“Đúng rồi, hai bác cho cháu hỏi, theo phong tục kết hôn ở đây, nhà trai phải chuẩn bị những lễ vật gì ạ?”Bố mẹ Tiểu Lạc đã không phản đối hai người ở bên nhau nên Trình Hạo liền đợi khi mọi người ăn cơm xong, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề luôn.
Tiểu Lạc kinh ngạc tới nỗi “đơ” luôn vì căn bản xưa nay cô không hề nghĩ rằng Trình Hạo lại trình bày chuyện xin cưới nhanh như vậy. Cô phát hiện người lề mề, lù rù như Trình Hạo giải quyết rất có hiệu quả hai việc. Thứ nhất chính là việc hồi còn học đại học năm thứ tư, anh đã dùng phương pháp “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, “mưa dầm thấm lâu” và với nghị lực kiên trì để “cưa đổ” cô nàng Tiểu Lạc đang mơn mởn xuân sắc. Thứ hai, đây là lần đầu tiên anh gặp mặt bố mẹ cô nhưng đã bày tỏ ý định muốn kết hôn, Nói trắng ra, hiệu quả giải quyết công việc của Trình Hạo đều được thể hiện hết trong vấn đề “làm thế nào để có được Tiểu Lạc”. Trong lòng cô vô cùng đắc ý, tốc độ của anh nhanh chóng như vậy có lẽ vì anh sợ bị người khác nhanh chân nhanh tay hơn hoặc cũng có thể, vì quá yêu cô nên anh đã ý thức trước về những nguy cơ. Không cần biết là vì lý do nào nhưng tất cả đều khiến Tiểu Lạc vui như mở cờ trong bụng.
“Phong tục ở đây là phải đính hôn trước rồi mới kết hôn. Đính hôn có sính lễ, kết hôn cũng phải có sính lễ, cái nào ra cái nấy. Chỗ sính lễ đó không phải nhà gái nhận không đâu vì đợi khi con gái kết hôn, chúng tôi sẽ dùng làm của hồi môn đấy. Lúc đính hôn và kết hôn đều phải mời họ hàng thân thích, bạn bè tới dùng cơm, họ cũng sẽ mừng cho tân lang tân nương, tiền mừng sẽtính vào tiền làm cơm mời khách. Tiền do nhà trai mang đến làm sính lễ, sau khi tổ chức hôn lễ xong còn thừa thì đều dùng làm của hồi môn cho con gái hết.” Sau khi giảng giải xong ông Lâm liền hỏi: “Cháu hỏi như vậy có phải là dự định cưới Tiểu Lạc không?”
“Vâng ạ.” Trình Hạo đỏ mặt gật đầu. “Vậy bác cho cháu hỏi, sính lễ thì khoảng bao nhiêu ạ?”
“Theo thông lệ, sính lễ đính hôn thường không dưới 18000 tệ, sính lễ kết hôn mọi người càng xem trọng hơn, có đám là 18800 tệ, có khi là 28800 tệ, rồi còn cả 38800 tệ nữa.” Ông Lâm quay sang phía Tiểu Lạc: “Tiểu Lạc à, bạn học cùng hồi cấp hai của con – Trần Mẫn Mẫn, chính là đứa khi con học cấp ba thì nó vào trường Sư phạm ấy, lúc trước nó kết hôn, nhà trai đem sính lễ là 58800 tệ đấy.”
Nghe ông Lâm liệt kê ra những con số ấy, Trình Hạo chỉ cảm thấy trên đôi vai mình lại tăng thêm những gánh nặng vô hình, dường như có vô số ngọn núi lớn đang đè trên lưng anh.
“Bố à, phong tục ở quê mình phức tạp quá, không thích hợp với con và Trình Hạo đâu. Anh ấy lại không phải là người bản địa, bố giảng giải những chuyện đó với anh ấy để làm gì chứ?” Đừng nói Trình Hạo, ngay đến cô khi nghe thấy những con số này cũng trở nên hồ đồ.
“Haizz, chẳng phải vừa rồi bố đã nói đây chỉ là phong tục ở quê chúng ta thôi sao? Chứ bố đâu có nói hôn lễ của hai đứa nhất định phải hoàn toàn tuân theo phong tục ở đây đâu. Suy nghĩ tới việc Trình Hạo là người nơi khác, thuộc vào hoàn cảnh đặc biệt nên có thể bỏ đi trình tự đính hôn, nhưng trình tự kết hôn và tiền sính lễ thì không thể bỏ được. Bố chỉ có một đứa con gái rượu này thôi, nói thế nào thì cũng không thể để người ta cười được.” Ông Lâm dùng tiếng địa phương để nói với Tiểu Lạc.
Tiểu Lạc định nói: “Con muốn đơn giản hóa tất cả. Chúng con không phải sống vì người khác mà sống vì bản thân mình”, nhưng liền bị mẹ ngăn lại: “Tiểu Lạc à, Trình Hạo chắc chắn phải nhập gia tùy tục. Bố con không đòi hỏi cậu ấy phải tiến hành lễ đính hôn đã là nhân nhượng lắm rồi đấy. Nghi lễ kết hôn thật sự là không thể thiếu được đâu, nếu không con gái yêu của bố mẹ được gả đi mà họ hàng thân thích đều không hay biết thì còn ra thể thống gì nữa? Thêm vào đó, quê chúng ta đây chỉ có những cô gái trốn nhà theo trai mới không tổ chức hôn lễ thôi, mẹ không muốn để người khác gièm pha này nọ con gái của mẹ đâu.”
Tiểu Lạc nghĩ kỹ lời bố mẹ nói thì thấy cũng có lý. Những cô gái trong trấn muốn xuất giá, cho dù là nhà mẹ đẻ có nghèo khó tới mức nào đi nữa cũng phải tổ chức một lễ cưới linh đình, vừa mời khách dùng cơm vừa đốt pháo đùng đoàng. Thì ra tất cả đều dùng tiền sính lễ của nhà trai mang đến cả.
Trình Hạo nghe bố mẹ Tiểu Lạc dùng tiếng địa phương nói với cô nên anh cũng không hiểu lắm, chỉ nghe bập bõm được từ “sính lễ” mà thôi.
“Tiểu Trình, hai đứa con bây giờ không còn nhỏ nữa, thật sự cũng phải suy nghĩ tới vấn đề mua nhà kết hôn rồi. Theo phong tục ở đây, vốn dĩ đính hôn và kết hôn đều cần phải có sính lễ, nhưng xem xét tới hoàn cảnh cháu là người nơi khác, lại là trường hợp đặc biệt, hơn nữa còn chưa mua nhà nên chỉ cần cháu đem sính lễ kết hôn tới thôi, không cần sính lễ đính hôn nữa, giữ lại mà tiết kiệm làm tiền mua nhà.” Ông Lâm nói với Trình Hạo.
“Đúng vậy, chúng ta còn có thể giúp đỡ thêm cho cháu một chút để mua nhà. Bố của Tiểu Lạc về hưu năm ngoái, tiền chúng ta tích cóp được cũng không nhiều, chỉ có thể giúp đỡ được một vạn tệ thôi, hai đứa đừng chê ít nhé.” Bà Lâm bổ sung thêm.
Tiểu Lạc phiên dịch lại lời của mẹ cho Trình Hạo nghe, anh vội vàng xua xua tay: “Không cần đâu, bác ạ. Hai bác tiết kiệm được chút tiền cũng không phải dễ dàng gì, tiền của hai bác cháu không nhận đâu. Cháu với Tiểu Lạc đã quyết định sẽ tự mình góp tiền mua nhà.”
Trong hoàn cảnh nhạc phụ vừa mới về hưu mà nhạc mẫu vẫn giúp đỡ hẳn một vạn tệ để Trình Hạo và Tiểu Lạc mua nhà, hơn nữa lại còn miễn cho anh khoản sính lễ đính hôn nữa khiến Trình Hạo cảm thấy mình cứ thoái thác không mua nhà mãi như thế này cũng không ổn. Nếu như vậy thì sẽ khiến cho Tiểu Lạc – con gái rượu nhà người ta cảm thấy tủi thân quá. Xem ra, giới truyền thông nói cũng không sai, nhạc mẫu thật sự có thể thúc đẩy giá nhà và tăng trưởng GDP.
“Giá nhà hiện nay cao như vậy, chúng ta chỉ có thể giúp đỡ một chút gọi là thôi. Nếu bố Tiểu Lạc chưa về hưu thì còn giúp thêm được ít nữa, nhưng hiện nay…”Bà Lâm thở dài.
“Ý tốt của hai bác cháu xin nhận nhưng chuyện mua nhà bọn cháu tự lo thì sẽ hay hơn ạ. Tiểu Lạc, em nói có phải không?” Trình Hạo nói rồi nhìn sang phía Tiểu Lạc.
“Đương nhiên là như vậy rồi. Bố, mẹ, hai người không cần lo lắng đâu ạ. Chủ biên của con nói sẽ suy nghĩ tới việc tăng lương cho con, ông chủ của Trình Hạo cũng nói sẽ xem xét việc mua xe cho anh ấy, cuộc sống của chúng con sẽ càng ngày càng tốt hơn thôi ạ.Chuyện nhà cửa chắc chắn không còn xa nữa đâu.Hiện tại chỉ thiếu thời cơ thôi, chúng con sẽ đợi giá nhà giảm xuống một chút rồi mới quyết định mua, như thế sẽ tiết kiệm được không ít tiền đâu ạ.” Bản lĩnh nói dối không chớp mắt của Tiểu Lạc đã đạt đến trình độ rất cao. Đọc truyện ngôn tình tại: WWW.Thichtruyen.VN
“Ồ, như vậy thì tốt. Có điều nếu các con không có đủ tiền thì cứ nói nhé, bố mẹ sẽ nghĩ cách giúp đỡ, cho dù có phải đi vay đi mượn thì cũng phải giúp cho bằng được. Kết hôn thì không thể không tính đến nhà cửa. Hiện tại các con thuê nhà không vấn đề gì bởi vì hai đứa vẫn chưa kết hôn, chưa sinh con. Tương lai mà kết hôn, sinh con rồi, lẽ nào cũng bắt con trẻ chạy Đông chạy Tây chuyển nhà cùng các con sao? Có thể nói, sớm mua nhà vẫn là tốt nhất.” Ông Lâm nói.
Bây giờ Trình Hạo đã hiểu tại sao Tiểu Lạc lại nhắc đến chuyện mua nhà rồi, thì ra bố mẹ cô ấy xem trọng vấn đề nhà cửa như vậy. Nhưng những điều họ nói cũng không phải là không có chút logic nào, vì thế trước mặt bố mẹ Tiểu Lạc anh đã bất chấp khó khăn mà bảo đảm rằng nhất định sẽ mua nhà trước khi kết hôn.
Điều này khiến Tiểu Lạc thầm đắc ý vô cùng. Đúng thật là “gừng càng già càng cay”! Bố mẹ “xuất trận”, Trình Hạo liền “giơ tay đầu hàng” ngay lập tức. Vốn dĩ, cô còn đang nghĩ cách làm thế nào để thay đổi quan niệm không mua nhà ở Bắc Kinh của Trình Hạo, vậy mà giờ đây anh và cô đã cùng đứng trên một một chiến tuyến, hướng về mục tiêu chung rồi.
Sau khi ăn cơm xong, Tiểu Lạc dẫn Trình Hạo đi tham quan khuê phòng của cô trên tầng hai. Phòng của Tiểu Lạc được mẹ dọn dẹp sạch như li như lau đến mức dù chỉ là một hạt bụi cũng không có. Trong phòng, ngoài chiếc giường phủ một chiếc chăn bông màu hồng phấn trên có bày hai con gấu bông đồ chơi to tướng thì thứ nổi bật nhất là cái giá sách bày la liệt những cuốn sách rực rỡ đủ màu.
“Em giường yêu quý của chị, chị đã về rồi đây.” Tiểu Lạc cởi áo khoác ngoài ra rồi nằm lăn lộn trên giường.
Trình Hạo ngồi bên mép giường, vừa nhìn quanh ngắm nghía căn phòng của Tiểu Lạc vừa hỏi: “Tối nay chúng ta sẽ ngủ trên chiếc giường này sao?”
“Ấy da, anh đừng có mà “vào rừng mơ bắt con tưởng bở” nhé. Ở quê em có một quy tắc: chưa kết hôn thì chưa được chung chăn chung gối đâu. Mẹ em đã sắp xếp ổn thỏa cho anh rồi, phòng của anh ở bên cạnh đấy.”
“Nhà em nhiều phòng thật đấy, nếu như căn nhà này mà ở Bắc Kinh thì không biết đáng giá bao nhiêu tiền nữa, chỉ tính riêng cho thuê thôi chắc cũng kiếm được bộn tiền rồi.” Trình Hạo cảm thán.
“Đúng vậy đấy. Nếu như có một loại phép thuật dịch chuyển không gian, đem nhà của em chuyển đến Bắc Kinh thì chúng ta chẳng cần lo chuyện mua nhà, hơn nữa căn nhà to như thế này cũng đủ cho toàn bộ cả nhà ta ở rồi. Đừng nói là mẹ anh dọn đến ở, cho dù sau này con của chúng ta ra đời thì vẫn chẳng thiếu chỗ.” Tiểu Lạc bắt đầu mơ mộng hão huyền.
“Buổi tối chúng ta thật sự không thể ngủ cùng nhau sao?” Trình Hạo nhìn Tiểu Lạc bằng ánh mắt tội nghiệp.
“Không được.” Tiểu Lạc trịnh trọng tuyên bố.
“Xem ra, anh không thể không cầu hôn em rồi.” Trình Hạo vừa nói vừa nâng một cánh tay của Tiểu Lạc lên: “Tiểu Lạc yêu quý, em có đồng ý lấy anh không?”
“Chẳng có chút lãng mạn gì cả. Em không đồng ý.” Tiểu Lạc không hề để tâm tới sĩ diện của anh.
“Em muốn có nhẫn kim cương đúng không? Khi quay về Bắc Kinh anh sẽ đưa em đi mua nhé.”
“Đúng thế đấy, cầu hôn mà không có nhẫn cưới thì gọi gì là cầu hôn chứ? Không hề có chút thành ý nào cả, anh hiểu không?”
“Được, được, để biểu thị thành ý, anh nhất định sẽ mua chiếc nhẫn to nhất.” Trình Hạo hạ quyết tâm và tự nhủ với bản thân nếu cứ không nỡ rời xa tiền bạc thì không thể có được Tiểu Lạc.
Tiểu Lạc xuống giường rồi bắt đầu lục lọi các thùng và hòm.
Không lâu sau, giường của cô đã biến thành một gian hàng triển lãm tạm thời. Trên giường bày la liệt các loại bảo bối đủ mọi hình dạng, kích cỡ, có mấy cuốn album ảnh và sổ sưu tập tem, còn có các loại thẻ điện thoại, lọ thủy tinh đựng đầy giấy gói kẹo. Những đồ chơi phong phú này thật sự khiến Trình Hạo được mở rộng tầm mắt.
Trước tiên, Tiểu Lạc giở một cuốn album ảnh lớn nhất ra rồi chỉ vào một tấm ảnh chụp hồi tốt nghiệp tiểu học cho Trình Hạo xem và đố anh đoán được đâu là cô.
“Đây chính là em.” Trình Hạo nhìn qua liền nhận ra ngay cô bé Tiểu Lạc với hai má lúm đồng tiền xinh xắn.
“Không tồi đâu, anh rất có mắt nhìn đấy nhé.” Tiểu Lạc nghe xong câu trả lời của anh liền lên tiếng ca ngợi.
Nhưng lúc giở đến một trang trong album, cô liền ngẩn người ra nhưng không dừng lại ở trang đó mà vội vàng lật ngay sang trang khác. Hành động này của cô khiến Trình Hạo thấy hơi kỳ lạ. Anh không khỏi nổi trí tò mò, nhất định muốn biết rõ ngọn ng