n che chắn cho ta, có điều sao lại cứng lòng thế nhỉ?”
“Bà nội đại nhân, tiết mục hôm nay của người chủ yếu là xếp đặt vì Chu Tưởng Ân và cháu thôi. Vài thứ bị lấy đi kia là vì chôn giấu một ít chứng cớ, thuận tiện cảnh cáo người nào đó? Đáng tiếc ông ấy phản ứng quá trì độn, rõ ràng không biết quý trọng, lo sợ cháu không có chuyện gì nên cố tình gọi cảnh sát tới. Còn Tử Dữu tiểu thư này, số cô ấy không may, vừa vặn hôm nay rơi vào tay người.”
“Lê Hiên, đầu óc cháu đã tỉnh táo đến thế sao có thể cùng nó trở mặt trực diện như vậy? Xé toang lớp giấy bọc này thì hành động của cháu sẽ tương đối khó khăn.”
“Cháu thích giao tranh chính diện hơn, không muốn lén lút sau lưng.”
“Phong độ kỵ sĩ này bây giờ không còn lưu hành nữa. Lê Hiên, nó là chú hai của cháu, gia đình này là gia đình của cháu, cháu có thể làm những gì cháu muốn nhưng không được làm chuyện tổn hại đến danh dự của nhà ta.”
“Vì không muốn tổn hại danh dự của Chu gia nên bà mới cho phép dối trá và âm mưu tồn tại?”
“Ý cháu là gì?”
Chu Lê Hiên không nói lời nào, nét mặt có chút mệt mỏi. Tay anh đùa giỡn với dây áo ngực Tử Dữu đã cột lúc trước, chỉ dùng một tay mà thắt chặt lại.
“Chu Lê Hiên,” lão phu nhân thanh thanh cổ họng, “Ta là bà nội cháu, cháu là cháu đích tôn của ta, còn Rica nữa. Cháu không định hỏi ta mấy ngày nay Rica đã đi đâu sao? Cháu bán cô ta sang bán đảo Ả rập cũng tùy cháu. Nhưng cháu không cần phải cố gắng hủy diệt hết tất cả mọi thứ vốn thuộc về cháu.”
Chu Lê Hiên tiếp tục trầm mặc, anh thắt hai dây áo ngực thành hai nút kết rất chắc.
“Gia đình này thiếu nợ cháu, chú hai cháu thiếu nợ cháu, ta thiếu nợ cháu, ta đã làm từng việc để bù đắp cho cháu. Cháu muốn gì ta đều cố gắng thay cháu đạt được. Nhưng điều kiện tiên quyết là cháu phải tuân thủ quy tắc. Bất luận kẻ nào không tuân theo quy tắc đều sẽ bị trừng phạt.” Lão phu nhân giật lấy cái áo được thắt nút, cởi bỏ từng nút rồi trả lại cho anh, “Nhưng có rất nhiều chuyện không phải như cháu nghĩ, có nhiều thứ chúng ta cũng thân bất do kỷ, bất lực hoặc là vô lực vãn hồi. Sao cháu phải cực khổ lãng phí tính mạng quý giá như thế?”
“Cháu không cần bất cứ sự bù đắp nào, cháu muốn cũng không nhiều nhưng trùng hợp là, hoặc người bất lực hoặc là cháu không cách nào vãn hồi được.”
“Lê Hiên, ta nuôi nấng cháu từ bé đến nay, cháu cố ý nói những lời này để làm tổn thương ta sao?”
“Nội à,” Chu Lê Hiên nói, “Người đúng thật đã nuôi dưỡng cháu rất chu đáo. Họ nói khi còn nhỏ, cháu rất bướng bỉnh nhưng trên người cháu, ngay cả một vết sẹo nhỏ cũng không có.”
Chu lão phu nhân im lặng rất lâu: “Cháu nhớ được gì, Lê Hiên?”
“Người yên tâm, cháu không thể nhớ được gì đâu,” anh dừng một lát nói, “Buông tha cho Trần tiểu thư đáng thương đi, đừng đưa cô ấy đến dò xét cháu nữa, cháu không nhớ bất cứ chuyện gì về cô ấy cả. Thật đấy, cháu thề.”
“Ta thường gọi con bé tới đơn giản là vì cháu thích nó, mà ta cũng muốn biết con bé có đáng để cháu yêu thương không.”
Đêm khuya, lại lần nữa mất ngủ, Tử Dữu nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ rất nhiều chuyện. Cô đứng dậy xuống giường, uống chút nước, châm một điếu thuốc hút một hơi rồi dập tắt. Sau đó, cô lấy trong thùng rác ra dây áo ngực bị cắt bỏ, trên đó toàn là máu của Chu Lê Hiên, cô cầm miếng vải dính máu cẩn thận cắt đi, gói kỹ lại, mở túi du lịch ra giấu vào tận cùng nơi khó nhìn thấy nhất.
Làm xong, cô uống một liều thuốc ngủ rồi leo lên giường. Lần này, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tử Dữu lặng lẽ trở về nước. Giang Lưu thấy cô thì có chút bất ngờ: ‘Không phải cô muốn đi du lịch sao? Sao lại về sớm vậy?”
“Mệt mỏi, nhớ nhà.”
“Nơi có người thân mới tính là nhà. Chỗ ở của một người chỉ có thể coi là phòng.”
“Giang Lưu, cậu nói nhiều quá đấy.”
Buổi trưa, Giang Lưu mời cơm giúp cô tẩy trần, Tử Dữu quen ở nơi khí hậu ẩm ướt rồi, khi trở về chưa thích ứng được, môi khô ráp, mặt nổi mụn, Giang Lưu nói: “Xem này, cô cũng dễ thích nghi thiệt, riết rồi thành quen thôi.”
“Sao cậu không hỏi tôi về người kia.”
“Muốn nói cô tất sẽ nói. Nếu cô không muốn, tôi có hỏi cũng phí công, ép buộc không thú vị, tôi cũng thông suốt rồi, người đã chết không thể sống lại, người còn sống phải tự quý trọng mạng sống.”
“Giang Lưu, cậu tiến bộ không ít đấy.”
“Tôi đang cố gắng noi theo cô đấy mà.”
Tử Dữu trở về một tháng thì nhận được điện thoại của người bạn cũ làm cùng công ty trước kia, Tạ Hoan: “Lãnh đạo muốn dẫn đoàn đi khảo sát thành phố S, phiên dịch thích hợp nhất lại vừa sinh con, những người còn lại thì không đủ kinh nghiệm, công ty đang tìm người bên ngoài. Cậu ở đó đã nhiều năm, ngôn ngữ địa phương cậu cũng am hiểu, lại còn biết rõ tập quán địa phương, là người phù hợp nhất nhưng cấp trên sợ cậu không tiện nên muốn tớ hỏi ý cậu trước.”
Tử Dữu xúc động nhớ lại, thành phố S là nơi cô chữa thương nhiều năm trước. Thương thế vừa khỏi lại thêm vết thương mới nên mấy năm rồi cô không quay về đó nữa. Cô trả lời lại, nếu không hồi đáp thì bạn cô có thể sẽ gặp phiền phức. Nhanh chóng nhận được lời mời chính thức, cô làm thị thực và thủ tục, vài ngày sau, cô đã tới thành phố S.
Công tác này đối với cô mà nói như cưỡi ngựa xem hoa, sau khi rời bỏ công việc quá lâu, rốt cục cô cũng lần nữa tìm lại được cảm giác trong công việc. Cô còn quen biết không ít người, thậm chí còn giúp được việc cho tập đoàn Thiên Đức.
Nhiệm vụ của đoàn khảo sát thuận lợi kết thúc nhưng Tử Dữu còn lưu lại. Cô tiễn đoàn lên máy bay, ghé tiệm ăn hot dog cô quen, ở lại sân bay đi dạo một giờ, lại do dự không biết có nên đến sân bay thuê một chiếc xe để lái thay vì đi bộ không.
Hành khách chen chúc túa ra, vừa có chuyến bay hạ cánh. Có người lên xe buýt, có người vẫy taxi, có người vội vàng đi về phía bãi đỗ xe, có người trực tiếp ngồi lên một chiếc xe sang trọng vừa trờ đến. Những hành khách, tây trang có, quần áo đơn giản và thoải mái có, dáng vẻ vội vàng hối hả như con kiến kiếm ăn có, còn có người khoan thai như đang nhàn nhã dạo chơi, tất cả tạo cho thành phố này một sắc thái khác biệt với cảnh vật.
Tử Dữu nhìn chăm chú một cảnh tượng đột nhiên xuất hiện cách cô không xa. Một cỗ xe rất đẹp dừng lại trước một người. Người đó dáng người thon dài, áo sơ-mi trắng, quần xám, không thắt ca-vát, ống tay áo xắn lên, áo khoác tùy ý khoác lên cánh tay, đeo một cặp kính râm lớn, phong thái tiêu sái. Mà tài xế của anh tây trang phẳng phiu, động tác nghiêm cẩn đón hành lý của anh, mở cửa xe giúp anh, hình ảnh thoạt nhìn rất hỗn độn. Người đó xoay người lên xe, chiếc xe kia trong nháy mắt khởi động xẹt qua trước mặt Tử Dữu.
Tử Dữu ngây người nửa ngày, người vừa rồi rõ ràng là Chu Lê Hiên, sân bay này là một trong những sân bay quốc tế lớn nhất thế giới, mỗi ngày có mấy vạn lượt khách nhưng cô lại có thể trùng hợp gặp anh, tựa như cô vẫn luôn ở chỗ này chờ đợi nhưng anh lại không nhìn thấy cô.
Tử Dữu đón taxi trở lại khách sạn. Trên đường đi, cô mắng chính mình một trăm câu, khi anh cố gắng lấy lòng thì cô né tránh, chê anh phiền, khi anh không thấy hoặc cố tình không thấy thì cô lại vô duyên vô cớ buồn bã như vừa mất mát thứ gì, chắc cô điên mất rồi.
Nhưng họ lại cùng đến một nơi trong thế giới rộng lớn này, lại gặp nhau ở sân bay với tỷ lệ một phần mấy trăm nghìn này thì cũng không phải việc kỳ quái gì. Buổi chiều, Tử Dữu tản bộ đến một nhà hàng gần một phòng tranh mỹ thuật. Khi cô nhìn thấy Chu Lê Hiên thì anh đang chuyên chú nhìn một bức tranh trừu tượng màu sắc thanh nhã.
Tử Dữu nhìn bóng lưng anh ba giây thì anh đã quay đầu lại nhìn cô mỉm cười, lại xoay người tiếp tục thưởng thức bức tranh kia. Bộ dáng của anh so với một tháng trước dường như có chút không giống nhưng Tử Dữu không nói được là khác ở đâu.
Tử Dữu bình thản nhìn từng bức tranh, khi đến bức có tên ‘Hồi ức tan biến’, Chu Lê Hiên còn đứng ở chỗ đó, nghiêng đầu thử tìm một góc độ khác quan sát bức tranh. Cảnh anh đứng trước bức tranh, trên thực tế tạo thành một bức tranh còn quyến rũ hơn. Phòng tranh có vài phụ nữ đều đang nhìn anh.
Tử Dữu đến bên cạnh anh, nói: “Chào, thật trùng hợp, anh đi du lịch sao?”
“Công tác.”
“À, vết thương trên tay anh không sao nữa rồi chứ?” Tử Dữu nhớ mình đã hại anh bị rắn cắn.
“Cô biết tôi?” Người kia hỏi.
Tử Dữu nhìn anh một lúc lâu, xác nhận cô không nhận lầm người, “Chu Lê Hiên, chứng mất trí nhớ của anh đã biến thành chứng mất trí gián đoạn rồi hả?”
Chu Lê Hiên cười tươi: “Anh còn tưởng em sẽ thật sự ra vẻ không quen biết anh nữa chứ.”
Tử Dữu bối rối, nhớ lại mình quả thật đã từng nói như vậy, cũng may Chu Lê Hiên coi như có phong độ, không thừa thắng xông lên: “Vì chúng ta lại lần nữa hội ngộ, Trần tiểu thư, có thể mời em một bữa tối không?”
Trong tình huống này cô chỉ có thể gật đầu, chỉ bức tranh anh vừa nhìn rất lâu: “Anh thích bức này sao?”
“Anh thích cái tên. Anh đang thử tìm sự đồng cảm…đáng tiếc là không tìm được.”
Chu Lê Hiên ở khách sạn cách Tử Dữu hai con đường, anh chọn địa điểm nhà hàng ở giữa hai khách sạn.
“Chu lão phu nhân có khỏe không?”Tử Dữu hỏi.
“Bên ngoài cũng không tệ lắm, nội thường xuyên nhắc tới em.”
“Chắc vì tôi từng thất lễ với bà.”
“Không có người cùng tranh luận, nội sẽ cảm thấy buồn chán.”
Cứ như vậy, bọn họ dùng một phần tư thời gian để nói chuyện về Chu lão phu nhân, một phần tư nữa nói về chú hai của Chu Lê Hiên từ chuyện vì lý do sức khỏe nên xin nghỉ hưu sớm đến vấn đề dưỡng bệnh cho ông, dùng một phần tư tiếp theo nói về Lý Từ và phương pháp sản xuất rượu nho, còn lại một phần tư, họ nói về thời tiết, các chủ đề đều rất an toàn.
Sau khi bữa tối kết thúc, Chu Lê Hiên đi bộ đưa Trần Tử Dữu về khách sạn của cô, họ đi xuyên qua một ngõ nhỏ có lịch sử lâu đời, sau lưng Chu Lê Hiên có vệ sĩ theo sát như hình với bóng.
“Món quà của bà nội, dứt không được.” Chu Lê Hiên hỏi: “Em định ở đây bao lâu?”
“Chưa rõ, có lẽ ba bốn ngày, có lẽ một tuần.”
“Công tác?”
“Công tác xong rồi, tôi đi du lịch.”
“Anh sẽ ở đây một tuần nhưng mấy ngày tới sẽ bề bộn nhiều việc, nếu em đi có thể báo trước cho anh biết không? Lần trước em đi, ngay cả lời tạm biệt anh cũng chưa nói được.”
“Được.”
“Nhất định?” Chu Lê Hiên hoài nghi hỏi.
“Uy tín của tôi kém vậy sao? Anh cần tôi làm cam kết không.”
Chu Lê Hiên có lẽ thật sự rất bận vì liên tục ba ngày anh không xuất hiện cũng không gọi điện thoại.
Tử Dữu mỗi ngày đều đi dạo, một mình tham quan bảo tàng, một mình ngồi bên bờ hồ dùng mẩu bánh mì ném cho vịt, ban ngày cô đi nhiều, tối ngủ sớm, giấc ngủ trở nên tốt hơn.
Đêm nay cô đang lơ mơ ngủ bỗng bị tiếng chuông báo cháy làm tỉnh giấc, khách sạn đã có từ lâu đời, buổi tối xảy ra hoả hoạn, toàn bộ khách đều khẩn cấp sơ tán.
Tử Dữu mang theo không nhiều đồ, cô đang mặc quần áo ngủ, bên ngoài khoác thêm áo khoác, xách chiếc túi nhỏ hòa vào dòng người chạy xuống.
Hỏa hoạn không quá nghiêm trọng nên đã được khống chế không lâu sau đó, tầng cô ở cũng không bị lửa lan đến, có lẽ sẽ nhanh chóng trở lại được. Khi cô đang ngồi trên ghế vừa ngáp vừa suy ng