ười cũng phải có một mục tiêu để phấn đấu chứ. Hãy lấy việc mua nhà ở Bắc Kinh làm mục tiêu được không? Ở đây công việc của chúng ta cũng không tồi, thu nhập không phải loại thấp, nếu đến thành phố khác chưa chắc đã tìm được công việc tốt hơn.”
“Nếu chúng ta quyết định phấn đấu ở Bắc Kinh thì mua nhà ở đây chỉ còn là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Không thể cả đời cứ trôi nổi như thế này được, đúng không?”
“Chúng ta đã ở bên nhau khá lâu rồi, cả hai cũng xác định sẽ đến với nhau và căn nhà chính là một phần của cuộc sống đó.”
…
Tiểu Lạc đã tốn bao công sức cố gắng thuyết phục Trình Hạo về việc mua nhà ở Bắc Kinh nhưng chẳng những anh không chịu hiểu mà còn thuyết giáo cho cô một trận: “Mua nhà ở đất Bắc Kinh này thật không thực tế chút nào. Em nghĩ xem, chưa nói tiền đặt cọc, chỉ tính khoản thế chấp thôi đã là một vấn đề lớn rồi. Lương tháng của em là ba nghìn tệ, của anh là năm nghìn tệ, trừ thuế, trừ bảo hiểm, mỗi tháng chúng ta còn được bảy nghìn tệ. Tiền đi lại mỗi tháng khoảng hai trăm tệ, ăn uống chi tiêu khoảng một nghìn năm trăm tệ. Như vậy thì chúng ta chỉ còn hơn năm nghìn tệ. Nếu mua một căn nhà khoảng tám mươi mét vuông thì mỗi tháng chúng ta phải trả góp bốn nghìn tệ, với số tiền còn lại em nói xem chúng ta sẽ sống kiểu gì? Người ta sống trên đời là phải hưởng thụ, chứ không cần thiết phải ép buộc mình khổ sở như thế em à.”
Mặc dù Trình Hạo nói xem ra cũng có lý nhưng Tiểu Lạc vẫn không muốn nghe những lời giải thích cho lý do không muốn mua nhà đó. Thanh niên chịu một chút áp lực có gì là không tốt đâu? Áp lực về việc mua nhà có thể giúp hai người có thêm động lực kiếm tiền hơn chứ. Trình Hạo nói, con người sống là phải biết hưởng thụ, vậy không có nhà thì còn nói gì đến hưởng thụ với không hưởng thụ nữa? Mỗi lần đi nộp tiền thuê nhà hoặc có việc đột xuất phải chuyển sang thuê nhà khác thì đó mới là hưởng thụ cuộc sống hay sao?
Có lẽ, thiên tính của người phụ nữ là “xây tổ ấm”, nhưng yếu tố quan trọng để tạo nên một tổ ấm lại chính là ngôi nhà. Một mái nhà ấm áp, một người đàn ông để yêu thương và một bộ đồ gia dụng ưng ý cũng đủ làm thoả mãn niềm mơ ước của Tiểu Lạc về một gia đình hạnh phúc. Nhưng mơ ước của cô đã hoàn toàn tan thành bọt nước bởi người đàn ông cô yêu lại không thích có áp lực và không muốn mua nhà ở Bắc Kinh.
Mặc dù chưa nói được bao nhiêu với Trình Hạo về việc mua nhà, Tiểu Lạc đã quyết định từ nay về sau sẽ không bàn chuyện này với anh nữa, nhưng cô vẫn chưa từ bỏ mục tiêu vĩ đại của đời mình. Woolf – một tác giả người Anh – đã viết: “Phụ nữ nên có căn nhà của riêng mình.” Tiểu Lạc muốn kiếm tiền để đến lúc mua được nhà, cô có thể tự đắc mà nói với Trình Hạo: “Lão nương ta đã mua được nhà rồi nè. Tiểu tử, ngươi có ở hay không?” cho anh phải trố mắt ra xem. Thế nhưng, hàng ngày cô chi tiêu tiết kiệm như thế mà đến giờ mới tích cóp được có ba mươi nghìn tệ, còn không đủ cả tiền đặt cọc.
Lý tưởng thật đẹp nhưng hiện thực lại quá tàn khốc. Những người không có lý tưởng sẽ không bao giờ tiến bộ được, còn những người có lý tưởng nhưng không thực tế thì cũng thật đáng thương.
Đó cũng chính là nguyên nhân khi có một đồng nghiệp hỏi Tiểu Lạc về việc mua nhà, cô đã trả lời một cách vô cùng đau khổ.
Nhưng có một điều mà cô không nghĩ đến, đó chính là sau khi cô bạn B nói câu đó xong thì các đồng nghiệp đều đồng loạt thốt ra những câu bi thương kiểu như: “Kẻ no bụng thì làm sao biết đến cảm giác cồn cào của kẻ đói bụng.” “Hội những người có nhà” đương nhiên trở thành đối tượng công kích chung. Xem ra, vấn đề mua nhà là vấn đề đau khổ của tất cả mọi người.
Ha ha, thì ra mọi người cùng hợp sức lại tạo ra sức mạnh to lớn như thế. Số người không có nhà riêng chiếm đa số, còn những người có nhà riêng là thiểu số. Tiểu Lạc có thể nhảy lên vui sướng vì mình thuộc phía đa số sao?
***
Sự vui sướng tự lừa dối mình đó của Tiểu Lạc chẳng bao lâu thì biến mất, ngay lập tức cô bị thực tế đau lòng kéo về hiện tại.
Buổi tối, sau khi Tiểu Lạc và Trình Hạo ăn cơm và tắm rửa xong, cả hai cùng ngồi trên giường ôm chiếc laptop xem phim Hàn Quốc Tôi là Kim Sam Soon. Khi xem đến đoạn nhân vật nam chính gối đầu lên bụng nhân vật nữ chính thì Trình Hạo bỗng nói: “Em nằm xuống đi.”
“Anh muốn làm gì?” Tiểu Lạc không hiểu ý.
“Em nằm xuống đi mà.” Trình Hạo kiên quyết.
“Được thôi, nằm thì nằm.” Tiểu Lạc vẫn không hiểu Trình Hạo đang có ý đồ gì.
Ngờ đâu Tiểu Lạc vừa nằm xuống, Trình Hạo liền gối đầu mình lên bụng cô, còn nói một cách vô cùng sung sướng: “Không ngờ bụng con gái lại êm như thế này! Đặc biệt là bụng đầy mỡ còn êm hơn cả gối nữa. Từ giờ anh sẽ ngủ như thế này, nhất định sẽ ngủ rất ngon cho mà coi.”
“Này, này, có phải anh đang ám chỉ là em béo đúng không?” Tiểu Lạc không chịu được vì tự dưng phải làm cái gối miễn phí đã đành, lại còn bị nói là béo bụng. Thực tế, Tiểu Lạc không béo như nhân vật nữ chính Kim Sam Soon kia.
“Anh có nói em béo đâu. Anh nói là em cực kỳ gợi cảm, vòng một và vòng ba của em rất đầy đặn.” Trình Hạo vẫn tiếp tục gối trên bụng Tiểu Lạc, vẻ mặt hưởng thụ.
“Anh còn giảo biện? Anh nói vòng ba và vòng một của em bằng nhau chẳng phải là nói em giống cái lu à?” Tiểu Lạc ưỡn bụng định hất đầu Trình Hạo ra.
“Ngoan nào, Tiểu Lạc. Cho anh nằm trên bụng em thêm một lát nữa đi mà. Bụng em tròn như thế này, nằm ngủ thật là thoải mái.”
“Biến sang một bên. Anh thoải mái còn em thì chẳng dễ chịu chút nào.”
“Vậy em thử nằm lên bụng anh xem.” Trình Hạo bật dậy rồi nằm xuống bên cạnh Tiểu Lạc, vỗ vỗ vào bụng mình.
“Ừm, cũng được đó.” Tiểu Lạc đắc thắng gối đầu lên bụng Trình Hạo. “Ha ha, em nghe thấy bụng anh đang kêu nè.”
Hai người đang hưởng thụ giây phút “gối bụng” trên giường thì bỗng đâu một chuỗi âm thanh chói tai như xé rách không gian truyền ra từ nhà tắm: “Aaaaa...”
Trình Hạo và Tiểu Lạc đều bị tiếng kêu này làm cho chấn động, đầu cô trượt thẳng từ trên bụng anh xuống giường. Trình Hạo cũng thất kinh đến mức không nói được câu nào. Sức bùng phát ghê gớm của “giọng ca vàng” Tần My thì thôi không phải bình luận làm gì, nhưng cô ta đang ở trong nhà tắm, sao lại có thể phát ra thứ âm thanh lớn như thế nhỉ?
“Trình Hạo, anh có thể đến đây xem thế nào được không?” Trong khi Trình Hạo và Tiểu Lạc vẫn chưa ý thức được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến Tần My phải thét lên như vậy thì họ lại nghe thấy tiếng gọi của cô.
“Không phải cô ấy đang tắm ư? Sao lại gọi anh ra đó vậy?” Tiểu Lạc vô cùng sốt ruột hỏi.
“Ai mà biết được chứ?” Trình Hạo nói xong liền bước xuống giường.
“Nói cho anh biết, nếu cô ta đang tắm thì có xảy ra bất cứ chuyện gì anh cũng không được vào, nếu không em sẽ cho anh biết tay đấy.” Tiểu Lạc nghiến chặt răng.
“Được. Anh sẽ nhắm mắt mà đi ra đó.” Trình Hạo nói một cách khoa trương rồi bước ra ngoài.
Hoá ra, trong lúc Tần My đang tắm thì đường ống bị tắc nên nước không thoát được làm ngập cả nền nhà tắm. Sau đó cô ta còn nhìn thấy một con gián trong góc phòng nên mới hét toáng lên như vậy.
“Cái nhà tắm này bị làm sao thế? Nào là gián, nào là tắc cống.” Căn hộ mà họ thuê có nhà tắm và phòng khách kế nhau nên khi Trình Hạo vừa bước ra phòng khách đã nghe thấy Tần My phàn nàn.
“Là do căn nhà quá cũ rồi. Cô xem có phải tóc làm tắc cống không? Cô chỉ cần vớt mớ tóc ở lỗ thoát nước đi là được.” Đèn trong nhà tắm còn sáng, Tần My vẫn ở lì trong đó khiến Trình Hạo đành đứng ở phòng khách mà không dám manh động.
“Woa, nhiều tóc thế này cơ à?” Tiếng Tần My vang lên lanh lảnh. “Là tóc của các cậu à? Sao nhiều thế?”
Trong nháy mắt, cô ta đã mặc xong quần áo, mở cửa nhà tắm ra lệnh: “Cậu đến mà vớt nó đi. Tôi chẳng có bao nhiêu tóc, mớ tóc đó nhất định là của các cậu. Cậu dọn xong chỗ đó, nhân tiện dọn luôn mấy con gián ở góc tường đi nhé.”
Giọng điệu của Tần My giống như mệnh lệnh của cấp trên giao việc cho cấp dưới vậy. Vì giọng nói của cô ta cứ oang oang nên Tiểu Lạc ở nhà trong nghe rõ từng câu, từng chữ. Trước nay, cô chưa bao giờ nói với Trình Hạo bằng giọng điệu như thế, vậy mà giờ đây anh lại để Tần My biến thành kẻ hầu sai bảo, hơn nữa, mỗi lần xảy ra chuyện gì cô ta đều tìm anh. Mặc dù Trình Hạo là chủ nhà trung gian – người đã cho Tần My thuê một nửa gian nhà nhưng tiền thuê nhà đều chia bình quân mỗi tháng, anh không hề lấy thêm của Tần My một đồng nào, sao cô ta lại có thể không biết điều như thế? Cô ta còn dám biến anh thành kẻ hầu để sai bảo và lao động công ích nữa sao?
Trước đó, máy tính của Tần My hỏng, cô ta cũng nhờ Trình Hạo sửa. Trong nhà, ngoài phòng ngủ của mình ra, cô ta chưa từng quét dọn bất cứ chỗ nào. Mỗi lần dẫn bạn trai về nhà, cô ta cứ làm như sợ người khác không biết cô ta “có nhiều tài năng” nên nhất quyết phải gây nên ồn ào. Cô ta lại tắm rất lâu, nếu cô ta tắm trước thì chiếc bình nóng lạnh cũ kỹ trong nhà trọ phải mất khá nhiều thời gian để đun nóng lại nước, vì vậy, hôm nay họ phải tranh tắm trước.
Vậy mà bây giờ, Tần My còn dám mở miệng nói nhất định đều là tóc của Trình Hạo và Tiểu Lạc. Chẳng phải ngày nào cô ta cũng tắm sao? Tóc bị mắc dưới cống lại không viết rõ tên của người nào, cô ta dựa vào đâu mà cho rằng, nhất định đó là tóc của hai người bọn họ? Làm gì có chuyện vô lý như vậy chứ!