âu. Nhưng nếu không vay ngân hàng thì cả đời cô cũng đừng mơ tới chuyện mua được nhà.
“Được rồi, được rồi, mẹ đừng bận tâm nữa, nhất định chúng con sẽ mua được nhà mà.” Tiểu Lạc an ủi mẹ.
“Mẹ đang nghĩ tới chuyện sính lễ mà bố con nói. Sính lễ có thể miễn cho Trình Hạo, cậu ấy một mình bươn chải bên ngoài cũng không dễ dàng gì, các con cứ giữ lấy tiền để tiết kiệm mà mua nhà đi. Có lẽ, mọi người đều cảm thấy gả con gái phải có sính lễ là một phong tục bắt buộc, nhưng chúng ta sống là vì chính bản thân mình, chỉ cần hai đứa sống tốt là được rồi. Có điều, nếu như sau này họ hàng, hàng xóm có hỏi đến chuyện sính lễ của con thì phải bảo là Trình Hạo đưa rồi nhé. Đưa sính lễ là quy định bắt buộc ở đây, cho nên không thể vì chuyện này mà gia đình mình bị người khác xem thường được.” Bà Lâm đã nghĩ kỹ càng, người ta đòi sính lễ là để sau khi con gái xuất giá sẽ trao lại cho con làm của hồi môn. Nếu gia đình Trình Hạo đã không khá giả gì, hơn nữa hai đứa nó lại định sinh sống ở Bắc Kinh thì cho dù có đòi sính lễ để sau khi kết hôn trao lại làm của hồi môn cũng không tiện. Tốt nhất là không đòi Trình Hạo sính lễ nữa.
“Con hiểu rồi, mẹ chính là người mẹ vĩ đại nhất trên đời, mẹ đối với con thật tốt!” Tiểu Lạc cảm động vô ngần. Cô nói tiếp: “Nhưng, mẹ định nói thế nào với bố ạ? Hình như bố rất chú trọng tới vấn đề sính lễ, còn đích thân bàn chuyện đó với Trình Hạo nữa.”
Ông Lâm là quân nhân giải ngũ, cũng là một trong những người đã tốt nghiệp cấp ba hiếm có ở quê họ lúc bấy giờ. Tiểu Lạc vẫn luôn cảm thấy bố mình là người thấu tình đạt lý, ai ngờ khi bàn tới vấn đề sính lễ, bố lại cố chấp đến vậy, còn nhất định yêu cầu Trình Hạo phải có sính lễ.
“Mẹ sẽ thương lượng với bố con. Chúng ta vẫn sẽ nói với mọi người là đã nhận sính lễ và sau đó trao cho con làm của hồi môn rồi, như thế người khác cũng sẽ không dị nghị gì nữa.”
“Mẹ, mẹ thật tốt!” Con sâu ngủ của Tiểu Lạc sớm đã bị những lời nói của bà Lâm tiêu diệt không còn chút dấu vết, lúc này cô vô cùng cảm động bởi mẹ không những hiểu được tâm lý của con gái mà còn thương yêu, lo nghĩ cho con rể tương lai. Từ cổ chí kim, mọi người vẫn quan niệm mẹ chồng nàng dâu khó chung sống với nhau nhưng quan hệ giữa con rể và mẹ vợ lại rất hài hòa. Quả là đúng!
Điều Tiểu Lạc không ngờ tới là những chuyện “hài hòa” vẫn tiếp tục diễn ra.
Trình Hạo có thói quen mỗi ngày đều thay giặt quần sịp nhưng vì đang ở nhà Tiểu Lạc nên anh không tiện thay ra rồi vứt ở đó để người khác giặt. Anh liền giấu kĩ nó dưới gầm giường, định nhân lúc mọi người không chú ý đến sẽ tự đem đi giặt.
Trưa hôm đó, Trình Hạo thấy bố mẹ Tiểu Lạc đều không có nhà nên định đem cái quần ấy đi giặt nhưng tìm khắp gầm giường mà vẫn không thấy đâu. Anh thầm nghĩ, lẽ nào Tiểu Lạc đã cầm đi giặt giúp anh rồi? Ái chà, thì ra cô ấy cũng có thiên chức làm vợ hiền đấy chứ!
Trình Hạo mừng thầm, sau đó chạy đi tìm Tiểu Lạc “truy hỏi tung tích” chiếc quần sịp. Thế nhưng cô lại chẳng biết gì: “Cái gì mà quần sịp dưới gầm giường chứ?”
Trình Hạo cực kỳ thất vọng, tiếp tục quay về giường của mình tìm kiếm nhưng vẫn không thấy đâu. Lẽ nào chiếc quần sịp mọc cánh mà bay mất hay sao?
Tiểu Lạc cũng giúp Trình Hạo tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cô cũng tìm thấy chiếc quần bé nhỏ đó ngoài ban công. Thì ra, bà Lâm đã giặt sạch và đem phơi khô rồi.
“Đừng tìm nữa, Trình Hạo. Chiếc quần “huynh đệ” của anh ở đây này.” Vì tìm chiếc quần bé nhỏ này mà Tiểu Lạc đã mệt đến thở không ra hơi.
Trình Hạo nhìn chiếc quần sịp đang tung bay trước gió ngoài ban công, mặt liền đỏ lựng lên. Thì ra mẹ vợ tương lai đã đem giặt chiếc quần sịp của anh rồi. Nhưng điều khiến anh khó hiểu là, tại sao mẹ vợ tương lai lại có thể tìm ra được chiếc quần anh đã giấu kín dưới gầm giường cơ chứ? Anh nghĩ đến chuyện này mà xấu hổ đến đỏ mặt tía tai.
“Tiểu Lạc, em giúp anh giặt không được sao, làm phiền mẹ em thật ngại quá.” Trình Hạo cảm thấy chiếc quần sịp nhạy cảm và riêng tư này mà để mẹ vợ tương lai giặt thì không được thích hợp cho lắm.
“Em làm sao mà biết được tốc độ của mẹ lại nhanh đến thế. Hơn nữa, anh đã giấu kỹ như vậy mà mẹ vẫn tìm thấy, em thật sự rất khâm phục mẹ đấy, chắc mẹ đã coi anh là con trai ruột thịt rồi. Mẹ cũng thường giúp em thu dọn giường chiếu, sau đó đem nội y của em đi giặt mà.”
“Haizz, nếu em chăm chỉ bằng một nửa của mẹ thì có phải tốt không.” Trình Hạo ngửa mặt thở dài.
“Em được di truyền từ bố nhiều hơn đấy, cũng khá thông minh, mỗi tội bẩm sinh hơi lười một chút.” Tiểu Lạc tự mình phân tích một cách khách quan.
“Cũng coi như em biết thân biết phận, sao số anh lại khổ thế này nhỉ? Lấy được một cô vợ lười biếng.” Trình Hạo giả bộ khóc lóc kêu trời.
***
Sau sự việc chiếc quần sịp, Trình Hạo phát hiện giày thể thao của mình cũng mất tích luôn. Lần này, Tiểu Lạc đã có kinh nghiệm, trực tiếp đi hỏi mẹ có nhìn thấy giày của Trình Hạo không. Bà Lâm nói đã giặt sạch và đang để trên bệ cửa sổ.
Lúc Tiểu Lạc đặt trước mặt anh đôi giày thể thao đã được giặt sạch sẽ tinh tươm, Trình Hạo liền hỏi:“Đây là đôi giày mới của bố em hả?”
“Giày mới gì chứ? Giặt sạch quá nên anh không nhận ra đôi giày trước đây của mình nữa à?”
Trình Hạo nhìn đôi giày trước mặt mà không dám tin vào mắt mình. Đôi giày này hoàn toàn giống hệt một đôi giày mới tinh. Đâu còn nhìn ra hình bóng của đôi giày cũ kỹ, lem luốc nữa chứ? Kỳ thực anh đã đi qua cửa sổ vô số lần, cũng nhìn thấy đôi giày này nhưng lúc đó anh cứ ngỡ đó là giày của bố Tiểu Lạc mà hoàn toàn không nghĩ rằng chính là giày của mình.
“Ây da, nhạc mẫu đại nhân thật là vô cùng, vô cùng đảm đang! Tiểu Lạc à, tại sao em lại không được di truyền đức tính tốt đẹp ấy nhỉ?” Trình Hạo lại một lần nữa nói với bộ dạng vô cùng khổ sở.