cửa tự động bật ra, Tiểu Lạc mặt mày hớn hở thò mặt ra cười nói: “Ông xã về rồi đấy à?”
“Sao hôm nay em về sớm vậy?” Bình thường thì người về trước luôn là Trình Hạo.
“Chiều nay em có buổi phỏng vấn minh tinh, mọi việc diễn ra rất tốt, anh đoán xem hôm nay em đã phỏng vấn ai nào?” Tiểu Lạc ra vẻ bí mật.
“Lưu Đức Hoa hay là Trương Học Hữu thế?” Trình Hạo vừa xỏ dép đi trong nhà, vừa hờ hững hỏi.
“Anh out rồi nhé. Tứ đại thiên vương[2] chỉ là thần tượng hồi nhỏ của em thôi. Nói cho anh biết, ngôi sao này là nghệ sĩ mới nổi trong làng giải trí, người ấy là bạn học hồi tiểu học với em, hai chúng em rất thân nhau, có lúc còn ngồi chung bàn với nhau nữa cơ.” Tiểu Lạc thích chí nói.
[2] Tên gọi thân mật của những người hâm mộ dành cho bốn ca sĩ, diễn viên Hồng Kông trẻ nổi tiếng, lần đầu xuất hiện vào cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, gồm: Trương Học Hữu, Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành, Lê Minh.
“Xem bộ dạng háo hức của em kìa, còn phấn khởi hơn cả việc được tăng lương nữa. Đừng nói với anh là em đã phỏng vấn Huỳnh Hiểu Minh nhé. Em cũng không định khoe với anh rằng anh chàng đó là bạn học cấp một với em đấy chứ?”
“Anh nói linh tinh gì thế? Em biết tỏng là anh lúc nào chẳng lo ngay ngáy vì nghề nghiệp của em. Anh chỉ lo em đi phỏng vấn nam minh tinh mà thường thì anh chàng minh tinh nào cũng đều tài mạo song toàn, tiền bạc không phải nghĩ, anh sợ em bị sức hút của bọn họ quyến rũ, rồi đến lúc nào đó sẽ đá anh chứ gì?”
“Hừ, em cứ ở đó mơ hão đi, mà giấc mơ thì có lôi ra để ăn được đâu. Hôm nay em về nhà sớm thế này,vậy đã nấu nướng xong chưa?” Trình Hạo đâu có quan tâm người Tiểu Lạc phỏng vấn là ai, anh chỉ quan tâm đến cái bụng của mình mà thôi.
Trình Hạo bước vào bếp, nhận thấy mọi thứ trong này giống như một mớ bòng bong. Chạn bát để đồ ngổn ngang, mấy lát khoai tây nằm chỏng chơ trên thớt, một vài miếng thịt được thái để gọn gàng trong một chiếc bát nhỏ đặt bên cạnh, chỉ có điều mấy miếng thịt cắt không được thuần thục lắm, cảm giác như làmột mớ thịt xay nhuyễn nhão nhoét vậy. Anh liếc mắt về phía chiếc nồi để trên bếp gas thì thấy có hơi nóng bốc lên kèm theo tiếng lèo xèo bên trong.
Tiểu Lạc đứng trước cửa bếp, khuôn mặt tỏ vẻ ái ngại, vì khó khăn lắm cô mới có được một ngày về nhà sớm và muốn làm một người vợ đảm đang từ sự kích thích của tấm gương Thẩm Lộ Dao. Kết quả là cô đã biến căn bếp nhỏ thành một mớ hỗn độn. Đã thế trong lúc rán thịt cô lóng ngóng thế nào còn bị dầu bắn vào người khiến tay bị bỏng nhẹ. Lúc nãy, cô cứ hướng chủ đề về cô bạn học minh tinh ngày xưa khi Trình Hạo vừa mới chân ướt chân ráo bước vào nhà, chủ yếu là để cho anh không chú ý tới điều này, nào ngờ ông xã của cô lại chẳng có chút mảy may hứng thú mà đi thẳng vào bếp khiến cô không kịp trở tay thu dọn chiến trường.
“Tiểu Lạc…” Trình Hạo bước tới trước mặt Tiểu Lạc, dùng ánh mắt trìu mến khác thường nhìn cô. Ánh mắt đó khiến cô lập tức liên tưởng đến sự tĩnh lặng của bầu trời trước khi nổi trận cuồng phong. Cô đã khiến cho căn bếp thành ra thế này, anh ấy nhất định sẽ trách mắng, sẽ nói cô là “chuyên gia phá hoại”, “càng làm càng hỏng chuyện”, “thành công thì ít thất bại thì quá nhiều”.
“Được rồi, em thừa nhận là em sai, anh muốn đánh, muốn chửi thì tùy.” Tiểu Lạc nhắm chặt mắt, cố tạo dáng vẻ thật hiên ngang anh dũng.
Nhưng chưa kịp nghe thấy những lời nhiếc móc thì cô đã được Trình Hạo tặng ngay một nụ hôn nồng cháy khiến cô hoàn toàn bất ngờ.
Trình Hạo hôn Tiểu Lạc vì quá cảm động không cầm được lòng, dù căn bếp đã bị cô làm cho rối tung rối mù lên và cô cũng không chuẩn bị được một bàn ăn ngon nhưng đây là lần đầu tiên Tiểu Lạc vào bếp. Quả thực là một bước đại nhảy vọt! Hồi còn hẹn hò với nhau, cô đã từng nói rõ quan điểm: “Nếu muốn tiếp tục yêu đương với em thì đừng hy vọng em sẽ hầu hạ chuyện bếp núc cho anh, đôi bàn tay của em sinh ra không phải là để hiến dâng cho dầu mỡ khói bếp. Em chỉ góp một cái miệng ăn cơm thôi, bàn tay nấu cơm là do anh góp, anh có ý kiến gì không?”
Trình Hạo đã quen sống tự lập từ bé, hơn nữa còn bị vẻ đẹp và tài năng của Tiểu Lạc làm cho mê mẩn nên đã quả quyết như đinh đóng cột: “Không thành vấn đề.” Như vậy, anh đã “nhận thầu” khoản bếp núc trong gia đình, bao gồm nấu cơm và rửa bát. Nhưng ngày nào cũng như vậy khiến anh có đôi lúc cảm thấy nhàm chán và mệt mỏi. Tuy Tiểu Lạc nói đây là cơ hội để anh rèn luyện, sau này chẳng may thất nghiệp thì còn có chút bản lĩnh lấy cái đó làm cần câu cơm nhưng cũng có lúc anh cần được quan tâm, vỗ về. Những lần ở cơ quan vào giờ ăn trưa, nhìn thấy đồng nghiệp ai cũng mang theo một hộp cơm nhỏ xinh, anh chỉ biết nhìn họ với đôi mắt thèm thuồng. Anh có cảm giác như Tiểu Lạc không có ý thức làm một bà nội trợ, cũng không có ý thức làm một cô vợ đảm đang. Anh sợ rằng nếu nói chuyện này ra sẽ làm bùng lên cuộc chiến trong gia đình nên anh quyết định giữ im lặng. Nhiều khi anh mệt quá không muốn nấu nướng gì cả liền ra ngoài ăn rồi nói với Tiểu Lạc là mình phải tăng ca ở công ty, dặn cô tự lo liệu bữa tối.
Khi nào Trình Hạo không về nhà ăn cơm thì cô cũng chẳng đời nào chịu xuống bếp nấu nướng và nhất định sẽ ra nhà hàng ăn tối.
Nhưng lần này thì khác. Đây là lần đầu tiên Tiểu Lạc chủ động nấu ăn, hơn nữa còn mua cả khoai tây – món mà Trình Hạo thích ăn nhất. Tuy mấy lát khoai tây cắt còn khá vụng về nhưng ít ra cũng đã cho thấy có sự thay đổi trong suy nghĩ của Tiểu Lạc. Đây thật sự là một điều đáng ăn mừng đối với Trình Hạo.
“Ôi chết, hôm nay em lại quên mua ớt khô rồi.” Tiểu Lạc vừa thoát ra khỏi nụ hôn nồng cháy đã vội buông ra câu nói “phá đám” này rồi.
“Không sao, nụ hôn vừa xong đã nhiều ớt lắm rồi.” Trình Hạo cười hả hê.
“Anh hôm nay cứ thế nào ấy, trời còn chưa tối mà.” Tiểu Lạc không hề biết rằng ông xã mình kích động như thế là do việc vào bếp của mình mà ra.
“Có ai quy định là trời tối mới được hôn đâu? Bà xã à, anh thích hôn lúc nào thì hôn.” Trình Hạo hôm nay bỗng nổi hứng khác thường, anh kéo Tiểu Lạc vào lòng và lại đặt một nụ hôn nồng cháy nữa lên má cô.
“Đừng có bà xã này bà xã kia nữa, anh hãy hành động thực tế một chút, mau mau mua nhẫn kim cương về cầu hôn em đi!” Tiểu Lạc vô thức đề cập đến chuyện “cầu hôn”, như vậy có nghĩa là cô đã chủ động cầu hôn Trình Hạo? Haizz, nói ra thật là mất mặt quá đi. Ắt hẳn Tiểu Lạc đã bị nụ hôn khi nãy của anh đánh cắp lí trí rồi. Phụ nữ không biết bao giờ mới thoát khỏi cái bẫy mật ngọt chết ruồi này đây?
“Nhẫn kim cương để làm gì chứ, đâu có giá trị sử dụng?” Trình Hạo vừa đáp vừa đi vào bếp thu dọn bãi chiến trường.
“Sao anh lại chẳng có tí tế bào lãng mạn nào trong người thế nhỉ? Đám cưới kim cương là điều lâu bền nhất, may mắn nhất cho mỗi cặp phu thê. Ngay cả đám thú cưng trong game thú QQ cũng phải mua nhẫn kim cương rồi mới được quyền kết hôn với nhau. Chúng ta lại là con người, không thể nào để thua kém so với đám thú cưng Tiểu Lạc và Hạo Hạo đó được.”
“Tiểu Lạc” là thú nuôi của Trình Hạo, còn “Hạo Hạo” là thú nuôi của Tiểu Lạc trong game thú QQ. Có lần, hai người nhân dịp ngay lễ Tình nhân 14/2 đã làm lễ thành hôn cho cặp thú nuôi của mình, nhưng khi đó Trình Hạo lại không có nhiều ngân lượng trong tài khoản. Anh cứ ngỡ rằng để “Hạo Hạo” đi làm việc thật nhiều thì sẽ tới lúc tích cóp được một bao tải tiền dắt lưng nhưng càng lao động lại càng thấy mệt mỏi mà tiền tài chẳng thấy đâu. Oái oăm hơn nữa, không biết người thiết kế trời ơi đất hỡi nào đã cài đặt trong trò chơi màn cầu hôn bằng nhẫn kim cương. Trình Hạo đoán ắt hẳn người này là nữ giới, yêu thích hư danh,nên mới đặt ra quy định nếu muốn thành thân thì phải cầu hôn bằng nhẫn kim cương.