nấu ăn cho phụ nữ như Trình Hạo thật sự là hiếm có, cậu đừng có hưởng phúc mà không biết mình có phúc đấy.” Lộ Dao thấy Tiểu Lạc im lặng, biết rằng cô đang dao động liền tranh thủ nói tiếp: “Hai người sống cùng nhau khó tránh khỏi những lúc trục trặc. Cậu cũng đừng được thể thì làm càn. Nếu mọi người cùng bao dung một nửa còn lại của mình thì làm gì có khúc mắc nào không tháo gỡ được, cậu nói xem có đúng không?”
Đích thực là người trong cuộc thường hay mù quáng, còn người ngoài cuộc lại sáng suốt. Vào giây phút này, Tiểu Lạc nhận ra Lộ Dao không khác gì quân sư tình yêu của mình. Thì ra tất cả mọi người đều có khả năng trở thành quân sư tình yêu của một ai đấy.
“Cũng đúng, mình cảm thấy lần này anh ấy bỏ nhà ra đi, những lời nói của mình chính là ngòi nổ dẫn đường, có lẽ mình đã hơi quá đáng.” Tiểu Lạc bắt đầu tự kiểm điểm lại bản thân.
“Cậu đã nói anh ấy như thế nào mà chọc cho “người ta” tức giận bỏ ra ngoài không thèm về ngủ vậy?” Lộ Dao lên tiếng hỏi.
“Mình… mình nói anh ấy là nghèo rớt mồng tơi, bất tài vô dụng.” Tiểu Lạc nói ra mà trong lòng áy náy.
“Thảo nào mà vậy! Những lời này của cậu làm tổn thương người đàn ông biết mấy. Cậu phải đối xử với Trình Hạo nhà cậu tốt một chút, đàn ông cũng cần có lời cổ vũ, động viên. Suốt ngày đả kích người ta như thế thì đâu có được.”
“Lúc đó mình giận quá nên đã quá lời nhưng đó đều là những lời khi đang tức giận. Ai ngờ anh ấy lại coi là thật chứ.” Tiểu Lạc thở dài.
“Có điều đàn ông cũng độ lượng lắm đó, mình đoán chắc lúc này anh ấy đã nguôi giận rồi.” Lộ Dao an ủi.
“Ai mà biết được liệu anh ấy có quay về nữa không.” Tiểu Lạc vừa nói xong câu này thì điện thoại của cô bắt đầu reo lên giai điệu bài hát Sữa đậu nành bánh quẩy.
“Ây da, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến liền. Đây không phải là nhạc chuông dành riêng cho Trình Hạo nhà cậu hay sao. Ngây người ra đó làm gì, mau nhận điện đi chứ!” Lộ Dao nhắc nhở Tiểu Lạc đang đắm mình trong nhạc chuông.
Tiểu Lạc thầm nghĩ trong lòng: “Chắc anh ấy đã tìm lại được lương tâm rồi, giờ đang buồn bã vì nhớ mình da diết nên quyết định đeo gai thỉnh tội, quay trở lại vòng tay của mình đây.”
Sau khi được Lộ Dao phân tích cặn kẽ, cộng thêm vừa rồi bản thân cô cũng đã tự mình kiểm điểm nêm Tiểu Lạc không còn tức giận Trình Hạo như trước nữa. Cô nhấc máy nghe điện, giọng cũng mềm mại, nhẹ nhàng hơn nhiều: “A lô.”
“Tiểu Lạc, bây giờ anh đang cần gấp một tấm ảnh chân dung, tấm ảnh đó anh để trong máy tính, ở mục ảnh ổ đĩa D, em có thể gửi email cho anh được không?” Tiểu Lạc còn chưa kịp nguôi giận, Trình Hạo đã “lên giọng” sai bảo này nọ.
“Bây giờ em đang ở chỗ Lộ Dao.” Tiểu Lạc chán nản lên tiếng. Anh đúng là không biết điều. Cô vốn dĩ cho rằng Trình Hạo gọi điện thoại đến là vì nhớ cô. Ai ngờ lại chỉ vì chuyện tấm ảnh chân dung, thật sự điều này khiến cô vô cùng thất vọng.
“Vậy em về nhà một chuyến đi, giúp anh gửi tấm ảnh đó tới đây, anh thật sự đang cần dùng gấp.” Giọng của Trình Hạo xem chừng đang vội.
“Em còn chưa ăn xong mà.” Tiểu Lạc nhìn thức ăn Lộ Dao làm cho mình, trong lòng cảm thấy vô cùng khó xử.
“Tiểu Lạc liệu em có thể gửi tấm ảnh đó cho anh rồi ăn cơm sau được không? Bức ảnh đó thật sự rất quan trọng với anh.” Trình Hạo lúc này lại chuyển sang giọng năn nỉ, cầu cạnh.
“Ồ đành vậy. Vậy để em quay về nhà tìm giúp rồi gửi sang cho anh nhé.” Tiểu Lạc chán nản đáp lại, trong lòng thầm chê trách Trình Hạo. Anh đã làm phiền tới bữa ăn tối, lại còn chiếm mất khoảng thời gian chuyện trò cùng với người chị em tốt của cô.
“Ừm, làm phiền bà xã rồi, moah moah.” Trước khi dập điện thoại, Trình Hạo luôn nói những câu tình cảm này.
Tiểu Lạc thầm nghĩ: Người đàn ông này đích thực là da mặt quá dày, mấy ngày nay không thèm gọi điện thoại, bây giờ gọi về lại làm như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
***
Trên xe buýt, Tiểu Lạc nhìn đôi tình nhân đứng tựa vào nhau ngay bên cạnh cô. Người con gái ôm lấy thắt lưng của người con trai, tựa đầu vào lồng ngực của người yêu, thì thầm điều gì đó, sau đó người con trai liền cúi xuống hôn cô gái một cái.
Trước đây cô luôn cảm thấy những đôi tình nhân trẻ tuổi hôn nhau trước đám đông thật mất thể diện nhưng bây giờ cô lại cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ họ.
Xe buýt đột nhiên thắng gấp, Tiểu Lạc đứng không vững nên suýt chút nữa bị ngã, cô vội vàng nắm chặt tay lại.
Tiểu Lạc nhớ lại trước kia cô với Trình Hạo cũng từng ngồi xe buýt, nhưng lúc đó phần lớn xe buýt đều không có chỗ ngồi như lúc này. Bởi vì chỗ nắm tay quá cao, Trình Hạo sợ cô với sẽ mệt nên thường để cô ôm lấy người mình. Thi thoảng, cô cũng tựa đầu vào người anh, yên tâm nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong giây lát.
Chỉ cần có Trình Hạo ở bên, cô không cần phải lo lắng xe buýt sẽ đột nhiên thắng gấp, cũng không cần phải tìm tay cầm vì anh chính là bến bờ cô an lòng gửi gắm cả cuộc đời mình.
Nếu như bây giờ có anh ở bên, cùng cô ngồi trên chiếc xe buýt này thì tốt biết mấy! Tiểu Lạc nhận ra bản thân càng lúc lại càng thêm nhớ Trình Hạo.
Lúc về đến nhà, vừa lấy chìa khóa để mở cửa thì cô đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn xộc thẳng vào mũi. Cô bất ngờ nhận ra phòng khách đã thay đổi, trở nên sạch sẽ và gọn gàng hơn trước rất nhiều, trên bàn cũng bày đầy những món ăn hợp khẩu vị cô.
Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Lẽ nào mình đã xuyên không quay về ngôi nhà của mấy tháng về trước?
Tiểu Lạc đưa tay nhéo mình một cái, có cảm giác đau đớn. Tất cả mọi thứ trước mắt cô đều là thực, không phải xuyên không, cũng không phải nằm mơ. Vậy thì chính là Trình Hạo đã quay trở về!
Lúc nãy không phải anh nói đang cần gấp tấm ảnh chân dung hay sao? Lẽ nào anh ấy cố ý chọc cô? Anh muốn tạo niềm vui bất ngờ cho cô khi bỗng nhiên xuất hiện tại nhà?
Tiểu Lạc đích thực vừa vui mừng lại vừa kinh ngạc, cô vội vã mở cửa bếp bước vào không có ai, cô lại đẩy cửa phòng ngủ ra vẫn không có ai.
Hả? Trình Hạo đã đi đâu rồi?
Đúng vào lúc Tiểu Lạc đang nghi hoặc suy tư thì cửa chống trộm bỗng mở ra, Trình Hạo từ bên ngoài bước vào.
“Tiểu Lạc, em đã về rồi sao?” Anh nhìn thấy cô ngồi trên sô pha liền hân hoan lên tiếng.
“Thực ra câu này nên để em nói với anh mới đúng. Anh vẫn còn biết đường quay về nhà cơ à? Không phải anh đang chơi trò bỏ nhà ra đi rất vui hay sao?” Trong lòng Tiểu Lạc thực ra vô cùng vui mừng nhưng nói cho cùng Trình Hạo vẫn là người sai trước, cô không thể dễ dàng tha thứ cho anh được. Người ta thường nói, ngựa quen đường cũ, ngộ nhỡ sau này anh thường xuyên giở trò này ra thì sao.
“Anh sai rồi, bà xã. Sau này anh sẽ không bao giờ bỏ nhà ra đi nữa, được không?”
“Bây giờ anh không chỉ bỏ nhà ra đi mà còn học cách nói dối nữa. Lúc nãy anh gọi điện thoại nhờ em gửi ảnh qua email, tại sao giờ lại xuất hiện ở nhà hả?” Tiểu Lạc nghiêm nghị thẩm vấn.
Trình Hạo bật cười ha ha rồi nói: “Không phải anh đã tạo cho em niềm vui bất ngờ hay sao?”
Anh ngồi xuống sô pha, đưa tay định ôm lấy cô, liền bị đẩy sang một bên rồi tiếp tục chịu thẩm vấn: “Anh đã bỏ nhà ra đi một tuần, tại sao cả tuần vừa rồi không liên lạc với em hả?”
“Anh chỉ sợ em không để tâm đến anh nên muốn đợi khi em nguôi giận rồi mới nói.” Trình Hạo thật thà khai báo. “Bây giờ em còn tức giận hay không?”
“Vẫn còn sống[3]. Anh định nguyền rủa em đấy à?”
[3] Tức giận, âm Hán Việt đồng nghĩa với sống.
“Ha ha, có câu nói này của em thì anh yên tâm rồi. Em mau đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm, đừng để thức ăn nguội cả rồi thì sẽ không ngon.” Trình Hạo nói rồi đứng dậy, đi vào trong bếp rửa tay, rồi xới cơm.
Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy, vì muốn giảm bớt không khí căng thẳng, Trình Hạo còn bật cả ti vi, chuyển sang kênh có chương trình giải trí nổi tiếng. Nhưng kết quả là Tiểu Lạc vẫn đanh mặt ngồi trên sô pha không hề có dấu hiệu muốn động đũa.
Đây không phải là tác phong xưa nay của Tiểu Lạc vì bình thường chỉ cần cô nhìn thấy bàn ăn đầy những món mà cô yêu thích thì đã cầm đũa nhanh chóng “chiến đấu” nhiệt tình.
“Tiểu Lạc, mau ăn cơm đi!” Trình Hạo đặt đũa trước mặt cô.
“Không ăn.” Cô tức giận lên tiếng. Thực ra cô đã muốn động đũa từ lâu rồi, có điều cô cố tình tỏ ý không ăn để cảnh cáo anh.
“Em ăn một chút đi. Những món này không phải đều là món em yêu thích sao? Coi như là phần lễ vật bày tỏ lời xin lỗi của anh, được không?” Trình Hạo dịu dàng lên tiếng.
“Hưm, chỉ dựa vào chút món ăn này mà muốn em tha thứ cho anh tội tiền trảm hậu tấu, bỏ nhà ra đi? Đừng có hòng.” Tiểu Lạc cố tình đanh mặt lại.
“Vậy em nói đi, phải làm thế nào thì em mới tha thứ cho anh? Anh sẽ nghe theo em hết, để anh dọn nhà vệ sinh một tuần liền, hay là quỳ bên tủ quần áo, hoặc đếm tiền mỏi tay cũng được.”
Tiểu Lạc trong lòng vui như mở cờ nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra nghiêm nghị: “Em không đói, em đã ăn ở chỗ Lộ Dao rồi, anh ăn một mình đi.” Có trời mới biết cô muốn ăn những món mĩ vị nhân gian trước mặt này như thế nào. Phải có nghị lực, ý chí cao ngất trời mới có thể chối từ được việc này như thế.
“Anh ăn một mình thì còn gì ngon miệng nữa? Món ăn ngon đến mấy mà không có người ăn cùng thì đều nhạt nhẽo hết. Hơn nữa, không phải em đã nói là chưa ăn xong còn gì. Hay là ăn cùng với anh có được không?” Trình Hạo không chịu từ bỏ.