“Em cho anh xem ảnh chụp hồi tiểu học này, anh nhìn xem, trông hồi đó em rất đáng yêu, đúng không?” Tiểu Lạc cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của Trình Hạo, nhưng cô càng làm như vậy thì anh lại càng hiếu kỳ hơn: “Anh muốn xem tấm ảnh phía trước đó.” Anh vừa nói vừa cướp lấy cuốn album trên tay cô.
Tiểu Lạc nắm chặt lấy cuốn album không chịu buông tay nhưng cuối cùng Trình Hạo vẫn khỏe hơn, cô đành làm kẻ bại trận, nhất quyết không thèm đếm xỉa gì nữa, ra vẻ ta đây anh dũng lắm: “Anh cứ xem đi.”
Tất cả những tấm ảnh ở trang đó đều là ảnh chụp chung của Tiểu Lạc và một anh chàng nào đó. Đây đúng là một bí mật động trời! Người thường ngày thích sưu tập những scandal chuyên nghiệp như Tiểu Lạc, vậy mà lúc này lại khó có thể thoát khỏi số phận bị Trình Hạo soi mói.
“Là chủ động làm quen hay bị dụ dỗ de dọa?” Trình Hạo nhìn từng trang, từng trang những tấm ảnh mà Tiểu Lạc chụp chung với anh chàng kia, sau đó cố làm bộ dạng thờ ơ hỏi cô.
“Haizz, anh này! Tư tưởng không trong sáng nhé. Đây chính là lý do mà em không muốn cho anh xem mấy tấm ảnh này đấy. Tại sao sự việc lại bị anh nghĩ sai lệch đi thế nhỉ?” Tiểu Lạc vặn cổ tay than thở vì tư tưởng giác ngộ của Trình Hạo không đủ cao rồi hỏi:“Có điều, em có thể hiểu là anh đang ghen tuông không?” Nói xong Tiểu Lạc liền cười lớn.
“Anh ta là ai vậy?” Trình Hạo sợ Tiểu Lạc nghĩ lung tung nên tránh nói vào vấn đề chính, dứt khoát chỉ vào anh chàng trong tấm ảnh và chủ động hỏi.
“Là anh họ của em.” Cô đưa ra câu trả lời ngay lập tức.
Nghe đáp án này, Trình Hạo liền cười lớn: “Anh họ? Thôi cho anh xin, em có thể tìm một lý do nào đó mới mẻ hơn không? Em không cần phải nói dối anh đâu. Em đã là người của anh rồi thì anh còn sợ em chạy theo người khác nữa sao? Hơn nữa, những điều này đã là quá khứ của em, anh thì chỉ nhìn về tương lai thôi.”
“Thật sự là anh họ của em mà.” Tiểu Lạc nhấn mạnh và giải thích tiếp: “Anh ấy tên là Giang Viễn Hàng, bà nội của anh ấy và bà ngoại em là chị em họ, nếu không phải anh họ thì là gì ạ?”
Giang Viễn Hàng lớn hơn Tiểu Lạc ba tuổi. Hồi cô mới bước vào tuổi biết yêu đã từng sùng bái anh như một thần tượng. Lúc đó, cô đang học cấp hai còn Giang Viễn Hàng đã lên cấp ba, vào dịp nghỉ hè hai người thường đến nhà họ hàng chơi và gặp nhau.Giang Viễn Hàng trông rất điển trai, dáng dong dỏng cao, thích đánh bóng rổ, là “hoàng tử bóng rổ” của trường và được rất nhiều người hâm mộ. Tiểu Lạc từng rất si mê hình ảnh lúc anh chơi bóng nhưng tình cảm tuổi học trò ngây thơ đó cũng đã sớm tiêu tan theo năm tháng. Thêm vào đó, lúc Tiểu Lạc đang học năm thứ hai đại học thì bị Trình Hạo “xách” mất nên cô cũng sớm thay đổi tình cảm, không còn bất cứ mơ mộng nào với Giang Viễn Hàng nữa.
“Ồ, anh họ em họ, đúng là trời sinh một đôi!” Trình Hạo trêu chọc.
“Ha ha, đã nói anh ghen tuông mà cứ không thừa nhận.” Tiểu Lạc lại nở nụ cười tươi rói.
Hai người không tiếp tục đi sâu thảo luận vấn đề tình cảm thanh mai trúc mã của Tiểu Lạc và Giang Viễn Hàng nữa. Trình Hạo chỉ đơn thuần xem đó như một sự việc nhỏ xen vào giữa cuộc nói chuyện giữa anh và cô, còn cô cũng chỉ coi như ôn lại những tìnhcảm ngốc xít tuổi học trò, nhân tiện khiến Trình Hạo gia tăng cảm giác ghen tuông, lo lắng, đừng tưởng rằng cô chưa từng có ai theo đuổi.
Tiếp sau đó, Tiểu Lạc lại lật cho Trình Hạo xem những tấm ảnh của cô ở từng thời kỳ, trong đó có dáng vẻ tinh nghịch thời trẻ con, điệu bộ e ấp thời thiếu nữ và cả phong thái đoan trang của một người trưởng thành.
“Anh bảo này, Tiểu Lạc, mọi người đều nói “con gái mười tám thay đổi rất nhanh, càng ngày càng xinh đẹp”, sao anh lại cảm thấy em càng lớn lại càng kém xinh đi nhỉ?” Xem xong ảnh, Trình Hạo không kiềm chế được liền thốt lên.
“Muốn ăn đòn hả?” Tiểu Lạc phát một cái vào mông Trình Hạo.
“Sao em ở bên cạnh bố mẹ mà cũng không chịu dịu dàng hơn chút nào nhỉ. Em lại không phải là nữ hiệp, sao cứ ra vẻ ta đây trước mặt anh thế?”
“Ai bảo anh không nói những lời tử tế hơn hả? Em thành tâm thành ý cho anh xem ảnh trước đây là để anh thấy sự trưởng thành của em. Chẳng phải mọi người đều nói tình cảm thanh mai trúc mã mới dễ dàng bền lâu sao? Em và anh lên tới đại học mới gặp nhau, đến khi yêu nhau thì cũng muộn rồi. Vì thế, em mới cho anh xem những bức ảnh ghi dấu từng khoảnh khắc trưởng thành của em, như vậy cũng coi như anh đã hiểu hơn về quá khứ của em, chẳng phải là càng có lợi cho cuộc sống chung của hai người hơn sao?”
“Ồ, anh hiểu rồi. Tiểu Lạc, em làm anh cảm động quá.” Trình Hạo cố ý làm bộ mặt nước mắt giàn giụa.
Thời niên thiếu và thời thanh xuân của Tiểu Lạc không chỉ được ghi lại bằng những tấm ảnh mà bằng cả những đồ vật sưu tầm và một số đồ handmade[8]: hồi học tiểu học cô thích sưu tầm những tờ giấy gói kẹo sặc sỡ, hồi học cấp hai lại thích sưu tầm tem thư, lúc học đại học thì thích sưu tầm thẻ điện thoại. Thời điểm những đồ vật handmade như một nghìn con hạc giấy, ngôi sao may mắn, chuông gió, vòng tay phổ biến thì Tiểu Lạc cũng chạy theo phong trào. Đương nhiên lúc đó cô đều làm đồ “handmade” để tặng bạn trai rồi, cuối cùng vì sự e thẹn vốn có của con gái mà cô đã không đem tặng. Thời niên thiếu, Tiểu Lạc là người “có mới nới cũ”, rất dễ bị mê hoặc bởi vẻ ngoài điển trai của các nam sinh, nhưng thời gian duy trì mối tình đơn phương của cô với Giang Viễn Hàng cũng khá dài. Cô còn đan cho anh một chiếc khăn quàng màu trắng nhưng không dám gửi đi, cuối cùng vẫn tự mình gìn giữ.