Hôm sau chính là lễ thu hoạch nho trong trang viên. Tử Dữu một đêm ngủ không ngon nên dưới mắt có quầng xanh nhạt như vì gặp ác mộng mà mất ngủ.
Lễ thu hoạch rất náo nhiệt, rượu nhiều như nước, bánh trái hoa quả nhiều vô kể. Chu phu nhân đích thân đứng ra chủ trì nghi thức kính thần, khi bà mở một chai rượu ngon nhất, lớn nhất ra, bình rượu trên tay bức tượng đồng thiếu nữ không ngừng chảy xuống sâm banh, không khí đầy tràn hương vị ngọt ngào. Một bồn khổng lồ chất đầy nho, mọi người thoải mái cởi giầy rồi vui vẻ đạp lên trong khi những người khác múa hát nhộn nhịp ở khu vườn bên cạnh. Tất cả những người này chung sống với nhau đầy tình yêu thương.
Tử Dữu chỉ đứng một bên tỉnh táo theo dõi, tại những nơi càng ồn ào náo nhiệt cô lại càng bộc lộ sự cô quạnh.
Lý Mộc Trừng hỏi cô: “Sao chị không tham gia cùng mọi người?” Trần Tử Dữu nói: “Sau này chắc chị không dám uống rượu nho nữa đâu.”
Lý Mộc Trừng cười hì hì chạy vào nhảy múa với bạn bè nhưng cũng không kéo cô theo.
Tử Dữu đi dạo các nơi một lát, đột nhiên bị mọi người kéo vào giữa đám đông đang nhảy múa. Một lát sau, có người tới nói lão phu nhân mời cô qua đó ngồi.
Chu lão phu nhân đang cùng vài người khách tốp năm tốp ba ngồi ở khu vườn bên cạnh dùng bữa, uống trà hoặc rượu và trò chuyện. Tuy chỉ cách một con đường hoa nhưng một bên an tĩnh, nhẹ nhàng một bên náo nhiệt cuồng loạn cứ như hai thế giới khác biệt. Chỉ xuất hiện một lúc ở nghi thức, Chu Lê Hiên cũng đang ngồi đây, nói chuyện cùng một người đàn ông khuôn mặt na ná giống anh. Tử Dữu thao thức cả đêm, vừa nhìn thấy khuôn mặt kia cô lại cảm giác như đã trải qua mấy đời, mãi đến khi Chu lão phu nhân nói chuyện với cô thì cô mới hồi phục tinh thần.
“Xem khí sắc cô kém quá, hôm qua không ngủ ngon à?”
“Gặp vài cơn ác mộng thôi ạ.”
“Hả, ‘vài cơn’? thật khổ! Trùng hợp thật, Lê Hiên cũng nói đêm qua mơ thấy ác mộng. Đấy, mắt đầy tơ máu.” Lão phu nhân chỉ Chu Lê Hiên cách đó không xa. Trần Tử Dữu không nói gì.
“Người trẻ không nên suy nghĩ nhiều thì sẽ không gặp ác mộng nữa.” Bà lão đưa cho Trần Tử Dữu một ly rượu, “Nghe nói cuối tuần cô sẽ về nước?”
“Vâng.” Cô lễ phép trả lời, nhìn về phía vợ chồng Lý Từ, “cháu ở đây cũng lâu rồi.”
“Lý Từ sẽ buồn lắm cho coi.” Lão phu nhân cảm thán một câu, “Không ở lại vài ngày nữa được sao? Nơi này không có gì cho cô lưu luyến à?”
Trong vườn có một cây đàn dương cầm trắng, nhạc công đang tấu một khúc ca êm dịu, du dương.
“Đây là một nơi rất đẹp. Cám ơn người đã tiếp đón cháu.” Trần Tử Dữu máy móc nói.
“Cô đang nói mát rồi, cô chẳng thấy ta đang tiếp đón cô đâu.” Nếp nhăn trên mặt Lão phu nhân giãn ra, “Nhưng ta hy vọng thường xuyên được gặp cô. Có lẽ Lê Hiên nhà ta cũng không muốn cô đi đấy.”
Tử Dữu vốn định im lặng nhưng lão phu nhân cứ nhìn chằm chằm vào mắt cô cho thấy bà không định bỏ qua cho cô, đành phải nói: “Chu tiên sinh nhiệt tình hiếu khách, rất giống người ạ.”
“Cô gái, cô không biết sao? Khi cô nói dối, ánh mắt của cô sẽ lay động.” Lão nhân cười vui vẻ, đưa mắt nhìn Chu Lê Hiên bên kia. Trần Tử Dữu cũng nhìn theo bà. Chu Lê Hiên ngồi gần chú của anh gây nên cảm giác rất lạ, vẻ mặt như hai màu tương phản. Chu Tưởng Ân sắc mặt căng thẳng như đang cố bình tĩnh còn Chu Lê Hiên thì không chút gợn sóng. Chu lão phu nhân thu hồi ánh mắt, nhấp một ngụm trà: “Cô sai rồi, Lê Hiên gần đây đã trở nên lãnh đạm, không còn hiếu khách nữa, cũng chẳng chủ động nịnh nọt hay xin xỏ ta điều gì.”
Đúng lúc này, nhạc công đã đàn xong khúc nhạc, rời khỏi buổi tiệc một lát, Chu Tưởng Ân đột nhiên đứng lên, cao giọng nói: “Chúng ta hãy nhiệt liệt hoan nghênh Lê Hiên đàn một khúc góp vui cho mọi người nào.” Đang nói chuyện với nhau, tất cả ai nấy đều im bặt, Chu Tưởng Ân nói tiếp, “Đến nay tôi vẫn nhớ khi còn bé, mỗi lần nhà có tiệc Lê Hiên luôn đàn một bản cho mọi người thưởng thức. Nhiều năm rồi tôi chưa được nghe lại. Không biết tài đánh đàn của Lê Hiên đã tiến bộ tới đâu rồi?”
Quang cảnh rải rác nhiều nhóm người bỗng chốc vang lên một tràng pháo tay, Chu Lê Hiên bất động thanh sắc nhìn ông ta. Chu lão phu nhân trợn mắt, gọi Chu Tưởng Ân tới, nói khẽ với ông: “Anh biết ngón tay nó bị thương, hơn nữa cũng chẳng nhớ được chuyện gì rồi kia mà.”
“Mẹ, Lê Hiên tuy không nhớ rõ quá khứ nhưng sao quên được những gì nó đã được học. Mẹ yên tâm đi.”
Ông ta vừa dứt lòi, Chu Lê Hiên chậm rãi đi đến bên cây đàn và ngồi xuống, “Chú muốn nghe bản nào?”
“Bản cháu thích nhất, của Liszt đi.”
“Chú hai, cháu nghĩ cháu thích Chopin hơn.”
“À, đúng rồi, chú nhớ lộn rồi. Cháu đàn một điệu Valse của ông ta được không? Khi còn nhở cháu thường đàn đó.”
Chu Lê Hiên tập trung nghĩ một lát, đánh ra một chuỗi âm đứt quãng, đúng là “Grande Valse Brillante” của Chopin nhưng không liên tục. Anh nhìn Chu Tưởng Ân với một nụ cười mỉm, áy náy gập lần lượt ngón tay phải, ngón trỏ, ngón giữa và áp út lại: “Mấy ngón tay này sau khi cháu bị thương đã không còn linh hoạt nữa, ngoài đánh được nhịp điệu thì cháu không làm hơn được. Chú thông cảm cho việc cháu đổi diễn tấu nhé.” Ngay khi người chú còn chưa kịp nói gì, anh quay sang ra hiệu cho người giúp việc rồi dùng tốc độ nhanh hơn bình thường rất nhiều để tấu hết cả khúc nhạc, lần này anh đánh rất trôi chảy và điêu luyện. Ban đầu là một mảnh yên tĩnh không một tiếng động, sau đó tiếng vỗ tay vang ầm trời. Chu lão phu nhân vỗ tay lâu nhất, to nhất, nụ cười lan tận đến đuôi mắt.
“Ngón tay anh ta bị thương rất nặng sao ạ?” Tử Dữu hỏi.
“Bởi tai nạn xe lần đó, cô không biết nó viết chữ luôn dùng tay trái à?”
Tim Trần Tử Dữu đập nhanh: “Tai nạn xe? Khi nào thế ạ?”
“Xe của nó rơi xuống vách núi, còn nó thì mất tích. Về sau Rica tìm thấy nó đang nằm hôn mê bất tỉnh trong một bệnh viện nhỏ. Lúc nó hôn mê, ta đã từng thề, chỉ cần nó có thể tỉnh lại ta sẽ không truy cứu chuyện này.” Chu lão phu nhân nói, “Cô gái, nếu Lê Hiên biết cô quan tâm đến chuyện của nó như thế, chắc nó sẽ vui lắm đấy.”
Tử Dữu trầm mặc không nói gì. Kỳ thật những ngày qua, cô từng kín đáo dò hỏi nhiều người về sự thật đằng sau chuyện cũ của Chu Lê Hiên nhưng những người đó hoặc không biết hoặc kín như bưng, cô không tra ra được gì.
Lão phu nhân còn nói: “Ta biết cô đang nghĩ gì. Đúng, thời gian nó và đứa bé kia xảy ra chuyện rất gần nhau, địa điểm cũng gần, xem chừng là định gặp nhau hoặc mới chia tay. Sau này ta mới biết chuyện đó. Có lẽ là vận mệnh của song thai, quả nhiên giống nhau, nhỉ?”
Khi Trần Tử Dữu rời khỏi chỗ lão phu nhân thì cước bộ đã không còn ổn định được nữa. Cô đã phỏng đoán lung tung nhưng khi chuyện không thực tế đó lại đang dần trở nên rõ ràng thì cô lại bắt đầu sợ hãi. Nỗi chờ mong khấp khởi không tên so với sự nguội lạnh trong lòng cô trước đây càng khiến cô lo sợ hơn.
Buổi chiều, tinh thần sa sút không tỉnh táo nên Trần Tử Dữu về nhà ngủ bù, cô vẫn ngủ không yên, trằn trọc một hồi lại mơ thấy những điều kỳ quái. Cô mơ thấy Chu Lê Hiên là một phù thủy đang điều khiển những viên đá sáng lấp lánh xếp thành hàng, anh kiên nhẫn chỉ vào từng viên giải nghĩa cho cô: đây là thủy tinh, đây là kim cương, đây là thiên thạch, khối nhỏ kia là Tourmaline. Ngón tay của anh thon dài, khi chỉ vào những viên đá thì động tác như đang đánh đàn. Anh cười rạng rỡ, nắm chặt tay cô: “Cô đoán xem đây là cái gì?” Bàn tay anh mở ra, là miếng bùa bình an của cô, không phải bất kỳ món trang sức nào khác, nguyên vẹn nằm trong tay anh. Tử Dữu nói: “Cái này tôi biết, là ngọc bích. Sao lại ở trong tay anh?” Cô đưa tay ra, người đó cười: “Cái này là của tôi.” Trong lòng bàn tay anh, miếng bùa hình tròn trắng muốt bỗng dưng biến mất, Trần Tử Dữu kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh cũng đang dần hóa thành trong suốt, biến mất không lưu lại chút dấu vết.
Khi tỉnh lại cô toàn thân đẫm mồ hôi, nhớ lại giả thiết và sự thật ấy đã được gắn kết chặt chẽ trong giấc mơ. Người trong mộng cô biết đó là Chu Lê Hiên nhưng hoàn cảnh ấy cô rõ ràng đã xem anh là Giang Ly Thành.
Trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh miếng bùa, nghe nói nó là di vật của người mẹ đã chết của anh, khiến Giang Lưu tin tưởng không chút nghi ngờ thân phận của anh, điều đó cũng làm lòng cô rối rắm. Nhưng tới bây giờ cô mới nghĩ ra, với cá tính của Giang Ly Thành thật sự không có khả năng anh luôn mang theo đồ vật của kẻ thù bên mình, vì vậy rất có thể anh đem nó cho Chu Lê Hiên, người chưa từng gặp mẹ ruột của mình. Cô suy đi nghĩ lại, càng nghĩ càng đau muốn nứt đầu, cô cắn môi đến chảy máu, dùng gối ụp lên mặt cho đến khi hít thở không thông. Cô buồn bực nói: “Xin anh buông tha cho tôi, buông tha cho tôi đi.”
Đến lúc chạng vạng tối, Tử Dữu bị Lý Mộc Trừng đánh thức. Lý Mộc Trừng nói buổi tối sẽ nướng thịt bên bờ hồ, có thể sẽ thức cả đêm. Cô bé trưng ra bộ mặt mong chờ Trần Tử Dữu sẽ tham gia, bởi vì nếu Tử Dữu không đi thì cha sẽ không cho phép cô qua đêm bên ngoài.
Lý Mộc Trừng không ngờ Trần Tử Dữu lại đồng ý nhanh vậy. Sắc mặt cô rõ ràng rất mệt mỏi, tinh thần không phấn chấn nhưng cô chỉ là thuận miệng hỏi có những ai tham gia, sau đó liền gật đầu.
Tiệc nướng ngoài trời ngay bên bờ hồ. Hoàng hôn đã buông xuống, hồ nước phản chiếu nắng chiều và cảnh núi non đến tận chân trời, cái nóng ban ngày cũng dần tiêu tan.
Tham gia tiệc nướng có hai mươi người, đều còn rất trẻ, ngoài Chu Lê Hiên còn có hai người anh em họ của anh và Rica, có rất nhiều người Trần Tử Dữu không hề biết mặt nhưng Lý Mộc Trừng lại gọi tên họ lưu loát, chắc là khách quen của trang viên. Nguyên liệu sớm đã chuẩn bị xong, các chàng trai cô gái vây quanh vỉ nướng nói chuyện phiếm, người giúp việc chen lẫn để phục vụ, bữa tối bình dân đã được nâng lên trang trọng.
Chu Lê Hiên không hề nghi ngờ tâm địa của đám người kia, mỗi người đều tỏ ra khách khí và cung kính với anh, dù anh đi lại không tiện, hầu như không tham gia hoạt động gì, còn mất trí nhớ nữa. Hai người em họ quần là áo lụa trong mắt Trần Tử Dữu khi ở trước mặt anh cũng có vẻ kính nể và nghiêm chỉnh. Họ nói chuyện về văn hóa, địa lý, lịch sử, tình hình chính trị đương thời, mọi thứ trên trời dưới đất.
Tử Dữu chú ý biểu hiện của những người này, ai cũng nhìn thần sắc của Chu Lê Hiên một cách rất bình thường, giống như trước kia anh vẫn luôn như vậy. Thế nhưng những biểu hiện của anh, giờ phút này trong mắt cô, lại chính là Giang Ly Thành, lạnh nhạt, hỉ nộ không lộ ra, ít nói, chỉ dùng một chữ để trả lời, tuyệt đối không nói hai từ, chỉ dùng đơn âm không dùng đa âm, chỉ với chủ đề anh thấy có hứng mới nói hơn vài câu; anh chuyên tâm nhìn lên nhưng kỳ thật đang thất thần, khi anh cúi đầu tỏ vẻ không đếm xỉa thì có thể đang chăm chú nghe người khác nói chuyện. Nếu vừa rồi không kết luận như vậy thì chính cô cũng không biết từ khi nào cô lại hiểu rõ Giang Ly Thành đến vậy.
Cô gái hoạt bát tên Maggie đang nói chuyện về những hiểu biết khi đi du lịch Trung Quốc tháng trước, nói tận hứng đến mức còn bắt chước dân bản xứ nói giọng địa phương.
Chu Lê Hiên cười một tiếng: “Không phải cô đi Tứ Xuyên à? Sao nói tiếng địa phương lại thành ra tiếng Hồ Nam rồi?”
Maggie không vui nói: “Sao anh biết tôi nói không đúng? Anh nói thử vài câu tôi nghe xem.”
Chu Lê Hiên quả thật dùng tiếng Tứ Xuyên nói lại những câu cô mới vừa nói. 1234»