Lễ mừng mùa thu hoạch đã qua, ngày Trần Tử Dữu về nước cũng đang đến gần. Cô mang theo không nhiều đồ nên chỉ cần một tiếng là thu dọn xong, phần lớn thời gian cô đều ở nhà, Lý Từ giảm bớt giờ làm, Lý Mộc Trừng cũng không ra ngoài chơi.
Trần Tử Dữu từ chối 4 cuộc điện thoại của Chu Lê Hiên, một lần không cẩn thận tiếp thì anh nói qua điện thoại: “Chuyện hôm đó anh xin lỗi và cảm ơn.”
“Không cần.”
“Có thể gặp nhau một lát không?”
“Vì sao?”
“Anh đang theo đuổi em, anh nghĩ em đã hiểu rồi.”
“Được rồi, tôi đã hiểu.”
“Có thời gian rảnh không?”
“Không có.”
Ở đầu bên kia Chu Lê Hiên cười, “Đã có ai nói với em là em chua ngoa lắm chưa?”
Ban đêm, anh cho cô một ngạc nhiên lớn, nửa đêm Tử Dữu lại mất ngủ nên đứng trên ban công hút thuốc. Trong đêm im vắng, chỉ có ánh trăng, hương hoa và tiếng côn trùng kêu vang.
Có một hòn đá nhỏ bỗng dưng bay tới ban công, phát ra một tiếng bộp. Tử Dữu cảnh giác khép áo ngủ lại, nhìn ra hướng bức tường hoa ngoài kia, bên ngoài cửa sắt của sân sau có một bóng áo trắng.
Cô khẩn trương tính trở về phòng ngay thì lại nghe một tiếng bộp khác, một viên đá nhỏ lại được ném vào, rơi chính xác ngay dưới chân cô. Cô nhặt viên đá lên, trắng muốt, trơn nhẵn, hơi trong suốt, trên mặt khắc hai từ “Marry me?”
Tử Dữu muốn thổ huyết, không thể tin nổi. Cô trở về phòng khoác thêm một áo choàng bên ngoài váy ngủ, cầm đèn pin bước nhẹ nhàng ra sau vườn.
Đứng ở cổng sau quả nhiên là Chu Lê Hiên, mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, quần màu xám, dựa vào cỗ xe mui trần, trong ngực còn ôm một con chó nhỏ, chính là con chó của Chu lão phu nhân, dường như đó là một mẫu xe rất chuyên nghiệp. Từ hôm xấu hổ chia tay với anh, Trần Tử Dữu đã không gặp anh hai ngày rồi, chỉ nhận một cuộc điện thoại nên lúc này vừa tức giận vừa lúng túng nói: “Anh có còn nhỏ không?”
Anh đến gần cô, xoay người buông con chó xuống. Con chó thường xuyên bắt nạt cô ngoắt ngoắt cái đuôi hấp tấp chạy đến trước mặt cô, chui qua cửa sắt, trong miệng ngậm một cái hộp nhỏ, mong đợi cô sẽ nhìn xuống, dùng chân đoán cũng biết trong hộp là cái gì.
Tình huống này lại lờ mờ quen thuộc. Tử Dữu phảng phất bị kim châm phải, cô ôm lấy con chó nhét nó ra ngoài cửa sắt, cách một cánh cửa nói nhỏ: “Chu Lê Hiên, anh mới 18 hay sao mà còn chơi trò vớ vẩn như vậy?”
“Anh đều đem tôn nghiêm đặt dưới chân em mặc em chà đạp, sao em lại nghĩ anh đang nói đùa?” Chu Lê Hiên cũng thấp giọng nói qua chấn song cửa, “Anh vốn định làm theo trình tự bình thường, kiên nhẫn từng bước nhưng em lại muốn bỏ đi ngay nên anh chỉ có thể đẩy nhanh tiến độ thôi.”
“Tôi không có gì tốt, dung mạo, dáng người cũng thua xa bạn gái anh, cá tính cũng không vui vẻ, rốt cục là anh thích tôi ở điểm nào?”
“Điểm nào cũng thích.”
Nói xong câu đó, hai người đều lúng túng trong chốc lát, ra vẻ mới rồi họ chỉ vô tình nói chuyện tiếu lâm thôi.
“Chu Lê Hiên, anh mới tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, lại quên mất quá khứ, sau khi tỉnh anh lại gặp quá ít người nên mới chú ý tới tôi. Chờ anh gặp gỡ nhiều người hơn anh sẽ biết tôi không hề có điểm gì hay cả, cũng không có điểm thích hợp. Huống chi với điều kiện của anh, chỉ cần anh muốn thì sẽ có hàng ngàn hàng vạn mỹ nữ xếp hàng cho anh tuyển chọn, anh cần gì phải khiến mình chịu thiệt như thế.”
“Anh chỉ cần một người không thuộc đám người đó, nhiều lựa chọn hơn nữa cũng ích gì?” Giọng nói của Chu Lê Hiên nhàn nhạt, không nghe ra được vui giận nhưng lại làm cho người ta thêm căng thẳng. Tử Dữu khép áo choàng lại, cúi đầu nhìn bóng anh.
“Trần Tử Dữu, em cũng không chán ghét anh. Dù em trốn tránh anh nhưng lại không bài xích anh như những người khác, đúng không? Vậy nên, sao em không thể cho anh một cơ hội?”
“Tôi cũng không ghét gấu trúc nhưng chưa bao giờ muốn lấy nó cả.”
Chu Lê Hiên bị những lời này của cô chọc cười, anh lo lắng hỏi: “Em không muốn kết hôn hay chỉ không muốn lấy anh?”
“Đối với anh thì cả hai đáp án không phải giống nhau sao?”
“Người rất giống anh đó…nguyên nhân em không bài xích nhưng lại cự tuyệt anh đều vì anh ta?”
“Khuya rồi, anh muốn đánh thức tất cả mọi người sao?” Tử Dữu khẩn cầu anh, phối hợp với lời nói của cô, con chó còn chưa hoàn thành nhiệm vụ bỗng sủa oang oang lên, lập tức bị anh bịt miệng.
“Em phải để anh thua tâm phục khẩu phục chứ. Nếu em yêu anh ta, anh sẽ không ngại làm thế thân, nếu em không thể đối mặt với khuôn mặt giống nhau này anh có thể thay đổi nhân dạng.”
“Chu Lê Hiên, anh tới tìm tôi để đùa bỡn đấy sao?”
“Vì sao anh càng chân thật thì em lại càng nghĩ là anh đang đùa giỡn?”
Sau lưng có một tiếng ho khan làm cho hai người cùng im bặt. Chẳng biết từ lúc nào Lý Từ đã từ phòng đi ra, đến trước mặt họ, “Tử Dữu, sao con không mở cửa?”
“Con không có chìa khóa.”
Lý Từ nói: “Cha đi lấy.”
“Không cần đâu chú Lý, cháu đang dẫn chó đi dạo nên ngẫu nhiên gặp Tử Dữu tiểu thư đang tản bộ thôi. Cháu cũng đang tính về.” Chu Lê Hiên trở mặt rất nhanh, vừa từ người đàn ông tình sâu như biển đã trở lại làm đại thiếu gia hào hoa phong nhã.
“Ừ, muộn thế rồi, cậu nên về nghỉ ngơi đi.”
“Vâng, tạm biệt.”
Khi quay vào nhà, Lý Từ nói với cô: “Cha cũng cảm thấy được tấm chân tình của Lê Hiên, từ năm 14 tuổi cậu ấy đã được con gái theo đuổi nhưng chưa bao giờ cha nghe nói cậu ấy theo đuổi con gái bao giờ.”
“Cha không nghĩ là không thích hợp sao?”
“Có thể gặp nhau là ‘duyên’, có thể ở bên nhau là ‘phận’, có gì mà thích hợp với không thích hợp?” Lý Từ nói, “Có điều, việc này cũng không thể miễn cưỡng, còn tùy thuộc trái tim con nữa. Dù sao mấy ngày nữa con cũng sẽ đi rồi.”
20 phút sau, trở lại phòng ngủ, Trần Tử Dữu và Chu Lê Hiên lại tiếp tục thảo luận chuyện đã bị Lý Từ cắt ngang. Cô chủ động gọi cho anh.
“Anh thích tôi, tôi thật sự rất cảm kích. Nhưng, cứ xem như lần đầu gặp gỡ tốt đẹp cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc đời của tôi và anh, tựa như ‘Roman Holiday ấy’, à, ý tôi nói là ‘Before Sunrise’, ngẫu nhiên gặp gỡ, lưu lại cho nhau những kỷ niệm đẹp rồi sau đó ai đi đường nấy.” Tử Dữu nghĩ anh sống ở nước ngoài nên đặc biệt dùng nguyên gốc tên tiếng Anh. Cô nói ‘Ngày nghỉ ở Rome’ thì trong lòng nghĩ nữ diễn viên là công chúa nhưng cô lại tự đề cao mình, lập tức sửa lại thành bộ phim nổi tiếng ‘Trước ánh bình mình’. Cô vẫn cảm thấy hơi tàn nhẫn, người đã mất trí nhớ thì khó nhớ được những gì mình đã từng xem.
Chu Lê Hiên quả nhiên không để ý tới mấy bộ phim cô đang ví von, ngay từ đầu đã nói: “Người kia…”
“Quan hệ của tôi và anh ấy không phải như anh nghĩ đâu. Xin anh sau này đừng nhắc đến người đó nữa được không?”
“Sao em biết tôi đang nghĩ gì?”
“…Chu Lê Hiên, tôi không thích bị điều tra.”
“Em vừa nói đến bộ phim Before Sunrise, là tình một đêm đúng không?” Chu Lê Hiên đánh trống lảng, giọng nói vẫn mềm mại.
Tử Dữu nghe ra ý tứ trong lời của anh, giận đến nỗi không nói nên lời.
“Theo tôi thấy thì anh nhớ rất tốt đấy nhỉ? Anh thật sự muốn vậy sao?”
Về sau, Trần Tử Dữu tự kiểm điểm lại mình, cô thật rất dễ bị người này chọc giận, cô cũng không phải người dễ giận như vậy nhưng hôm đó cô nổi giận đùng đùng nói với Chu Lê Hiên: “Đúng, tình một đêm. Nếu đó là cái anh muốn, tôi sẽ cho anh.”
Lúc này Chu Lê Hiên lại im lặng, không hề lên tiếng. Anh trầm mặc thật lâu: “Cái anh muốn là hôn nhân.”
“Không thể.”
“Trần Tử Dữu, em đừng mang những oán hận đối với người khác mà trút lên đầu anh.”
“Đúng thì sao? Tôi chú ý chính là gương mặt đó của anh, cho dù anh có thay đổi khuôn mặt tôi cũng sẽ không lấy anh.”
“Vì anh cũng có gen giống anh ta sao?”
Tử Dữu ngây người, thoáng bối rối dập mạnh điện thoại. Trước đây khi nói chuyện cùng Chu lão phu nhân, bà đã cho cô biết, sau khi Chu Lê Hiên mất trí nhớ, anh không biết mình là một song thai mà bà cũng không muốn cho anh biết. Thật không ngờ, lão phu nhân tự cho là đã giữ kín bí mật này nhưng lại bị một câu nói của anh bóc trần.
Tử Dữu thức trắng đêm. Cô đang tự hỏi vì sao không thể tiếp nhận Chu Lê Hiên. Thân thể của cô càng mẫn cảm hơn so với tâm trí cô. Cô ghét những người đến gần cô trong vòng một mét, toàn thân cô sẽ khó chịu, rất ít người đàn ông có thể đến gần cô nhưng cô lại không hề ghét bỏ Chu Lê Hiên.
Chỉ là trong lòng cô vẫn mãnh liệt kháng cự anh. Có lẽ vì anh ngày càng giống Giang Ly Thành, có lẽ là giọng điệu nói chuyện của anh cũng càng lúc càng giống Giang Ly Thành, còn có chiêu thức cầu hôn khác người của anh hôm nay cũng giống những phương thức Giang Ly Thành dùng để tặng quà cho cô.
Cô nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được. Chứng mất ngủ của cô đã lâu không còn nhưng từ khi gặp anh lại liên tục tái phát. Cuối cùng, Tử Dữu đem chứng cứ phạm tội ‘Hại cô không ngủ được’ liệt vào lý do hợp lý nhất để từ chối Chu Lê Hiên.
Tử Dữu đi chào từ biệt Chu lão phu nhân. Vị phu nhân này tuy có chút bá đạo nhưng quả thực đối với cô không tệ lắm. Cô đã hẹn trước với lão phu nhân một ngày. Lão phu nhân nói: “Tới sớm một chút để cùng dùng bữa trưa luôn.”
Hôm ấy là ngày đầu tiên kể từ khi quen biết, Tử Dữu và Chu lão phu nhân có thể nói chuyện hòa thuận với nhau như vậy, bà lão không hề gây sự mà còn rất hiền lành, thậm chí Tử Dữu còn nghi ngờ Chu lão phu nhân luôn dùng ngữ khí mập mờ để nói cho cô biết bí mật to lớn kia, chính là việc bà làm thế nào biết được mình còn có một đứa cháu nội.
Bí mật nói thẳng ra chỉ gói gọn trong một câu đơn giản được Chu Lê Hiên ghi trong sổ ghi nhớ của anh ta, tuy chỉ rải rác vài câu, lại dùng mật mã nhưng khi anh còn bé hay chơi những trò này thì Chu lão phu nhân cũng từng chơi cùng. Khi anh gặp chuyện không may, bà dịch những mật hiệu ấy thành bản hoàn chỉnh rồi cho tiêu hủy bản gốc.
Lão phu nhân nói: “Có giống phim ảnh không? Chúng cùng ở trong một thành phố cách xa nơi này, cũng cách xa Trung Quốc, nghe trên đài đang kêu gọi hiến nhóm máu hiếm. Cứ vậy mà gặp nhau tại bệnh viện.”
“Họ giấu người sao?”
“Đúng vậy. Đứa bé kia, từ lâu nó đã biết được thân thế của mình nhưng lại tuyệt không muốn gặp ta. Vào thời điểm nó cùng đường, cũng thà lấy bản thân ra đặt cược chứ nhất quyết không chịu đến tìm ta.” Lão phu nhân đầu ngón tay run rẩy.
“Nếu lúc trước anh ấy đến tìm người, người có thừa nhận anh ấy không?”
“Ta sẽ không để bất kỳ ai biết Chu Lê Hiên có một người mẹ như vậy, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến vị trí và tiền đồ của nó trong cái nhà này. Nhưng ta sẽ trợ giúp đứa bé kia, nó sẽ không phải chịu nhiều cực khổ.”
“Nên anh ấy mới không tới tìm người.”
“Cô rất hiểu nó.”
Tử Dữu cố lảng sang chuyện khác: “Chu tiên sinh…ý cháu là, cháu nội người, anh ta có lẽ biết điều gì đó.” Cô không phải muốn mật báo, cô chỉ là muốn thanh minh mình không liên quan gì.
Lão phu nhân thở dài, đối với vấn đề này bà không phát biểu ý kiến gì. Bà im lặng trong chốc lát, lại nghĩ đến một chủ đề khác: “Ta nghe nói trong ngày lễ mừng thu hoạch cháu ta đã ở cùng cô cả đêm?” Không đợi Tử Dữu đổi nét mặt bà nói tiếp: “Cô còn từ chối lời cầu hôn của nó?”
Tử Dữu không biết nên biểu lộ thế nào cho phù hợp.
“Đừng ngạc nhiên, cô bé. Dĩ nhiên không phải là nó