai, con người cũng trở nên nhỏ bé. Động đất khiến nhà cửa sụp xuống, sinh mạng của con người vì thế cũng mong manh.
Tiểu Lạc đã gọi cho Trình Hạo nhiều lần đến mức di động hết cả pin nhưng cô vẫn kiên trì vừa sạc pin vừa tiếp tục gọi.
Đột nhiên, điện thoại bàn bỗng vang lên. Liệu có phải Trình Hạo gọi về hay không? Liệu có phải do anh không thể gọi di động cho cô nên đã gọi điện thoại bàn?
Tiểu Lạc nhanh chóng chạy tới cầm lấy tai nghe điện thoại mà chẳng suy nghĩ nhiều, run run lên tiếng: “Alô.”
“Tiểu Lạc đúng không? Là chị đây, Tứ Xuyên vừa xảy ra trận động đất rất mạnh, nhiều nơi vẫn còn dư chấn, em ở Bắc Kinh có gặp chuyện gì không? Chị chẳng thể nào gọi vào di động cho Tiểu Hạo được, nó đã liên lạc với em chưa?” Đầu dây bên kia truyền lại giọng nói lo lắng của Trình San.
“Dạ em không sao cả, chị với bác vẫn ổn chứ?”
“Tiểu Lạc, mọi người đều không sao cả, con mau nói xem, Tiểu Hạo đã liên lạc với con chưa?” Bà Trình lo lắng cắt ngang lời Tiểu Lạc, giọng nói chứa đầy sự sợ hãi và quan tâm.
“Mẹ à, mẹ đừng quá lo lắng, cứ nghe Tiểu Lạc nói hết xem sao. Tiểu Lạc, em nói tiếp đi.”
Vì Trình San bật loa ngoài nên Tiểu Lạc có thể nghe thấy tiếng chị an ủi bà Trình.
Cố gắng kiềm chế tâm trạng, Tiểu Lạc ngẩng đầu lên để nước mắt thôi chảy xuống rồi trấn tĩnh nói: “Trình Hạo không sao cả, em cũng mới vừa gọi điện tới tổng bộ công ty của anh ấy ở Bắc Kinh và đã nhận được tin, chị bảo bác đừng quá lo lắng.”
“Nó không việc gì thì tốt quá.” Trình San nói xong liền quay sang nói với mẹ mình: “Mẹ à, Tiểu Hạo nó không sao rồi.”
“Tiểu Lạc, khi nào em liên lạc được với Tiểu Hạo thì nhớ bảo nó gọi điện về nhà nhé.” Trình San nói.
“Dạ được, chị cứ yên tâm, chỉ là chỗ anh ấy vẫn chưa khôi phục lại hệ thống thông tin, khi nào liên lạc được với anh ấy, em sẽ chuyển lời ngay.” Tiểu Lạc trong lòng vô cùng đau đớn nhưng ngoài miệng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh bởi cô không muốn để Trình San nhận ra bất cứ sơ hở nào, càng không muốn bà Trình phải sống trong thấp thỏm, lo sợ. Bây giờ bà đã gần sáu mươi tuổi rồi, lo lắng quá độ sẽ ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe.
Tiểu Lạc dập điện thoại, trong lòng âm thầm cầu nguyện: “Trình Hạo, anh nhất định phải bình an vô sự quay về đấy. Mẹ đang chờ anh, chị gái đang chờ anh và cả em cũng đang chờ anh.”
* * *
Khoảng hơn hai giờ đêm, do quá mệt mỏi và lo lắng, Tiểu Lạc vẫn ngồi ngây người trên sô pha, tay cầm di động mà không biết phải làm thế nào. Cô đã gọi điện tới số di động của Trình Hạo không biết bao nhiêu lần, cũng gọi điện thoại cho cả bạn bè và đồng nghiệp của anh nhưng vẫn chẳng nhận được bất cứ tin tức nào.
Tiểu Lạc mở di động, đọc lại tin nhắn hồi sáng của anh thêm lần nữa: “Lúc nãy dưới tòa nhà làm việc, nhìn thấy một đôi tình nhân đi xe đạp qua, anh nhớ lại lúc em ngồi phía sau con “BMW” của anh, chân cứ đung đưa qua lại. Ha ha ha, bà xã, anh nhớ em lắm, em có nhớ anh không?”
Lần này, Tiểu Lạc tra cặn kẽ thông tin của tin nhắn. Ngày gửi là 12 tháng 5 năm 2008, vào lúc 14:20.
Thời điểm này chính là tám phút trước khi trận động đất kia xảy ra, Trình Hạo vẫn còn đang nhớ cô. Cô có thể tưởng tưởng ra cảnh tượng lúc đó: có lẽ anh vừa hoàn thành một công việc quan trọng nên muốn vươn vai cho đỡ mệt. Anh cầm một ly trà đứng ở ngoài hành lang nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa hay bắt gặp đôi tình nhân đang đi xe đạp qua, thế là anh liền nhoẻn miệng mỉm cười, rút di động ra gửi tin nhắn cho cô.
Nếu như không có trận động đất đột ngột lần này, chắc hẳn đây sẽ là một khoảnh khắc vô cùng bình thường trong cuộc sống, bởi vì trước kia hai người đã có rất nhiều những trải nghiệm ngọt ngào, ấm áp. Thế nhưng đã hơn mười tiếng đồng hồ trôi qua, cô vẫn chẳng nhận được tin tức nào từ anh. Nếu cứ tiếp tục không nhận được tin tức như thế này, Tiểu Lạc không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cô sợ rằng khoảnh khắc bình thường mà ngọt ngào đó sẽ mãi mãi trở thành vĩnh hằng.
Tiểu Lạc lấy giấy ăn lau khô nước mắt, nhắn tin lại cho Trình Hạo: “Ông xã, em không nhớ anh nhiều lắm đâu. Em chỉ nhớ mỗi buổi sáng thức dậy thấy ly nước đầu giường trống không, nhớ lúc đang ăn cơm, nhớ lúc đi qua đường, nhớ vào lúc sốt cao mà mãi không thấy đỡ. Thật đấy, em không nhớ anh lắm đâu. Thế nhưng, ông xã, bây giờ anh đang ở đâu?”
* * *
Khi tỉnh lại vào sáng hôm sau, Tiểu Lạc chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Khi đưa tay sờ lên trán, cô mới phát hiện hóa ra mình lại tiếp tục sốt cao. Mỗi lần phát sốt, cô chỉ cần uống thuốc thì nửa ngày sau sẽ khỏi ngay tức khắc, không ngờ lần này cô có thể ốm lâu như vậy.
Tiểu Lạc nghĩ đến việc cơ thể mệt mỏi, tâm thần bất định, nếu đi làm cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc, chi bằng xin nghỉ ốm một hôm nên quyết định nhắn tin cho Trương Đồng xin nghỉ phép.
Cả đêm hôm qua dường như cô không chợp mắt nổi, cứ nhắn tin cho Trình Hạo rồi lại gọi điện thoại, mãi tới tận bốn giờ sáng. Khi không thể tiếp tục được nữa, cô mới quay lại giường nằm ngủ. Trong giấc ngủ chập chờn cô đã gặp được Trình Hạo nhưng khi đưa tay về phía anh thì chỉ ôm được không khí mà thôi.
Tiểu Lạc vào phòng bếp, chuẩn bị lấy thuốc uống thì nhận ra bình nước đã hết sạch. Cô bỗng nhớ chỉ cần Trình Hạo có nhà, bình nước sẽ luôn đầy nước ấm, duy nhất có một lần anh không đun nước uống là khi hai người cãi nhau rồi anh bỏ nhà ra đi mà thôi.
Nhìn căn bếp lạnh lẽo đã lâu không đỏ lửa, thấy chiếc tạp dề in hình con lợn treo trên tường, Tiểu Lạc lại nhớ đến cảnh hai người cùng tất bật nấu nướng trong bếp.