Cô sống gần một tòa nhà đang thi công nên rất ồn ào.
Giang Lưu nói: “Cô nên ở lại thêm vài ngày nữa hãy về.”
“Anh không biết rằng thế này mới là cuộc sống sao?”
Giang Lưu không nói thêm gì nữa.
Trần Tử Dữu mời anh dùng trà để cảm ơn anh mấy lần đã đưa cô về. Cô lên nhà thay đồ rồi xách một giỏ lớn đi xuống.
“Thật ra… Giang tiên sinh rất hy vọng cô có thể ở lại.” nhìn Trần Tử Dữu pha trà Giang Lưu châm chước câu chữ cẩn thận rồi mới nói.
Trần Tử Dữu nhẹ nhàng nở nụ cười, không nhanh không chậm nói: “Vì sao? Vì ông ngoại tôi đã chết, thù hận của anh ta rốt cuộc cũng đã trả được? Vì anh ta đã mất đi mục tiêu phấn đấu nhiều năm nên không biết phải làm thế nào? Hay là, anh ta cảm thấy giữ tôi lại cũng xem như một cách đền bù tổn thất? Hay những năm qua anh ta đã quen với sự hiện diện của tôi nên khi tôi ra đi, anh ta khó có thể thích ứng được?”
Giang Lưu lại không biết nói gì.
“Hiện anh ta dường như không còn lý do để hận tôi. Ngược lại tôi chẳng lẽ không thể hận anh ta sao?”
“Nếu cô căm hận và muốn báo thù ngài ấy vậy càng nên ở lại bên cạnh ngài ấy. Như vậy mới có cơ hội giày vò, hãm hại ngài ấy chứ.”
Trần Tử Dữu cười rộ lên: “Đây là ý nghĩ của anh hay anh ta dạy anh nói như vậy?”
Giang Lưu hạ mắt xuống.
“Thật ra tôi không hận anh ta. Trước đây có lẽ rất hận nhưng bây giờ đã không còn cảm giác gì nữa rồi, thậm chí sau đó tôi đã cảm thấy thông cảm cho anh ta. Nhưng đời người dài lắm cũng chỉ đến trăm năm, nếu cha mẹ tôi sống được lâu đến vậy thì hiện tại tôi còn chưa sống được đến một nửa cuộc đời. Tôi còn rất nhiều chuyện chưa làm, nhiều nơi chưa đến. Trong cuộc sống hữu hạn này tôi muốn có thể làm được thật nhiều việc có ý nghĩa.”
Cô nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: “Tôi có thể tha thứ nhưng không thể quên được. Vì vậy… cám ơn Giang tiên sinh đã chịu buông tha cho tôi, chúc anh ta sau này ngày nào cũng gặp sự như ý. Mong anh chuyển giùm tôi câu nói này đến anh ta, khi ra đi tôi đã quên nói.”
Giang Lưu im lặng từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy, chậm rãi đặt trước mặt cô, đó là một tấm chi phiếu giá trị khổng lồ.
Trần Tử Dữu nhìn thoáng qua rồi cười nói: “Đây là ý gì?”
“Giang tiên sinh biết cô không thiếu tiền, cũng không thích tiền nhưng ngài ấy hi vọng sau này cô có thể sống thoải mái một chút.” Giang Lưu thận trọng nói từng chữ.
Trần Tử Dữu mở chi phiếu ra xem: “Nếu tôi xé nó, anh sẽ nghĩ tôi quái đản chứ hả?”
“Không đâu.”
Giang Lưu vừa dứt lời cô đã từ tốn xé tấm chi phiếu ra làm hai mảnh, rồi bốn mảnh, mảnh Giang Ly Thành đã ký tên còn nguyên nên cô lại xé tiếp thành tám mảnh.
Khi cô thả xuống thì Giang Lưu chậm rãi nói: “Nhưng tôi sẽ nghĩ cô thật ngốc. Người chê tiền thì thật ngu ngốc vì tiền này không hề trái pháp luật.”
“Đáng lẽ anh nên nói sớm hơn chứ, anh xem, tôi lỡ xé nát cả rồi.” Trần Tử Dữu thả tám mảnh chi phiếu vào cái gạt tàn rồi giội chén trà lên, sau đó quay sang anh phủi tay.
“Đừng lo, ngài ấy có cả sấp.” Giang Lưu lại lôi ra một tấm chi phiếu khác trịnh trọng đặt trước mặt cô.
Tấm chi phiếu này đã được ký tên đầy đủ, chỉ có số là chưa điền.
Trần Tử Dữu lại cười rộ lên, lấy một cây bút từ trong giỏ ra, suy nghĩ một lát rồi hỏi Giang Lưu: “Anh có nhớ chúng ta quen biết bao lâu rồi không?”
“Bốn năm lẻ hai tháng.” Giang Lưu thoáng suy nghĩ rồi khẳng định.
Trần Tử Dữu điền xuống tấm chi phiếu số hai mươi vạn đồng.
Khóe mắt Giang Lưu giật nhẹ: “Trần tiểu thư, cô đang sỉ nhục Giang tiên sinh sao.”
“Thật ra mấy năm nay, mỗi tháng tôi cũng chỉ gặp Giang tiên sinh một lần, 50 tháng Giang tiên sinh cũng chỉ tìm đến tôi 50 lần. Nghe nói năm nghìn đồng đã là giá rất cao rồi, tôi chỉ tính 80% thôi. Giang Lưu anh xem, tôi đã đánh giá mình quá cao rồi ấy chứ.”
Giang Lưu day day ngón tay lên khóe mắt đang giật, nghe cô nói tiếp: “Anh có thể giúp tôi đến ngân hàng trình ra chi phiếu này không?”
Tại ngân hàng, cô chuyển đúng hai mươi vạn đồng vào tài khoản của mình ngay trước mặt Giang Lưu, sau đó cô mời anh đi cùng đến tủ sắt ngân hàng. Cô mở một ngăn tủ, trong đó có không ít đồ, cô lấy ra vài món bỏ vào chiếc giỏ đeo bên mình rồi khóa lại. Đó là nơi cô để toàn bộ những món quà của Giang Ly Thành đã tặng trong những năm qua. Cô đưa chìa khóa cho Giang Lưu: “Giúp tôi lần này nhé.”
Gân xanh nổi đầy trán, tim Giang Lưu cũng đập thình thích: “Trần tiểu thư, có phải tôi đã từng đắc tội với cô không?”
“Không hề.”
“Vậy sao cô lại tính hại tôi?”
Trần Tử Dữu đột nhiên nghĩ thông, chỉ sợ cả đời này cô sẽ không có cơ hội làm một chuyện điên rồ như vậy, Giang Lưu từng đối với cô rất tốt. Nếu cô thật sự muốn cùng Giang Ly Thành cắt đứt mãi mãi thì không cần phải làm chuyện gây sự chú ý cho anh mới là thông minh. Cô làm như vậy là cố ý muốn Giang Ly Thành không thể quên được cô.
Cô bị hỏi nhưng không trả lời được.
Quả thật ngoài miệng cô nói đã tha thứ cho Giang Ly Thành nhưng trong lòng thì không cam tâm. Có lẽ anh muốn dùng tiền để mua sự yên ổn thoải mái nên cô sẽ không cho anh được như nguyện. Tuy không phải như Giang Lưu nói nhưng động cơ chính của cô đúng thật là không muốn Giang Ly Thành dễ dàng quên cô. Điều này cô không thể phủ nhận.
Hai tháng sau, Trần Tử Dữu làm rất nhiều chuyện cô chưa từng làm, bất kể có ý nghĩa hay không.
Cô như bà chủ lớn đi chợ mua thức ăn, căn cứ theo thực đơn mà xông xáo cả nửa buổi, tự làm cho mình một bàn lớn đầy món ngon.
Cô không ngủ không nghỉ chiến đấu hai ngày hai đêm xem hết hơn năm mươi tập phim, đói bụng thì ăn bánh quy, khát thì uống nước ngọt, sau đó cô đi ngủ, ngủ một mạch hai ngày hai đêm nữa.
Cô mua rất nhiều hạt giống hoa và nhiều chậu hoa đẹp, biến ban công thành một khu vườn thí nghiệm nho nhỏ. Cô phát hiện cô chỉ có thể chăm sóc được mỗi cây xương rồng.
Cô nặn ra rất nhiều tác phẩm gốm sứ hình thù kỳ dị, thô ráp, đơn giản rồi đem chất đầy các góc nhà.
Cô liên tục mua đồ qua internet, toàn đồ nội y, đồ trang điểm, các món ăn vặt và cả đồ chơi vì muốn hưởng thụ cảm giác ký nhận mỗi ngày, giống như không ngừng nhận được quà tặng từ bạn bè trên khắp cả nước vậy, mặc dù tất cả đều trả bằng tiền của cô.
Khi vết thương của cô hoàn toàn bình phục thì cô một mình đến khu công viên giải trí mới khai trương gần đó, chơi đua xe, thuyền hải tặc, tàu vũ trụ, thám hiểm các vì sao…Chơi hết tất cả các trò. Khi chơi những trò mạo hiểm, người xung quanh la hét không ngừng thì cô lại rất bình thản. Có một thiếu niên mấy lần đều ngồi gần cô, mỗi lần lên cao rồi rơi xuống cậu ta hò hét kinh thiên động địa, sau đó nhìn chằm chằm vào cô: “Lần nào cũng không thấy chị kêu, có phải sợ quá ngất rồi không?”
“Làm gì có.”
“Chị không sợ sao?”
“Sợ.”
“Vậy sao chị không la?”
“Sao phải la?”
“Quái nhân.” Cậu ta tự lẩm bẩm rồi bỏ đi.
Trước cổng khu chợ nhỏ có một cặp vợ chồng bán hoa quả, mỗi ngày đều phải bán hết hàng mới chịu dọn về, thường là đến gần đêm. Mỗi đêm khi ra ngoài tản bộ cô đều tiện đường ghé mua, nếu thấy còn ít cô sẽ mua hết.
Trái cây ăn không hết nhưng bỏ đi thì tiếc nên cô làm nhiều mứt táo, mứt lê, mứt đào và mứt hỗn hợp, mua nhiều bình để đựng rồi chất đầy vào tủ lạnh, về sau cô còn mua luôn một loại tủ lạnh nhỏ có cửa kính để đựng nữa.
Cô làm mứt hoa quả không tệ, tiếc là không có người chia sẻ. Cô nghĩ cả nửa ngày mới phát hiện ngoại trừ cặp vợ chồng già ở đối diện cô rất ngưỡng mộ thì tại thành phố này cô không thân với ai đến nỗi đem tặng mứt hoa quả tự làm cả.
Một đêm mưa gió, sau khi xem phim rạp xong Trần Tử Dữu trở về nhà, vợ chồng bán hoa quả đang lấy đồ che chắn giỏ nho, họ nhã nhặn từ chối ý muốn mua hết của cô: “Cám ơn cô nhưng nhiều như vậy lại khó bảo quản, làm mứt cũng quá nhiều, mình cô chắc chắn ăn không hết được đâu.”
Một suy nghĩ thoáng lướt qua đầu Trần Tử Dữu, cô nói với họ: “Tôi dùng để ủ rượu.”
Cô tham khảo phương pháp ủ rượu trên mạng cả tháng ròng, trải qua quá trình lên men dài dằng dặc, sau khi lọc và để lắng xuống, hai bồn nho đã biến thành rượu. Cô cất vào chiếc bình thủy tinh trong suốt, sáng long lanh mà cô đã rất vất vả đấu giá trên trang web nước ngoài thắng được, tất cả đổ đầy được hai bình. Cô phong kín nắp bình rồi cất vào tủ lạnh. Tủ lạnh đã được cô chỉnh nhiệt độ phù hợp với việc cất trữ rượu.
Cô suy tính, số bình rượu không nhiều, dùng tủ lạnh rất tốn điện lại thêm công sức của cô bỏ ra, so với chất lỏng màu hổ phách kia đàng nào cũng tốn kém hơn. Gần đây cô rảnh rỗi đến nỗi sắp mốc meo cả lên, có lẽ nên tìm việc làm thôi.
Ban đầu công ty cũ đã từng hai lần gọi điện mời cô quay về làm nhưng cô khéo léo từ chối, tiến hành giải quyết toàn bộ thủ tục cuối cùng. Chuyện cô bỏ việc nhiều người cũng biết, nếu quay lại như vậy không tránh khỏi bị chê cười. Quả thật cô không bận tâm công việc mà người khác cầu còn chẳng được này.
Cô nghiên cứu rất nhiều thông báo tuyển dụng đáng tin cậy trên mạng, thận trọng loại bỏ một số lời mời phỏng vấn. Lý lịch công tác của cô tuy không ấn tượng lắm nhưng cũng không đến mức nghèo nàn. Thêm vào đó, yêu cầu về chức vụ và tiền lương của cô cũng không cao nên nhanh chóng có vài công ty đã quan tâm tới cô, chỉ là không đáng tin lắm.
Vài ngày sau, bác sĩ Lâm từng chữa bệnh cho ông ngoại gọi điện cho cô, hỏi thăm tình hình hiện tại của cô rồi quan tâm hỏi: “Tôi nhớ cô từng nói cô đã du học nước ngoài về tâm lý học chuyên nghiệp. Có bằng cấp gì không?”
“Tôi chỉ có bằng chính quy thôi nhưng cũng không khác biệt lắm.” Lúc trước cô từng học thêm bộ môn này nhưng cũng chỉ là môn tự chọn vì cô không muốn quẫn trí đến mức tự hủy diệt bản thân.
“Tôi có một công việc ngắn hạn. Vì phải đi công tác nửa năm, tôi muốn dẫn vài học trò ra ngoài nghiên cứu nên muốn mời cô tiếp tục làm trợ lý của tôi. Chỗ đó cũng không tệ, phong cảnh đẹp nhưng cuộc sống có hơi thiếu thốn.”
Ông miêu tả rất sinh động về dự án chữa trị tâm lý khiến cô hơi dao động: “Chữa trị cho người khác? Không phải trước đây ông luôn nói tôi mới là người cần chữa trị sao?”
“Vì thế mới cảm thấy cô là người thích hợp nhất. Những đứa trẻ đó như những tấm kính, cô có thể thấy lại chính mình nên càng dễ thông hiểu chúng.”
Trần Tử Dữu chấp nhận lời mời của bác sĩ Lâm. Ông nhờ cô giúp đỡ có lẽ là muốn giúp cô giải tỏa một chút hoặc có lẽ nguyên nhân là trước đây thấy cô làm trợ lý cho ông rất được mọi người ở trường đại học tâm thần yêu mến. Cô cũng không hiểu vì sao khi ở cùng người bình thường cô thường cảm thấy có khoảng cách nhưng lại rất dễ hòa hợp với những người tâm lý không bình thường.
Cô đi theo bác sĩ Lâm cùng vài người trẻ tuổi ở lại một ngôi l